Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

mười

wdtsobb

.

một ngày nghỉ hiếm hoi tại đất mỹ trước buổi biểu diễn trên sân bóng rổ lớn. martin năn nỉ anh chị quản lý, cho phép cả nhóm được đi chơi đâu đó quanh thành phố để giải toả căng thẳng. anh phải viện đủ cớ, đủ lí do với trăm ngàn sắc thái biểu cảm khác nhau, cùng lời hứa tập luyện chăm chỉ mới được ra ngoài một buổi sáng. cứ ngỡ hôm ấy sẽ vui lắm, nhưng không phải thế.

keonho chối, nó bảo bản thân mệt nên không muốn đi.

thật ra, chỉ giữa hai đứa hiểu một lí do, rằng tất cả đều bởi trận cãi nhau đêm qua của cả hai. keonho không tỏ vẻ giận anh trước mặt mọi người, nhưng thái độ với martin khác hẳn, cái không khí giữa hai người cũng rất khó nói. hẳn người tinh ý sẽ nhận ra được.

sau trận cãi nhau hôm qua, martin đã hiểu vì sao juhoon bảo mình bỏ đi nếu đơn phương keonho.

thì ra, nhìn đứa em út vô tư là thế, thoải mái là thế, nhưng lại là người suy nghĩ nhiều, sống có phần nội tâm hơn là nói thẳng. chắc bởi thế, nên đến khi keonho bùng nổ, những lời tuôn ra luôn mang vẻ bất lực và mệt mỏi.

"keonho, không đi thật đấy à?"

martin hỏi trước khi cả đám rời đi, nhưng không nhận lại câu trả lời nào, thậm chí đến ánh mắt liếc qua cũng không có. nó chỉ lắc đầu, rồi nằm nghiêng người về phía đầu tủ, trùm chăn quá đầu mình, chẳng để lộ chút gì cả. đợi cho đến khi cả nhóm rời đi, keonho mới lật chăn ra, vuốt gọn phần tóc mái tả tơi trước trán.

"hỏi thêm lần nữa là mình đi rồi..."

nó lẩm bẩm chửi thầm trong miệng, ngồi bó gối nhìn cửa sổ lổm ngổm những toà nhà cao tầng chót vót như đặc trưng của đất mỹ. keonho tựa cằm lên đầu gối, rảnh rỗi không có gì làm nên lại suy nghĩ đến chuyện tối qua.

vốn dĩ nó không giận chuyện anh và nó chưa thể giải quyết vấn đề với nhau đâu, giận là giận cách anh giả vờ như chưa có gì, và thay vì làm điều gì đó để xoa dịu keonho, anh chọn cách bỏ qua và muốn hai đứa cư xử như chưa hề gì. làm gì có chuyện đó? nó cũng có lòng tự trọng của chính mình. sau hôm qua, keonho chỉ muốn chui đầu xuống đất như con đà điểu, tự chửi bản thân nghìn lần khi trong những phút yếu lòng, lỡ lời kể ra hết mọi thứ. à, lại thêm một cái giận dành cho anh nữa, đó là anh biết tình cảm của nó, nhưng lại không hề hấn gì.

sao người ta bảo rapper thì nặng tình lắm? sao bảo mấy người đó trông ngoài mặt thế thôi chứ tử tế lắm? rốt cuộc cũng chỉ được cái dẻo mồm dẻo miệng, nói suông chứ có làm được gì đâu.

tủi thân chết đi được.

nhưng keonho này, nếu em buồn một thì anh buồn mười, đi chơi mà anh chẳng nhếch nổi đôi môi.

sau khi tắt camera, cả nhóm chọn dừng chân ở một quán ăn nhẹ, muốn ăn chút gì đó ngọt ngào cho đầu ngày. anh chị quản lý để bọn nhỏ ngồi một góc rồi tự chọn những món yêu thích cho mình. đứa nào cũng hào hứng như con nít trước mấy hình vẽ sinh động đầy màu sắc được in trên menu, lại còn phải tranh nhau để được chọn trước.

seonghyeon chọn một cái bánh ngọt vị chocolate, vậy mà cu cậu ăn được vài miếng là bỏ mứa bởi quá nhiều cacao được rắc bên trên, muốn thử cái khác ngay. cu cậu đã đòi ăn một miếng bánh của juhoon nhưng không thành công, juhoon giữ bánh như giữ vàng.

"ăn của anh này."

james đẩy bánh vị dứa của mình về phía seonghyeon, cu cậu lắc đầu ngay, tỏ vẻ không thích.

"oishi."

"là sao nữa?"

"shi đồng âm với sea, sea là biển, biển là hải. oi hải là ai hỏi?"

nghe thằng em giải thích, người biết năm thứ tiếng như james phải lắc đầu ngán ngẩm rồi rút chiếc bánh về, có phải do đứa nhóc này làm việc cường độ cao nhiều đó nên đâm ra ảo giác không nhỉ? seonghyeon trông thấy thái độ kia thì không muốn đụng chạm đến nữa, cu cậu quay sang chỗ martin - người đang chọc chọc vào phần bánh bông lan để tìm điều gì đó. mà nhìn mặt
anh có vẻ không vui lắm... cứ khó chịu mà cọc cọc sao ấy...

"này! martin martin, cho em ăn thử miếng đi."

thông thường, martin sẽ rất tươi cười và đem phần ăn của mình cho thành viên khác. hôm nay, anh vẫn nhường cho seonghyeon thử, nhưng gương mặt không thân thiện cho lắm, buồn buồn và khá thiếu sức sống.

seonghyeon có chút tò mò, cu cậu muốn tọc mạch hỏi chuyện, mà nhìn thái độ kia lại thấy rén quá. chẳng phụ lòng mong chờ của đứa em, martin chọn cách thổ lộ tâm sự của mình với anh em. anh mang nét mặt nghiêm trọng, hai tay đặt lên bàn, đập nhè nhẹ để gây sự chú ý.

"mọi người!"

ba đứa kia phải ngẩng đầu lên.

"ê, nếu như mọi người vừa khiến một người buồn và tổn thương, thì mọi người sẽ làm gì?"

"tao sẽ đi hỏi khắp nơi như mày."

juhoon trả lời ngay sau câu hỏi ngốc nghếch, có phần lộ liễu kia. rõ ràng như ban ngày, cái thái độ của martin chỉ có thể là cãi nhau với ai kia thôi.

mà ai kia ở đây thì hỏi ma, ma cũng biết.

"chết dồi, anh làm ai tổn thương?"

seonghyeon hỏi thêm, sấn sổ đến như thể năng nổ và muốn tham gia giải quyết mọi chuyện lắm. martin gãi gãi đầu ngại ngùng, cân nhắc chuyện có nên kể hay không. mà mình cũng khơi chuyện ra rồi, nếu không kể thì anh em sẽ nhảy vào đấm chết mất.

anh hít vào thở ra, lấy hơi thở một chút.

"thì á... thì á... em với keonho cãi nhau."

"hả?"

"hả?"

"hả?"

ba cái hả liên tục cho thấy sự bất ngờ của các thành viên còn lại. kể cả juhoon, dù cậu chàng biết hai người kia có gì đó, nhưng đâu nghĩ giữa mối quan hệ kì lạ kia lại xảy ra tranh cãi căng thẳng đâu chứ. và nhìn martin phờ phạc như thế, có vẻ keonho đã rất tức giận, hoặc hơn nữa thì có thể không còn nói chuyện với nhau.

martin thấy mọi người tỏ ra ngạc nhiên như vậy thì càng cảm thấy bất an, lo lắng khi lỡ nói ra chuyện. có lẽ anh sẽ nghĩ ra cách nói giảm nói tránh, để vừa bày tỏ được tâm trạng, vừa không để ai phát hiện ra bất thường.

"em với keonho cãi nhau hôm qua về một vấn đề và giờ em ấy đang rất giận em. em không biết phải làm thế nào nữa, vì đây là lần đầu em ấy giận em đến vậy..."

nghe xong, james xoa xoa cằm suy nghĩ, cứ thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? thằng nhóc này không kể lí do giận nhau thì sao mà biết cách giải quyết?

"vấn đề gì?"

"không kể được."

"không kể thì không giúp nữa, mọi người, chuyển hướng, cô lập ảnh đi."

seonghyeon rất dứt khoát, vờ cầm điện thoại chuẩn bị đứng lên. điều đó thành công khiến martin hốt hoảng, anh giữ tay cu cậu lại, ra ký hiệu bảo mọi người bình tĩnh, rằng anh sẽ kể lí do. nhưng thực sự, martin không biết phải nói thế nào cả, bởi nguyên nhân rất nhạy cảm và nói ra thì sợ rằng mọi người sẽ không chấp nhận được. với cả, chuyện của mình mà phải nhờ người khác giải quyết dùm, anh cảm thấy rất tự ái.

rồi rốt cuộc, những lần lựa chọn quyết định trong cuộc đời thằng con trai tuổi mới lớn lại diễn ra và martin không có quyền từ chối điều đó.

"mọi người phải hứa là không được kiểu... nói này nói kia, khó chịu hoặc có thái độ tiêu cực đã."

"vấn đề gì mà nghiêm trọng thế?"

anh james nghiêng đầu hỏi, hai mắt chớp chớp rất hiền hậu. vậy mà nếu trong vài giây tới, martin không kể tiếp câu chuyện, ánh mắt ấy có thể chuyển sang hình viên đạn.

có vẻ anh khá sợ quán ăn sẽ xảy ra "án mạng" nên thái độ không còn chần chừ như ban đầu nữa.

"haiz... em thích keonho."

"tao biết ngay mà!"

juhoon thốt lên giữa quán bánh, làm mấy người bàn bên phải ngó sang hóng hớt. cậu chàng hơi cúi đầu xin lỗi, sau đó quay lại nhìn đứa bạn cùng tuổi bằng gương mặt chất vấn.

"sao mày bảo mày không thích nó? mày lừa tình nó à?"

"ê ê vậy là không được đâu nha, anh không được làm bạn em buồn đâu đó."

"đúng rồi đàn ông con trai mà làm người mình thích buồn thì tồi dữ lắm."

khác với thái độ kì thị hay chê bai mà martin tưởng tượng, ba người kia mỗi người mang một vẻ khác nhau, tuy nhiên chung quy lại đều rất phản đối cũng như chỉ trích chuyện anh có lỡ làm keonho buồn nếu điều đó xảy ra.

thôi chết rồi, nếu kể tiếp thì cả nhóm giận mình mất.

"sao im lặng vậy? tao yêu cầu mày kể tiếp."

juhoon ngồi xuống ghế, chỉ tay ra lệnh như ông hoàng. biết sao giờ, hiện tại trong nhóm, với tình huống này, martin đang là kẻ yếu thế nhất. dù có là seonghyeon chỉ tay năm ngón thì anh vẫn phải làm theo thôi.

"và... keonho cũng thích em."

"hả?"

"hả?"

"hả?"

điều này mới đủ để khiến cả ba bất ngờ hơn bao giờ hết. đến seonghyeon, người từng nghe lén câu chuyện "tỏ tình" gián tiếp mà cũng mở mắt to tròn và banh lỗ tai để chắc chắn mình không nghe nhầm. không phải chứ? trông ahn keonho như thế mà lại thích đội trưởng martin đây á? cả james, juhoon, lẫn cu cậu áp út đều bàng hoàng trước thông tin đến quá nhanh. đầu tiên là không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra, thứ hai là dần dần phát hiện được lí do cãi nhau là gì.

nhưng bất ngờ thật đấy, keonho chẳng để lộ chút biểu hiện gì cho thấy bản thân thích martin cả, không kể cho ai nghe, không viết nhật ký cũng không ẩn ý bằng nhạc, chẳng một dấu hiệu gì để người khác đoán ra. vậy mà đùng một cái, lời khẳng định chắc nịch của anh đây lại như mở ra tất cả.

"mày... có đùa bọn anh không?"

"em không đùa, tụi em là tình song phương đấy. nhưng em... trước đó không biết em ấy thích em, nên em có kiểu thả thính này nọ. keonho thực sự bận tâm đến mấy câu nói đó, và hình như ẻm cho rằng em đang lừa tình ẻm nên ẻm đã tránh mặt em... rồi tối qua, em hỏi lí do, thế là bọn em đã cãi nhau một trận to."

seonghyeon ngơ ngác trước câu chuyện như phim tình cảm ba xu mà martin kể, cu cậu nuốt nước bọt, quay sang uống một ngụm sinh tố cho tỉnh người. cả bàn bỗng chốc im lặng đi, ngoại trừ seonghyeon vẫn chưa tiếp thu kịp, những người còn lại đều nghĩ cách giúp martin.

không ai muốn kì thị cả, cũng không ai muốn chối bỏ, càng không ai muốn chia cắt hay cấm một cặp đôi dù đó là điều thật khó khăn và nếu phía trên biết được, chúng nó sẽ bị xử phạt thật nặng. nhưng đến ông trời còn không nỡ nhìn ngưu lang chức nữ xa nhau, thì sao những con người trần mắt thịt lại nhẫn tâm như thế chứ.

tất cả phải đấu tranh tâm lý mất mười phút đồng hồ. cuối cùng, người lí trí nhất nhóm đã lên tiếng, juhoon cuộn tay, đấm một cái lên bàn rồi thốt lên.

"được rồi, bố mày sẽ chỉ mày cách dỗ keonho mà tao học được trong mấy phim tình cảm của mẹ tao."

james há hốc luôn, nhìn đứa em trông còn lớn hơn cả mình. nhất quyết không để thua, ông anh cũng hùng hổ.

"anh sẽ giúp mày bằng kinh nghiệm xem phim anime của anh! dù anh không xem anime tình cảm và dạo này không coi mấy nhưng không sao, anh làm được."

"ớ còn em, em... em sẽ thuyết phục keonho với anh để keonho không giận anh nữa."

seonghyeon cười tươi, đảm nhận nhiệm vụ nhẹ nhàng cũng không cần suy nghĩ nhiều, nhưng juhoon gạt tay như gạt đi ý định ăn không ngồi rồi của đứa em, cậu chàng vỗ ngực.

"không cần, chỉ cần nghe theo anh mày thôi."

thế là, cả buổi sáng hôm ấy, trong tiệm bánh ngọt nhỏ, bốn thằng con trai cao to chúi đầu lại với nhau, rì rầm bàn bạc kế hoạch cứu lấy tình yêu với sự chủ trì dành cho juhoon và nạn nhân là martin, bên cạnh đó có hai trợ lý là james và seonghyeon.

"cố lên martin, vì một chiến dịch toàn thắng, tao tin mày."

đúng là con người, họ nghiêm túc với những điều không nghiêm túc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co