Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

một

wdtsobb

.

ba giờ hai mươi tư phút sáng.

đông về ẩm ương với những cơn gió vù vù bên nhà, đánh thẳng vào những khung cửa đang mệt mỏi chống cự. tuyết phủ kín con đường, tô điểm trắng xoá trên cành cây khô, ườn người trên các mái ngói. căn nhà im lìm, chìm nghỉm trong giấc ngủ của thành phố, đến cái cây ở góc nhà cũng lười thở ra.

tưởng chừng ai nấy đều an toàn trong chiếc chăn ấm vào giờ này, nhưng nào có, keonho trở mình lần một, lần hai, rồi bật dậy vì chẳng lần nào giúp mình chìm sâu vào giấc ngủ. nó nhìn quanh, tìm kiếm một thứ nào đó có thể bấu víu, và ánh mắt dần đặt lên chiếc giường trong góc phòng. ánh đèn ngủ nhàn nhạt khiến nó nhìn rõ hơn, trên ấy chẳng có ai ngoài chăn gối được gấp gọn, giống như chủ nhân của chúng chưa từng giở ra.

nó tặc lưỡi, khoác áo thật ấm rồi xuống giường, xỏ đôi dép trắng vào chân. keonho bật đèn nhỏ trên bếp, kiễng chân tìm mấy gói trà còn dư trên kệ. nó không có thói quen uống trà vào giờ này đâu, vì uống trà chỉ khiến người ta thức thêm chứ có chìm vào giấc ngủ được chút nào đâu. nhưng điều này sẽ ngược lại với một kẻ nghiện cà phê, khi trà yếu mềm, mỏng manh hơn tác dụng thức thời của cà phê, nên những người như vậy uống trà sẽ dễ ngủ hơn.

nếu không phải cho mình, thì cốc trà này cho ai?

bước chân lạch cạch trên hàng lang, keonho nép mình vào chiếc áo ấm. nó đến trước cửa phòng thu, dứt khoát mở ra. đúng như dự đoán, gần ba rưỡi sáng mà vẫn có người cặm cụi ngồi trên ghế, cạch cạch di chuyển con chuột trên màn hình máy tính. trên bàn có ba cốc cà phê, hai cốc đã cạn kiệt, cốc còn lại sớm nguội lạnh từ bao giờ.

martin nghệt mặt, đeo tai nghe, replay liên tục đoạn beat vừa làm. anh nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp nhạc đang len lỏi trong tâm trí dù não bộ đã mệt nhoài. bass chưa đủ mạnh, nhịp điệu còn hỗn loạn, chưa đủ hỗn loạn.

chàng đội trưởng chăm chú chỉnh sửa đến mức chẳng để ý đến cánh cửa phòng bị mở ra.

"anh chưa ngủ à?"

keonho thẳng tay kéo headphone của anh xuống, khiến martin nhăn mặt lại. anh quay sang bên cạnh, thằng cu em út đầu bù tóc rối, áo khoác dày cộp, che quá nửa khuôn mặt, đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào người trước mặt. anh có chút chột dạ, ngoảnh đi, nhìn đồng hồ trên máy tính.

"ba giờ hơn rồi, em dậy làm gì?"

"không ngủ được."

nó đặt cốc trà lên bàn, đẩy về phía anh, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. thấy keonho có ý định ngồi lại, hệ thống máy sưởi trong phòng lúc này mới được martin bật lên, chỉnh lại cho phù hợp.

"em pha à?"

"ma pha."

martin không nói nữa. anh mở nắp, hương trà thoang thoảng cùng hơi nước rời khỏi cốc. nhấp thử một ngụm, vị chát nhàn nhạt, xen lẫn chút ngọt chạm nơi đầu lưỡi. anh gật đầu chấp nhận, uống thêm một chút, dù hương vị này chẳng phải thứ anh yêu thích.

"anh không mệt à?"

keonho tựa lưng, duỗi người trên chiếc ghế tựa. nó nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương tròn được treo nơi tường. đôi mắt anh không có chút gì uể oải, dẫu gương mặt đã tiều tuỵ đi vài phần. hình như, chàng trai kia đã thức liên tục hơn hai mươi tư tiếng, vậy mà đến chợp mắt năm phút cũng chẳng dám.

"không mệt."

"điêu."

"không mệt thật."

"chả tin."

nó bĩu môi, xoay xoay chiếc ghế bằng đôi chân dài. martin không đáp lại, chỉ biết cười thành tiếng. anh đặt cốc trà xuống bàn, lần nữa quay lại công việc.

"anh làm bài mới à?"

"ừ, nghe thử không?"

nghe lời đề nghị của đội trưởng, đứa em út ngay lập tức lấy lại vẻ phấn chấn thường ngày. anh cài headphone qua đầu keonho, chỉnh sửa cho vừa vặn, còn không quên nhìn nó xem có thực sự thoải mái hay không. nhận được cái gật đầu chắc chắn, martin trở lại màn hình máy tính, nhấp chuột.

trong vài giây, tiếng nhạc dần dần vang lên, keonho nhích người lại gần, mắt dán lên đoạn nhạc đang chạy trước mặt. tiếng bass đập mạnh, nhưng khi giai điệu vang lại vô cùng hợp lý. giai điệu nhẹ nhàng hơn những bài trước kia, ai mà biết đây sẽ là bài hát có lời hát cực cháy cơ chứ. nó cầm quyển sổ tay trên bàn, nhìn vài dòng nhạc nguệch ngoạc bên trên mà có chút bất ngờ.

keonho định liếc sang anh một chút, thế mà vừa hay gặp ánh mắt anh đang đặt trên khuôn mặt mình. nó ngẩn ngơ vài giây rồi quay đi, khẽ tháo tai nghe xuống.

"nhạc nhẹ nhàng như này mà lời bài hát lạ thế?"

anh chẳng trả lời ngay, lấy lại quyển sổ tay, lật sang một trang mới.

"bởi vì phần đó là dành cho em."

nó nhíu mày, nheo mắt đọc những dòng chữ bên trên. ừ thì, lời bài hát có chút nhẹ nhàng hơn, cũng khá lạ lùng, cũng mang đậm chất của nhóm, nhưng nhẩm đi nhẩm lại vẫn chẳng thấy hợp nhạc chút nào, ghép vào nhịp điệu cứ lạc quẻ thế nào ấy. chả lẽ khả năng cảm nhận của martin đã kém đi sau khi debut đấy à?

"em thấy... nó cứ sao sao... không hợp nhạc hay sao á."

"không phải, em phải hát mới hợp được."

lời an ủi không có chút ý nghĩa gì. keonho lần nữa tựa lưng vào ghế. ngón tay ngõ lạch cạch trên bàn. anh quay lại công việc của mình, vẫn đeo headphone và cắm cúi viết lời vào sổ tay như không biết mệt. nó chỉ thắc mắc, tại sao anh phải có cố chấp làm cho xong mới nghỉ ngơi cơ chứ? martin bao giờ cũng thế, cứ đến những thời điểm thế này, anh sẽ ngồi lì trong phòng thu, uống vài cốc cà phê để bản thân tỉnh táo, xuyên đêm đến tận khi mặt trời mọc. rồi sáng sớm lại tiếp tục cà phê để tập luyện, đến mức anh phải đổi loại liên tục vì bị nhờn chất kích thích.

keonho chống cằm nhìn mấy cốc cà phê lạnh ngắt trên bàn.

"anh uống hết từng này luôn à?"

"ừ."

"anh định thức tới sáng à?"

"chắc vậy."

martin luôn tự đặt nặng vấn đề đội trưởng lên bản thân dù chẳng ai ép anh điều gì. anh nghĩ rằng mình là người chịu trách nhiệm cho tất cả. đúng thì cả nhóm ăn mừng, sai thì cái gì cũng tại anh. cái tâm lý gánh vác cộng thêm niềm đam mê âm nhạc quá mức vô tình khiến anh trở thành "con nghiện", suốt ngày cắm mặt cắm mũi ở studio, chấp niệm bản thân không được để các thành viên chịu khổ. keonho nhiều lúc bướng bỉnh như thế, nhưng lại là đứa hiểu rõ mấy lúc anh áp lực này nhất.

"này, hay đổi vai đi. em là leader martin, còn anh là maknae keonho."

keonho nói, không để ý câu từ của mình ngây ngô đến mức nào. martin lại cười, suốt ngày cười em út. làm đội trưởng đâu dễ đến thế, nó thừa biết anh gánh chịu thế nào mà lại còn dám nói ra như thế. mà với cả, dù cho có được đổi, anh cũng chẳng nỡ để đứa em út này chịu đựng đâu.

"anh còn lâu mới đổi. anh không nỡ để em thức đến ba giờ sáng đâu."

"xì... em cũng có nỡ để anh thức đến ba giờ sáng đâu."

nó lẩm bẩm lí nhí trong cổ họng, giương đôi mắt khó chịu nhìn anh.

"gì cơ?"

"không có gì."

nó đứng dậy khỏi ghế, làm anh phân tâm, tưởng em út định rời đi. martin có chút luyến tiếc, vì anh đã ngồi đây cô đơn từ mười một giờ đêm đến giờ. cứ bảo nốt một đoạn, rồi mãi vẫn chưa đi ngủ. ngỡ căn phòng quay về dáng vẻ im lặng ban đầu, nhưng không, cửa lần nữa cạch cạch mở ra. keonho trùm chiếc chăn mỏng trên người, đi đến gần anh.

"ngủ một chút đi."

bỗng dưng có chiếc chăn từ trên trời rơi xuống, martin kéo chăn khỏi đầu mình, mỉm cười.

"em ra lệnh cho anh à?"

keonho khoanh tay, lắc đầu.

"không có."

"thế là gì?"

nó gãi đầu, tự dưng cũng không biết cái điệu bộ này của mình là gì. ra lệnh thì đúng là hơi láo toét, khuyên bảo thì không hề phù hợp tông giọng chút nào. im lặng khoảng một phút, cuối cùng, keonho vẫn thừa nhận rằng bản thân lại bày trò ra dáng người lớn. nó chớp chớp mắt.

"thì ra lệnh đấy, anh làm đi."

"maknae bây giờ to gan thật."

martin nói như kiểu anh chưa bị em út làm mấy chuyện này bao giờ. với cả, là thân, là lo lắng nên keonho mới bảo anh đi ngủ, chứ ví dụ người ngồi trước mặt là một đứa bạn xã giao, thì cóc thèm nhắc nhở gì đâu. bởi vì, tên đội trưởng chẳng biết tự lo cho sức khoẻ của mình, mà nó thì bao đồng (chắc thế) nên mới làm mấy chuyện "vô bổ" này đấy.

"em không ngủ à?"

"em thích ngồi đây."

"định ngồi đây canh anh à?"

nó nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm, đặt điện thoại lên bàn.

"em sợ anh ngủ gật xong lại phải khiêng về."

"anh không yếu thế đâu, về ký túc đi."

ừ, không yếu thế đâu, nhưng nó sợ anh đang làm nhạc, quá sức xong nằm luôn ra đấy thì ai phát hiện cho được. phòng thì kín, ba bốn giờ sáng, ai rảnh rỗi đến đây làm gì đâu. với trách nhiệm em út, keonho nghĩ mình nên ngồi đây với anh một chút... vì dù gì nó cũng ngủ được một giấc rất dài rồi.

"được rồi, để xem leader của em có ngủ không."

martin lắc đầu, anh quay về công việc, mặc cho keonho ngồi bên cạnh. chăn mỏng đắm hờ trên đùi cả hai, không lệch hẳn về bên nào. nó chống tay lên thanh chắn của ghế, mắt lờ đờ nhìn về phía trước. phòng thu im lặng, đôi lúc tiếng nhạc bị anh chỉnh quá tay, thoát ra khỏi headphone khiến nó giật mình bật dậy khi đang mơ màng ngủ, rồi lại đánh khẽ vào vai anh một cái.

thời gian lặng lẽ trôi qua, đi đôi với những đoạn nhạc được sáng tác ra. mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, mãi đến khi martin làm xong đoạn chorus, quay sang đã thấy keonho gục đầu ngủ từ lúc nào thoải mái tựa trên ghế. thế mà bảo ngồi canh đội trưởng cơ đấy, em út thì vẫn mãi là em út thôi.

"keonho, keonho này, về phòng ngủ đi em."

"ưm... mặc kệ em."

nó chẳng tỉnh dậy nổi, mắt nhắm nghiền, hơi cựa mình quay sang chỗ khác. hết cách, martin chỉ đành lấy chiếc chăn ban nãy keonho đem cho mình, đắp lên người nó.

anh nhìn cốc trà mãi, rồi cuối cùng cũng uống hết cạn. dẫu nó không ngon như cà phê anh hay uống, nhưng ít ra vẫn có gì đó tiếp sức cho martin vào bốn giờ sáng lạnh lẽo thế này.

.

lưu ý: chưa yêu nhau nhé, chưa thích nhau luôn, just bro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co