Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

bảy

wdtsobb

.

"sân khấu hơi nhỏ một chút nên mấy đứa phải biết tiết chế bước nhảy của mình nhé."

phòng tập chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới nghiêm túc hơn bao giờ hết. tiếng nhạc, tiếng bước chân nhảy lộc cộc, tiếng máy quay di chuyển, tất cả hoà vào nhau như một bản nhạc của tuổi trẻ. ai nấy đều đổ mồ hôi hột, từng mảng ướt át trên những chiếc áo tối màu như cho thấy sự nỗ lực đạt đến giới hạn của mỗi đứa. rồi, khi giờ giải lao đến, như được lập trình sẵn, cả năm đứa đổ rạp người xuống nền nhà, thở hổn hển.

cái khó ở đây không chỉ là động tác mới, mà còn là cách sắp xếp và bố trí sân khấu, rồi cả cách tiếp xúc và kiềm chế cảm xúc trên sân khấu, martin cảm thấy mình lần nữa quay về lần đầu đứng trên sân khấu. mấy người khác cũng chả khá khẩm hơn là bao, seonghyeon nằm sấp người, điện thoại để trước mặt mà mắt đã nhắm nghiền, juhoon lết người đến cái kính, tựa lưng vào đó rồi thở dài. và hình như, trừ ba người đó ra, sau một vài giây nghỉ ngơi, anh cả james và em út keonho đã bật dậy với tinh thần sảng khoái.

"keonho, nghỉ ngơi đi, mồ hôi chảy quá trời kìa."

juhoon nhắc nhở, nhưng có vẻ đứa em út không quan tâm lắm vì nó vừa kiếm đâu ra cái búa hồng hồng, mỗi lần đập vào người đều kêu lên. cũng bởi thế nên anh james với nó đuổi bắt, chạy ầm ầm quanh phòng đến nỗi nhân viên cũng lười nhắc. tiếng cười át đi sự mệt mỏi, nhưng thực sự khiến những kẻ đang nằm ì dưới sàn đau đầu nhức óc, martin cau mày, người luôn biết cách kiềm chế cảm xúc lại đột nhiên có chút tức giận.

"ahn keonho... đừng nghịch nữa."

cả keonho lẫn james đều khựng lại mất vài giây. ông anh cả cắn môi, đi đến đẩy đẩy vai nó. thằng nhóc phút chốc bị doạ sợ, khẽ theo nhịp đẩy kia mà đi dần về phía anh, rồi ngồi xếp bằng chân ngay bên cạnh.

"em xin lỗi vì làm ồn."

"không phải."

martin ngồi dậy, chống tay ra sau lưng nó, nghiêng người.

"em nghịch quá, tí nữa sẽ mệt hơn đấy. nghỉ ngơi đi."

ồ, hoá ra, thực sự ban đầu anh cáu giận vì nó cứ làm phiền mọi người nghỉ ngơi. nhưng cuối cùng lại không nỡ khiển trách mà còn nghĩ đến sức khoẻ của keonho. nó thở dài, cúi đầu nhận lỗi bởi biết rằng, anh lại bao dung cho mình quá mức. ban nãy, khi nhìn khuôn mặt khó chịu, đỏ lên đầy nóng giận của anh, nó đã tưởng mình bị chửi lên chửi xuống. cuối cùng, đôi mắt đó lại khiến anh xiêu lòng.

"sao anh cứ bao dung với em quá mức cần thiết vậy? trông em hèn vãi."

martin bật cười, cẩn thận vuốt những sợi tóc ướt át đang dính bết trên trán.

"anh không biết, anh cứ vô thức như thế thôi, có gì đâu mà em lại thấy hèn."

keonho tặc lưỡi, nó hất tay anh ra khỏi đầu mình, hơi chút tức giận mà lùi ra xa. vài phút ngắn ngủi trôi qua, cả hai cứ giữ tư thế như thể đang hờn dỗi cả thế giới. rồi đột nhiên, nhân viên tắt máy quay, thôi không còn dí những chiếc camera vào mặt mấy đứa nữa. quản lý từ đâu đó nhảy ra, cười tươi với lũ trẻ như chuẩn bị trao phần thưởng.

"được rồi, cố gắng tập thêm một lúc nữa rồi tối nay cho mấy đứa đi chơi nhé. đặc biệt, không máy quay!"

"húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu."

mấy đứa rộ lên như sói tru, nhanh chóng lấy lại tinh thần mà chuẩn bị tập tiếp. có ai mà lại không thích đi chơi cơ chứ, đã vậy còn là một chuyến đi chơi riêng biệt, không hề gắn theo những chiếc camera bên người, không cần đi theo nhóm và có thể chạy nhảy đủ nơi tuỳ bản thân ưa thích. với cả, những việc riêng tư, sở thích cá nhân cũng dễ dàng được thoả mãn hơn so với việc cứ luôn cầm theo cái máy quay cạnh mình.

năm đứa bắt đầu quay lại việc tập luyện của mình, cố gắng nghiêm túc hết cỡ và tập trung vào công việc để nhanh hết thời gian. thậm chí, vì lần này quan tâm hơn đến chuyện luyện tập, nên rất nhanh, mọi thứ đã vào khuôn khổ.

_

buổi tối mà lũ trẻ mong ngóng rất nhanh đã đến. thành phố về đêm rực rỡ hơn bao giờ hết, đâu đâu cũng toàn những con người với mái tóc vàng hoe óng ả, xoăn tít cả lên. lẫn vào trong đó là nụ cười rạng ngời cùng mái tóc đen xù của một vài người khác. những đứa trẻ trước giờ chỉ sống với mỗi ông tây bắc mĩ như martin bỗng chốc thấy lạ lẫm bất thường. ôi, sao nhìn đâu cũng thấy họ hàng của đội trưởng nhà mình thế này?

cả nhóm được tự do vui chơi dưới sự giám sát khá nhẹ nhàng từ đội ngũ quản lý và nhân viên. không máy quay, không gò bó, năm đứa thoải mái làm những điều mình thích, lượn khắp khu phố giải trí của las vegas mà không cần nghĩ ngợi gì. mấy đứa đi mãi, cứ lâu lâu lại dừng trước một quầy hàng nào đó để mua sắm đồ. vòng tay vòng chân, vòng cổ, móc khoá, mỗi đứa cứ tậu cho mình khoảng mười phụ kiện khắp người thì số dư tài khoản cũng cứ tự nhiên mà tụt mất.

martin nhìn keonho đang đứng cạnh mình, cười tươi với seonghyeon, khoe mẽ về chiếc vòng đặc biệt mà bản thân mới tìm được trong mớ vòng tay bên dưới sạp. anh cầm chiếc nhẫn bạc, giơ lên trước ánh đèn rồi chạm vào vai em út.

"keonho, nhìn này."

"từ từ chờ em tí."

nó mải mê tìm vòng với seonghyeon mà không hề để ý đến nét mặt buồn bã của người mình thích bên cạnh. martin kiên nhẫn, dù trong lòng đang không vui chút nào, nếu không nói rằng bản thân rất ghen, cực kỳ ghen trước sự "bỏ rơi" của nó dành cho mình.

"đâu cái gì? làm sao?"

martin lại cười rồi. nó quay sang phía anh, ánh mắt long lanh, nắm chặt chiếc vòng tay bên mình, chỉ đợi anh nói xong chuyện sẽ trao ngay.

"anh có cái này, cho em."

anh xoè tay, bên trong là chiếc nhẫn mạ bạc, bên trên có đính vài viên đá giả nhỏ xíu, vậy mà nhìn vào lại tinh tế đến lạ thường. nó trố mắt, nhìn chiếc nhẫn bé tí trước mặt mình mà không biết phải cư xử thế nào. có bạn bè, có anh em, có người bình thường nào tự dưng lại đưa nhẫn cho nhau thế này không nhỉ? nó không biết, cũng bởi bản thân chưa tặng nhẫn cho ai bao giờ, mà cũng chưa nhận nhẫn lần nào nên chuyện này có chút... kỳ lạ, và mông lung nữa.

"cầm đi."

ánh mắt anh luôn đặt lên người đứa trẻ ấy, lên khuôn mặt thanh tú ấy, một chút cũng không rời đi. anh thúc giục, nhưng nó cứ lưỡng lự mãi, tay đưa lên rồi rụt xuống, thụt thò không dám nhận.

tức quá, martin tự làm luôn cho rồi.

anh nắm lấy cổ tay nó, dần dần lần xuống những ngón tay cứng cáp. ban đầu, anh định sẽ đeo vào ngón trỏ vì cả hai cũng chỉ là bạn bè bình thường, hoặc đeo vào ngón giữa cho giống anh em bạn bè, giống mối quan hệ hay chí choé của hai đứa. nhưng rồi, khi chạm vào ngón trỏ, keonho lại co tay, ngón tay cong xuống giống như không cho phép anh làm điều đó.

"em muốn đeo ngón nào?"

được rồi, anh sẽ học cách trước khi làm gì cũng hỏi keonho, để nó quyết định cuộc sống của anh luôn vậy. em ấy sẽ chọn ngón áp út nhỉ? nhưng điều đó có phải dành cho tình bạn đâu? martin mặc kệ, anh chẳng quan tâm tương lai hai đứa sẽ trở thành gì của nhau, chỉ cần biết hiện tại là đủ rồi.

đời ngắn lắm, nghĩ ít thôi.

"ngón này..."

nó dùng tay phải, chạm vào ngón áp út bên tay trái mà không có chút rụt rè, dẫu biết ngón áp út, vào độ tuổi của nó thì phải để trống, và sẽ dành cho chiếc nhẫn của sau này, của một cô gái nào đó sau khi giải nghệ. vậy mà hiện tại, theo cảm xúc đang trong khoảng thời gian sục sôi nhất, nó lại muốn người ta đeo chiếc nhẫn rẻ tiền vào ấy như khế ước hôn nhân.

"sao lại đeo ngón này?"

"em thích ngón này."

"ừ, anh cũng thích ngón này."

làm gì có bạn bè bình thường nào mà lại có thể dửng dưng đeo nhẫn cho nhau thế này, phải chăng chỉ là hai người trong mối quan hệ hơn là bạn nhưng lại chưa đến mức như tình yêu. cả hai người đều không nhận ra bản thân đang bước dần vào mối quan hệ khó chịu nhất trong giai đoạn tình cảm. keonho ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón tay mình, rồi ngước lên nhìn anh. mắt chạm mắt, nó ngại ngùng cúi xuống, giấu tay ra đằng sau.

"đẹp không? anh lựa mãi đấy."

"xấu, chả hợp tay em."

martin nghiêng đầu, lông mày khẽ nhếch lên.

"thật không?"

"chả quan tâm."

keonho đẩy anh ra khỏi vùng an toàn của mình, nhanh chóng quay lại hoà nhập với cả nhóm. nó chạy đến khoác vai juhoon, bước chân vẫn chầm chậm cố gắng chờ đợi anh. martin đến bên cạnh, chỉ đi đúng nghĩa chứ không hề có chút tương tác nào với đứa em út. anh tự nhiên cười ha hả với mọi người, vậy mà mắt thi thoảng vẫn khẽ liếc đến bàn tay kia, đang lấp lánh chiếc nhẫn mạ bạc.

ngại ghê, lỡ ai đó thấy thì ngại chết mất.

"ùi uôi nhìn này, con chó biết diễn kịch, lạ vãi."

seonghyeon rú lên khi nhóm đến một khu tập trung đông người, nơi đó có một cậu bé và con chó biết đi bằng hai chân đang diễn vở kịch nào đó khá lạ. mọi người xung quanh vỗ tay như lạ lắm, có người cười rộ vì hành động thông minh của con chó, họ còn cho tiền vào chiếc mũ mà con chó đang ngậm. james cũng muốn nhét tiền, nhưng người đông quá, len vào bên trong lại không được.

"đỉnh vãi, đỉnh vãi, con chó này khôn hơn anh juhoon luôn."

và rồi cậu em áp út bị đánh một cái vào vai.

"ê em chưa thấy bao giờ hả seonghyeon?"

james đem đôi mắt có phần bất ngờ nhìn cậu em.

"chưa thấy luôn ý."

"ừ anh cũng vậy."

"nói gì vậy trời?"

cuộc đối thoại vô nghĩa của hai người thành công làm martin cười thành tiếng. mọi người di chuyển, từ từ bước vào sâu hơn trong phố giải trí, vừa đi vừa ngắm nhìn những quầy hàng đặc trưng của khu vực này, thậm chí mấy đứa nhóc còn há hốc khi thấy sòng bạc to sừng sững giữa phố.

"ê đi sâu vào trong hơn đi, thấy trong đó nhiều cái chơi hơn á."

"từ từ thôi seonghyeon."

thằng nhóc seonghyeon lại bày mưu tính kế dù ban nãy miệng liên tục từ chối đi đến chỗ đông người, cu em kéo tay mọi người, không quan tâm bản thân đang nắm trúng ai mà thẳng tiến về phía trước. trùng hợp thay, duyên trời sắp đặt, martin và keonho thế mà bị bỏ lại phía sau.

nó để ý hai bên đường, mắt vô tình nhìn trúng một tiệm bói toán này nọ, trông lụp xụp cũ kỹ, ánh đèn vàng pha lẫn chút đỏ kỳ lạ thu hút ánh nhìn của đứa trẻ tò mò. martin không quan tâm nhiều đến đường xá, chăm chăm đi phía trước. còn keonho lại chỉ đứng ngắm mãi cái tiệm bói toán ấy, lòng trào dâng cảm giác như nơi ấy đã ở đây rất lâu chỉ để chờ nó.

"anh ơi."

nó cất tiếng gọi với người gần nhất, mà cũng là người nó muốn rủ vào nhất. martin chậm rãi quay lại, hất cằm.

"sao đấy?"

"tiệm xem bói này, mình vào đi?"

anh nghiêng người qua lại, từ từ quay về vị trí nó đang đứng, nhìn thẳng vào cái tiệm bói toán có chút dị hợm trước mặt.

"nhảm, anh không xem đâu."

em rủ lần nữa thì anh sẽ xem.

"vào với em, em cũng muốn thử."

"về hàn quốc rồi thử."

"về đó không có thời gian."

keonho nhất quyết kéo tay anh dù cho martin có chối bao nhiêu lần, anh nhìn về phía quản lý vẫn đang đi chậm để chờ hai đứa, lại quay về phía đứa trẻ cứ nhõng nhẽo nhất quyết xem cho bằng được. rốt cuộc, biểu hiện rõ nhất của tình yêu là sự thiên vị. anh gỡ tay keonho khỏi tay mình, vẻ mặt dặn dò.

"được rồi để anh hỏi mấy anh quản lý."

rồi martin đi về phía quản lý, khua môi múa mép khua tay múa chân mất một lúc mới nhận được sự đồng ý và điều kiện thì có chút khắt khe. thôi, dù sao cũng là người của công chúng, hai đứa có ở đất khách quê người cũng nên cẩn thận một chút. sợ lạc thì không có, chỉ phòng hờ nếu lỡ có vấn đề nghiêm trọng xảy ra còn kịp ứng phó.

"một tí thôi đấy nhé."

"đi đi, em nhìn nơi này cuốn ra phết."

nó hồ hởi, đẩy cửa bước vào. bên trong không khí khác hẳn bên ngoài. đèn phòng sáng chói, vẫn là những chiếc đèn đỏ ở các góc phòng, nhưng ở giữa là đèn chùm to rộng, hệt như căn phòng của một gia đình quý tộc. trước mặt, đối diện với hai đứa là một ông thầy với cái kính đen tuyền, ngồi xếp bằng, tay đặt trên hai đầu gối. cả hai từ từ tiến đến, bước đi rất khẽ khàng, dường như muốn xem ông thầy ấy có biết hay không.

"ngồi đi."

keonho gật đầu, túm góc áo kéo anh ngồi xuống. hai đứa trẻ sung sức ngày thường bỗng chốc hoá thỏ trước khung cảnh huyền bí mà lạ kỳ thế này. martin hơi nhăn mặt, sợ con người vốn đã nghèo khó như mình bị lừa đảo. nếu vậy thì khổ lắm.

"anh ơi, ổng bị mù."

"ừ, ta bị mù."

"ơ ông ý hiểu được tiếng hàn."

"không cần bất ngờ đâu cậu bé. hai người muốn xem gì?"

đứa em út chỉ biết cười trừ, gãi đầu cho qua chuyện vì nói cái gì cũng bị ông kia bắt bài. nó ngồi dịch về phía anh để tìm sự an toàn. hai đứa đặt tay trước người, mắt mở to nhìn xuống chiếc bàn trước mặt.

"xem gì được nhỉ... có những gì để xem ạ?"

keonho ngước lên, cổ hơi rụt xuống.

"sự nghiệp, tình duyên, nhân duyên, vận h-..."

"nhân duyên, cháu muốn xem nhân duyên ạ."

ánh mắt martin đột nhiên sáng bất thường, miệng nói ra lời nhanh đến nỗi keonho chưa kịp cản lại. nó cấu khẽ vào chân anh, nghiêng đầu nhăn mặt muốn thắc mắc lí do mà chẳng nhận lại lời giải thích nào. nó vốn muốn xem sự nghiệp, vậy mà cuối cùng lại bị sự hấp tấp từ cái người - ban đầu chẳng tỏ ra hứng thú.

"cả hai người cùng bốc đi."

cái ông thầy này sao cứ nhìn keonho quài vậy?

"cùng bốc ạ?"

"cùng bốc."

rồi, dù keonho thấy ánh mắt ông ấy nhìn cả hai đứa khá kỳ cục, nhưng nó vẫn làm theo chỉ dẫn chỉ vì bởi lỡ đặt chân vào nơi này mất rồi. nó liếc martin, thấy anh đang nhìn mình thì chột dạ, khẽ đẩy đẩy tay ra hiệu. hai đứa cùng chạm tay vào bộ bài đang được trải trước mặt, mỗi đứa bốc một lá. nó quên mất bộ này gọi là gì rồi, ta ta gì ấy, trông có vẻ đáng tin ra phết, mà mấy trò này cũng khá nổi tiếng ở hàn quốc. có lẽ ngày đẹp trời nào đó, keonho sẽ bắt anh đội trưởng học bốc bài.

martin nhìn lá bài của hai đứa bốc mà ngẩn ngơ, chả hiểu mẹ gì nên chỉ biết đẩy về phía ông thầy. người thầy mù ấy chẳng nhìn gì nhiều, chỉ lẩm bẩm trong miệng như tụng kinh, gật gật như hiểu chuyện gì đó, còn ngoái đầu nhìn xung quanh và nghiêng nghiêng để lắng nghe âm thanh đang lặng lẽ bên cạnh.

rồi ông ấy cúi xuống, và cũng rất đột nhiên, ông ta ngẩng lên.

"quen nhau bao lâu rồi?"

"ờ... vài năm rồi ạ."

martin trả lời với vẻ mặt đầy nghi hoặc về người thầy mù trước mặt. anh cảm giác như mình đang bị lừa dối, mà cũng thấy bản thân đang gặp đúng người. ồ, có phải ông ấy đang định nói gì đó về nhân duyên của hai người không?

"không phải vài năm đâu."

"dá?"

nó thốt lên giữa căn phòng thinh lặng.

"quen nhau vài kiếp rồi."

"là sao ta..."

keonho với bộ não chưa kịp tiếp nhận gì đã vô tình thắc mắc. nó quay sang nhìn anh với hy vọng sẽ được giải thích nhưng martin không muốn làm gì, anh vỗ vỗ trên đầu gối nó, ra ký hiệu im lặng. vài kiếp? vài kiếp là thế nào? ý người kia là cả hai đã bên nhau được vài kiếp rồi sao? nhưng trên đời thực sự có chuyện liên quan đến tiền kiếp hậu kiếp đấy à? nó không tin lắm mấy chuyện ấy, vốn định vào đây để xem vui, coi như an ủi tinh thần chứ không phải hỏi mấy vụ thế này. nhưng trông mặt ông thầy ấy rất chắc chắn, cũng rất uy tín về câu nói của mình.

có hay chăng? đâu đó ở một kiếp sống, thực sự có một martin và keonho?

trên đời này có chuyện kiếp trước kiếp sau không? keonho ngẫm nghĩ một lúc mà vẫn không thể thẩm thấu vào đầu mình được. lần đầu gặp martin, nó chẳng có chút cảm giác nào cho thấy hai đứa có duyên nợ gì, chỉ là cùng thực tập, cùng sở thích, cùng tính cách nên mới vô tình thân thiết, và cũng vì thế nên mới nảy sinh tình cảm. anh cũng chưa bao giờ kể nó nghe về cảm giác đầu tiên khi họ gặp nhau, sự gặp mặt ấy cũng là vô tình... khoan đã, vô tình?

phải không cái vô tình ấy là sự cố ý của duyên phận?

"có những người, dù không nhớ, vẫn sẽ tìm thấy nhau, không phải vì lựa chọn, mà vì vốn dĩ đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi."

"sợi dây đó, cũ lắm rồi, vậy mà vẫn sáng rực, hai đứa bền quá đấy."

keonho lại ngẩn ngơ mất một lúc, nó thắc mắc mãi về sợi dây mà ông thầy mù nói, đầu cứ hết nghiêng sang bên này lại nghiêng sang bên kia chỉ để cố làm cho dây thần kinh não hoạt động. mãi cho đến khi ra khỏi phòng bói toán kỳ lạ, nó vẫn bối rối không biết nên suy diễn theo hướng nào. keonho biết sợi dây ấy là sợi chỉ đỏ, nhưng tại sao giữa hai người lại có sợi chỉ đỏ? nó nên suy nghĩ theo hướng : cả hai thực sự có duyên tiền định, và martin có thể trở thành người yêu nó ; hay theo hướng ông thầy kia chỉ là lừa đảo?

"ông ý không lấy tiền của mình... nên cũng không gọi là lừa đảo được. mà ông ý nói khó hiểu ghê."

martin hiểu, hiểu từng chút một, ý là hiểu nghĩa trên mặt chữ chứ cũng không rõ ông kia muốn ám chỉ điều gì. với một đứa vốn từng sống ở bắc mỹ như anh, thì đúng là có chút tin tưởng vào mấy chuyện tâm linh thế này. còn về cái kiếp trước kiếp sau, martin nghĩ có thể điều đó đã xảy ra ; ngày đầu gặp keonho, anh đã thấy đứa nhóc ấy cứ quen quen, lạ lạ, cảm xúc dâng trào kiểu quái nào ấy.

ồ, hoá ra là do duyên phận đã đưa hai đứa mình đến với nhau à? nếu lấy đó là lí do yêu đương thì hợp lý ra phết đấy.

"có thật là em không hiểu không?"

martin cất tiếng hỏi, đập tan không khí im ắng đang vây quanh não bộ của hai đứa.

"thì... nếu điều ông ấy nói là thật thì sao? quen nhau nhiều kiếp với cả cái sợi dây ấy?"

dù là người lên tiếng gợi ra câu chuyện, nhưng martin lại buộc phải im lặng trước câu hỏi của đứa em. lại nói về sợi chỉ đỏ, cái gọi là sợi chỉ đỏ, anh tưởng chỉ có người phương đông tin vào điều đó, đâu biết phương tây cũng có kiểu để ý này. martin xoa cằm, cố gắng tìm một câu trả lời thoả đáng với đôi mắt cún con đang giương lên nhìn mình.

rồi cuối cùng, anh chẳng nghĩ nhiều nữa, nói ra bằng tất cả lòng mình, đâu đó, có rất nhiều chân thành.

"dù là bao lâu..."

"thì bây giờ vẫn là em thôi."

thật khó hiểu.

"ý anh là dù bao nhiêu kiếp thì em vẫn là em út trong mắt anh hả?"

"không thích à?"

"em thấy cũng được..."

keonho gật gù chấp nhận. dẫu sao thì làm em út của martin cũng rất sướng (dù làm người yêu thì sướng hơn), được anh chiều chuộng, được anh bao dung chẳng phải lo nghĩ gì, đến việc đọc mấy bình luận của antifan anh cũng chẳng cho, thì ngại gì mà không tin rằng hai đứa thực sự có duyên?

"anh nhớ giữ đứa em này chặt vào nhé, lỡ lạc mất em ở kiếp nào đó thì phiền dữ lắm."

nếu là nhân duyên với keonho, thì anh nghĩ thực sự có một mối duyên nợ giữa hai người.

vậy nên, ở một kiếp nào đó, hay ở nhiều kiếp nào đó, người bạn vô tình lướt qua hôm nay, có thể là người mà bạn từng yêu say đắm.

đêm về, trong khi keonho đi ngủ với thắc mắc về lời nói của ông thầy bói, martin chỉ nghĩ rằng:

"biết vậy không theo em ấy vào đó."

vì mình lại có cớ thích em ấy rồi.

.

gần 4000 chữ và 2 tiếng truyền nước cho chương này💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co