3
.
niềm vui của anh cũng đã từng là của em.
▭
"seoul ơi, hãy yêu thương chúng ta một chút nhé!"
keonho đứng ở ga tàu, trước tấm biển chỉ hướng đi thủ đô, cậu hét lớn nguyện ước của mình. mong rằng năm nay, mọi thứ sẽ thật thuận lợi, mong cho những nỗi đau sẽ đến sau hạnh phúc, để hai đứa không còn bị thương bởi đã chuẩn bị kỹ càng. năm mới, dấu mốc mới có lẽ sẽ rực rỡ hơn tất cả khổ đau ở quá khứ.
năm nay, ta sẽ cùng nhau thay đổi.
"anh sẽ cố gắng hơn."
martin tay lỉnh kỉnh đồ ăn được bố sắp xếp, miệng mỉm cười dưới những tia nắng đầu ngày, chiếu rọi lên gương mặt tươi tỉnh. bị ảnh hưởng bởi tinh thần của keonho, anh vui vẻ hơn hẳn ngày trước. từ ngày ẻm đến, cuộc sống anh suôn sẻ hơn hẳn, cứ như chính em là thiên thần được thần may mắn phái xuống.
"em cố gắng nhiều hơn anh."
keonho bĩu môi.
"anh cố gắng nhiều hơ-...""
"suỵt..."
cậu trai đưa tay lên môi anh, chặn những lời định thốt ra. chuyện duy nhất cậu ấy muốn cãi nhau với anh là việc ai yêu nhiều hơn, còn lại tất cả, keonho muốn cả hai đứa đều "cùng nhau". tại sao phải sống đơn côi vắng lặng, một đời khổ sở trong khi bản thân có một người bên cạnh nhỉ? keonho nghĩ thế, là một người cô đơn suốt thời thơ ấu, thời niên thiếu, cậu thực sự không muốn mất đi một ai.
sau cái tết hạnh phúc tại quê nhà, hai đứa lại lách cách xách đồ về lại căn trọ nhỏ xíu trên tầng bảy. may mắn thang máy đã được sửa chữa, nên hai đứa không cần đi bộ mệt mỏi sau mỗi giờ làm nữa.
cả hai thay nhau dọn dẹp lại căn phòng cũ, dán lại những tờ giấy dán tường sờn rách bằng loại mới, dù không xịn xò nhưng lại sặc sỡ, đầy hoa hoè. martin soạn những đồ vật trên bàn làm việc của mình, sắp gọn tai nghe cùng các dụng cụ làm nhạc khác. trong khi đó, keonho nhét mấy món đồ ăn lấy từ quê vào tủ, thậm chí còn tỉ mỉ dán giấy ghi chú lên từng hộp như một cách để tiết kiệm bữa ăn.
"em keo kiệt với tụi mình thế à?"
martin ngồi xuống bên cạnh, ngó mắt nhìn mấy hộp đồ ăn có nhãn dán nhỏ xíu. rồi lát sau, ánh đèn tủ lạnh lập loè hắt lên sống mũi thẳng, làm anh phải chống cằm đắm đuối mãi vào nơi ấy.
"không phải keo kiệt, đây là chiến lược sinh tồn."
"chiến lược sinh tồn? tụi mình có phải chuẩn bị di dời đâu?"
"chiến lược sinh tồn đến hết tháng này. số tiền tiết kiệm được phải để mua đệm nhạc cho anh."
keonho cúi đầu dán thêm một miếng dán nữa vào hộp nhựa, trong miệng vẫn lẩm bẩm đếm lại đồ ăn.
"không mua đệm nhạc cũng được. em cũng cần nuông chiều chính mình chứ?"
cậu lắc đầu, phủ định câu nói của anh. thật ra, cái gọi là nuông chiều bản thân ấy, vốn dĩ cậu ấy chẳng cần chạm tới. được sống tốt, có no đủ ăn mặc, không bệnh tật ốm đau, đó cũng gọi là một dạng nuông chiều. keonho vẫn chăm chú ghi lên miếng dán, giọng đều đều đáp lại, thêm chút dư vị thoả mãn.
"tại sao em phải nuông chiều mình, khi đã có anh nuông chiều em rồi?"
lời kết thúc, cũng là lúc cậu chàng dán một miếng dán nhỏ lên má anh, trên ấy ghi nhem nhuốc mấy chữ cái xíu xiu, chi chít với nhau. martin ngớ ngẩn không biết trên ấy ghi gì, chỉ chạm lên rồi khẽ cào cào như muốn gỡ ra.
"đừng gỡ!"
"anh muốn xem em ghi gì."
"đây nè..."
keonho chỉ vào ấy, đọc to từng từ.
"ahn... keon... ho."
anh lại sờ lên ấy, rồi nhân tiện cầm luôn tay em lên.
"sao lại ghi tên em rồi dán lên mặt anh?"
"đánh dấu chủ quyền."
"đánh dấu vậy dễ bị chiếm lắm. để anh dạy cho cách này."
không đợi người kia lấy lại nhận thức, martin đã rướn lên, hôn nhẹ lên môi em. cái đặt khe khẽ, mang theo hương vị tình yêu, chẳng mạnh bạo cũng chẳng đem theo cảm xúc dạt dào. ấy giống như một hành động đơn giản, bình thường của tình yêu hơn là đòi hỏi điều gì.
cả hai đều ngại ngùng cúi mặt, dẫu chính martin là người khơi nguồn ra, nhưng anh thậm chí còn đỏ mặt hơn cả em. hai con người hâm dở đang trong độ tuổi xuân thì, ngồi trước cánh cửa tủ lạnh mở toang hoang. thật lạ rằng, họ nóng đến mức hơi lạnh phả xuống nhưng chẳng thể giúp nhiệt độ giữa đôi bên giảm đi chút nào.
"má em đang ghen tị đấy."
"hả? gì?"
"cả má, cả trán, cả mũi, cả mắt em đều đang ghen tị với môi em."
"ơ, lắm chuyện."
đã có những ngày họ đã hạnh phúc như thế. bởi đã ước một điều ước thật giản dị, đó là được sống khấm khá hơn, nên đầu năm với hai con người thật sự rất thoải mái. họ chẳng cần lo đến chuyện tiền nong nhiều như năm ngoái, thậm chí còn hào phóng tự đãi cho chính mình những bữa ăn thịnh soạn mà không cần bố gửi đồ ăn hay keonho đem đồ từ quán về như trước.
mối quan hệ cả hai rất tốt đẹp, dẫu mỗi khi đi làm về đều mệt nhoài, nhưng luôn như vậy, keonho vừa mở cánh cửa kẽo kẹt ra đã ngay lập tức sà vào lòng anh với nụ cười tươi tỉnh trên môi, tay khoe mẽ mớ thức ăn mà mình mới đem về.
"hình như ông trời đang thương chúng ta đấy."
keonho nghịch ngợm chiếc tai nghe đeo hờ trên cổ martin, giọng nói như rót vào tai anh những lời ngọt ngào nhất.
"chắc vì tụi mình yêu nhau, nên ông trời không muốn chúng ta khổ."
hai người khoái chí cười lớn, cùng nhau nhìn chiếc giường mới mua sáng qua. bây giờ, không ai cần phải nằm dưới sàn vì không có chỗ nữa. cả hai có thể lăn lộn trên ấy, ôm ấp nhau, keonho có thể gối đầu lên tay anh, coi anh là chiếc gối ôm dài nhất, độc quyền của riêng mình mà vặn hết chỗ này đến chỗ nọ. martin đã được ngủ một cách dễ dàng hơn, mỗi đêm đều giữ hơi thở ấm áp của người yêu trong lòng.
đối với một cặp đôi ở độ tuổi thanh xuân, đó là điều tuyệt vời nhất.
hai người lật đật ngồi xuống sàn nhà, lật chiếc bàn ăn trong góc ra. martin vào bếp lấy thêm vài cái bát, cái đĩa, hai đôi đũa, hai cái thìa đặt xuống bàn. keonho phụ trách nhiệm vụ đổ thức ăn lên đĩa, nhưng cái đôi tay tự dưng giở chứng vụng về, khiến cậu vô tình làm văng một phần thức ăn ra bàn lẫn cơ thể mình.
"ô chết, em lỡ tay."
"sao đấy?"
martin quỳ xuống bên cạnh, nhanh chóng lấy giấy sẵn, cầm tay keonho lên rồi suýt xoa. anh nheo mắt, xoáy sâu vào vết cắt nhỏ trên tay, chạm nhẹ vào nơi ấy khiến em khẽ rít lên. bên dưới lớp da mỏng, máu vẫn trực chờ trào ra, điều này cho anh biết rằng vết thương chỉ là mới đây. martin ngay lập tức nhăn mày.
"à... em... em có nấu ăn trong quán, rồi lỡ cắt phải tay thôi."
"nấu ăn? sao em bảo em chỉ chạy bàn thôi?"
keonho cắn cắn môi, đằng sau ấy là nụ cười nở ra một cách giấu giếm. đôi khi, điệu cười của em lại là điều khiến anh bực tức. martin lấy băng cá nhân trong hộc tủ gỗ, lông mày nhăn nhó dán chiếc băng nhỏ lên tay em. người kia thấy dáng vẻ khó chịu ấy, liền dùng bàn tay còn lại, xoa xoa giữa cặp chân mày mỏng manh.
"bình thường thì em chạy bàn thôi, nhưng mà nay em... muốn nấu gì đó cho anh ăn, nên em mới nhờ ông chủ giúp."
một trong những lí do martin yêu em mãi, đó là sự hy sinh không cần suy nghĩ nhiều. keonho đến với anh bằng sự mộng mơ, em từng bảo em muốn có một căn nhà lớn, cạnh bờ biển để buổi sáng ngắm nhìn mặt nước trong vắt. nhưng rồi dần dần, em sống tiếp bằng sự chân thành của mình, không còn nhớ về ngôi nhà ven biển, mà nguyện ở bất kỳ nơi nào với anh dẫu có là gầm cầu.
suốt những năm tháng chịu khổ của năm trước, keonho chưa từng tắt đi nụ cười của mình. nếu anh từng sống một mình trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo, thì từ ngày em đến, ánh nắng lúc nào cũng tràn ngập nơi đây, không phải vì cánh cửa sổ luôn mở, mà vì tiếng cười khúc khích luôn vang bên tai.
trong giây phút ấy, cuộc sống martin chỉ xoay quanh cái tên ahn keonho.
anh đặt tay keonho lên đùi, đập đập lên ấy những cái rất nhẹ.
"đừng hy sinh cho anh quá nhiều."
"nói gì thế? anh là gia đình của em đấy."
cậu chàng vỗ đôm đốp vào người anh khiến martin phải ôm vai, bỏ đi dáng vẻ nghiêm túc mà chề môi buồn tủi, vờ như điều người kia làm là lần đầu tiên, khiến bản thân đau đớn lắm.
"anh đừng có bày trò, lo ăn đi."
cả hai chia nhau phần cơm, mỗi người múc một ít canh rồi chan lên trên. phần cơm đơn giản, chỉ một bát canh rau củ cùng cơm không bán hết ở quán ăn. mỗi ngày dài trôi qua với hai bữa ăn sáng tối dần trở thành thói quen không thể bỏ của hai đứa. chẳng quan trọng ăn gì, quan trọng rằng họ ăn với nhau. dù ở quán lề đường hay cơm thừa canh cặn được keonho vác về, cả hai vẫn có thể bật cười sảng khoái và đi ngủ với cái bụng căng tràn.
martin xới trộn bát cơm đầy của mình lên, thế nào mà tìm được vài miếng xúc xích mỏng bên dưới. anh dừng vài giây, biết lại là em thiên vị cho mình phần hơn, còn cố tình giấu giếm ở đáy bát nữa chứ.
"keonho, đưa bát đây cho anh."
"gì thế?"
nói rồi, anh gắp mấy miếng xúc xích của mình sang bên bát kia.
"không không, không được, anh ăn đi."
keonho đẩy lại, cu cậu từ chối ngay, đem bát cơm của mình giấu ra sau người.
"em ăn ít thế thì sao mà sống được?"
"em ăn ít từ bé rồi. ở cô nhi viện làm gì có nhiều đồ ăn."
người này có một đặc điểm khiến martin rất nể phục, đó là luôn nói chuyện rất thản nhiên về quá khứ như thể đã vượt quá nó từ lâu. giống như chuyện không có cha mẹ hay sống ở cô nhi viện từ khi mới lọt lòng.
anh không thể vô tư như thế, đến chuyện nhắc về mẹ đã bỏ đi cũng là một thử thách lòng đối với anh. với keonho lại khác, em sẵn sàng kể về những tổn thương của ngày trước, mà những tổn thương ấy lại nhiều đến mức em coi cuộc sống tạm bợ này đã là tuyệt vời.
cả nghìn lần martin thầm thương mến em.
cả hai sau vài phút trầm tư lại quay về ăn uống, đưa những thìa cơm lớn vào miệng để xoa tan đi cái nghèo đang đeo bám. đột nhiên, giữa lúc tập trung làm chuyện đại sự, martin chạm tay vào những sợi tóc sau gáy keonho, giọng anh thầm thì.
"anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu, cuộc sống chúng ta sẽ tốt lên."
đó là giây phút bình yên nhất.
"trước tiên, đông này, anh sẽ cố gắng mua cho em một cái khăn quàng và một đôi găng tay mới."
martin hứa càng nhiều, thất hứa lại càng nhiều.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co