sáu
.
"để anh lấy em."
martin lầm bầm, không to mà cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để khiến keonho cảm thấy nhịp đập trong mình không còn ổn định. câu nói mang vẻ nửa đùa nửa thật, nhưng trong ánh mắt dịu dàng ấy, nó cảm thấy đa phần là sự chắc chắn đến lạ thường, giống như lời khẳng định về tương lai. ngại quá! ngại ngùng chết đi được, nó không dám đặt cuộc sống tương lai của mình cho bất kỳ ai, nhưng lại cảm thấy câu nói kia rất đáng để bản thân thử tin tưởng. tin cho vui ấy mà...
đúng rồi, tin vui.
"sao không trả lời anh? vẫn giận anh à?"
"im gay!"
ngại chết đi được, keonho quay ngoắt đi, quyết định tập trung vào nhiệm vụ soạn đồ của mình. còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm, nếu cứ tiếp tục ngồi đây buôn chuyện với anh, nó sẽ bị quản lý mắng vì chậm trễ các công việc mất. martin vẫn ngồi lì bên cạnh, hai tay thi thoảng rảnh rỗi thì giúp em tìm đồ, nhặt đồ hoặc gấp gọn mấy thứ linh tinh vào trong túi nhỏ. mãi cho đến một lúc sau, khi đã hết năng lượng, nó nằm vật ra sàn vì mệt, giao phó hết vali của mình cho anh.
"martin, sang đó anh định chung phòng với ai?"
keonho lật người lại, nghiêng đầu nghiêng cổ về phía anh. martin cắn môi, mắt đảo ra hướng khác. thôi, chả cần nói cũng biết thừa em đang đòi ở chung phòng với anh rồi đấy. nhưng anh vẫn giả vờ không biết gì, để xem đúa nhóc ấy có dụ dỗ mình ở chung với nó hay không.
"ùm... em muốn anh chung phòng với ai?"
"ơ, cuộc đời anh mà, anh phải tự quyết định chứ."
martin thấy bộ dạng khó chịu đến mức thiếu kiên nhẫn của nó thì đành bật cười, hai tay vẫn thoăn thoắt khoá các vali lại rồi đẩy chúng vào trong góc phòng.
"thế anh chung phòng với juhoon nhé?"
"thôi."
"seonghyeon?"
"ùm... không được."
"anh james?"
"không nên đâu."
"quản lý?"
"càng không nên."
ở với ai em cũng không cho, nhắc đến ai hai mày em cũng cau lại, thế thì chỉ đành thuận theo ý của em thôi ấy chứ. martin ngồi xuống cạnh keonho, để đôi chân dài của mình thoải mái duỗi ra, nó được đà gác thẳng lên đó, mắt vẫn dõi theo cử chỉ của anh để quan sát biểu cảm.
"thế anh nên chung phòng với ai?"
như chỉ chờ có thế, keonho bật dậy như vừa được tiếp lại sinh lực, nó vỗ ngực.
"với em là tốt nhất."
"tại sao anh phải chung phòng với em? cho anh lí do đi?"
nó đặt tay lên má, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ như mấy con cún, môi mím lại. giờ nên lấy cái lí do gì được nhỉ? vì ban đầu nó chỉ muốn ở chung phòng với anh nên mới bày trò như thế chứ nào biết anh sẽ hỏi mấy câu kiểu này đâu mà chuẩn bị trước. suy đi nghĩ lại, mấy cái đặc biệt của keonho thì các thành viên khác cũng có, mà mấy cái nó không có thì người khác cũng có luôn, trông nó có hơi lép vế một chút...
"sao? lí do là gì?"
"em ngoan mà."
"seonghyeon cũng ngoan."
"nó không ngoan bằng em!"
được rồi, trên đời này chỉ có keonho là ngoan ngoãn nhất, còn seonghyeon, juhoon hay anh james đều quậy và không nên được xếp chung phòng với martin. anh đưa tay xoa cái đầu đầy tóc kia, bàn tay chuyển dần xuống véo má, dạo này chả ăn uống gì nhiều nên mất má xinh của anh rồi đây này.
"em ngoan nhất, láo với mỗi anh."
"em quý lắm mới láo đó."
keonho đẩy tay anh ra, vênh mặt trả lời. martin nghe xong chỉ biết bày ra biểu cảm bĩu môi, nhướng mày với cái gật đầu.
"em được chiều quá nên láo."
"có ai ép anh chiều em đâu..."
"là anh tự ép mình, được chưa công chúa?"
nó lập tức ngẩng đầu lên, mắt nghi hoặc dòm anh. ơ, sao lại gọi người ta là công chúa, ahn keonho đẹp trai trở thành công chúa trong mắt anh từ bao giờ thế? nó không kì thị gì đâu, chỉ là thấy bản thân với anh đâu phải mối quan hệ mà có thể dùng từ "công chúa" như vậy, họ toàn dùng để gọi người yêu chứ đâu phải gọi anh em. martin này kì thật, chỉ giỏi gieo hy vọng cho em thôi ý.
"ai cho anh gọi em là công chúa?"
"vì tính em như tính công chúa."
rồi, nay martin ăn trúng cái gì mà bật nó tanh tách, ngày thường có bị keonho đè đầu cưỡi cổ cũng không thèm nói lại, không quan tâm mà cũng chẳng để ý đến, thế mà nay còn chê bai nó như thể nó khó chiều lắm. đâu có, em út chỉ như thế với mỗi đội trưởng, vì nó biết anh kiểu gì cũng yêu chiều nó nhất ấy chứ... người ta chỉ dám "công chúa" với mỗi anh thôi.
"ý anh là không ai chịu được chứ gì?"
"anh chịu được, không cần lo."
anh vô thức đưa tay chỉnh lại cổ áo keonho.
martin rất giỏi chịu đựng, dù không phải cái gì cũng chịu đựng được. nhưng có lẽ, với keonho, thì anh chẳng có giới hạn số lần chịu đựng.
_
chuyến bay đến mỹ đáp đất vào khoảng một giờ chiều dưới sự giám sát nghiêm ngặt của quản lý và các nhân viên bảo vệ. đứa nào đứa nấy mệt như sắp chết, chỉ biết nằm vật vờ trên máy bay, ra trước ống kính thì tươi cười, vẫy chào một chút chứ chỉ cần lên xe thì lại liền nhắm mắt ngủ. đến khách sạn đã được chuẩn bị, keonho liền tỉnh táo, cứ đứng gần martin, để bao giờ quản lý chia phòng, nó sẽ kéo tay anh, nhắc anh nhớ về những gì bản thân đã hứa.
hệt như đã lên kế hoạch, cuối cùng hai đứa đã về chung một phòng. nhưng thay vì vào phòng ngay, keonho cứ đứng ngẩn ngơ ngoài hành lang để ngắm cái phần cửa sổ hướng ra thành phố las vegas rộng lớn. chẳng phải lần đầu nhìn những toà nhà cao ốc, nhưng trong lòng nó vẫn có chút bùi ngùi kì lạ và hơi bối rối.
"keonho..."
nó chẳng vào trong, martin lượn lờ trong phòng mấy lần, soạn sẵn đồ đạc, lâu đến nỗi mùi hương ám lên chiếc gối trắng mà nó vẫn chẳng vào. anh chạm vai thằng nhóc, rồi lại nhận được ánh mắt khó chịu vì bị phá hỏng không khí. nhưng rất nhanh, martin an ủi lại điều đó bằng cách đụng vào cổ tay nó một cách nhẹ nhàng, cẩn thận nắm lấy.
"vào phòng thôi nhóc."
'không thích."
"em cứ kiêu kỳ mãi thôi."
dù ban đầu có vùng vằng là thế, keonho vẫn bị cái lực khoẻ khoắn từ phía anh kéo vào phòng. thuận thế, nó cũng xả hơi, nằm ào lên giường cho thoải mái, mặt úp xuống gối mà vốn dĩ cái giường ấy dành cho martin cơ, ban nãy anh còn nằm trên ấy, mùi hương còn thơm phức đây này.
"anh james bảo chiều nay mình phải tập luôn ý."
"ờ, mệt ghê nhỉ?"
"chưa được ngủ nữa."
"ngủ đi."
keonho im lặng, mặt vẫn úp sát giữa chiếc gối, cảm nhận hương thơm thoang thoảng của mùi gối mới, mùi nước hoa khách sạn, lẫn đâu đó cả hương nhạt nhàn từ chàng trai mét chín. nó thích mê, cứ cười mỉm mỉm, dụi dụi đầu.
"ngủ đi anh canh cho."
martin gỡ đồng hồ, đặt nó lên chiếc bàn đầu giường rồi ngồi xuống giường, đánh nhẹ vào chân nó.
"anh không ngủ à?"
"anh không."
"mệt lắm đó."
"anh khoẻ lắm."
keonho bĩu môi liền, chỉ có mỗi anh nhận anh khoẻ chứ mọi người xung quanh thấy anh yếu chết, ít nhất là em cảm thấy thế. đôi khi, có thể martin không nói ra, nhưng nó nhìn qua là biết anh mệt cỡ nào. lúc nào cũng cà phê, cà phê chỉ để giúp mình tỉnh táo đến mức trở thành thói quen, trong khi điều đó hại sức khỏe chết đi được.
"anh có soạn trà cho em không?"
"có. trong túi anh."
"ai hỏi anh?"
đừng nghĩ em út láo toét nhé, ấy chỉ là cách giao tiếp hiển nhiên giữa đôi bên thôi. keonho cảm thấy nếu im lặng mà không trả lời anh thì có thể khiến anh tủi thân nên nó mới làm thế. hơn nữa, anh không có vấn đề gì về điều đó, và nếu một ngày nó không còn thế này với mình, martin sẽ biết ngay keonho đang giận dỗi. thời gian vẫn từ từ trôi, anh kia cưng chiều, đập đều đều vào chân keonho, cứ vài giây một cái, giúp nó đỡ nhức mỏi sau một chuyến đường quá dài.
"sao lại nằm giường anh?"
"tại nó thoải mái, em thích giường này."
martin nhích người lên, nghiêng người nằm xuống bên cạnh keonho, dùng một tay để kê đầu.
"thế em nằm giường đó nhé?"
"ừm ừm."
sau khi nhận được sự cho phép của anh, keonho yên tâm, tiếp tục úp mặt xuống gối, không còn sức lực để tự kéo chăn cho chính mình. nó dần dần thiếp đi, hơi thở đều đều, cả cơ thể duỗi ra thoải mái. martin chẳng biết em út ngủ chưa, nên định bụng nhắc nhở một chút, thế mà...
"đắp chăn vào mà ngủ."
"keonho? keonho? ngủ rồi à?"
cuối cùng cái máy nhõng nhẽo bên cạnh mình cũng chịu đi ngủ, martin mệt mỏi nằm vật ra bên cạnh, thở ra sau khi gồng mình khỏe mạnh. đúng như keonho luôn để ý, anh chẳng khỏe khoắn gì đâu, chỉ là cố tình thể hiện để người khác không cần lo lắng cho mình mà thôi. may mắn thế nào, vẫn có người nhìn ra cái sự thể hiện ấy.
"em có biết là em siêu siêu dễ thương không?"
câu nói không được ai trả lời, ý định về giường bên cạnh ngủ cũng biến mất khi cơn mệt mỏi đến gần. trên chiếc giường ấy, một người nằm sấp, một người nằm ngửa, cách nhau hai gang tay mà trái tim vẫn hướng về người bên cạnh. martin đã ngủ đi, tay đặt hờ hững gần cơ thể đứa nhóc kia.
"em có."
martin và keonho, giữa cả ngàn kiểu mối quan hệ, họ lại chọn bước vào mối quan hệ mập mờ không rõ ràng.
.
real life nên nó cứ nhẹ nhàng thế này thôi nhó
để coi sang mỹ anh tin dặm bùa ahn keonho cỡ nào mà nó dính anh cỡ đó nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co