Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

chín

wdtsobb

.

"nếu em muốn."

martin nào biết, chỉ vì lời nói vô tình ấy, mà đã khơi nguồn cho một cuộc cãi nhau mang tính quyết định.

sau câu nói có phần ẩn ý hôm trước, martin và keonho chẳng nói chuyện gì nhiều nữa. không phải không biết nói gì, mà trong lòng cả hai đều ngổn ngang đủ thứ điều suy nghĩ, giống như thể, hai người đều cảm giác đối phương có tình cảm với mình, đôi khi còn rất chắc chắn, nhưng rồi lại suy nghĩ, rằng nếu thực sự yêu đương thì sẽ thế nào? ai sẽ ngỏ lời trước và nếu bị phát hiện, ai sẽ chấp nhận chuyện này?

người bối rối nhất có lẽ là keonho, thằng nhóc kém anh chỉ một tuổi, nhưng lại quá non nớt để đối mặt với việc yêu đương thế này. vốn dĩ, tình cảm nó dành cho anh, nó chỉ muốn giấu kỹ, thậm chí không muốn anh biết đến dù anh có thích nó hay không. đối với một người như martin, keonho nghĩ anh đang còn chút mỏng manh, kiểu như suy nghĩ nhiều, lắm tâm sự và nếu dính phải tình yêu... anh hẳn sẽ đặt thật nhiều tâm huyết vào đó.

nếu cược hết tất cả vào tình yêu... thì lấy đâu ra mà đặt vào sự nghiệp bây giờ?

martin chưa hề quan tâm mà cũng chả quan tâm chuyện đó. anh chỉ để ý cái trước mắt, rằng đứa em út thế mà cứ tránh mặt anh. anh gọi thì chẳng nghe, anh khoác vai thì cố gắng đẩy ra, nói chuyện thì ngượng nghịu, khiến martin khó chịu chết đi được. anh phải tỏ ra mình ổn, tỏ ra mình không quan tâm đến chuyện em tránh mặt mà cười đùa với người khác. nhưng chỉ cần keonho quay đi, anh sẽ vô thức nhìn dáng hình đó, rồi chửi thầm trong miệng.

chết tiệt, ahn keonho cư xử cứ như em ấy vừa lừa tình mình.

hôm nay, sinh nhật keonho, vậy mà trước khi nghĩ đến điều đó, martin nghĩ mình phải giải quyết vấn đề với thằng nhóc ấy, nếu không ngày vui của người ta, sẽ thành nỗi buồn của chính mình.

trước thời gian biểu diễn mười lăm phút, anh đột nhiên đến trước mặt keonho, dáng người đồ sộ khoác chiếc áo đỏ đổ bóng lên người nó. ánh mắt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, chỉ cần từ ấy thôi, nó cũng hiểu được vấn đề anh định nhắc đến là gì.

hai đứa đứng gần khu ra vào của nhà vệ sinh, nay vắng bóng chẳng có một ai qua lại, phù hợp hơn hết để nói đến mấy chuyện thầm kín. martin khẽ cúi đầu nhìn gương mặt ánh lên chút sợ sệt của keonho, mắt long lanh ánh đèn mang chút nũng nịu. anh thở dài, ý định muốn dạy dỗ người kia một trận lại bị lung lay trước đôi mắt quá cuốn hút.

"nói anh nghe, sao em lại tránh mặt anh?"

nó chẳng bao giờ dự đoán sai điều gì khi nhìn vào tâm trạng của martin. anh buồn và khó chịu, ngay cả ánh nhìn khi nó cười đùa với thành viên khác cũng thay đổi rõ rệt. keonho không biết phải giải thích thế nào, chẳng nhẽ phải nói vì mình thích anh nên mình mới như thế? vậy thì ngại chết mất, cả đội trưởng và nó sẽ rơi vào thế khó xử.

nhưng cái khó xử ấy chính là thứ anh cần bây giờ.

"keonho! trả lời anh đi, anh làm sai điều gì khiến em giận à?"

"hong..."

"thế sao em cứ tránh mặt anh thế?"

"không phải tránh mặt!"

keonho cao giọng, mắt nó hơi dao động vì biết bản thân đã nói ra điều dối gian. anh nói chẳng sai, nó đang tránh mặt anh, không chỉ hôm nay mà tương lai cũng muốn như thế. nếu không phải chung nhóm, nó ước hai người không thể nói chuyện với nhau.

bởi mỗi lần đứng trước người ta, keonho lại mềm lòng, lại phải suy nghĩ đến đau đầu nhức óc.

martin hít một hơi, anh vuốt khẽ lọn tóc trước trán mình, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết, giống như muốn làm rõ mọi vấn đề đang khúc mắc giữa cả hai. vì ai cũng biết, rượu càng để lâu sẽ càng nặng.

"em còn bảo seonghyeon đổi phòng với em nữa?"

"cái đó..."

"rốt cuộc em bị cái gì vậy keonho? có gì thì em có thể nói với anh, anh đâu có khó chịu điều gì với em? hay tụi mình xa cách đến mức em không dám kể ra à?"

lâu lắm sau khoảng thời gian trước khi ra mắt, keonho mới bị anh sấy một trận như thế, mà lí do lại còn là chuyện vô cùng cá nhân, thậm chí không đến mức martin phải tức giận đến vậy. mặt anh đỏ bừng bừng, lông mày thiếu vài xăng-ti thì chạm nhau.

nó cúi mặt, chưa muốn nhắc đến chuyện này, mà cũng không nên nói bởi chẳng còn bao lâu cả nhóm sẽ trình diễn. keonho khẽ giơ tay, muốn chạm vào tay anh để nói chuyện, nhưng rồi lại thôi, chắc cả hai không đủ gần gũi đến thế.

"anh... đình chiến đã."

"cái gì cơ?"

martin nhướng mày.

"sắp đến giờ diễn rồi, hai đứa mình cứ bình thường đi, tối rồi... giải quyết một thể."

"em..."

không hiểu, anh thực sự không hiểu keonho mong muốn điều gì hơn việc giải quyết các vấn đề với nhau. càng để lâu càng khó nói, chẳng nhẽ nó muốn cả hai xa cách đến mức chẳng thể ngồi chung một bàn ăn. điểm này martin không thể bênh nó được, nó đang khiến mọi chuyện rối rắm với cách cư xử trẻ con, anh thấy thế, và anh ghét những điều không rõ ràng.

vậy mà, anh vẫn cố tình đưa cả hai vào mối quan hệ không rõ ràng.

martin định nói thêm, nhưng ngay lập tức đã bị keonho chặn lại.

"em đang cố nói chuyện như người lớn đó, nên anh cũng cư xử như người lớn đi."

nói rồi, nó rời đi ngay trước khi anh muốn níu lại. bước chân mạnh mẽ và vội vã như muốn trốn tránh sự thật. để lại anh phía sau, cánh tay lơ lửng giữa không trung, dường như không thể giữ một điều mình mong muốn. martin vuốt mặt, thở hắt ra đầy tức giận.

"chết tiệt!"

_

buổi trình diễn tại đất mỹ diễn ra rất thành công, năm đứa trẻ được thoải mái hết sức với những gì mình chuẩn bị. những câu hát, những lần hụt hơi, những nhịp điệu bình bịch và tiếng hét ồn ào ập đến từ người hâm mộ, mà sự ồn ào ấy lại khiến tâm hồn mấy đứa được chữa lành, đến nỗi keonho cảm thấy mình không còn khó chịu như ban nãy. và còn dễ dãi đến mức theo martin vào một góc khuất camera điện thoại của người hâm mộ mà làm một việc chẳng anh em, bạn bè nào làm.

có bạn bè nào mà lại đi khiêu vũ với nhau không chứ? nụ cười martin yêu chiều như thể xem keonho là "công chúa". bực mình thật, anh cứ làm thế này thì sao mà em ghét anh cho nỗi?

sau buổi diễn và phiên live gần một tiếng, khuya đến, mấy đứa được đưa về lại khách sạn, ai nấy vừa đem tâm trạng khoan khoái xen lẫn chút mỏi mệt và chiếc bụng căng tròn. thế nhưng, khác với đứa bạn cùng tuổi juhoon, martin vẫn canh cánh trong lòng chuyện ban trưa. lúc nãy, anh đã thử tiếp cận keonho và nhảy một vài điệu tình yêu, thái độ nó rất hợp tác. ở phiên live còn thể hiện sự vui vẻ và trêu chọc nhau. vậy mà sau đó, chỉ vài phút thôi, nó lại giữ khoảng cách, giữ thái độ không ưa thích mỗi khi anh định đến gần.

bực quá, martin khẽ gọi keonho. nó vừa quay sang, anh đã kịp nắm lấy cổ tay đứa nhỏ, nhắm vào một hành lang dẫn ra ban công ngắm cảnh thưa thớt người của khách sạn. kèm theo nỗi tưng tức trong lòng, anh có vô tình siết chặt tay keonho, thằng nhóc giật ra không nổi, bất lực bị anh kéo đi xềnh xệch. martin chẳng quay lại nhìn nó một lần nào, vẫn cắm mặt đi thẳng ra xa.

"đau tay!!"

"martin!"

"đau tay em, buông ra."

vừa hay đến chỗ cần đến, anh nới lỏng tay, giúp keonho thành công giải thoát cổ tay mình. martin liếc nhìn cổ tay kia, có hơi mủi lòng, giọng nhẹ nhàng đôi chút.

"anh xin lỗi."

ngay cả khi tức giận, vẫn có người muốn cúi đầu xin lỗi em.

nhưng lời xin lỗi chẳng giúp ích được gì, dù trong đó chất chứa nỗi lo lắng của một kẻ đang yêu. keonho trừng mắt như thể đang nói chuyện với người yêu cũ, trong khi thực chất cả hai chẳng là gì của nhau.

"lại như nào nữa?"

"em bảo buổi tối mình sẽ giải quyết tất cả mà."

suýt nữa thì quên mất, nó quên mất việc mình và anh vẫn chưa thể nói chuyện lại bình thường sau ống kính.

"thì... có gì đâu mà giải quyết."

"em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. tại sao lại tránh mặt anh?"

"sao anh cố chấp thế nhờ? em không có tránh mặt anh, thật đấy!"

nó khẽ quát lên một chút, kéo dài câu như đang thể hiện xúc cảm dâng lên liên tục. martin ngây ra vài giây, anh đánh mặt sang chỗ khác.

"đừng giấu anh điều gì, làm ơn, nhất là khi điều đó liên quan đến anh."

lần đầu anh nói chuyện mà nhút nhát đến nỗi không dám nhìn vào mắt keonho. không khí chìm vào cái tĩnh lặng của đêm khuya, ánh đèn trắng trẻo khiến tấm kính phản chiếu khuôn mặt của hai đứa trẻ. keonho nhìn vào ấy, dáng người cao, cái lưng cong, mái tóc vàng rũ rượi đang đứng trước mặt mình, bối rối không thể đối diện.

nó bất chợt vỡ oà, cắn cắn môi quay đi, sợ rằng nhìn mãi vào ấy sẽ rơi vài giọt lệ không đáng. nhưng martin làm nó tủi thân quá, cái tình đầu đáng giá thế mà cứ như đang trêu đùa trái tim nó, còn đến từ người mà ngay từ đầu nó đã đặt hết tất cả vào. người ta cứ bảo, với keonho, nếu chọn giữa sự nghiệp và tình cảm, nó chắc chắn sẽ vì tương lai mình mà bỏ đi.

nhưng con người nào mà chả có trái tim luôn đập rộn ràng hơn lí trí, ngay tại lúc này, khi nhịp tim đang còn mạnh mẽ và cuồng nhiệt, keonho sẵn sàng bỏ qua.

nó nuốt một ngụm nước bọt, thở dài, toả ra nỗi mệt mỏi. keonho áp hai tay lên mặt, che đi đôi mắt, giọng nhỏ xíu trong không gian.

"chả nhẽ em phải nói thật à..."

cuối cùng, sau hàng phút im lìm, nó cũng chịu lên tiếng giải thích gì đó. đôi mắt anh ánh lên vẻ vui vẻ, khẽ khàng đáp lại.

"làm sao, nói anh nghe đi."

nhưng rồi, phải mất rất lâu để keonho có thể làm gì đó tiếp theo. nó không nghĩ một người luôn tươi cười trước mặt người hâm mộ và tỏ vẻ khó chịu với anh trước máy quay lại yếu đuối thế này. có lẽ, bởi vì đứng trước người mình tin tưởng, keonho mới lộ ra dáng vẻ kì cục thế này, nó dần thốt lên, giọng run rẩy, lắp bắp.

"em... em sợ... em sợ mình sẽ thích anh đến không kiểm soát được. anh nghĩ mình là cái thá gì chứ? sao cứ ẩn ý như thể vô tình này nọ, rồi gieo đủ loại hy vọng cho em."

"giống như ban nãy, đột nhiên đòi khiêu vũ với em? tim em đập bình bịch, tay em run rẩy, mọi thứ đều khiến em tưởng mình đang mơ. nhưng rồi em nhận ra, anh lúc nào chả thế, toàn làm những việc không nên."

dừng lại một chút để lấy thêm dũng khí, nó tiếp tục xổ ra tâm tư.

"anh làm sao biết được? lúc nào cũng thế, anh đưa em lên thiên đường rồi một phát đẩy em xuống vực sâu... người đơn phương đau lòng lắm anh ơi."

câu cuối vang lên cũng là lúc nó mệt mỏi nhất với trái tim mình trước vẻ ngơ ngác và đầy tội lỗi của martin. nó thừa nhận mình đang đơn phương anh, đớn khổ và mệt nhoài, nhưng chẳng hề biết anh cũng đau lòng không kém. anh chưa từng nghĩ, những điều vô tư mình làm lại tích tụ dần dần, khiến em đau đớn như vậy. cơn tức giận vì keonho cứ tránh mặt mình, đã bị nỗi uất ức tột cùng của em làm cho tan biến. sự yêu thương phút chốc trở lại, giống như khuyến khích anh xoa dịu mọi thứ trước khi tệ hơn.

nhưng rồi, em ngồi xuống, úp mặt vào hai tay, cổ họng ư ử vang mấy tiếng như chiếc cây khô đang rùng mình trước gió lạnh, mắt long lanh như sóng biển đầu ngày.

"lại còn nữa, nhiều khi em nghĩ anh cũng có tình cảm với em, nhưng rồi, nếu có tình cảm thì sao? cả hai cũng đâu yêu nhau được? em rồi sẽ lại đơn phương đấy à? anh tệ lắm."

em kia khẽ rùng mình sau vài câu nói, mím chặt môi, giấu nửa khuôn mặt mình dưới cánh tay màu bánh mật. tủi thân, uất ức, khó chịu, tức giận, đau lòng, nhớ mong, tất cả cùng dồn vào lời nói mà tuôn ra. rõ ràng đến nỗi mọi điều như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tâm can martin.

anh từ từ ngồi xuống bên cạnh, khoác chiếc áo đỏ của mình lên vai em. keonho không nhận, cũng không hề đẩy ra. anh khẽ chạm vào vai người ấy, nhẹ như không hề có cái khe khẽ nào.

"không phải em đơn phương đâu, ai bảo em không yêu nhau được?"

nó chẳng để ý mấy lời "xa hoa" của anh nữa, vì bao lần quan tâm là bấy lần thất vọng. càng phân tích càng thấy mọi điều đi xa với thứ mình mong muốn. keonho vẫn giữ vững giọng nói khàn khàn của mình, đôi mắt không rơi giọt nước mắt nào, nhưng nhìn vào đâu cũng ngập nỗi buồn.

"ý anh là thế rồi còn gì nữa? gì mà để anh lấy em, gì mà nếu em muốn, tất cả chỉ là mấy câu nói suông cho bon mồm. bọn rapper dẻo miệng như anh thì em lạ lẫm gì nữa?"

"martin... em có phải bài nhạc để anh freestyle đâu..."

anh nào đâu biết, giọng nói ngọt sữa ngày nào có sức mạnh chì chiết như thế. từng lời keonho nói khiến anh chẳng thể phản bác gì, rõ ràng đay nghiến một cách thầm kín. không phải không thể nói lại, mà bởi cảm thấy quá đúng đắn và hổ thẹn. hơn bao giờ hết là tự trách khi bản thân chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, làm tất cả để thoả mãn bản thân mà không hề biết điều đó ảnh hưởng đến trái tim người khác nhường nào.

"em thích anh, lâu, rất lâu luôn ấy. từ những ngày đầu vào công ty, anh có biết không?"

"anh..."

thật là, đến việc nhận ra tình cảm quá trớn người ta dành cho mình, martin còn chẳng biết, vậy sao còn dám đòi hỏi một điều xa xỉ hơn từ họ?

"thấy chưa? em nói có sai đâu... tệ thật... em ghét phải thể hiện mình là người lớn trước anh."

nó cúi mặt xuống cánh tay mình, nhìn những viên gạch lát trên sàn nhà, vừa hối hận vừa tức giận sau khi nói ra tất cả. hẳn bởi vì, trước khi đem tiếng mắng nhiếc đến người mình thương, chính ta là kẻ đau trước.

mà cũng thế, nên keonho đã chọn cách đứng dậy, và lần nữa trốn tránh. nó không muốn chủ động chạy theo trò đùa tình cảm của anh nữa. nó muốn bản thân là người nhận, hơn là người cho đi cảm xúc ấy.

"thôi, xem như em chưa nói gì vậy."

keonho gỡ chiếc áo khoác đỏ trên vai mình, chiếc áo từng xuất hiện trước mặt nó, với cương vị là một trang phục khiêu vũ, rồi lặng lẽ nằm trên vai nó như muốn âu yếm, cuối cùng được trao trả như vật chia tay cuối.

"anh vào đi. lạnh đấy."

ôi, anh còn chưa thể tặng quà sinh nhật em, mà đã đem cho em cả ngàn nỗi buồn.

anh cũng buồn mà, đau lắm em ơi.

_

keonho về lại phòng, nhìn juhoon đang nằm trên giường cười đùa trước mấy video trên mạng, nó đi thẳng đến vài vali đồ lỉnh kỉnh của mình, lục tìm mãi mà chả thấy được thứ mình cần.

"anh có cà phê không?"

"em mà cũng uống cà phê à?"

"em buồn, em muốn suy nghĩ một chút."

.

cãi nhau tí cho vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co