Truyen3h.Co

markeon | pretty privilege?

pretty privilege? (3)

behaxiuoi

sáng hôm sau, ahn keonho vẫn tới trường như mọi ngày. những vết thương từ hôm qua chưa kịp lành hẳn, âm ỉ dưới lớp da tái nhợt theo từng nhịp bước. đêm qua em gần như chẳng ngủ được bao lâu, trời còn chưa sáng đã phải thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình chú. vậy nên lúc này, cả người em nặng nề như đang kéo theo một khối đá vô hình.

keonho vẫn cúi đầu bước đi. mái tóc dài rũ xuống trước mắt như một tấm rèm quen thuộc, ngăn em khỏi những ánh nhìn của thế giới.

từ rất lâu rồi, em đã học được cách sống như một chiếc bóng. không nhìn ai, cũng chẳng mong ai nhìn thấy mình.

thế nên khi bất ngờ va phải một người phía trước, keonho còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã loạng choạng ngả về sau.

một cánh tay nhanh hơn cả nỗi sợ hãi vươn tới, vững vàng giữ lấy em. trong khoảnh khắc ấy, em cảm giác mình giống một chiếc lá sắp rơi xuống dòng nước xiết, lại được ai đó kéo trở về.

mùi bạc hà nhàn nhạt lướt qua đầu mũi.

keonho ngẩng đầu lên.

"anh... anh martin"

ánh nắng đầu ngày dường như đặc biệt ưu ái người trước mặt. chúng vương trên mái tóc vàng, đọng nơi hàng mi, len cả vào khoé mắt đang cong lên vì cười.

martin đứng đó, mang theo thứ ánh sáng mà ahn keonho cả đời chưa từng chạm tới.

còn keonho thì ngược lại.

em giống một mảnh đêm tối còn sót lại sau bình minh.

martin nhìn em từ trên xuống dưới, ánh mắt khẽ dừng lại nơi gương mặt nhợt nhạt. hàng mày anh thoáng nhíu, nhưng rất nhanh đã bị một nụ cười thay thế.

"chào buổi sáng keonho. tình cờ quá lại gặp em ở đây. mình đi ăn sáng đi, vẫn còn sớm lắm"

"ơ nhưng em..."

"không nhưng nhị gì hết, mau đi thôi. nay anh mời"

nói xong, martin vô cùng tự nhiên lấy chiếc balo trên vai em đeo lên vai mình. mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức keonho còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cổ tay đã bị anh nắm lấy.

"đi nào"

keonho cứ thế bị kéo đi giữa sân trường ngập nắng. gió sớm lướt qua những tán cây, ánh mặt trời trải dài trên lối nhỏ trước mặt.

martin vừa đi vừa quay đầu nói gì đó, khoé môi luôn mang theo ý cười khiến cả thế giới xung quanh dường như cũng sáng hơn đôi chút.
em nhìn bóng lưng cao lớn ấy.

nhìn bàn tay vẫn đang nắm lấy cổ tay mình.

nhìn những tia nắng đang phủ đầy trên bờ vai rộng.

rồi chẳng hiểu vì sao, trong một khoảnh khắc rất ngắn, keonho bỗng nảy sinh một ảo giác.

rằng martin chính là mặt trời.

còn em chỉ là một kẻ đã lạc đường quá lâu trong đêm tối.

và giờ đây, mặt trời đang nắm lấy tay em, dẫn em từng bước đi về phía có ánh sáng.

tiếng xì xào vẫn không ngừng bám theo hai người từ hành lang cho tới tận căng tin.

keonho cúi đầu bước cạnh martin, cảm giác như có vô số ánh mắt đang ghim lên lưng mình. em đã quá quen với những điều đó rồi. quen với việc bị nhìn ngó, bị bàn tán, bị đem ra làm trò tiêu khiển sau những cuộc chuyện phiếm. thế nhưng hôm nay lại khác. hôm nay người đứng cạnh em là martin edwards.

chính vì vậy mà em càng thấy bất an hơn.

bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. tới khi ngồi xuống trước bàn ăn, em vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. chiếc sandwich martin mua cho nằm ngay ngắn trước mặt, còn nguyên vẹn.

"hửm? sao thế? em không thích ăn món này à?"

giọng nói quen thuộc kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"k-không phải vậy đâu"

keonho vội lắc đầu.

martin chống cằm nhìn em, đáy mắt mang theo ý cười dịu dàng. ánh nhìn ấy luôn có một loại ma lực kỳ lạ, khiến người đối diện bất giác muốn tin tưởng anh thêm một chút.

"thế sao em không ăn? ngại à? chúng ta là bạn bè mà"

bạn bè.

hai chữ ấy khẽ rơi xuống lòng em, tạo thành những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ vốn đã lặng từ rất lâu.

keonho cụp mắt.

"anh martin... anh không e ngại mọi người sao?"

"hửm?"

"họ đang nhìn kìa"

martin quay đầu nhìn quanh một vòng thật.

rồi bật cười.

nụ cười sáng bừng dưới ánh nắng ban mai, khiến những lời bàn tán ngoài kia bỗng trở nên xa xôi hơn hẳn.

"thì sao?"

"..."

"chứng tỏ tụi mình có sức hút mà"

keonho ngẩng lên nhìn anh.

"chỉ có hai kiểu người đang nhìn tụi mình thôi. một là ngưỡng mộ. kiểu này thì mình nên vui. hai là ghét tụi mình nhưng chỉ dám nói sau lưng. kiểu này thì quá hèn, không cần để ý"

keonho khẽ sững người.

đối với martin, mọi chuyện dường như luôn đơn giản như vậy.

ánh mặt trời có bao giờ bận tâm tới việc người khác thích hay ghét nó đâu.

nó chỉ việc toả sáng.

còn em lại sống quá lâu trong những ánh mắt của người khác. lâu tới nỗi quên mất cảm giác được hít thở một cách tự do là như thế nào.

"a nào"

keonho còn đang ngẩn ngơ thì một góc sandwich đã được đưa tới bên môi.

em giật mình ngẩng đầu.

martin vẫn giữ nguyên động tác đó, khoé môi cong lên đầy trêu chọc.

"ăn đi. dù có buồn thì cũng không được để bụng đói chứ"

anh ngừng một nhịp.

"ăn rồi mới có sức mà buồn"

lần này keonho thật sự bật cười.

một tiếng cười khẽ, như cánh bướm vừa đậu xuống mặt nước.

đã bao lâu rồi nhỉ?

đã bao lâu rồi không có ai dỗ dành em ăn cơm.

đã bao lâu rồi không có ai ngồi trước mặt em, dùng giọng điệu đùa cợt ấy để nâng niu cả những nỗi buồn mà em luôn cố giấu đi.

keonho nhận lấy chiếc sandwich từ tay anh. đầu ngón tay vô tình chạm qua mu bàn tay martin. em lặng lẽ nhìn người đối diện qua màn tóc dài rũ xuống trước mắt.

ánh nắng ngoài cửa kính đang phủ lên bờ vai anh.

một màu vàng rực rỡ, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta muốn tiến lại gần.

có đôi lúc keonho vẫn nghĩ.

nếu mặt trời thật sự có hình dạng, có lẽ sẽ mang dáng vẻ của martin.

ấm áp, dịu dàng.

và luôn xuất hiện vào những thời khắc tăm tối nhất trong cuộc đời em.

martin edwards.

có phải ông trời đã gửi anh xuống thế gian này...
chỉ để tìm thấy em hay không?

...

tới giờ ăn trưa, keonho không có thói quen ăn trong căng tin. dù sao thì khay cơm của em cũng sẽ bị phá nát mà thôi, nên từ lâu em đã quen với việc mua tạm thứ gì đó rẻ tiền rồi lên sân thượng ngồi ăn một mình.

tiếc rằng hôm nay em vẫn phải vượt qua một cửa ải khác trước đã.

"thằng mồ côi"

tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau khi keonho đang thu dọn sách vở.

em khựng lại.

chẳng cần quay đầu cũng biết là ai.

quả nhiên, đám người kia đã đứng chặn ngay trước cửa lớp từ lúc nào. lần này còn có thêm người anh họ của em.

"hôm qua bị bố tao đánh như thế mà nay vẫn dậy đi học được nhỉ?"

hắn chống tay lên bàn học của keonho, cười đầy ác ý.

"hay là do bố tao đánh mày chưa đủ đau?"

tiếng cười xung quanh lập tức hùa theo.

keonho chỉ cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

"đi xếp hàng mua đồ ăn trưa cho bọn tao"

một cú ấn mạnh giáng xuống đầu em.

"từ giờ tới lúc bọn tao xuống căng tin, mày phải mua xong rồi. nếu không thì đừng trách"

keonho loạng choạng một chút rồi đứng thẳng lại.

"vâng"

ngoài hai chữ ấy, em cũng chẳng biết phải nói gì hơn.

em nhận lấy tờ giấy ghi món ăn từ tay bọn họ rồi cúi gằm mặt chạy xuống cầu thang.

giờ này căng tin đông nghịt người. xếp hàng lấy đồ ăn cho đám kia xong, chắc cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

có lẽ hôm nay em lại phải nhịn đói thôi. dù sao thì chuyện đó cũng chẳng có gì mới mẻ.

"ahn keonho"

tiếng gọi ấy dạo gần đây đã trở nên quen thuộc một cách kỳ lạ.

keonho ngơ ngác quay đầu lại. quả nhiên, là martin edwards.

anh bước thẳng về phía em giữa căng tin đông người, mặc kệ những ánh mắt tò mò đang dõi theo. ánh nắng giữa trưa phủ lên mái tóc vàng của anh, khiến người ta muốn không chú ý cũng khó.

"đi ăn trưa với anh"

"ơ nhưng em... em phải chờ—"

"anh lấy luôn suất của em đây rồi, không cần chờ nữa"

martin giơ chiếc khay trong tay lên.

"ơ không phải, em..."

keonho còn chưa nói hết câu, martin đã cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em. khoảng cách bất ngờ kéo gần khiến em vô thức lùi lại nửa bước.

"nếu em định đứng đây để lấy cơm cho ai đó nữa thì bỏ đi"

giọng anh rất bình thản.

"bảo bọn nó có ý kiến gì thì tới gặp anh"

nói rồi martin nắm lấy cổ tay em kéo đi.

keonho bị kéo theo vài bước mới hoàn hồn. hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến em luống cuống không biết phải phản ứng thế nào.

nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy.

"thằng mồ côi kia!"

tiếng quát vang lên từ phía sau khiến cả người keonho cứng đờ.

"mày không lấy cơm cho tao còn tính đi đâu? mày muốn chết à?"

là anh họ em.

nỗi sợ hằn sâu trong cơ thể gần như lập tức trỗi dậy. keonho theo bản năng muốn rút tay ra, muốn quay lại xin lỗi, muốn làm gì đó để cơn giận kia không đổ xuống đầu mình.

"a-anh martin..."

nhưng martin vẫn giữ chặt tay em.

"à còn dám cãi lời tao à?"

tên kia cười khẩy.

"hay là mày ngủ với nó rồi nên giờ nó mới bảo vệ mày như chó bảo vệ chủ thế? tao không ngờ mày lại lăng loàn như vậy đấy. cũng phải thôi, cái loại không có bố mẹ dạy dỗ nên chỉ biết nằm dưới thân người khác—"

"xoảng!"

tiếng động chát chúa vang lên giữa căng tin.

nguyên một khay cơm đập thẳng vào người hắn.

canh nóng, cơm và nước sốt bắn tung tóe lên quần áo, khiến hắn đứng sững tại chỗ.

martin bước lên một bước, chắn hẳn trước mặt keonho. lần đầu tiên em thấy anh nổi giận đến vậy.

gương mặt luôn mang theo ý cười giờ lạnh ngắt.
martin hét gầm lên.

"mày có câm ngay cái miệng chó của mày lại không hả?"

cả căng tin im phăng phắc. không ai dám lên tiếng. keonho cũng không.

em chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng rộng lớn trước mặt mình. trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức đau nhói.

từ trước tới nay, chưa từng có ai đứng chắn trước mặt em như thế cả.

martin cúi đầu, thì thầm bên tai em.

"ngoan, ra ngoài trước đợi anh"

rồi anh mỉm cười nhìn em. nụ cười ấy dịu dàng đến lạ, tựa như người vừa ném cả khay cơm vào mặt kẻ khác cách đây vài phút không phải là anh.

keonho lại càng hoảng hốt hơn. em nắm lấy vạt áo anh, lắc đầu liên tục.

"đừng... anh đừng đánh nhau"

"ngoan, anh không đánh"

martin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em.

"anh chỉ nói chuyện một chút thôi. keonho ra ngoài trước, đợi anh nhé"

thế nhưng khi anh đứng dậy, xoay người nhìn về phía trước, ý cười trên môi cũng dần nhạt đi.

martin vốn đã cao hơn phần lớn mọi người trong trường. anh bước tới đâu, đám người phía trước lại vô thức lùi tới đó.

"tao đã cố gắng nhịn mày, vì nghĩ mày chỉ là loại hèn nhát không đáng để tao bận tâm"

martin dừng lại trước mặt ahn jihoon.

"nhưng mà không. hôm nay tao nhận ra những loại như mày lại càng phải chịu đòn"

"mày... mày thằng con lai tạp chủng, mày nghĩ... mày là ai?"

martin bật cười.

"tao là ai à?"

anh cúi đầu nhìn bảng tên trên ngực mình như thể câu hỏi đó rất thú vị.

"martin edwards"

rồi anh ngẩng lên.

"có lẽ mày chưa gặp tao thật. nhưng bố mày thì gặp rồi"

gương mặt ahn jihoon khẽ biến sắc.

"hôm qua tao tới nhà mày. tiếc là mày không có ở đó"

martin chống một tay lên bàn.

"nên mày không nhìn thấy cảnh bố mày đứng dậy mở cửa cho bố tao nhanh thế nào"

"mày nói dối"

"ừ"

martin gật đầu rất phối hợp.

"vậy tối nay về hỏi thử xem"

anh cười.

"nhớ hỏi lịch sự một chút nhé. biết đâu ông ấy lại kể thêm cho mày nghe nhà mày đang nợ nhà tao bao nhiêu ân tình"

nụ cười trên mặt ahn jihoon bắt đầu biến mất.

martin lại ghé gần hơn.

"tao vốn không định chấp trẻ con"

"nhưng mày đụng vào người của tao"

"đó là sai lầm lớn nhất của mày"

giọng anh nhẹ như đang tán gẫu.

"ahn jihoon, mày nên cảm ơn vì hôm nay đang ở trường. nếu không, câu chuyện đã không kết thúc dễ dàng như thế này đâu"

bàn tay ahn jihoon run lên.

"còn chuyện mày và gia đình mày đánh đập em ấy bao nhiêu năm qua..."

"đừng lo. tao nhớ rất dai và tao cũng thích tính sổ từng món một"

anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho ahn jihoon, động tác lịch thiệp như một quý ông.

"nên từ giờ về sau, thấy ahn keonho thì tránh xa ra. nếu không lần tới, tao sẽ không đứng đây nói chuyện với mày nữa"

rồi anh đứng thẳng dậy. cái bóng cao lớn đổ xuống trước mặt cả đám.

martin chẳng nói thêm gì nữa. anh chỉ đảo mắt nhìn qua từng gương mặt đang đứng phía sau ahn jihoon.

không ai dám lên tiếng. cũng không ai dám nhìn lại. cuối cùng anh khẽ cười một tiếng đầy khinh thường rồi quay lưng bỏ đi.

đi ngang qua chỗ cậu bạn bị mình lấy mất khay cơm lúc nãy, martin lại như biến thành một người khác.

"ấy chết bạn học, vừa nãy mình vội quá nên vơ bừa"

anh cười tươi rói, lấy tiền đưa cho cậu ấy.

"mình đền lại tiền cho bạn nha. số tiền này đủ ăn cả tuần luôn đó, coi như cho tớ tạ lỗi nhé. chúc bạn học ăn ngon miệng"

nói xong anh đứng dậy, phủi phủi tay áo rồi quay sang cả căng tin.

"mọi người tiếp tục ăn đi. chúc mọi người ăn ngon miệng"

nụ cười tiêu chuẩn của học bá martin mới chuyển trường lại xuất hiện trên gương mặt anh.

sáng sủa. thân thiện. chẳng còn sót lại chút bóng dáng nào của người vừa đứng trước mặt ahn jihoon ban nãy.

rồi anh cứ thế rời đi, để lại phía sau một căng tin im phăng phắc như vừa nhìn thấy ma.

và ahn jihoon đang đứng đó, tức tới run người, nhìn theo bóng lưng martin bằng đôi mắt ngập tràn hận ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co