4
.
nước mắt em rơi, khiến tim anh lại rối bời.
▭
và rồi, sau nửa năm, qua cái tết đầy hứa hẹn, vẫn chẳng đôi găng tay nào, chẳng cái khăn quàng nào được tặng cho em.
tiền anh kiếm chỉ đủ sống, nhưng không đủ để ước mơ sống cùng anh.
khu trọ tầng bảy có thêm người chuyển đến, tất cả đều là những người nghèo, học thức thấp. họ thô lỗ, ồn ào và thích thể hiện chính mình hơn là quan tâm đến cảm nhận của người khác. phòng sát nhau, nên cách âm không tốt, điều đó khiến việc thu âm của martin trở nên khó khăn hơn. anh không còn có thể làm nhạc vào ban đêm nữa, thi thoảng chỉ tranh thủ thời gian im lặng nhất trong ngày để thu giọng... nhưng lúc ấy, anh lại cạn kiệt sức lực.
quán ăn mà keonho làm thêm đã đóng cửa, cậu trai mông lung khi chẳng thể xin việc ở đâu, bản thân chỉ học hết cấp ba nên không thể xin vào bất kỳ công ty nào cả, kể cả chân công nhân quèn cũng không có cửa. martin bảo người yêu không cần đi làm nhiều, anh có thể làm nhiều hơn để lo lắng cho em.
"một thằng đàn ông mà không thể lo cho người yêu của mình thì tệ lắm."
anh đã nói như vậy vào một đêm muộn. nhưng cũng bởi câu nói ấy mà keonho vô cùng tội lỗi. một thằng con trai mà phải dựa dẫm vào người yêu để sống thì thật thảm hại. dần dần, nụ cười trên gương mặt đẹp đẽ kia ít dần, thay vào đó luôn là cái cắn môi suy nghĩ mỗi khi nhìn vào tiền nhà tăng cao, tiền điện, tiền nước đắt đỏ.
tuy nhiên, thật may mắn vì ông trời không triệt đường sống của ai. keonho đến mùa hè đã lần nữa trở lại với công việc chạy bàn mà cậu quen tay quen chân. không còn được đem đồ ăn thừa của quán về, ông bà chủ cũng chẳng tử tế như người trước. dẫu chịu lời mắng nhiếc còn nhiều hơn mức lương nhận được, nhưng khi có tiền trở lại, sự chịu đựng đó chẳng là gì với cậu.
chỉ là, đó không phải bất cập duy nhất.
keonho ngồi dưới sàn nhà, gặm gặm đôi đũa trong lúc chờ martin tắm xong. anh trở ra, ngồi xuống cạnh người yêu rồi gỡ nắp nồi, mùi hương quen thuộc đến ngán ngẩm từ mì tôm kim chi khiến cả hai nhăn mặt. nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, họ đã đóng tất cả cho tiền nhà, tiền điện nước, còn phải gửi tiền về cho bố khám bệnh vì dạo này nghe bảo ông không ổn. hai đứa đều nghĩ rằng, cố ăn mì tháng này nữa, tháng sau sẽ đỡ khổ hơn.
"keonho, hay tháng sau mình mua một cái xe điện nhé? xe cũ cũng được."
"hâm à? tự dưng anh đòi mua xe điện làm gì?"
martin buông đũa.
"em toàn phải đi bộ vài cây số đi làm, hôm nào chân em cũng toàn vết thương, anh làm sao mà chịu được?"
đêm nào cũng vậy, mỗi khi keonho mệt mỏi nằm gục trên giường mà chẳng thèm tháo giày, martin đều lặng lẽ giúp em làm điều đó. rồi cũng vì thế, anh thấy những vết chai sần, vết bỏng rát bên dưới lớp băng cá nhân tạm bợ của em, đến nỗi khi anh khẽ đụng vào, keonho đang say giấc cũng vô thức nhăn mày. anh biết ấy là do đi bộ đường dài, với đôi dép rẻ tiền mua từ hồi năm ngoái.
lòng anh luôn đau như ai đó cầm dao cứa vào từng mảng da thịt. bất lực mà lại chẳng thể làm gì cho người yêu, đến chuyện mua cho em một đôi giày mới cũng khiến anh đắn đo với số tiền còn lại trong túi. mỗi lần như thế, ý định đập con lợn đất tiết kiệm lại nảy sinh. ít ra, chỉ cần có một phương tiện đi lại, tình trạng cuộc sống của họ sẽ khá hơn.
keonho không nghĩ thế, cậu chàng cũng buông đũa, hai tay chống lên gối.
"anh cũng đi bộ đi làm mà. anh đi được sao em không đi được?"
"nhưng nơi anh làm ở gần đây, đi mấy bước chân là đến. còn em phải dậy từ năm giờ sáng để lật đật đi bộ. anh không chịu nổi đâu keonho à!"
càng nói giọng martin càng lạc đi, anh biết cả hai đã túng thiếu đến mức không dám cho mình một bữa ăn đầy đủ, nhưng chuyện ăn uống chỉ là dăm ba hôm, còn chuyện đi làm tính bằng dăm ba tháng. keonho có chịu đựng những tháng đầu tiên, nhưng rồi dần dần đôi chân đó sẽ kiệt quệ và ngã quỵ vào ngày nào đó, ở nơi nào đó.
nếu anh không đỡ em ở hiện tại, em của tương lai sẽ gục ngã khi anh không ở bên.
keonho hiểu sự lo lắng người kia dành cho mình, cậu ấy chạm tay lên vai anh, rồi kéo anh lại gần mình hơn. chẳng còn gì đáng giá hơn một cái ôm bây giờ. thay vì dùng lời nói và nụ cười của mình để xoa dịu đối phương trước tiên, cậu chọn cách ôm họ vào lòng mình.
thật ra, cái ôm chính là lời an ủi tuyệt nhất.
"em thề là em không sao nhá? tiền tiết kiệm của tụi mình có nhiều đâu, mình phải dành cho mục tiêu lớn hơn chứ."
"...sao... sao em cố chấp thế hả..."
martin mệt mỏi gục trên vai người yêu. cái bất lực của một thằng đàn ông đang đè nặng lên đôi vai anh. đi làm sáng tối nhưng không đủ trả tiền điện nước, mọi thứ xung quanh bắt đầu đắt đỏ hơn mà số tiền kiếm được của cả hai vẫn dậm chân tại chỗ. buổi tối thức khuya làm nhạc thì chẳng ai quan tâm, không ai để ý. anh còn tưởng cái bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của mình là hàng giả cơ.
rồi nếu, nếu cuộc sống anh không có keonho xuất hiện để san sẻ phần nào gánh nặng, martin có thể sụp đổ từ bao giờ. dẫu cả hai đều uể oải trước dòng thời gian, trước thế giới đang liên tục đổi thay nhưng chưa lần nào họ chùn bước, bởi họ biết bên cạnh mình còn có bờ vai để tựa vào.
"keonho, mình cần giải toả tâm trạng."
chẳng đợi keonho trả lời, anh rướn người rồi hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào, có vài phần rách rưới do việc cắn môi suy nghĩ quá nhiều. martin nhích người, chẳng hiểu thế nào lại đặt bàn tay của mình lên cổ chân em. người kia đang đắm chìm trong nụ hôn nhẹ nhàng nên chẳng để ý bí mật bản thân dặn lòng che giấu sáng nay đang dần bị lộ tẩy.
anh hơi khựng lại khi cảm nhận tay mình vừa chạm phải một thứ gì đó là lạ, không giống bất kỳ loại vải quần vải áo nào.
"chân em bị sao vậy?"
"em..."
miếng băng trắng xoá dán quanh cổ chân lộ ra dưới lớp quần vải đen. keonho nhanh chóng muốn dùng tay che đi nơi ấy, nhưng anh mạnh bạo hất ra rồi kéo cổ chân em đến gần mình. lần nữa sự bất lực đến với anh sau khi nó rời đi chỉ vài phút trước. sự tội lỗi xen lẫn sự tức giận, nỗi khó chịu dần xâm lấn tâm trí anh. martin ngửa mặt lên trần, yết hầu lên xuống từng đợt với gương mặt trầm tư suy nghĩ.
làm sao thế này? anh đã làm gì mà đến đôi chân của người yêu cũng không bảo vệ được? đôi mắt vô vọng chuyển dần từ bóng đèn nhỏ xuống gương mặt tiều tuỵ của keonho. tại sao khi con người gặp khó khăn, thay vì nói ra thì họ lại chọn cách giấu nhẹm đi như thế? rốt cuộc, cái nghèo đã bào mòn con người hồn nhiên của em như thế nào vậy? có lẽ anh chẳng để ý, rằng nụ cười trên môi em ngày nào đang dần ít đi, thay vào đó là những phút giây ngẩn ngơ suy nghĩ. keonho biết anh mệt, nên em chọn cách không nói ra, nhưng cũng vì em không nói ra, nên mệt càng chồng chất mệt.
"sao càng ngày em càng giấu anh nhiều thứ vậy? đến việc em đi làm thế nào ở chỗ mới anh cũng không hề biết? em có còn coi anh là nhà không? chúng ta từng hứa với nhau cái gì?"
em cúi gằm mặt khi nghe những lời trách móc đến từ anh. lần đầu tiên trong cuộc đời, martin yếu đuối thốt ra lời chỉ trích như một người mẹ già trước số phận nghiệt ngã. cũng lần đầu tiên sau từng ấy năm trời, em đã khóc trước khi kịp nói ra bất kỳ lời giải thích nào. đúng như người đời bảo, cái nghèo không đáng sợ ở chỗ đói ăn đói mặc, nó đáng sợ ở chỗ nó đang dần lấy đi niềm vui của con người.
"tụi mình từng hứa sẽ kể cho nhau tất cả. nhưng còn vết thương trên lưng anh thì sao? anh không thể kể chuyện anh đi làm ở công trường, thì sao em dám kể rằng em bị bắt nạt ở quán ăn chứ? sao em nỡ... để anh suy nghĩ thêm... làm sao em nỡ chứ?"
giọng nói uất ức pha lẫn nước mắt, trào ra bằng tất cả sự nghẹn ngào đã giấu trong lòng suốt bao tháng qua. cả hai, đều vì yêu đối phương quá nhiều mà không nỡ để họ phải lo lắng thêm, đều vì muốn họ có một giấc ngủ ngon mà cất đi tất cả nỗi buồn.
cũng... bởi vì yêu nhau, nên điều đó vô tình làm cả hai đau đớn, nghĩ bản thân không đủ tin tưởng để người kia kể ra. kì lạ thật, hai người đến với nhau vì cần chia sẻ, nhưng cuối cùng lại chọn cách không sẻ chia.
"em luôn coi anh là nhà... thậm chí là cả thế giới. em làm sao nỡ để thế giới của mình chịu khổ chứ? em không nỡ đâu."
martin là mái ấm đầu tiên của em.
cái ôm từ anh đến rất nhanh, chẳng mất nhiều thời gian sau khi những lời than thở uất nghẹn bị tuôn ra. martin vừa tự trách, vừa day dứt, vừa cảm thấy chính mình hèn hạ và khốn cùng trước cái nghèo. cớ sao càng ngày đồng tiền lại có giá trị đến thế, cớ sao cái giá phải trả cho một hạnh phúc lại đắt đỏ hơn cả cứu một mạng người. nếu thế giới được tạo hoá tạo ra để đáp ứng nhu cầu của con người, thì tại sao chính chúng ta lại phát triển đến nỗi chỉ có thể đáp ứng được "người giàu", còn "người nghèo" thì vứt xó?
"em chưa bao giờ yếu đuối như thế... từ khi gặp anh, đến cả chuyện nhỏ nhặt nhất cũng khiến em suy nghĩ."
trong suốt những ngày tháng sống cùng nhau, đây là sự trách móc đầu tiên keonho dành cho anh. martin có thể chỉ trích em cả trăm lần, nhưng em luôn giữ những sự tức tối của mình trong lòng chứ không chịu nói ra. tính cách em là thế... với cả, ngay từ đầu, trong lòng keonho đã có sẵn một lòng biết ơn đặc biệt với anh.
martin nghe em trách, mà trong lòng đầy cảm xúc hỗn độn. vừa giận em, vừa giận chính mình. giận em vì em đã trách, nhưng giận mình vì mình đã tệ đến mức em phải trách thế này. anh cúi đầu, để má mình áp một phần lên mái tóc em, tay khe khẽ xoa tấm lưng đang run lên, tay còn lại giữ đầu em trên vai mình. những tội lỗi dâng tràn nơi đầu môi.
"anh xin lỗi. anh biết em chịu nhiều uất ức rồi. anh lỡ lời mắng em, anh xin lỗi."
"nếu em muốn, thì hãy nghỉ làm ở nơi đó đi."
nhưng một khi em thực sự nghỉ, cả hai đứa sẽ lại lâm vào cảnh khốn khổ. người bố như cây si già rồi sẽ có những ngày không còn dậy sớm thức khuya gửi thức ăn lên cho hai đứa, vậy thì họ sẽ ăn gì? cái khốn cùng dần dần sẽ giết chết tình yêu giữa hai đứa. hiện tại, cả hai có thể cãi nhau, rồi quay về bên nhau lần nữa.
ngọn nguồn của mọi cơn cãi nhau, đều đến từ suy nghĩ, hơn hết là đến từ tình yêu.
rồi đâu đó vào ngày mới của sau này, họ sẽ mệt mỏi đến mức không thể cãi nhau. khi ấy, tình yêu, không còn là tình yêu nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co