ốm
một thời gian không nói chuyện với martin, keonho bắt đầu thấy không ổn rồi. đùa nhau đấy à, đã từ 1 tháng từ ngày keonho tạo khoảng cách với martin.
giờ đến lượt keonho tủi thân, anh thì nói chuyện với mọi người cười đùa vui vẻ, còn đến lượt cậu nói anh chỉ giả vờ như đang nghe rồi gật gù lấy lệ, sau lại tìm cớ rồi chuồn vào phòng thu để làm nhạc. ngày thì thôi đi, tối đến lúc cậu còn thức trong phòng anh cũng chả vào. cậu sắp phát điên rồi, cậu chỉ né tiếp xúc gần với anh thôi chứ vẫn muốn nói chuyện với anh, còn anh thì bơ đẹp cậu luôn.
rõ ràng vẫn quan tâm, nửa đêm lúc anh vào phòng nhẩm trong đầu rằng cậu đã ngủ, anh vẫn như trước nhẹ nhàng chỉnh chăn cho cậu rồi nhanh chóng về giường ngủ của mình.
mà cậu đã ngủ được đéo đâu. từ cái hôm anh hôn trán cậu cứ giiờ này cậu lại tỉnh dậy, hoặc không là thức trắng đến giờ này chờ anh vào. keonho sắp hóa điên rồi. lần này cậu thực sự cảm thấy tủi thân đến mức muốn bật khóc. sao cậu lại ra nông nỗi này?
đỉnh điểm là một lần, trong lúc cả nhóm đang live, cậu muốn thử xem ngay ở trên live anh có dám tránh mặt mình không, thế là vừa nói chuyện với anh em xong cậu lại giở trò trêu chọc anh.
và anh thì còn chả để ý.
thế là cậu lại gọi anh thêm lần nữa nhưng tâm trí anh thì đang tập trung vào công việc khác trên điện thoại nên chẳng đáp lại cậu. lúc anh quay qua keonho định hỏi có chuyện gì thì lại chả thấy cậu đâu nữa.
keonho trốn vào phòng vệ sinh rồi. tủi thân dồn nén bao hôm cuối cùng cũng vỡ òa. thích cậu cái đéo gì, coi cậu không hơn gì người dưng. chưa bao giờ tâm trạng cậu tệ thế này. ban đầu tự dưng né người ta làm gì để giờ người ta quay ra đối xử như thế này, rõ ràng từ trước chả gì có thể làm rạn nứt mối quan hệ của hai đứa vậy mà hôm nay đến nói chuyện cũng chả được nữa.
_____
trấn chỉnh tâm trạng xong, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh và quay lại phòng của mọi người, vừa kịp lúc mọi người chuẩn bị tắt live. 5h chiều rồi, cả 5 con người thi nhau chào tạm biệt fan rồi tắt live dọn đồ chuồn về ký túc xá. mặc dù tưởng rằng bản thân không có dấu hiệu gì của việc vừa khóc xong nhưng đôi mắt cún đỏ hoe còn hơi sưng lên lại phơi bày cậu trước mặt anh em. ngồi ở đằng sau xe cùng cậu là seonghyeon và juhoon, 2 đứa nhìn cái là nhận ra ngay là có vấn đề.
"cu sao đấy" - juhoon hỏi nhỏ - "có chuyện gì"
"sao tự dưng ông hỏi thế"
"mắt em hơi sưng đỏ kia kìa"
"à, ve đái vào mắt á anh"
"ve mà cũng chọn chỗ đái phong thủy ghê"
thực ra nói thế cho keonho bớt buồn thôi, đằng sau juhoon đang vỗ lưng cậu như bảo cậu nghỉ ngơi đi. seonghyeon đoán chuyện chắc liên quan đến martin nên tính khi nào 2 đứa ở riêng mới hỏi. đoạn đường từ công ty về ký túc được bao trùm bởi một khoảng lặng. keonho vì mệt quá nên cũng thiếp luôn trên xe. trong lúc đó, james có rủ cả hội tý ra quán bbq người quen mới mở ở gần ký túc xá của bọn họ, đằng nào cũng được miễn phí nên anh cũng đặt trước 1 bàn rồi. 2 cu kia thì hào hứng lắm mà martin lại từ chối. anh bảo công ty dí deadline, bảo mọi người đi mang phần anh ít thịt về anh làm tô mỳ. james vỗ vai cu em.
khổ chú mày quá
khi về đến cửa ký túc xá, martin như thường lệ định cầm túi đồ của cả 3 đứa về phòng thì keonho giật lại túi của mình từ tay anh.
"em tự cầm được" - rồi cậu đi một mạch đến phòng của mình, ném túi đồ xuống đất rồi vùi mình vào chăn ấm đệm êm. cậu ngủ quách đi cho rồi, càng nghĩ lại chỉ càng muốn khóc, lúc dậy mà mắt sưng thì lại bớt đẹp. anh không quan tâm thì cậu cũng chả cần. nghĩ vu vơ một lúc cậu lại thiếp đi. lúc này martin khi bước vào phòng cũng không muốn phiền em ngủ ngoan nên để đồ của seonghyeon và mình vào 1 góc rồi lại trốn trong phòng làm việc của cả nhóm. lúc seonghyeon về phòng thấy thằng cốt đang ngủ li bì nên tính khi nào đến giờ ăn gọi dậy sau, còn chuyện kia, nó sẽ hỏi sau.
_________
tầm 7h tối, seonghyeon có đạp vào mông thằng bạn 1 phát để kéo nó đi ăn. thằng keonho thì cứ ỡm ờ bảo không muốn đi, chỉ muốn ngủ, lấy lý do không khỏe rồi nhờ người anh em mang hộ ít thức ăn về cho cậu.
việc gì cũng đến tay tao
nhưng rồi seonghyeon nghĩ hôm nay có khi thằng bạn mệt thật nên cũng chả buồn ép bạn dậy nữa, 3 anh em đi ăn, kệ 2 con người không biết hưởng phúc kia ở lại nhà.
ai bảo keonho không biết hưởng phúc, chỉ là cái phúc lớn nhất đời cậu giờ lại đang bơ cậu trắng trợn. thật ra lí do cậu từ chối đi ăn bởi vì cậu nghĩ martin sẽ đi cùng. cậu chẳng muốn thấy bản mặt anh nữa. cứ thế cậu lại thiếp đi.
___________
2 tiếng trôi qua, martin vẫn đang làm việc, chỉ là tự nhiên cậu không tìm được tờ giấy lyrics nhạc anh mới chỉnh nát vào sáng nay. đoán rằng nó ở trong phòng, anh liền nhanh chóng quay lại phòng ngủ lục túi đồ của mình để tìm. nghĩ là tìm xong anh sẽ chuồn lẹ, tự nhiên lúc quay lại anh lại thấy trên giường keonho người một nơi chăn một nơi. anh lại như được lập trình mà tiến tới đắp lại chăn kín người cho cậu, chỉ là lần này anh hơi khựng lại. người thì run cầm cập mà sao cơ thể lại nóng thế này. anh áp tay lên trán rồi chuyển xuống má cậu. thằng út nhà anh sốt cao rồi. anh liền ra tủ lạnh lấy vội 1 gói miếng cao dán hạ sốt cho trẻ em, rồi một mạch vào phòng tắm giặt sạch 1 chiếc khăn, gấp nó lại rồi mang ra lau trán đang túa mồ hôi của keonho.
anh vỗ nhẹ má cậu.
"keonho à..."
chắc cậu cũng cảm nhận được hơi ấm quan thuộc nên mở mắt ra nhìn anh, nhưng sức thì chẳng có để nói chuyện.
"em nằm yên để anh dán cái này cho"
anh đặt chiếc khăn qua một bên
rồi từ từ để miếng dán lên trán cậu. cái lạnh từ cao dán khiến cậu khẽ rùng mình, cảm nhận được cái lạnh buốt truyền vào từng lớp da, song với đó là xúc cảm mạnh mẽ hơn đang bén lửa bên trong, martin đang áp tay vào má cậu. cái cảm xúc quen thuộc này quá đỗi dễ chịu. lần này cậu chủ động rúc vào bàn tay anh, vừa ấm áp vừa ân cần.
đã bao lâu họ không tiếp xúc gần như này nhỉ? 1 tháng? keonho tưởng đâu là cả một thế kỷ đã đi qua.
chợt anh rời bàn tay đi, vuốt mấy lỏn tóc của cậu
"chờ ở đây để anh đi pha thuốc với đun nước ấm uống nhé" rồi anh bước ra khỏi phòng.
____________
martin bước vào phòng bếp, lấy cái ấm siêu tốc ra để đun nước, sau đó mở một kệ chứa đủ loại thuốc thang ở gần trạn bếp, lấy ra mấy loại thuốc hạ sốt cùng với thuốc giảm đau đầu rồi bẻ đôi từng viên cho thằng em dễ uống. trong lúc chờ nước sôi anh có báo quản lý xin cho keonho mai được nghỉ phép vì bị ốm. quản lý của họ thì đồng ý ngay, bảo anh chăm sóc keonho giúp chị rồi mai chị qua hỗ trợ. martin cảm ơn chị rồi tắt máy, tiện đi tìm gói cháo ăn liền để pha cho keonho ăn lót dạ, tý anh sẽ ra ngoài mua thêm ít thịt xào với rau cho cậu. đang lúc loay hoay thì anh cảm nhận được có một vòng tay đang vòng qua người siết chặt phần áo phía trước ngực anh từ đằng sau lưng. anh ngoảnh đầu lại nhìn, là bóng dáng của thằng út đang cuốn mình trong chiếc chăn bông, đầu vùi chặt vào lưng anh, hai bàn tay năm lấy áo anh không dời.
"sao em lại ra đây? người em đang không khỏe mà. vào trong nghỉ ngơi đi rồi anh mang cháo với thuốc vào cho, tối chưa ăn gì mà uống thuốc cũng không tốt-"
"anh đừng giận em nữa mà"
...vl giọng em bé
"anh đâu có giận em đâu" - martin nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu - "một chút cũng không giận"
hoặc là chẳng thể giận nổi
"cũng đừng tránh mặt em nữa, em thấy khó chịu, rất khó chịu "
giọng cậu hơi khàn do bị ốm lại còn bị nấc nghẹn vì khóc, lúc này anh mới hốt hoảng xoay cả người lại nhìn xuống thằng út đang nước mắt nước mũi đang giàn dụa.
anh sốc vl.
anh vừa vội lấy mấy tờ giấy ra lau mắt lau mũi cho cậu, vừa hỏi han cậu có thấy chỗ nào không ổn trong người không.
keonho chẳng nói gì lại tiếp tục vùi mặt vào ngực anh lẩm bẩm
"không được giận em nữa, em biết sai rồi mà..."
ướt áo anh rồi cu ơi
tay martin từ từ nâng mặt em lên, ngón tay lau nước mắt tiện quét nhẹ lên đuôi mi cong dài.
"sao tự nhiên em lại nghĩ anh giận em"
"anh bơ em" - nói câu này cậu lại mà ức mà chuẩn bị òa khóc thêm một trận nữa. anh giật mình 1 tay ôm chặt eo 1 tay ôm chặt lưng cậu kéo vào lòng mình.
nhưng chẳng phải thằng út muốn thế ư
martin không hiểu, cu em né anh trước mà, anh tưởng anh làm em thấy phiền nên chủ động tránh làm gì quá đà khiến em nổi giận. nào ngờ em lại như này đây.
"anh chẳng bao giờ giận em cả, cũng không muốn bơ em, anh sợ em không thích thôi"
vừa nói anh vừa xoa xoa vuốt vuốt mấy lọn tóc của cậu, tay còn lại thì ghì chặt đầu cậu vào lòng anh.
______________
lúc 3 ông cụ non đánh chén no say xong thì quay trở về, đập vào mắt họ là cảnh một nhỏ một lớn đang ôm nhau ngủ. keonho thì có chăn cuốn quanh người như miếng croisant với miếng dán hạ sốt trẻ em trên trán, đầu gục vào ngực anh ngủ trông rất ngoan, còn martin thì vòng tay ôm chặt người em vào trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu em để ngủ.
lo lắng cả tháng nay cuối cùng lại thấy hai con vợ tình tứ ngay phòng khách.
_______________
note: chap này dài hơn so với dự tính, chờ mãi mới đc viết em nho nũng nịu
chap sau kể nốt đoạn kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co