cậu em
ngày đầu tiên vào công ty, martin gặp áp lực lớn. mọi người ở đây đều là người trưởng thành, chỉ một số ít là đồng niên của anh. số lượng công việc lớn khiến anh không có quá nhiều thời gian cho bản thân, 1 ngày trôi qua anh luyện đủ các kỹ năng cần thiết cho 1 idol từ nhảy, rap và hát. chỉ có tối về anh được ôm cái laptop để vùi mình vào với những đam mê và sở thích của mình qua các con beat tự chế. thực ra vẫn có những hôm vì mệt quá nên khi về đến nhà thì thay vì tìm mâm cơm anh đi tìm cái giường rồi đánh 1 giấc liền đến sáng hôm sau.
anh cũng yêu vẽ, chỉ sau mỗi âm nhạc. nếu anh không đi làm nhạc từ đầu có lẽ anh sẽ theo nghiệp kiến trúc sư hoặc đâu đấy đi thiết kế nội thất.
có lẽ anh cũng yêu cái đẹp? anh thích cái cảm giác biến những vẻ đẹp vô hình thành hữu hình, cái cảm giác có thể biến cảm xúc bên trong thành một bản nhạc hay một bức tranh, muốn khiến cho vẻ đẹp đấy được người người ngưỡng mộ.
anh được làm việc và học tập cùng rất nhiều những người đi trước, những người tiền bối dày dặn kinh nghiệm. martin không ngừng học hỏi trong những năm đầu đó chả màng mệt mỏi vất vả.
một hôm, công ty dẫn về một thực tập sinh mới, từ giọng nói đến các nét trên khuôn mặt đều búng ra sữa. anh biết tên cậu là keonho qua lời giới thiệu nhỏ với mọi người trong phòng. cậu bạn này còn kém anh một tuổi khiến anh hơi bất ngờ, lâu lắm rồi mới thấy người trẻ hơn mình ở đây.
keonho dù có hơi rụt rè nhưng tiềm năng thì vô hạn, từ cái cách cậu ấy tập từng động tác nhảy, từ sự tiến bộ từng ngày trong giọng hát đều khiến martin chú ý tới. anh thích chơi với người giỏi, nhất là người vừa giỏi vừa có mục tiêu.
anh và cậu bắt đầu dần trở nên thân thiết khi liên tục có các buổi luyện tập chung với nhau. cậu thì cũng không thân với nhiều người, chỉ có mỗi martin và seonghyeon.
anh mến cả hai đứa rất nhiều. anh quan tâm seonghyeon như một đứa em trai trưởng thành bao nhiêu thì anh đối với keonho như một cậu em cần sự chú ý bấy nhiêu. để nói thì keonho không thiếu sự chú ý, nhưng được nhận sự cưng chiều vô độ từ martin thì ai mà chả thích. cái sự thoải mái yêu chiều mà martin dành cho cậu khiến cậu thích thú vô cùng. vì anh mà cậu càng ngày càng cởi mở hơn, cười nói cũng nhiều hơn.
sự nuông chiều tạo ra ahn keonho, nhà tôi martin chỉ thích chăm chứ lười phản kháng. việc anh ngoan hiền không hay chấp vặt là một chuyện, martin rất thích khi nhìn keonho cười, 1 nụ cười sáng chói cả 1 ngày của anh. mỗi lúc cậu trêu chọc anh, cậu đều cười. cái dáng vẻ tinh nghịch hồn nhiên ấy khiến anh vui đến là lạ. keonho có vẻ cũng biết nên lúc nào cũng cười thật tươi mỗi khi nhìn anh. cậu biết anh sẽ chiều mình.
mấy đứa cứ đi với nhau qua bao năm, tình cảm anh em ngày càng khăng khít. nhưng cái ngày martin phải nhìn nhận cảm xúc mình dành cho cậu em đến vô cùng bất chợt.
đó cũng lại là vào đợt mùa đông, hôm đó cậu hẹn anh đi nghịch tuyết ở bên công viên đối diện công ty. anh hôm đó cũng được về sớm nên cùng cậu qua đó. hai anh em một lớn một nhỏ cùng nhau nặn đủ thứ trên trời, từ người tuyết đến ngôi nhà, từ con gà đến con thỏ. keonho hôm đó rất hăng máu gom tuyết liên tục về đắp khiến mấy đứa trẻ con không được mẹ đồng ý cho nghịch tuyết ở xung quanh nhìn mà phát thèm. trong lúc đi gom tuyết cho anh xây thì có một trận gió lướt qua khiến cậu hắt hơi. martin thấy vậy lấy vội cái khăn bông màu hồng siêu dày anh mới sắm được ở tiệm đồ sỉ quấn gọn lên cổ em. à mà quên nói, anh đã cao vượt trội so với đợt mới gặp cậu. có lẽ vì chiều cao ấy nên anh phải cúi đầu để chỉnh cho cậu, còn cậu thì lại ngẩng mặt lên để anh cài khăn cho mình. từ góc nhìn này, anh cảm thấy keonho giống hệt một con mèo. anh phát hiện hình như thằng em mình đáng yêu quá, vừa nãy lúc cúi xuống mi nó vừa dài vừa cong, kèm vào đó là vài ánh tuyết còn đọng lên khiến cho đôi mắt ấy long lanh tuyệt đối. chắc là vì cái lạnh bên ngoài cùng với hơi ấm của cơ thể khiến gò má và chóp mũi thằng em ửng hồng. mặt cậu đã bé lại còn được quấn thêm khăn bông mềm mịn nên trông lại càng tròn hơn. bản thân anh cũng không biết từ khi nào đã vô thức véo má em.
mẹ, mềm vãi.
keonho tưởng anh trêu mình nên la oai oái rồi cũng véo lại tận 2 bên má anh luôn.
chết rồi, đáng yêu quá.
ánh mắt anh lại dính chặt vào nụ cười của cậu. cái nụ cười có thể biến mọi lỗi lầm của cậu thành lỗi lầm của anh. à, hình như anh đã hiểu, hóa ra đây là vẻ đẹp mà anh luôn muốn khảm vào từng bức tranh hay in sâu vào từng nốt nhạc trong giai điệu của mình.
hôm đó thế giới có thêm một người gay.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co