Truyen3h.Co

markeon | pretty privilege?

pretty privilege? (6)

behaxiuoi

sáng hôm sau, cơn giông dữ dội của đêm trước chỉ còn lại những vệt nước lấp lánh trên khung cửa sổ. nắng sớm len qua rèm, đậu trên hàng mi cong của chàng trai nhỏ đang say ngủ. đôi mắt em vẫn sưng đỏ sau một đêm dài cạn kiệt nước mắt, chiếc khăn lạnh đặt hờ trên mí mắt đã ngấm hơi ấm, còn vết bầm nơi gò má cũng dịu đi phần nào nhờ những lần chườm đá liên tục.

keonho bị ánh sáng đánh thức. em khẽ nhíu mày, hàng mi run lên vài nhịp rồi mới mở mắt. ý thức chậm chạp quay về, từng mảnh ký ức đêm qua nổi lên giữa cơn mê còn sót lại, khiến em nằm im mất vài giây.

không phải phòng em.

trần nhà xa lạ, bức tường phủ kín những tờ bản nhạc viết tay, vài cây guitar dựng ở góc phòng cùng chiếc keyboard đặt cạnh cửa sổ. mọi thứ đều mang dấu ấn quá rõ ràng của một người.

phòng của martin.

keonho chống tay định ngồi dậy, nhưng cơn đau lập tức kéo căng từng thớ cơ. toàn thân em nặng trĩu như bị nhấn chìm dưới lớp bùn đặc quánh của đêm qua, đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm trong thoáng chốc.

đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

"keonho, em dậy rồi à?"

martin bước vào. có lẽ anh vừa chạy bộ về và đã tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, chiếc khăn tắm vắt hờ trên vai. nhìn thấy em đã tỉnh, đôi mắt anh lập tức sáng lên, nhưng phía dưới là quầng thâm chẳng thể che giấu.

"m-martin... em khát nước"

giọng keonho khàn đặc. một ngày chỉ biết gào khóc và vùng vẫy đã thiêu sạch độ ẩm trong cổ họng em, để lại cảm giác bỏng rát mỗi khi cất tiếng.

martin không hỏi thêm gì. anh nhanh chóng rót một cốc nước ấm rồi ngồi xuống mép giường, cẩn thận đỡ em dậy. suốt lúc keonho cúi đầu uống nước, ánh mắt anh vẫn lặng lẽ dõi theo.

khi chiếc cốc đã cạn một nửa, martin mới đưa tay chạm nhẹ vào gò má em. đầu ngón tay lướt qua vết bầm đã bớt sưng, rồi dừng lại nơi khóe mắt đỏ hoe. thấy tình trạng của em khá hơn đêm qua đôi chút, anh mới âm thầm thở ra.

chúa mới biết, đêm qua đã xé nát thần kinh anh ra sao.

chỉ cần nhắm mắt lại, martin vẫn còn nhìn thấy keonho co ro trong cơn hoảng loạn, nghe thấy tiếng khóc vỡ vụn mắc kẹt giữa những hơi thở đứt quãng. đó không chỉ là một đêm dài.

đó là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời anh.

"em thấy ổn hơn chưa?"

keonho khẽ gật đầu. em ngước lên nhìn martin, còn martin cũng đang nhìn em.

ánh mắt giao nhau giữa khoảng không yên ắng của căn phòng. chẳng ai nói thêm điều gì, nhưng có những thứ vốn không cần gọi tên vẫn âm thầm tồn tại. từ khoảnh khắc keonho gõ cửa nhà anh giữa đêm mưa ấy, dường như cả hai đều đã đánh mất khả năng quay lại vị trí cũ mất rồi.

"a-anh martin, chuyện đêm qua..."

"suỵt"

martin khẽ ngắt lời em, giọng nói dịu xuống.

"tạm thời em chưa cần nghĩ tới nó đâu. anh sẽ giải quyết mọi chuyện, còn việc của em bây giờ là ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mau khỏe lại"

keonho cúi mắt. bàn tay đặt trên chăn vẫn còn hằn những vết xước nhỏ, là dấu tích của những tháng ngày chật vật bươn chải để tồn tại giữa cuộc đời vốn chẳng mấy dịu dàng với em.

martin đưa tay nắm lấy.

bàn tay anh bao trọn lấy tay em dễ dàng, hơi ấm từ lòng bàn tay chậm rãi truyền sang, len qua từng đốt ngón tay lạnh buốt. anh vuốt nhẹ lên mu bàn tay ấy, động tác cẩn thận như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ, rồi cúi đầu đặt xuống đó một nụ hôn.

"cảm ơn keonho"

keonho giật mình ngẩng lên.

"cảm ơn em? sao lại cảm ơn em?"

martin khẽ cười, đáy mắt phủ đầy những cảm xúc chưa kịp lắng xuống.

"vì keonho đã tìm tới anh"

câu nói ấy khiến sống mũi em bất giác cay lên.
sẽ chẳng ai biết được đêm qua martin đã trải qua những gì.

nỗi sợ ấy vẫn còn nằm nguyên trong lồng ngực anh, như một cơn bão chưa chịu tan. chỉ cần nghĩ tới khoảnh khắc chuông cửa vang lên giữa đêm khuya, nghĩ tới hình ảnh keonho đứng ngoài cơn mưa với gương mặt tái nhợt và đôi mắt đầy tuyệt vọng, tim anh vẫn vô thức thắt lại.

đôi khi martin cảm thấy đó giống một sự sắp đặt của số phận.

vốn dĩ anh chẳng phải người hay mất ngủ, thế nhưng đêm qua lại trằn trọc mãi không yên. từng giờ từng phút trôi qua đều nặng nề bất thường, để rồi đúng lúc tiếng chuông ấy vang lên, anh vẫn còn thức.

nếu không nghe thấy thì sao?

ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến toàn thân martin lạnh đi.

keonho sẽ đi đâu giữa cơn giông ấy? sẽ chịu đựng thêm những gì? sẽ gục ngã ở nơi nào mà chẳng một ai biết tới?

anh không dám nghĩ tiếp.

chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ biến phần đời còn lại thành một bản án mang tên ân hận.

martin siết nhẹ bàn tay trong lòng mình. nhìn chàng trai nhỏ đang ngồi trước mặt, nhìn thân hình gầy gò vẫn còn mang đầy dấu vết của tổn thương, anh cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu.

thế giới này đã đối xử với keonho quá khắc nghiệt.

và lần đầu tiên trong đời, martin muốn quay ngược kim đồng hồ đến thế, muốn gặp em sớm hơn vài năm, vài tháng, hay chỉ vài ngày cũng được, miễn là keonho không phải một mình chịu đựng tất cả những chuyện ấy.

"anh martin, anh đừng khóc mà"

đáng lẽ người bật khóc phải là em mới đúng, người cần nói lời cảm ơn cũng phải là em. vậy mà lúc này, martin lại là người đỏ hoe mắt, còn keonho được giữ trong vòng tay anh như một thứ gì đó quý giá hơn tất cả.

trái tim em bỗng mềm đi.

cả đời keonho đã quen với những ngày đông giá lạnh, quen với việc tự vá víu những vết thương của mình rồi tiếp tục bước đi. thế nên khi có người đau lòng vì em, em lại lúng túng đến chẳng biết phải làm gì.

cuối cùng em chỉ có thể ôm lấy anh.

cánh tay gầy guộc vòng qua bờ vai rộng lớn, kéo martin lại gần hơn một chút. người đàn ông cao hơn em cả một cái đầu cúi xuống, vùi mặt vào hõm vai em, để lại nơi đó hơi thở nóng hổi.

"em... em lúc đó thật sự đã muốn buông xuôi rồi, martin à"

giọng keonho nhỏ dần.

ký ức của đêm hôm ấy vẫn còn nằm nguyên trong lồng ngực em. chỉ cần khẽ chạm vào, cơn mưa tưởng đã đi qua lại ùa về, mang theo cái lạnh thấm đến tận xương.

"em vừa sợ hãi, vừa ghê tởm chính mình"

bàn tay đặt sau lưng martin vô thức siết chặt.

"em chỉ muốn kết thúc mọi thứ tại đó"

martin không lên tiếng.

anh để em nói, để từng mảnh thủy tinh vẫn còn mắc trong lòng em được lấy ra từng chút một.

"nhưng đó là em của ngày hôm qua thôi"

keonho hít một hơi thật sâu.

"còn em bây giờ lại muốn sống hơn bao giờ hết"

martin ngẩng đầu.

ánh mắt hai người gặp nhau giữa khoảng không tĩnh lặng.

keonho đưa tay ôm lấy mặt anh, đầu ngón tay khẽ vuốt qua khóe mắt còn đỏ. khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, hơi thở giao nhau, nóng bỏng hơn bất kỳ lời nói nào.

"em đã nghĩ đến martin"

em khẽ cười.

"lúc đó em cứ tưởng mình đã chìm xuống đáy rồi. mọi thứ tối lắm, em không nhìn thấy đường đi nữa"

bàn tay ôm lấy gương mặt anh hơi run lên.

"nhưng rồi em lại nhớ đến anh"

keonho nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

"em nghĩ đến anh đang đợi em ở đâu đó, nghĩ đến nụ cười của anh, nghĩ đến những lời anh từng nói với em"

"vậy nên em mới nhận ra mình vẫn muốn bước tiếp"

cổ họng martin nghẹn lại.

"và em muốn được yêu"

câu nói ấy rơi xuống, giống một đốm lửa cuối cùng chạm vào đống tro âm ỉ suốt bao ngày.

martin nhìn em.

thật lâu. lâu đến mức mọi âm thanh xung quanh đều tan đi, chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực mỗi người.

rồi anh nâng tay chạm vào gò má keonho.

ngón tay lướt qua vết bầm còn chưa tan hết, ánh mắt cũng theo đó dịu xuống.

martin cúi đầu hôn em.

một nụ hôn chậm rãi. không hề có sự vồ vập hay vội vàng, chỉ có hơi ấm từ đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng như đang xác nhận rằng người trước mặt là thật, rằng keonho đã ở đây, bình an ở đây.

bàn tay đặt bên eo em khẽ siết lại.

keonho nhắm mắt.

trong khoảnh khắc ấy, em nghe thấy tiếng mưa của đêm hôm qua đang lùi xa dần, nghe thấy những cơn giông từng giam cầm mình chậm rãi khép lại phía sau lưng.

lần đầu tiên sau rất lâu, em không còn phải bước đi một mình nữa.

khi martin tách ra, hơi thở của cả hai đều đã rối loạn.

keonho mở mắt. gò má em đỏ bừng, đôi mắt còn đọng một tầng nước mỏng, cứ thế nhìn anh không chớp.

martin bật cười. nụ cười ấy vẫn dịu dàng như lần đầu tiên họ gặp nhau.

martin nâng gương mặt em trong lòng bàn tay, đầu ngón tay khẽ vuốt qua hai gò má còn vương hơi ấm. anh nghiêng người tới gần, cọ nhẹ sống mũi mình lên mũi keonho, đôi mắt cong lên vì ý cười.

"hôn cũng đã hôn rồi, vậy bây giờ chúng mình là gì?"

keonho bật cười.

nụ cười ấy sáng hơn cả nắng sớm ngoài khung cửa. giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi theo cái chớp mắt mà lăn xuống, mang theo những ngày tháng tối tăm cuối cùng còn mắc lại trong lòng.

em khẽ nhướn người, đặt lên môi martin một nụ hôn ngắn.

"bây giờ mình là của nhau"

giọng nói mềm mại như đang nâng niu từng con chữ.

"martin là bạn trai của em, còn em là bạn trai của martin"

keonho nhìn anh, đôi mắt cong cong vì hạnh phúc.

"nên là, chào buổi sáng, bạn trai"

trái tim martin gần như tan chảy.

bao nhiêu vui sướng trong lồng ngực đồng loạt trào lên, khiến anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc kéo em ngã xuống đệm giường rồi cúi đầu hôn khắp gương mặt ấy. anh hôn lên hàng mi còn ươn ướt, lên đôi má đang đỏ dần, lên khóe môi vẫn chưa thôi mỉm cười của người mình yêu.

người yêu anh.

chỉ ba chữ thôi, vậy mà ngọt ngào hơn mọi bản tình ca anh từng viết.

ánh nắng buổi sớm lặng lẽ tràn vào căn phòng, phủ lên mái tóc, bờ vai và những nụ cười còn chưa kịp khép lại. sau cơn mưa dài đằng đẵng, đóa hoa nhỏ từng co mình giữa giông gió cuối cùng cũng đón được ánh mặt trời thuộc về riêng nó.

keonho nằm trong vòng tay martin, để những nụ hôn dịu dàng rơi xuống, để những lời yêu thương len lỏi vào từng khoảng trống trong tim mình.

có lẽ ông trời chưa từng thực sự dịu dàng với em.

ông để em đi qua quá nhiều đêm tối, quá nhiều tổn thương và cô độc.

nhưng vào khoảnh khắc này, khi được ôm trong vòng tay người mình yêu, keonho lại thấy những vết nứt trong lòng mình đang được ánh sáng lấp đầy từng chút một.

keonho khẽ nhắm mắt, áp tai lên lồng ngực martin, lắng nghe từng nhịp tim đều đặn vọng bên tai. ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn đang lặng lẽ phủ xuống những vũng nước còn sót lại sau cơn giông đêm qua, khiến em bất giác nghĩ rằng hóa ra cảm giác được yêu lại là như thế này, giống như một con thuyền đã lênh đênh quá lâu cuối cùng cũng tìm thấy nơi để thả neo.

em biết cuộc đời mình sẽ không vì một buổi sáng mà trở nên dễ dàng hơn. những vết thương vẫn còn đó, những cơn ác mộng cũng chưa biến mất, phía trước vẫn là vô số ngày tháng phải gắng gượng bước qua. thế nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, khi nghĩ đến ngày mai, keonho không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

bởi giờ đây, trong bức tranh tương lai mờ mịt ấy, em không còn nhìn thấy một mình mình giữa màn mưa lạnh giá. ở cuối con đường đã có một ánh đèn luôn sáng, và martin vẫn đứng ở đó, kiên nhẫn đợi em, dang rộng vòng tay chờ em trở về.

chỉ cần nghĩ tới điều ấy thôi, trái tim keonho đã được lấp đầy bằng thứ dũng khí mà trước đây em chưa từng có. dù bầu trời ngoài kia vẫn còn những đám mây chưa tan hết, dù giông bão rồi sẽ lại kéo đến vào một ngày nào đó, em cũng không còn muốn buông tay cuộc đời này nữa.

bởi em đã có martin.

và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, ahn keonho tin rằng mình rồi cũng sẽ hạnh phúc.

...

sáng hôm sau, mặc cho martin dùng đủ mọi lý lẽ trên đời để thuyết phục em ở nhà nghỉ ngơi, keonho vẫn ôm cặp sách ngồi trên giường, bày ra vẻ mặt kiên quyết đến mức anh vừa nhìn đã biết mình chẳng còn hy vọng chiến thắng.

"sắp thi học kỳ rồi, em không muốn nghỉ buổi nào hết"

martin day day thái dương.

"anh dạy em còn tốt hơn giáo sư đấy"

"nhưng anh không phải giáo sư"

"..."

keonho đáp ngay không cần suy nghĩ.

martin cạn lời.

thật ra anh biết em nói đúng, chỉ là nhìn mấy vết thương vẫn còn chưa tan trên người em, anh chẳng yên tâm nổi.

thế nhưng anh làm gì thắng nổi keonho. nặng lời không nỡ, ép buộc càng không. cuối cùng chỉ có thể ôm lấy mặt em rồi hôn liên tiếp như trút giận.

"đồ bông húi bướng bỉnh"

chụt.

"không nghe lời anh"

chụt.

"sau này bệnh nặng lên thì sao?"

chụt.

keonho bị hôn đến mức phải bật cười, hai tay đẩy đẩy vai anh.

"martin"

"anh đang giận"

"em thấy anh vui lắm"

"vừa giận vừa vui"

martin đáp tỉnh bơ rồi cúi xuống hôn thêm một cái lên khóe môi em.

từ lúc có danh phận, người đàn ông này gần như chẳng còn biết hai chữ tiết chế viết thế nào. cả buổi sáng cứ quấn lấy em không buông, keonho vừa ngồi xuống học bài đã có một cái đầu tự động gác lên vai mình, vừa đứng dậy lấy nước đã bị kéo vào lòng, còn đang xem điện thoại cũng bị hôn lén vài cái.

giống như martin đang cố bù lại toàn bộ những tháng ngày chỉ dám đứng từ xa nhìn em.

điều đáng sợ nhất là keonho phát hiện mình chẳng ghét chút nào.

mỗi lần quay đầu đều nhìn thấy anh, mỗi lần đưa tay đều chạm được hơi ấm quen thuộc ấy, trái tim em dần trở nên mềm hơn trước. có những thứ từng xa lạ đến mức em không dám mơ tới, vậy mà bây giờ lại len lỏi vào cuộc sống hằng ngày một cách tự nhiên như ánh nắng ngoài khung cửa.

hóa ra được yêu là cảm giác như vậy.

đến trường, martin vẫn nắm tay em như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất thế giới.

mười ngón tay đan chặt vào nhau, chẳng hề có ý định buông ra dù chỉ một chút.

trước đây anh vốn đã chẳng quan tâm ánh mắt người khác. bây giờ có danh phận rồi, mức độ công khai lại càng vượt khỏi tầm kiểm soát.

keonho đôi lúc thật sự nghi ngờ, nếu không bị ngăn cản, martin sẽ mang loa phát thanh đi khắp trường thông báo mình có người yêu mất.

"martin, người ta nhìn kìa..."

em khẽ kéo tay anh.

martin quay đầu nhìn quanh một vòng. quả nhiên có không ít ánh mắt đang hướng về phía họ nhưng rồi anh chỉ cười.

"thì nhìn thôi"

"..."

"bạn trai anh xinh thế này mà"

keonho lập tức đỏ mặt.

"anh nói bé thôi"

"sao phải bé?"

martin nhướn mày.

"anh có làm gì sai đâu"

nói xong còn cố tình siết tay em chặt hơn.

"với cả người ta càng nhìn anh càng thấy cần phải khẳng định chủ quyền"

keonho vừa nghe đã thấy có điềm.

"martin, anh đừng—"

"cho anh thơm bông một cái"

"đây là sân trườ—"

chụt.

quá muộn rồi.

martin đã nhanh hơn em một bước, cúi đầu hôn lên môi keonho giữa thanh thiên bạch nhật, dưới vô số ánh mắt đang chứng kiến toàn bộ hiện trường.

keonho đứng chết lặng. martin thì cười tươi như vừa hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại, còn trong đầu keonho chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ.

xong rồi.

lần này chắc confession trường không chỉ đăng bài nữa, có khi còn ghim đầu trang luôn mất.

đến trước cửa lớp của keonho, martin cuối cùng cũng chịu thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ từ nãy đến giờ. anh dừng bước, cúi người xuống ngang tầm mắt em, bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm rồi chậm rãi vuốt xuống gò má.

"có chuyện gì nhất định phải gọi anh, biết chưa?"

ngón tay anh khẽ miết qua vết bầm đã nhạt đi đôi chút, đáy mắt cũng theo đó tối lại.

"điện thoại anh luôn để chuông"

keonho nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu.

"vâng"

martin im lặng vài giây, dường như vẫn chưa thật sự yên tâm. đêm hôm trước giống một cái gai mắc trong lòng anh, chỉ cần nhìn em khuất khỏi tầm mắt là nỗi bất an ấy lại âm thầm cựa quậy.

thế rồi anh bất ngờ chìa má ra.

"hôn anh một cái đóng dấu"

em bật cười, ngoan ngoãn nhón chân lên hôn chụt một cái thật kêu lên má anh.

tiếng xuýt xoa lập tức nổi lên khắp hành lang, xen lẫn những lời bàn tán chẳng hề có ý định giấu giếm, nhưng keonho chỉ khẽ siết tay martin hơn một chút. những âm thanh ồn ào ấy dường như đã bị đẩy ra ngoài khoảng trời nhỏ giữa hai người.

martin được hôn xong thì lập tức cong khóe môi.

anh xoa đầu em thêm một cái rồi đưa người vào tận cửa lớp.

chỉ là khi keonho quay lưng bước vào trong, nụ cười trên môi anh cũng dần biến mất.

ánh mắt martin lặng lẽ quét qua từng dãy bàn, từng góc lớp, từng gương mặt đang tò mò nhìn mình. anh không nói gì, nhưng sự sắc lạnh trong đôi mắt ấy đủ khiến bầu không khí vô hình trung căng lên vài phần.

có những lời cảnh cáo không cần phải thốt ra thành tiếng. chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đã đủ rõ ràng.

người của martin.

ai cũng đừng hòng động vào thêm lần nào nữa.

keonho ngồi xuống chỗ của mình, vừa đặt cặp xuống đã quay đầu nhìn ra cửa. bắt gặp ánh mắt anh vẫn còn hướng về phía mình, em liền cong mắt cười rồi khẽ vẫy tay.

nụ cười ấy giống một tia nắng xuyên qua tầng mây dày đặc trong lòng martin. mọi lạnh lẽo vừa hiện lên nơi đáy mắt đều tan đi, anh bật cười, đưa tay vẫy lại với em rồi đứng đó thêm vài giây, như muốn chắc chắn rằng người mình yêu đang thật sự bình an.

mãi đến khi keonho quay lên phía bảng, martin mới chịu rời đi.

anh cứ ngỡ mình đã dựng được một mái hiên đủ rộng để che mưa chắn gió cho em, cứ ngỡ chỉ cần đứng ra một lần là những kẻ từng làm tổn thương em sẽ biết đường lùi bước.

đáng tiếc, có những trái tim đã mục ruỗng vì ác ý, càng nhìn thấy ánh sáng lại càng muốn dập tắt nó.

—————————————————————————
hự thí bth fic cũn flop ctct hăm thí ai đọc nên tui hơi lười tính sủi mí hôm, mằ tự dưn nay nhận ra cũn cố ng đọc đố chứ hị hị ><

cảm ưn các ngừi đẹp đã dành tgian đọc mí con chữ còn non nớt của tui nhê. viết vì iu 2 cún quá, mà thí cộn đồn mìn còn nhỏ nhỏ nên cũn mún đóng gốp 1 chút ><

mong mọi ngừi sé hăm thất vọng <333 btw nay thí cố ngừi đợi fic nên tui tức tốc phải đi viết liền lúc 2h sáng nề hihi <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co