Truyen3h.Co

markeon | pretty privilege?

pretty privilege? (7)

behaxiuoi

trước khi vô đọc, xin warning 1 chíu chô các ngừi đẹp híc, chap này khá là... thưn e bông híc ㅠㅠㅠ các ngừi đẹp chủn bị tinh thần, tui hứa sé kiu martin bù đắp chô ẻm thiệt xứn đáng 💚
—————————————————————————

giữa giờ nghỉ, keonho dần nhận ra có gì đó không ổn.

ban đầu chỉ là vài tiếng thì thầm lẫn trong không khí, vài ánh mắt lén lút hướng về phía em rồi vội vàng quay đi. thế nhưng chẳng bao lâu sau, những gợn sóng nhỏ ấy bắt đầu lan rộng, kéo theo cả lớp học chìm vào một thứ xôn xao kỳ lạ.

keonho ngồi ở bàn cuối. vị trí ấy vốn thuộc về em từ lâu rồi, một góc cuối lớp nằm ngoài mọi vòng tròn thân quen, nơi chiếc ghế bên cạnh quanh năm lạnh ngắt và tên em chưa từng xuất hiện trong những câu chuyện rôm rả của đám đông.

giờ nghỉ giữa tiết chỉ kéo dài năm phút, giáo viên không có trong lớp, còn sự hỗn loạn thì lớn lên từng chút một.

những ánh mắt liên tục quét về phía em, những cái ghé đầu bàn tán, những tiếng cười bị cố tình đè thấp, cả những tiếng thở dài đầy chán ghét.

tất cả đan vào nhau thành một tấm lưới vô hình rồi chậm rãi siết lấy keonho.

em cúi đầu thấp hơn. mái tóc dài buông xuống trước mặt như một bức rèm mỏng manh.

thế nhưng lần này nó không còn che chắn được gì nữa.

"không ngờ nó lại là loại người đó, tao còn tưởng đáng thương lắm cơ"

"đúng là nhìn mặt không bắt hình dong"

"mới từng ấy tuổi mà làm ra thứ chuyện ghê tởm như vậy"

"tao mà là phụ huynh chắc kiện nhà trường luôn mất"

"ngồi cùng lớp với nó thấy bẩn chết đi được"

từng câu, từng chữ, từng ánh mắt.

giống những mũi kim lạnh ngắt ghim xuống da thịt.

keonho cảm thấy lồng ngực mình ngày một nặng. không khí trong lớp học dường như bị ai đó rút mất, để lại một khoảng trống nghẹn cứng nơi cổ họng.

em không hiểu.

em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

rồi đột nhiên, những tiếng bàn tán ấy đồng loạt im bặt. đám đông trước mặt tự động tách ra thành một lối nhỏ.

ahn jihoon bước tới. phía sau hắn là nhóm người vẫn luôn bám theo như một cái bóng.

keonho nhìn thấy hắn, trái tim lập tức chìm xuống.

"thằng mồ côi"

giọng jihoon vang lên đầy mỉa mai.

"tao đã biết từ trước mày chẳng phải loại tử tế gì rồi"

hắn cười khẩy.

"khá khen cho mày đấy, diễn hay thật"

keonho siết chặt hai tay dưới gầm bàn.

"tao chỉ không ngờ tới cả bố tao, là chú ruột của mày, mày cũng không tha"

"rầm!"

một tiếng động chát chúa vang lên.

jihoon đập mạnh xuống mặt bàn, lực lớn đến mức cả bàn học của keonho bị hất lệch rồi đổ nhào xuống sàn.

sách vở, bút viết, giấy ghi chú văng tung tóe. cả lớp lập tức im phăng phắc. không ai lên tiếng, cũng chẳng ai bước tới ngăn cản.

mọi người chỉ đứng đó nhìn, như đang theo dõi một màn trình diễn thú vị.

"mày thiếu đàn ông đến vậy hả?"

jihoon túm lấy tóc em.

cơn đau kéo căng da đầu khiến keonho phải ngẩng mặt lên theo lực tay của hắn.

"trả lời tao đi, thằng đĩ điếm"

hơi thở của em bắt đầu run lên.

"lột cái mặt nạ giả tạo của mày xuống xem nào"

"t-tôi đã làm gì...?"

keonho cắn chặt môi, cổ họng khô khốc. em cố giữ cho giọng mình không vỡ ra.

"ha"

jihoon bật cười, tiếng cười khiến sống lưng người ta lạnh buốt.

"đến giờ vẫn còn giả ngu được à?"

hắn cúi sát xuống.

"keonho à, cả cái trường này biết rồi"

"không chỉ trường học đâu. cả mạng xã hội cũng biết hết bộ mặt thật của mày rồi"

rồi bất chợt, chiếc tv treo trên tường bật sáng. cả lớp đồng loạt hướng mắt lên phía trước.

còn trái tim keonho thì rơi thẳng xuống vực sâu.

màn hình hiện lên đoạn video quay từ góc cao khuất kín, từng khung hình đều quen thuộc đến đáng sợ. mới đêm qua thôi, mọi thứ còn là cơn ác mộng chỉ thuộc về riêng em, vậy mà giờ đây nó bị phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật, giữa hàng chục đôi mắt đang chăm chăm dõi theo.

là em.

là ahn sangho.

nhưng thứ hiện lên trên màn hình lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. ống kính vô cảm lướt qua mọi điều quan trọng nhất, chôn vùi nỗi sợ hãi, sự chống cự và cả những lời cầu cứu chưa kịp thốt thành tiếng của em, chỉ giữ lại vài khung hình rời rạc đủ để đám đông thỏa mãn cơn khát phán xét.

và một khi đã có thứ họ muốn tin, sự thật trở thành điều ít ai còn bận tâm tới nữa.

"mẹ kiếp, trả lời tao đi, sao mày dám giở cái trò đó trong nhà tao?"

"chát!"

cú đấm giáng xuống bất ngờ.

keonho ngã khuỵu khỏi ghế, đầu óc ong lên, vị tanh ngọt lập tức tràn ngập khoang miệng. em ho sặc sụa, máu theo khóe môi chảy xuống cằm, còn tiếng cười nhạo cùng những lời chửi rủa thì ngày một dày đặc hơn.

jihoon chẳng còn giống một học sinh. hắn giống một con thú vừa được thả khỏi lồng, để mặc cơn cuồng nộ trong người cắn xé tất cả.

hắn túm tóc em, kéo mạnh.

"đứng dậy!"

da đầu đau buốt.

keonho bị lôi đi trên nền gạch trước hàng chục ánh mắt đang theo dõi, từng bước một bị kéo tới gần chiếc tv kia hơn.

"mở mắt ra"

"..."

"nhìn đi"

không.

không phải như vậy.

"nhìn cho kỹ xem mày ghê tởm đến mức nào đi, thằng mồ côi"

không.

tất cả đều là dối trá.

"còn gì để bao biện nữa không? bây giờ cả lớp đều biết nhà tao đang nuôi một thằng đĩ rồi"

không phải.

em không làm gì sai hết.

em không làm gì sai hết.

tiếng nói trong đầu ngày càng hỗn loạn.

những lời chửi rủa đập vào tai, những ánh mắt ghê tởm ghim lên da thịt, những tiếng cười vang vọng từ khắp bốn phía. mọi thứ hòa vào nhau thành một dòng nước đen ngòm, chậm rãi dâng lên, lấp đầy cổ họng rồi tràn vào lồng ngực.

"nói đi, mày muốn gì ở nhà tao?"

"..."

"ủ mưu bao lâu rồi?"

"..."

"hay mày muốn cả trường này nhìn mày như một con đĩ?"

đừng.

"mày thèm khát bố tao đến thế à?"

đừng nói nữa.

"thằng đồng tính bệnh hoạn, mày thèm đàn ông đến—"

"xoảng!"

tiếng thủy tinh vỡ nổ tung giữa lớp học, sắc nhọn đến mức mọi âm thanh khác đều bị xé toạc. những lời chửi rủa ngừng lại, tiếng cười cũng biến mất, cả căn phòng rơi vào khoảng lặng nghẹt thở.

keonho đứng giữa nền gạch phủ đầy mảnh vỡ.

chiếc bình hoa trên bàn giáo viên đã tan nát dưới chân em, còn bàn tay đang siết chặt một mảnh sứ sắc lẻm thì rỉ máu không ngừng. những giọt đỏ thẫm men theo cổ tay rồi nhỏ xuống nền nhà, hòa lẫn giữa đống thủy tinh vỡ vụn, thế nhưng em dường như không còn cảm nhận được đau đớn nữa.

hoặc có lẽ, so với những thứ vừa bị xé toạc trước mặt hàng chục con người kia, một vết cắt nơi lòng bàn tay chẳng đáng là bao.

mái tóc dài rối bời phủ xuống trước mặt, nhưng lần này nó không còn che giấu được gì nữa. những vết bầm, vết máu, chiếc áo đồng phục nhăn nhúm và thân thể run rẩy đều bị phơi bày dưới hàng chục ánh mắt đang nhìn em như nhìn một tội nhân. keonho đứng giữa đống thủy tinh vỡ vụn, bàn tay siết chặt mảnh sứ sắc nhọn đến bật máu, vậy mà trông em mới là thứ sắp vỡ tan trước tiên.

đôi mắt vốn luôn cúi xuống giờ phút này lại đỏ rực, tựa ngọn lửa bị dồn ép quá lâu cuối cùng cũng bùng cháy.

bàn tay cầm mảnh vỡ run lên.

mũi nhọn hướng thẳng về phía đám đông trước mặt.

"tôi bảo là đừng nói nữa!"

"tất cả tránh xa tôi ra!"

"đừng nói nữa! mấy người thì biết cái gì chứ?!"

tiếng hét bật ra khỏi cổ họng keonho, khản đặc đến rách toạc, bàn tay vẫn siết chặt mảnh sứ vỡ đến bật máu. những giọt đỏ men theo cổ tay nhỏ xuống nền gạch, nhưng em không còn cảm nhận được đau đớn nữa, bởi có thứ còn đau hơn đang bị lôi ra giữa thanh thiên bạch nhật để mặc người đời giẫm đạp.

"ha... nhìn xem, thằng trai bao cũng biết nổi nóng cơ đấy"

"oan ức cái chó gì, video rõ mồn một còn muốn chối?"

"đúng là loại người ghê tởm"

những tiếng cười lập tức bùng lên khắp lớp học.
chúng va vào nhau, chồng chất lên nhau, tạo thành một bức tường đặc quánh vây kín lấy keonho.

rồi chẳng biết ai là người ném đầu tiên, một tờ giấy vo tròn bay tới đập vào vai em, sau đó là tờ thứ hai, tờ thứ ba, rồi vỏ bánh, chai nhựa, giấy nháp, đủ loại rác rưởi lần lượt bị quẳng về phía em như thể đó là nơi chúng thuộc về.

ahn keonho đứng giữa căn phòng ấy, giữa những lời phán xét và ánh mắt khinh miệt, bỗng nhận ra bản thân còn thấp kém hơn cả đống rác dưới chân.

"cút đi đồ đĩ điếm!"

không.

"biến khỏi trường này đi!"

em không phải.

"ghê tởm chết được!"

em thật sự không phải mà.

từng lời phản bác mắc kẹt trong lồng ngực, quẩn quanh như một con chim bị bẻ gãy cánh, đập loạn đến bật máu mà vẫn không thể thoát ra ngoài.

chẳng ai muốn nghe em nói, cũng chẳng ai quan tâm sự thật là gì, bởi từ khoảnh khắc đoạn video kia xuất hiện, họ đã vui vẻ nhận lấy vai trò quan tòa và tự tay đóng chiếc đinh cuối cùng lên bản án dành cho em.

rồi chiếc thùng rác trong lớp bị hất mạnh tới. rác văng tung tóe dưới chân, vài thứ còn đập thẳng vào người em.

keonho giật mình lùi lại, hơi thở run lên từng nhịp. cuối cùng, em xoay người bỏ chạy. nhưng vừa lao ra khỏi cửa lớp, em mới nhận ra nơi đó chỉ là điểm khởi đầu.

đoạn video đã lan đi khắp trường rồi.

ngoài hành lang, trước cửa các lớp học, bên những ô cửa sổ trải dài dọc dãy nhà, người ta đều đang nhìn em. những cái đầu ghé sát vào nhau, những ngón tay đưa lên chỉ trỏ, những chiếc điện thoại sáng màn hình, những nụ cười hả hê, tất cả hợp thành một cơn thủy triều đen đặc cuốn về phía keonho.

"là nó kìa"

"ghê thật"

"đúng là nhìn mặt không đoán được"

giấy vụn, chai nước, bút viết liên tiếp bay tới, đập lên vai, lên lưng, lên người em. keonho chỉ biết chạy, ôm lấy lồng ngực đau nhói như đang bị xé từng mảng thịt, bàn tay bê bết máu siết chặt đến run rẩy, còn bước chân thì càng lúc càng hỗn loạn.

hành lang quen thuộc bỗng hóa thành một đường hầm không lối thoát. phía sau là tiếng cười, phía trước là tiếng cười, bên trái bên phải cũng là tiếng cười. chúng bám lấy em, len vào tai, chui vào lồng ngực, kéo em trở lại đêm mưa hôm đó, trở lại khoảnh khắc tuyệt vọng nhất đời mình.

và lần này, không còn martin ở đó để ôm lấy em nữa.

ahn keonho cứ thế chạy, mang theo trái tim đã bị xé nát dưới chân người khác, cho đến khi nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại phía sau lưng, cắt đứt những âm thanh hỗn loạn ngoài hành lang, nhưng không thể ngăn chúng tiếp tục vang vọng trong đầu keonho.

những tiếng cười nhạo, những lời kết tội, những ánh mắt ghê tởm vẫn bám lấy em như lớp bùn lầy vừa kéo người ta xuống đáy nước.

keonho chống hai tay lên bồn rửa, để hơi thở nặng nhọc va vào mặt gương lạnh ngắt, nhìn từng giọt nước trôi qua kẽ tay rồi nhuộm đỏ bởi máu còn đọng lại trên lòng bàn tay.

khi ngẩng đầu lên, em bắt gặp chính mình trong tấm gương ấy.

hoặc đúng hơn, là một cái xác mang gương mặt của mình.

mái tóc rối bời, khóe môi rách bật máu, đôi mắt đỏ quạch sau khi đã khóc cạn đến giọt cuối cùng. keonho nhìn người trong gương thật lâu, nhìn đến khi mọi cảm xúc đều bị bào mòn thành một khoảng trống đen ngòm. nỗi đau vẫn còn đó, nhưng mọi cảm xúc khác dường như đã bị thiêu rụi sạch sẽ, chỉ còn lại tro bụi phủ kín lồng ngực.

nước mắt đã khô, trái tim cũng chỉ còn lại lớp tro tàn mỏng manh sau cơn hỏa hoạn, còn thế giới ngoài kia thì từ lâu đã khóa chặt mọi lối về, để lại một mình ahn keonho đứng giữa đống đổ nát của chính cuộc đời mình.

vậy thì rốt cuộc nguyên nhân là gì?

keonho lặng lẽ nhìn xuống mảnh sứ đang nằm trong lòng bàn tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn người trong gương.

giữa căn phòng chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đều, âm thanh ấy vang lên như một chiếc đồng hồ đếm ngược, từng nhịp từng nhịp khoét sâu vào khoảng trống đang mở rộng trong lồng ngực em.

ánh mắt em dừng lại trên chính gương mặt mình.

thật kỳ lạ.

có những thứ đã theo ta suốt cả cuộc đời, vậy mà đến một ngày nào đó lại bỗng trở nên xa lạ.

keonho nhìn đôi mắt ấy, nhìn sống mũi ấy, nhìn đôi môi ấy, nhìn từng đường nét từng được người khác nâng niu, ca ngợi, ghen tị, rồi bất giác bật cười. tiếng cười khô khốc bật ra giữa bốn bức tường lạnh ngắt, nghe giống một vết nứt hơn là âm thanh của niềm vui.

đẹp sao?

nếu thật sự đẹp, tại sao mỗi lần người ta nhìn em, thứ hiện lên trong mắt họ luôn là ham muốn, là ác ý, là sự đố kỵ? nếu thật sự đẹp, tại sao cuộc đời em lại bị kéo lê qua hết lớp bùn lầy này đến lớp bùn lầy khác?

gương mặt ấy giống một lời nguyền hơn là món quà, giống một miếng mồi bị treo lơ lửng giữa bầy thú đói, ngày qua ngày thu hút những ánh mắt khiến người ta buồn nôn.

keonho vốn đã căm ghét gương mặt này từ lâu rồi.

căm ghét đôi mắt đã khiến người ta muốn nhìn.

căm ghét đôi môi đã khiến người ta muốn chạm vào.

căm ghét từng đường nét đang tồn tại trên gương mặt mình.

cảm giác ấy âm thầm bò dọc theo xương sống, len vào tâm trí rồi bén rễ ở nơi sâu nhất. ban đầu nó chỉ là một ý nghĩ nhỏ bé, nhưng càng nhìn người trong gương, nó càng lớn dần, vươn những chiếc rễ đen ngòm xuyên qua da thịt, quấn lấy trái tim đã đầy vết nứt.

chỉ cần phá hủy nó đi.

chỉ cần để lại những vết sẹo đủ sâu.

chỉ cần làm cho gương mặt này không còn là thứ người ta muốn nhìn nữa.

vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

sẽ không còn ai dõi theo em bằng những ánh mắt khiến em phát lạnh.

sẽ không còn ai đem em ra làm trò tiêu khiển.

sẽ không còn ai muốn chạm vào em.

ý nghĩ ấy nghe điên rồ, nhưng trong khoảnh khắc đó lại giống một lối thoát duy nhất còn sót lại giữa đống đổ nát.

keonho nhìn mảnh sứ sắc lẻm trong tay, rồi nhìn người trong gương lần cuối. người kia cũng đang nhìn em, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn, đôi mắt trống rỗng như một cái xác vẫn còn biết thở. khóe môi em từ từ cong lên, tạo thành một nụ cười méo mó đến chính bản thân cũng thấy xa lạ.

sau đó, bàn tay đang cầm mảnh vỡ chậm rãi nâng lên.

người trong gương vẫn nhìn em.

lặng lẽ chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co