Truyen3h.Co

markeon | pretty privilege?

pretty privilege? (4)

behaxiuoi

martin cứ thế tiêu sái bước ra khỏi căng tin, thuận tay nắm lấy cổ tay keonho kéo em đi.

keonho ngoan ngoãn bước theo sau.

ánh nắng trưa rơi xuống hành lang dài, phủ lên bờ vai rộng của martin một tầng sáng nhạt. bóng lưng cao lớn đổ dài trên nền gạch, vươn mãi về phía có nắng.

keonho nhìn anh. rồi lại nhìn anh.

trái tim trong lồng ngực chẳng hiểu vì sao cứ đập loạn cả lên.

có kỳ lạ lắm không? khi lần đầu tiên trong đời, em thấy một người thật ngầu.

và cũng là lần đầu tiên, em nảy sinh lòng tham muốn được tiến gần tới người đó hơn một chút.

"keonho, sao thế? mặt anh có gì à?"

martin bật cười, đưa tay vẫy vẫy trước mặt em.

"anh thấy em nhìn anh suốt nãy giờ đấy"

"à không, không có gì"

keonho giật mình hoàn hồn.

em luống cuống gãi đầu, vội vàng cúi mặt xuống. mái tóc dài lập tức rủ xuống, che đi hai gò má đã nhuốm một tầng hồng

"chỉ là..."

"ừm?"

"chỉ là em thấy anh lúc nãy... ngầu thật"

martin phì cười.

tiếng cười trong trẻo vang lên giữa hành lang ngập nắng.

"haha, cảm ơn keonho nhé"

anh tự nhiên gắp thêm một phần thịt trong khay cơm của mình bỏ sang cho em.

"keonho cũng có thể ngầu được như thế mà"

keonho khẽ chớp mắt.

"em... em cũng có thể ngầu được như thế sao?"

"tất nhiên, sao lại không nhỉ?"

martin đáp ngay không chút do dự.

"tin tưởng anh, anh sẽ giúp em"

đầu đũa trong tay keonho khựng lại. em cúi xuống nhìn phần thịt vừa được gắp sang. thật lâu mới nhỏ giọng hỏi.

"nhưng sao... anh lại giúp em?"

"hửm?"

"chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà..."

lần này martin im lặng đôi chút. gió khẽ lướt qua hành lang.

anh nghiêng đầu nhìn em, vẫn là nụ cười ấm áp ấy.

"hừm, sao nhỉ?"

martin chống cằm suy nghĩ.

"chỉ là ngay từ khoảnh khắc thấy em, trong anh có gì đó cứ thôi thúc anh phải bước tới"

anh cười khẽ.

"anh vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác đâu"

"nhưng anh lại chẳng thể chịu được khi nhìn thấy em đau"

keonho ngẩn người.

trái tim vừa ổn định được một chút lại bắt đầu đập mạnh. em không hiểu. thật sự không hiểu.

ý của martin... có phải cũng giống với những gì em đang nghĩ không?

martin tự nhiên đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc em.

"ahn keonho"

"vâng?"

"sau này có chuyện gì, nhất định phải tìm đến anh nhé"

giọng nói của martin nhẹ như gió. nhưng lại rơi xuống đáy lòng em thật sâu.

"anh nhất định sẽ không bỏ rơi em"

ahn keonho bỗng không phân biệt nổi, rốt cuộc mình đang tỉnh táo hay đang nằm trong một giấc mộng quá đẹp.

martin edwards.

anh biết mình đang nói gì không? hay anh hoàn toàn không biết.

rằng mỗi một lời anh nói ra đều đang khiến trái tim em rung động. đều đang khiến em sinh ra những ảo tưởng xa xôi mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới.

về anh.

và về một tương lai có anh trong đó.

...

mấy ngày sau, mọi thứ quả thật đã khác đi rất nhiều.

ahn jihoon và đám người kia không còn ngang nhiên đánh đập em như trước nữa. chúng vẫn chửi bới, vẫn sai vặt, vẫn ném về phía em những ánh mắt ác ý quen thuộc, nhưng tất cả đều chỉ diễn ra vào những lúc martin không có mặt.

chúng sợ anh.

đối với ahn keonho, như vậy đã là một đặc ân mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới.

ngày nối ngày trôi qua, cuộc sống của em dường như cũng bị một người tên martin edwards lặng lẽ lấp đầy từ lúc nào chẳng hay.

sáng cùng nhau lên xe buýt tới trường. trưa cùng nhau ăn cơm. chiều cùng nhau tan học.

bóng dáng cao lớn ấy xuất hiện trong cuộc đời em nhiều đến mức, ngay cả những người xung quanh cũng dần xem đó là chuyện hiển nhiên. thỉnh thoảng vẫn có người nhìn hai người rồi bật cười thích thú.

một học bá nổi tiếng, rực rỡ như ánh mặt trời.
một cậu nhóc lúc nào cũng cúi đầu, quen sống trong những góc khuất.

vậy mà lại quấn lấy nhau chẳng rời.

đến tối cũng vậy. martin luôn đưa em tới chỗ làm thêm. rồi tới lúc em tan ca, anh lại chẳng biết từ đâu xuất hiện, đứng đợi ở nơi quen thuộc.

ban đầu keonho còn ngại. ca làm của em kết thúc rất muộn, nhiều hôm đã quá nửa đêm. em không muốn vì mình mà martin phải thức khuya như thế.

nhưng em làm sao quản nổi martin. người nọ ngoài mặt luôn cười cười dễ nói chuyện, thật ra lại cố chấp đến đáng ghét.

thế là dần dần, keonho cũng quen với việc mỗi lần bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, sẽ nhìn thấy một bóng người cao lớn đang dựa lưng vào tường đợi mình.

có hôm martin kéo em đi ăn khuya. có hôm anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nóng hổi từ trước. cũng có hôm hai người chẳng làm gì cả, chỉ chậm rãi đi bộ dưới ánh đèn đường rồi ai về nhà nấy.

martin edwards cứ thế từng chút một len vào cuộc sống của em.

như ánh nắng len qua khe cửa. như hơi ấm âm thầm thấm vào da thịt.

đến khi ahn keonho nhận ra, hình như anh đã hiện diện ở khắp mọi nơi rồi.

hôm nay cũng vậy.

kim đồng hồ vừa chỉ đúng mười hai giờ đêm, nhân viên đổi ca cũng vừa tới. keonho nhanh chóng hoàn tất công việc bàn giao rồi vội vàng bước ra ngoài.

bước chân còn mang theo vài phần gấp gáp, bởi có người đang đợi em và em muốn được gặp anh.

quả nhiên.

martin vẫn ở đó, dưới ánh đèn vàng nhạt trước cửa hàng tiện lợi.

"anh martin, em xong rồi"

martin đang cúi đầu nhìn điện thoại. nghe thấy giọng em, anh lập tức ngẩng lên.

đôi mắt xanh sáng hẳn ra.

"xong rồi hả?"

anh bước tới, thuận tay xoa nhẹ mái tóc em, vuốt mấy sợi tóc dài đã che gần hết đôi mắt.

"keonho có đói không? đã ăn tối chưa?"

keonho bật cười.

"anh đưa em đi ăn từ chiều rồi còn gì. em không đói đâu. mình về thôi, muộn rồi"

"keonho đói đi mà"

"hả?"

"anh muốn đi ăn cùng keonho"

keonho ngẩn người một lúc, rồi bất lực nhận ra.

hoá ra câu hỏi vừa rồi vốn chẳng phải vì sợ em đói. martin chỉ muốn tìm một cái cớ để được ở bên em thêm chút nữa mà thôi.

"nhé?"

anh kéo dài giọng.

"mình đi ăn khuya đi. đằng nào nhà em cũng đâu có quản. em qua nhà anh cũng được luôn đó"

keonho lập tức đỏ bừng cả mặt.

"đừng nói linh tinh"

em đánh nhẹ lên cánh tay anh.

"đi ăn thì đi ăn. nể anh lắm đó"

martin được voi đòi tiên liền cười hì hì đầy đắc ý.

rồi chẳng để em đổi ý, anh nắm lấy cổ tay em kéo đi. bóng hai người dưới ánh đèn đường chậm rãi nối dài.

đêm mùa hè vẫn rất yên tĩnh. mà trái tim ahn keonho thì chẳng còn yên được nữa.

những động chạm giữa hai người đã chẳng còn khiến keonho giật mình như trước nữa.

em vẫn sẽ đỏ mặt khi martin xoa đầu mình, vẫn sẽ lúng túng mỗi lần bị anh nắm tay kéo đi giữa chốn đông người. nhưng em không né tránh nữa.

có những lúc bước cạnh anh trên con đường về nhà, keonho còn lén nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, rồi âm thầm mong đoạn đường ấy dài thêm vài ngã rẽ.

quán mì đêm đã sớm quen mặt hai người.

vừa thấy họ bước vào, bác chủ quán liền cười lớn.

"ôi hai đứa tới đấy à? vào đây ngồi đi, bác làm luôn cho nóng"

martin kéo ghế cho em ngồi trước rồi mới ngồi xuống đối diện. chẳng bao lâu sau, hai bát mì tương đen nghi ngút khói được bưng lên. theo thói quen, anh kéo đôi đũa và chiếc thìa về phía mình, cẩn thận lau sạch rồi đặt lại trước mặt keonho.

động tác tự nhiên tới chính martin cũng chẳng nhận ra mình đã bắt đầu chăm sóc em từ lúc nào.

keonho nhìn đôi đũa trong tay, khẽ mím môi. còn em thì đã quen với điều đó rồi.

bác chủ quán chống cằm nhìn hai người, ánh mắt đầy ý cười.

"aigoo, bác vẫn đang chờ ngày hai đứa tới đây với tư cách mới đấy nhá. martin cháu xem thế nào, đẩy nhanh tiến độ lên đấy"

keonho ngẩng đầu lên.

"hả?"

em nhìn bác. rồi lại nhìn martin.

"bác nói thế là sao hả anh?"

martin phì cười.

"không có gì đâu"

"sao lại không có gì?"

"vì đó là chuyện của anh mà"

anh chống cằm nhìn em.

"để anh hiểu là được rồi"

keonho càng nghe càng không hiểu. nhưng trái tim lại chẳng chịu yên.

dạo gần đây martin thật sự rất lạ.

anh nhìn em nhiều hơn.cũng quan tâm em nhiều hơn. có lúc chỉ một câu nói của anh cũng đủ khiến keonho suy nghĩ cả đêm.

mà điều đáng ghét nhất là em biết mình đang suy nghĩ về nó.

"martin này..."

"ừm?"

"em luôn thắc mắc một chuyện"

"chuyện gì?"

ngón tay keonho khẽ chạm lên mái tóc trước trán.

"sao anh không giống những người khác?"

"khác chỗ nào?"

"sao anh không hỏi về mái tóc của em?"

martin im lặng vài giây. rồi anh bật cười.

"vì anh đâu cần biết"

bàn tay martin đưa lên, gạt vài sợi tóc rơi trước mắt em.

"anh thích em đâu phải vì mái tóc. dù em tóc dài hay tóc ngắn, anh vẫn sẽ tới bên em thôi. còn những chuyện em chưa muốn nói... anh không hỏi"

ánh mắt keonho khẽ dao động.

martin thu tay về, tiếp tục chống cằm nhìn em.

"sau này nếu em muốn kể, anh sẽ nghe"

"nếu em không muốn kể, cũng không sao"

"anh vẫn ở đây"

câu nói ấy khiến cổ họng keonho nghẹn lại.

từ trước tới giờ, người ta luôn muốn kéo những bí mật của em ra ngoài. chỉ có martin lựa chọn đứng lại bên ngoài cánh cửa ấy.

một khoảng im lặng chậm rãi trôi giữa hai người.

martin nhìn em. keonho cúi đầu nhìn bát mì. cuối cùng, anh đưa tay sang, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay em.

"ahn keonho"

trái tim em bỗng đập lệch một nhịp.

"anh nghĩ là suốt thời gian qua, với tất cả những gì anh đã thể hiện... chắc em cũng hiểu cảm xúc của anh rồi"

keonho siết chặt đầu ngón tay.

em hiểu. hiểu từ lâu rồi. chính vì hiểu nên mới không dám nghe tiếp.

"ahn keonho, anh—"

"suỵt"

ngón tay em lập tức chặn lên môi anh. cả gương mặt đỏ bừng.

"anh đừng nói"

keonho cúi đầu.

"em xin lỗi. nhưng hiện tại em... em đang rối lắm"

"em chưa thể sẵn sàng"

martin nhìn em một lúc.

rồi bật cười. anh chỉ đưa tay véo nhẹ lên má em.

"không sao. đừng thấy khó xử. anh không ép em phải làm gì hết. cứ là chính em thôi. sống cuộc đời của em thật hạnh phúc. anh luôn ủng hộ em mà"

keonho khẽ cắn môi. em không dám ngẩng đầu lên nữa.

keonho tiêu đời rồi. em đang nói dối. em biết rất rõ những nhịp đập đang rung lên trong tim mình là gì. em cũng biết rất rõ, ánh mắt em nhìn martin đã thay đổi thế nào. khát khao em được chạm vào người hắn, được gần gũi với hắn không chỉ đơn thuần là từng cái xoa đầu nữa.

nhưng bức tường trong lòng keonho vẫn sừng sững ở đó, chẳng hề lung lay. nỗi sợ hãi, mặc cảm và những tháng ngày phủ đầy bóng tối cứ quấn lấy em như dây leo gai góc. em sợ quá khứ của mình sẽ làm lu mờ người ấy, sợ đôi bàn tay từng chạm vào quá nhiều đau đớn sẽ vô tình làm vấy bẩn ánh mặt trời mà em luôn ngước nhìn.

nói cho cùng, em chỉ là một kẻ hèn nhát.

"ahn keonho, đừng nghĩ nhiều nữa"

martin khẽ nói.

"mọi chuyện không phức tạp như em tưởng đâu. anh sẽ đợi, đợi đến khi em sẵn sàng"

ánh mắt anh dừng trên gương mặt em thật lâu.
những ngón tay luồn vào mái tóc mềm, dịu dàng vuốt ve. martin đã từng muốn cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó, nhưng lại sợ làm em hoảng hốt, nên chỉ đành gửi hết những điều không thể nói thành lời vào từng cử chỉ nhỏ bé ấy.

"mau ăn đi, không nguội mất"

"martin... cảm ơn anh. em—"

"không cần cảm ơn anh"

"anh tự nguyện mà. được ở bên em, được che chở cho em, với anh như vậy là đủ rồi"

cổ họng keonho bỗng nghẹn lại. hơi thở trở nên nặng nề, cay xè nơi sống mũi. em cúi đầu, nhưng vẫn không giấu nổi đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

sao một người như em, lại có được martin edwards ở bên cạnh mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co