pretty privilege? (15)
"nó đâu còn là con trai tôi nữa."
không khí bỗng lặng xuống.
gió chiều vẫn thổi, ánh nắng cuối ngày vẫn còn nằm trên mặt đất, cả thế giới vẫn tiếp tục vận hành theo quỹ đạo vốn có.
chỉ có ahn keonho đứng lại.
em cúi đầu nhìn những ngón tay mình đang siết chặt.
đã bao nhiêu năm rồi nhỉ.
đủ lâu để em hiểu mình không thuộc về cuộc đời của họ. đủ lâu để học cách thôi mong đợi. đủ lâu để tưởng rằng những lời ấy sẽ không còn làm mình đau nữa.
vậy mà khi tận tai nghe thấy họ đùn đẩy sự tồn tại của em qua lại giữa những câu trách móc, nghe cái tên ahn keonho bị ném đi ném lại như một gánh nặng không ai muốn giữ, lồng ngực vẫn quặn lên từng nhịp.
ahn keonho cứ tưởng mình đã thôi mong đợi từ nhiều năm trước.
nhưng nếu thật sự đã thôi mong đợi, hôm nay em đã không đau đến vậy.
"thôi đủ rồi!"
tiếng quát vang lên đột ngột.
không còn là chất giọng ôn hòa thường ngày của martin, cũng không còn sự điềm tĩnh mà anh vẫn luôn giữ lấy. âm thanh ấy bật ra từ lồng ngực đang bị ép căng tới cực hạn, sắc lạnh và dữ dội đến mức park minyoung cùng ahn sangmin đều giật mình im bặt.
cả hai đồng loạt quay đầu lại.
martin đang đứng phía sau.
không ai biết anh đã nghe được bao nhiêu.
có lẽ là tất cả.
có lẽ còn nhiều hơn thế.
anh đứng yên tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt. hai bàn tay siết chặt bên mép quần, những đường gân xanh nổi lên rõ rệt dưới lớp da căng cứng, khớp ngón tay trắng bệch, tựa hồ chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cơn giận đang bị khóa chặt bên trong sẽ lập tức vỡ tung.
martin chưa từng thấy tức giận đến vậy.
suốt cuộc đời mình, anh đã gặp đủ loại người.
những kẻ dối trá, tham lam, những kẻ sẵn sàng giẫm đạp người khác để đạt được mục đích, nhưng chưa một ai khiến anh cảm thấy ngột ngạt như lúc này.
bởi những lời vừa rồi không phải được nói ra bởi người xa lạ.
đó là bố mẹ của keonho.
là những người đáng lẽ phải yêu thương em đầu tiên trên thế giới này.
vậy mà họ đứng đây, trước mặt chính đứa con của mình, tranh cãi xem ai mới là người ít trách nhiệm hơn, ai mới là người có quyền phủi sạch sự tồn tại của em khỏi cuộc đời họ.
martin cảm thấy quai hàm mình đau nhức.
anh nghiến răng quá chặt.
lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề, từng hơi thở đi ra đều mang theo cảm giác nóng rát.
anh muốn tiến tới.
muốn túm lấy cổ áo họ.
muốn hỏi xem rốt cuộc họ có biết ahn keonho đã sống những năm tháng qua như thế nào hay không.
nhưng anh không thể.
keonho vẫn đang ở phía sau anh.
đứa trẻ ấy đã đau đủ rồi.
martin nhắm mắt lại trong thoáng chốc, cố nuốt ngược cơn giận đang cào cấu nơi cuống họng, rồi mới chậm rãi mở mắt ra.
thế nhưng dù đã cố gắng thế nào, sự phẫn nộ vẫn còn nguyên trong ánh nhìn ấy.
anh siết chặt nắm tay thêm một lần nữa, sau đó mới từng bước đi về phía hai người họ.
"cậu là ai?"
ahn sangmin cau mày, ánh mắt đầy ngờ vực. mãi tới lúc martin dịch người sang một chút, ông ta mới nhìn thấy bóng dáng gầy gò đang đứng phía sau lưng anh.
"ahn keonho..."
gương mặt ông ta thoáng biến sắc.
"lại là mày đấy à?"
cơn bực tức gần như bùng lên ngay lập tức.
"ahn keonho, sangho đã dạy dỗ mày thế nào mà để mày hết đi đánh người rồi bây giờ lại dám tố cáo bố mẹ ruột bỏ rơi mình? mày muốn tạo phản à, thằng mất dạy?"
"đấy, ông nhìn xem."
park minyoung lập tức hùa theo.
"ông kêu gia đình ông dạy dỗ nó, dạy dỗ kiểu gì mà để nó thành cái loại phá gia chi tử thế này? tự dưng lại mất một khoản tiền oan với nó, nghĩ thôi cũng phát điên."
bà ta nghiến răng.
"sống chỉ tổ gây phiền phức cho người khác. biết vậy ngày đó tôi phá thai cho xong."
"thôi đủ rồi!"
tiếng quát của martin vang lên.
không còn là sự tức giận bị ghìm lại nữa. nó giống một sợi dây bị kéo căng quá lâu, cuối cùng cũng đứt phựt.
lồng ngực anh phập phồng dữ dội, hai bàn tay siết chặt tới mức các khớp ngón tay trắng bệch.
anh phải gồng cứng toàn thân mới giữ mình đứng yên tại chỗ, bởi chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cơn giận đang cuộn trào trong máu sẽ kéo anh lao tới.
"hai người có còn là con người không?"
"còn mày là ai?"
ahn sangmin hất cằm.
"sao lại đi cùng nó? bao nuôi nó à? trông mày cũng sáng sủa đấy, chắc nhà giàu lắm nhỉ?"
martin bật cười.
một tiếng cười ngắn ngủi, lạnh ngắt.
đến chút tôn trọng cuối cùng anh cũng không tài nào giữ nổi nữa.
"tôi là người yêu của ahn keonho."
giọng anh trầm xuống.
"là người đang thay hai người làm những điều mà đáng lẽ từ đầu hai người phải làm cho em ấy."
ánh mắt martin lướt qua họ rồi dừng lại nơi keonho phía sau lưng mình.
chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, cơn giận trong anh càng cháy dữ dội hơn.
"là tôi đã bảo em ấy nói toàn bộ sự thật. là tôi đã bảo em ấy phải biết tự bảo vệ mình. là tôi đã bảo em ấy tố cáo hai người đấy."
anh cười nhạt.
"hai người làm sao biết được em ấy đã sống thế nào?"
"hai người làm sao hiểu được một đứa trẻ với tỷ lệ thương tật tới bốn mươi phần trăm đã phải trải qua những gì?"
"gia đình các người nhận nuôi em ấy, rồi để em ấy cả đời đòn roi. tới trường thì bị bạo lực học đường, về nhà lại tiếp tục bị đánh đập. trên người em ấy chưa từng có một ngày lành lặn."
giọng martin khàn đi.
"vậy mà hai người vẫn sống bình thản được."
"nhìn đứa con mang dòng máu của mình sống từng ngày như vậy, hai người vẫn ngủ ngon được sao?"
anh nhìn họ. ánh mắt ấy khiến cả ahn sangmin lẫn park minyoung đều vô thức chùn lại.
"quỷ còn không ác như hai người."
không gian lặng ngắt.
"thật lòng mà nói, tôi cũng bất ngờ đấy."
martin cười lạnh.
"sống với từng ấy nghiệp chướng, vậy mà hai người vẫn có thể yên ổn tới tận bây giờ."
khóe môi anh nhếch lên.
"tôi biết số tiền này đối với hai người chẳng đáng là bao. nhân cách của hai người còn rẻ hơn thế nữa. tôi cũng biết mình không có quyền đánh giá cuộc đời hai người."
anh hít sâu một hơi.
"nhưng tôi là người yêu của ahn keonho."
câu nói ấy vang lên rõ ràng hơn tất cả những gì trước đó.
"tôi yêu em ấy đứt ruột đứt gan."
"và tôi là người thân duy nhất còn đứng cạnh em ấy lúc này."
"vậy nên tôi có quyền bảo vệ em ấy khỏi những con quỷ đội lốt bố mẹ."
martin bước lên một bước. chỉ một bước thôi cũng đủ khiến hai người đối diện vô thức lùi lại.
"yên tâm đi."
"đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hai người được gặp em ấy."
"đóng phạt, rồi chuẩn bị sống cùng sự nhục nhã ấy cả đời đi. bởi thứ các người bỏ rơi không phải một món đồ, mà là con trai của chính mình."
ánh mắt anh đanh lại.
"và đây cũng là lần cuối cùng hai người được tồn tại trong cuộc đời em ấy với tư cách bố mẹ."
"từ giây phút này trở đi, thứ duy nhất còn giống nhau giữa ahn keonho và hai người chỉ là họ ahn. ngoài điều đó ra, tôi coi như không còn bất cứ liên hệ nào nữa."
martin bước lên một bước.
ánh mắt anh vẫn đặt trên hai người trước mặt, lạnh ngắt.
"ahn keonho sẽ là đứa trẻ của nhà tôi."
giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
"từ bây giờ trở đi, hai người không có quyền xuất hiện trước mặt em ấy nữa."
ahn sangmin bật cười khẩy.
"cậu nghĩ cậu là ai mà—"
"tôi là ai không quan trọng."
martin cắt ngang.
"quan trọng là tôi biết hai người là ai."
anh nhìn họ một lúc lâu.
"tôi biết hai người đang làm công việc gì, sống bằng thứ gì, trân trọng điều gì nhất."
khóe môi martin hơi nhếch lên.
"vậy nên tôi cũng biết, một ngày nào đó, những việc hai người làm hôm nay sẽ quay trở lại tìm hai người."
"có thể là một năm, có thể là năm năm, cũng có thể sớm hơn."
"nhưng ngày đó nhất định sẽ tới."
anh dừng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi họ.
"và khi ngày đó tới, dù hai người có mất đi thứ gì, có hối hận hay muốn bù đắp điều gì đi nữa..."
martin hít sâu một hơi.
"đừng tìm ahn keonho."
"đừng gọi cho em ấy."
"đừng xuất hiện trước mặt em ấy."
"cũng đừng cầu xin em ấy tha thứ."
"bởi cơ hội ấy, chính hai người đã tự tay vứt bỏ từ lâu rồi."
gió chiều thổi ngang khoảng sân.
martin khẽ nghiêng đầu.
"ahn keonho đã mất gần mười bảy năm để sống sót mà không có bố mẹ. vậy phần đời còn lại, em ấy cũng không cần hai người nữa."
"nhớ cho kỹ. đây là điều cuối cùng tôi nói với hai người bằng thái độ tử tế."
martin dứt lời rồi quay người lại, bàn tay lập tức tìm tới tay em.
ahn keonho vẫn đứng phía sau lưng anh từ đầu tới cuối, nghe trọn từng câu trách móc, từng lời phủi bỏ, nghe cả những hối tiếc cay nghiệt về sự tồn tại của mình, để rồi cuối cùng mới nhận ra rằng sau ngần ấy năm, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi.
họ vẫn ghét em như vậy, vẫn xem em là sai lầm cần được xóa bỏ khỏi cuộc đời họ, vẫn mong chưa từng có đứa con trai mang tên ahn keonho xuất hiện trên thế gian này.
thật kỳ lạ, nước mắt lại không còn rơi nữa.
có lẽ bởi trong lòng em đã chẳng còn bao nhiêu thứ để mất.
suốt những năm tháng trưởng thành, keonho vẫn luôn cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan, ngoan tới mức tự ép mình học cách nhẫn nhịn, học cách tha thứ, học cách tìm lý do cho những người đã làm em tổn thương. em từng nghĩ chỉ cần mình tốt hơn một chút, cố gắng hơn một chút, biết điều hơn một chút, rồi sẽ có ngày được yêu thương.
nhưng hóa ra cuộc đời chưa từng vận hành công bằng như thế. không phải đứa trẻ ngoan nào cũng được ôm vào lòng, cũng không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng có một mái nhà để quay về.
có những người vừa sinh ra đã đến muộn một nhịp.
muộn mất một cái ôm, một tiếng gọi, một nơi để quay về, rồi cả đời cứ đi tìm những thứ ấy trong bóng dáng người khác.
keonho khẽ cúi đầu, cảm nhận những ngón tay martin đang siết lấy tay mình, còn trong lòng em, thứ từng cố chấp tồn tại suốt mười bảy năm dường như cũng đang lặng lẽ khép lại.
không còn những mong đợi âm thầm, không còn những lần tự huyễn hoặc bản thân rằng biết đâu một ngày nào đó họ sẽ hối hận, sẽ quay đầu nhìn em, sẽ gọi em một tiếng con trai bằng sự yêu thương chân thành.
cánh cửa ấy đã mở quá lâu rồi, mở tới mức gió lạnh tràn vào phủ kín cả tâm hồn, vậy nên hôm nay em chỉ đơn giản là mệt, mệt tới mức không muốn đứng đó chờ thêm nữa.
"ahn keonho, em còn lời gì muốn nói với họ không?"
martin hỏi khẽ.
dù tức giận tới đâu, anh vẫn muốn tôn trọng em.
trước khi bước tới đây, trước khi cơn giận đẩy anh vượt qua giới hạn cuối cùng, anh đã hỏi em rồi. khi ấy keonho đứng ở phía xa, lặng lẽ nghe từng lời bố mẹ nói về mình, lặng lẽ rơi nước mắt, còn martin đứng bên cạnh, nhìn những giọt nước mắt ấy rơi xuống mà cảm giác trái tim mình cũng bị xé nát theo.
anh vẫn nhớ rõ mình đã ôm lấy em thế nào.
"bé cưng, keonho... anh thật sự không chịu nổi nữa."
"anh đau lắm."
"em đau như vậy, bị người ta đối xử như vậy, sao anh chịu nổi đây?"
martin khi ấy ôm em vào lòng thật chặt.
"xin em, cho anh được thương em, được không?"
"cho anh được bảo vệ em, được làm chỗ dựa cho em, được không?"
và đó cũng là lý do anh đứng ở đây lúc này.
không phải vì danh dự của bản thân bị xúc phạm, cũng không phải vì những lời khó nghe vừa rồi, mà bởi người anh yêu đang đứng phía sau lưng anh, còn những người đáng lẽ phải yêu thương em nhất lại đang dùng dao khoét sâu vào những vết thương vốn chưa từng lành lại.
phía đối diện, ahn sangmin và park minyoung đều im lặng.
sự im lặng ấy đến quá muộn.
lần đầu tiên sau nhiều năm, họ mới thực sự nhìn về phía ahn keonho, nhìn đứa con trai mang gương mặt có nét giống mình, mang dòng máu của mình, mang cả những tổn thương mà họ đã góp phần tạo ra.
không ai biết trong lòng họ đang nghĩ gì.
chỉ là ánh mắt không còn giữ được vẻ gay gắt ban đầu nữa, những lời trách móc cũng mắc kẹt lại nơi cuống họng, bởi có vài sự thật một khi đã bị kéo ra ánh sáng thì ngay cả người tạo ra nó cũng không dám nhìn thẳng quá lâu.
có lẽ đó là tội lỗi.
có lẽ đó là xấu hổ.
hoặc cũng có thể, bản án lương tâm cuối cùng đã tìm được đường quay trở lại.
"ahn keonho, bé cưng, em có muốn nói gì với họ không, nếu không thì chúng ta về."
giọng martin khẽ rơi xuống bên cạnh. còn keonho vẫn đứng yên từ đầu tới cuối, ánh mắt dừng lại ở hai người trước mặt, hai người mang danh nghĩa sinh ra em nhưng chưa từng thật sự nhìn em như một đứa con, chỉ tồn tại giữa họ bằng những lời đổ lỗi và sự phủ nhận kéo dài không dứt.
khóe môi em khẽ động nhẹ, gần như không thành một nụ cười, chỉ là một chuyển động mỏng manh của cảm xúc đã cạn, nơi mọi hy vọng từng tồn tại đều đã bị rút sạch, để lại một khoảng lặng không còn gì có thể bám víu.
em khẽ lắc đầu, môi mấp máy, giọng nói bật ra chậm rãi, đều đặn, từng chữ rơi xuống rõ ràng giữa không khí nặng trĩu.
"em không còn gì để nói nữa, em thua rồi, em không thắng nổi họ nữa, em trả lại họ cuộc đời mà họ mong ước, và em cũng trả lại em một cơ hội, để sống một cuộc đời xứng đáng hơn với chính mình."
em dừng lại một nhịp, hít sâu, rồi thở ra, hơi thở kéo theo tất cả những thứ đã bị dồn nén suốt mười bảy năm. những lần tự nhủ phải cố thêm một chút, phải hiểu chuyện thêm một chút, phải chấp nhận thêm một chút, để rồi cuối cùng nhận ra mọi cố gắng ấy chưa từng có chỗ đứng trong cuộc đời của họ.
"lời tố cáo về việc bị bố mẹ cố ý bỏ rơi không phải do martin bảo tôi nói, là tôi tự nói, và tôi nghĩ, sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi đã làm đúng. có thể với hai người, đây chỉ là một rắc rối nhỏ, nhưng với tôi, đó là lần đầu tiên những việc sai trái phải có người chịu trách nhiệm."
keonho khẽ siết tay lại rồi buông ra.
"từ giờ, tôi sẽ buông tha cho hai người, cũng như buông tha cho chính mình."
ánh mắt em nâng lên, bình thản đến lạ, không còn tìm kiếm, không còn chờ đợi, chỉ còn lại một sự rõ ràng lạnh nhẹ của người đã đi hết đoạn đường của mình.
"cuối cùng, cảm ơn vì đã sinh ra tôi, từ giờ tôi sẽ sống tốt, không làm phiền hai người nữa. mối quan hệ này kết thúc từ đây."
và đến tận giây phút cuối cùng, keonho vẫn không gọi ra cái cách xưng hô từng thuộc về mình từ khi sinh ra.
hai tiếng "bố mẹ" tưởng như đơn giản nhất, nhưng lại xa rời em suốt cả một đời.
...
suốt con đường dài martin cõng em từ trụ sở cảnh sát về, keonho ôm chặt lấy cổ martin, vùi mặt vào vai áo rấm rứt rơi nước mắt, những giọt nước mắt rơi xuống rồi lặng lẽ thấm vào vải áo anh, để lại từng nhịp run khẽ còn chưa kịp tan.
mặt trời cũng lặn, ánh trăng dần hiện bóng, lấp ló phủ xuống con đường dài, nhẹ nhàng ôm trọn lấy tiếng khóc của em, dịu lại từng khoảng gãy trong đêm.
keonho vùi mặt vào vai anh, cất giọng nghèn nghẹn.
"martin, từ giờ... không còn ai cần em nữa. em thật sự thành trẻ mồ côi rồi."
"sao lại thế? mặt trăng còn luôn có mặt trời ở bên, sao keonho đây lại quên mất mặt trời là anh đây rồi?"
keonho bĩu môi mếu máo, tiếng nấc của em truyền đến tai anh.
"martin có cần em hong?"
"martin là thiên thần ông trời phái xuống để bảo vệ em. vậy bảo vệ em xong rồi, martin có rời đi hong?"
martin im lặng một nhịp, rồi anh hơi nghiêng đầu, ánh trăng rơi lên gương mặt, làm dịu đi cả những đường nét căng thẳng còn sót lại.
"em có bao giờ thấy thế giới này, mặt trời mất đi mặt trăng mà vẫn sống được không. anh cũng vậy."
"em hay bảo rằng anh được ông trời phái xuống để bảo vệ em. nhưng ahn keonho à, làm thiên thần thì cũng tuyệt đấy, nhưng anh thích được làm người thường hơn."
"vì thiên thần chỉ có thời hạn nhất định. xong nhiệm vụ, là sẽ rời đi. còn người thường..."
"thì được bên em cả một đời."
martin khẽ siết tay hơn, giọng anh chậm lại, khoảng cách giữa người bảo vệ và người được bảo vệ dần tan đi, chỉ còn một lời ở lại bên nhau, không rời.
"anh chỉ muốn được làm một người bình thường, người trần mắt thịt, để được ở lại cạnh em lâu hơn một chút, để nhìn em cười mỗi ngày."
"anh không phải anh hùng, cũng không có sức mạnh gì đặc biệt, nhưng để bảo vệ em, yêu em, anh đều làm được, bằng tất cả những gì anh có."
anh cúi nhẹ đầu, giọng hạ xuống mềm hơn.
"và anh sẽ làm điều đó, suốt một đời này, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."
đôi chân dài sải bước chậm rãi, martin cõng em trên lưng, không còn là gánh nặng hay trách nhiệm, chỉ còn một điều anh tự nguyện giữ lấy trong im lặng. họ đi qua khoảng đêm đang dần nhạt màu, bóng tối lùi lại sau vai, để lại hơi lạnh mỏng tan giữa những nhịp thở đã thôi gấp gáp.
vệt trăng trải dài trên con đường phía trước, ánh sáng không rực rỡ nhưng đủ dịu để chạm vào từng vết xước đã qua.
và phía cuối con đường ấy, không còn xa xăm lạnh lẽo nữa, chỉ còn một lối về đang chờ họ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co