hai
.
đợi đến khi keonho tỉnh dậy đã là chuyện của vài tiếng sau. phòng thu im lặng, không có lấy một bóng người, martin cũng chẳng ngồi lại canh nó. keonho chửi thầm người con trai vô tâm, lờ đờ ôm chăn về lại ký túc.
sáng ngày mới, mọi người đã dậy đầy đủ, như được phân công mà mỗi người ngồi một góc. đảo mắt một vòng quanh phòng, nó chẳng thấy martin đâu cả. chỉ có juhoon đang ngồi tìm gì đó trên quyển tạp chí, seonghyeon đờ đẫn ngồi trên ghế, mất hoàn toàn sức lực, còn anh james lại đang xem mấy bộ phim anime còn dang dở.
nó đi đến chỗ seonghyeon, vỗ vỗ vai thằng bạn để giúp người ta tỉnh ngủ hơn. cậu ấy giật mình, ngoái đầu nhìn xung quanh. keonho thấy có vẻ không khả thi khi làm phiền một con sâu ngủ vào sáng sớm nên đổi đối tượng. nó gõ vai anh james đang khom lưng bên cạnh.
"anh tin đi đâu rồi?"
anh cả gãi gãi đầu, khịt mũi, ngẩn ngơ một lúc rồi mới trả lời.
"đang ngủ trong phòng ấy."
keonho nhăn mặt. cái tên hâm dở đó, thế mà thay vì ở phòng thu với em út cho đỡ trống vắng thì lại chọn về phòng ngủ ngon lành. thậm chí, hình như còn chẳng rủ rê nó cơ? lâu lắm mới bắt gặp tính vô tâm của anh, tên nhóc cáu kỉnh lắm, nó dậm chân bình bịch, đi thẳng vào phòng ngủ chung của ba đứa.
định bụng sẽ bắt anh dậy rồi la hét trước mặt anh một trận, nhưng rồi khi vào phòng, thấy căn phòng ngủ đầy ánh sáng, rèm cửa kéo cao, đột nhiên nó chẳng muốn làm gì nữa. seonghyeon hay có thói quen kéo rèm vào mỗi sáng, tuy nhiên sẽ không làm thế nếu có người đang ngủ. vậy là, martin thậm chí còn về phòng muộn hơn cả thời gian cậu ấy tỉnh dậy, có lẽ thời gian ngủ còn chẳng đủ ba mươi phút.
keonho từ từ đi đến gần. nó hơi cúi người, nheo mắt nhìn con người đang cong lưng, chăn đắp ngang bắp tay, đều đều thở ra. nó thấy, martin mỗi khi nghiêm túc và lúc ngủ, bản thân chẳng muốn trêu anh chút nào. thứ nhất, khi nghiêm túc thì đáng sợ, còn lúc ngủ lại quá vô hại.
ánh sáng hắt qua khung cửa gỗ, rải đều lên sống mũi cao, làm nó bất giác sờ lại mũi của mình. không gian yên bình đến nỗi keonho nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu, khác hẳn với không khí seoul bên ngoài. chiếc chăn vắt trên vai nó một cách lỏng lẻo, dần dần trượt xuống, nhẹ nhàng chạm vào cổ martin.
khi ấy, nó chẳng nhận ra điều bất thường. đến lúc để ý thì lại đột nhiên giật mình dù chả ai làm gì. cú giật mình ấy khiến keonho ngã vào chiếc tủ nhỏ cạnh giường, trên ấy có đặt một cốc cà phê âm ấm, có vẻ mới được pha gần đây. cốc nước nghiêng ngả rồi nằm hẳn xuống mặt tủ, nó hốt hoảng sửa chữa lỗi lầm, nhưng từng giọt cà phê cứ tỏng tỏng nhỏ xuống sàn nhà, ướt đẫm một góc bàn, bên trong cốc chẳng còn lại bao nhiêu nước, thậm chí còn lộ cả cặn cà phê chưa tan hết.
"em làm đổ nước à?"
đâu đó sau cú va chạm mang tính thức tỉnh của keonho, martin đã tỉnh dậy. anh ngủ chẳng được mấy phút đã bị nó vào làm phiền. mở mắt ra thì thấy cà phê mới pha làm đổ tung toé, nhỏ giọt xuống sàn nhà mới dọn hôm nọ. trước mặt là em út, bên dưới là thảm hoạ em ta vừa gây ra, martin không biết mình nên giận, nên cáu hay bật dậy lau đi mớ hỗn độn ấy.
"đâu có... à có... có tí thôi..."
"anh vừa nhìn thấy em làm đổ cà phê của anh."
"anh nhìn nhầm rồi."
"anh ở ngay trước mặt em đấy."
keonho cắn môi, nó muốn viện cớ nào đó để giải thích rằng việc này chỉ là vô tình chứ không phải vì cố ý, nhưng đôi môi kia cứ mấp máy mãi, lẩm nhẩm mấy câu từ bập bẹ, rồi rốt cuộc lại diễn đạt một câu nói khác hẳn với lời định sẵn trong bụng.
"em không thấy anh. không thấy là không có."
martin chép miệng, từ từ ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy mình quá chiều chuộng đứa nhóc trước mặt, nên giờ cứ hở ra nó sẽ bắt bẻ mình. mà giờ chiều riết thành thói quen, anh không bỏ được cái tính bao dung ấy. martin phẩy phẩy tay, ý bảo keonho tránh tránh ra.
"để đó xong anh dọn."
"em dọn! em dọn cho."
chắc vì thấy mình phạm sai lầm, cảm giác tội lỗi in sâu trong đầu nên nó muốn giúp anh dọn dẹp. nhưng nó quên mất, anh vốn dĩ chẳng quan tâm, không để bụng mấy chuyện cỏn con thế này. martin đứng dậy, anh khẽ khàng xoa rối những lọn tóc dày trên đầu nó, nhẹ giọng nói.
"để anh dọn cho, ra ăn sáng đi."
keonho lại ôm chăn ra bếp, lặp lại một loạt hành động quen thuộc vào mỗi sáng. lấy cốc, rửa sạch, đun nước nóng, kiễng chân lên kệ cao, tìm kiếm mấy gói trà. kỳ lạ thay, nó sờ mãi mà chả thấy đâu, toàn đụng phải cà phê mà đội trưởng để tràn lan. chà, mấy gói trà tinh nghịch lại đâu mất rồi? keonho ngóc cao đầu, híp mắt để nhìn cho rõ, thậm chí còn nhảy nhảy lên như con thỏ. cũng vì thế mới phát hiện mấy gói trà của mình bị đẩy sâu vào bên trong.
chắc chắn chỉ có mỗi tên martin làm trò này thôi.
"ố sồ ô martinnnnnnnnnnnn."
tiếng gọi vang khắp nhà, khiến căn nhà đang ảm đạm bỗng chốc ồn ào hẳn. martin nghe nó gọi mà chẳng ra ngay, vẫn chăm chú dọn mớ tàn tích ban nãy vì rõ ràng anh đã đoán được chuyện gì xảy ra. đúng, chính anh là người đã đẩy mấy gói trà vào sâu bên trong để keonho chừa cái tội ăn vụng bánh của anh đấy.
"martinnnnnnnnnnnn. park woojoooooooooo."
keonho lần nữa gọi anh khi bản thân cố mấy cũng chẳng thể lấy được thứ mình muốn. anh vừa hay cầm chiếc cốc còn dư chút cặn cà phê, bỏ vào chậu rửa. martin tựa lưng lên thành bếp, hai tay khoanh trước ngực.
"chả biết ai ăn vụng bánh của anh."
"em không ăn!"
"anh có bảo em đâu?"
nhận ra bản thân lỡ lời, keonho quay đi, bịt miệng, tự chửi bản thân vài câu. đã ăn mảnh rồi, còn tự vạch áo cho người xem lưng, không những thế còn bị chủ nhân của mấy chiếc bánh ấy phát hiện ra nữa chứ.
"em kiểm chứng chất lượng bánh thôi."
"kiểm chứng mà em ăn hết luôn?"
"kết quả trả lại là rất ngon!"
nếu giờ có chiếc camera trước mặt, thì chắc chắn người ta sẽ phóng to gương mặt bất lực tột cùng của martin. bánh đó không phải loại dễ mua, anh phải săn mấy hàng bánh các loại trên đất thủ đô mới có, vậy mà qua miệng keonho lại chỉ biến mất vỏn vẹn trong một đêm. mà chẳng nhẽ lại chửi đứa con nít này vì mấy cái bánh?
"martinnnnn, lấy trà cho em."
"uống trà ít thôi."
miệng bảo đứa em uống ít trà thôi, thế mà bản thân vẫn với tay lấy cho. anh sờ vào sâu bên trong kệ tủ, kéo các gói trà ra bên ngoài rìa, lấy đại một gói rồi tiện tay lấy thêm cà phê của mình, chìa về phía keonho.
"em lấy cái này."
"cà phê của anh mà?"
keonho thế mà lại lấy cà phê của anh khi đứng trước hai lựa chọn béo bổ. nó ngoảnh đi, không trả lời, ung dung đổ cà phê ra cốc của mình. martin nửa muốn lấy lại, nửa muốn mặc kệ nó thích làm gì thì làm, vì kiểu gì được một hớp, nó cũng sẽ trả lại cho anh bởi cái vị đăng đắng đó. nhưng anh không thích uống trà, nếu không phải nói rằng khó chịu với thứ nước hỗn hợp nhiều hương vị đó.
chưa kịp để anh suy nghĩ, một cốc cà phê nóng hổi đã ra lò.
hết cách, anh - người con trai thông minh ấy, thay vì lấy gói cà phê khác, lại chọn cách pha trà của keonho. tin anh đi, rồi nó sẽ cảm thấy thật ngu ngốc khi chọn cà phê và kiếm cách tuồn chiếc cốc đó về phía anh.
"eoo, vị thấy mà ghê."
hệt như đã dự đoán, nó chề môi chê bai, ngay lập tức đưa cốc cà phê còn nóng ran về phía anh. martin ra vẻ, không quên nhướng mày trêu chọc. thằng nhóc mười bảy tuổi rồi mà hành động vẫn chẳng khác gì mấy đứa con nít cấp hai, mà lạ nữa là ghét vị đắng của cà phê chứ vị chát chúa của trà thì tu ùng ục, thậm chí còn không sống nổi nếu không có nó.
"anh bảo rồi, em còn nhỏ lắm."
"nhanh nhói nhồi, nhem nhòn nhỏ nhắm."
keonho nhận lại ly trà của mình, tiện đường húc anh một cái rồi quay đi như chú cún vẫy đuôi, ngang ngược ra bên ngoài với mấy anh em xã đoàn khác. tiếng cười bắt đầu xuất hiện từ phía hai đứa em út, chúng nó chỉ trỏ vào chiếc máy chơi game, cười khà khà vì điều gì đó, có vẻ còn có tên anh. martin cũng lò dò đi tới, cố gắng ngó xem bọn nhỏ này lại làm gì mình.
"yahhhhhhhhhhhhhh eom seonghyeon!"
trên màn hình hiện lên con số bảy trăm linh ba nghìn vừa xác lập một kỷ lục mới, đá bay cái kỷ lục cũ kỹ của martin vào góc. thì ra, với sự tập trung hết mức cao độ vào sáng sớm, seonghyeon vừa thành công đánh bại đội trưởng, không những thế còn cách xa điểm của anh cả nghìn mét, như thể đang khiêu khích và đắc thắng rằng, sẽ chẳng ai đạt được mức đó.
"em thắng anh rồi! tránh ra đi đồ thua cuộc."
martin lột bỏ dáng vẻ đội trưởng nghiêm túc ban nãy, quay về làm một thanh thiếu niên mười tám tuổi, mặc kệ cốc cà phê trên bàn mà lao đến chỗ seonghyeon như muốn phá nát cái máy chơi game kia. keonho nhăn mặt, nó cố gắng lùi xa vài mét để bản thân không bị dính vào cuộc chiến hỗn độn của hai người kia. juhoon thậm chí còn tài trợ thêm hai cái gối lót ghế nhỏ xíu, giúp họ bỗng dưng có một vũ khí chiến đâu. ông anh thì cứ nhằm đầu ông em mà đánh, ông em lại đập thẳng vào mặt tiền ông anh.
lạch cà lạch cạch, chiếc điện thoại đắt tiền của martin rơi từ túi quần ra. keonho nhanh chóng phi tới, nhặt nó lên.
"martin, anh mà không lấy lại điện thoại thì em sẽ giữ nó đấy nha? martin?"
tất nhiên, cái lời nói đó nhỏ xíu như tiếng dế kêu, có khi nếu là có tiếng micro ở đây thì cũng chẳng thu nổi thứ gì. nó hí hửng, coi như anh không trả lời là đồng ý, vui vẻ mở màn hình rồi bật camera trong máy lên, tự sướng vài tấm với chiếc mặt mộc, quầng mắt hơi thâm, má ưng ửng hồng.
thậm chí, nó còn đặt hình nền điện thoại là ảnh vừa chụp của bản thân, vì nghĩ kiểu gì anh cũng thay đổi vào lát nữa.
rồi sau đó, thi thoảng có những ngày vô tình, keonho vẫn thấy anh dùng chiếc hình nền ngố tàu ngày ấy.
.
đã bảo là anh em bình thường rồi màk
đoạn đầu truyện sẽ hơi chán vì chưa vào cốt truyện chính nên mong mọi người thông cảm nho 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co