Truyen3h.Co

markeon ; us and them.

8

wdtsobb

.

từng là của nhau
ta đã từng là của nhau.



năm năm sau cái ngày chia tay định mệnh đó.

hai người, hai đầu thành phố, chẳng còn dính líu gì đến nhau. cảm xúc trong họ cũng bị chôn vùi, giấu giếm và lấp lại bằng những hạnh phúc khác. anh có sự nghiệp của anh, em có việc em muốn làm. anh không dõi theo em, em cũng không còn quan tâm anh nữa.

nhưng bạn biết không? trên đời này có một thứ gọi là duyên phận. nếu sau nhiều năm, bạn bất chợt gặp lại ai đó, thì đó sẽ là duyên nợ cuối cùng của hai người.

một buổi chiều mưa của mùa hạ. mưa nặng hạt, rì rào xả xuống thành phố tấp nập. người người chạy qua chạy lại, vội vã tìm chỗ nấp, tránh đi cái dính nhớp nháp ướt át của mưa đầu mùa. martin tưởng hôm nay sẽ là ngày đep trời, vậy mà cuối cùng lại bị cơn mưa phá hỏng. anh chùm mũ trên đầu, nhanh chân chạy đi tìm chỗ trốn.

rồi vô tình, anh gặp một quán cà phê quen thuộc.

hoá ra, nơi ấy là nơi tình yêu bắt đầu.

martin nhớ về ngày ấy, khi lần đầu mình gặp tia nắng của cuộc đời, rạng rỡ kể cả lúc trời ầm ầm trút giận xuống mặt đất. anh đứng dưới mái hiên vắng người, gần như không ai để ý đến quán cà phê ấy. nơi đây... hình như không thay đổi gì, đặc biệt là tấm biển "chào mừng đến seoul tươi đẹp" đung đưa ngay trên đầu, chỉ cần anh đứng thẳng người sẽ chạm vào ngay.

mưa mãi mà chẳng có dấu hiệu ngớt, khiến anh có chút nhấp nhổm muốn trở về nhà, vì dù gì nhà anh cũng chẳng xa nơi này lắm. như một kịch bản cũ, martin không hề lớn lên, anh phật chiếc mũ đằng sau lưng, chùm lên đầu mình, sẵn sàng đối diện với cơn mưa đáng ghét. đôi giày hàng hiệu chỉ cần một bước nữa để tiếp xúc với mặt đất ẩm ướt.

"anh định đội mưa về à?"

giọng nói, lời nói, câu nói, quen thật.

cả bàn tay lành lạnh chạm vào cổ tay anh cũng như thế.

martin khựng lại một chút, anh quay sang bên cạnh mình, từ từ nhìn kỹ người trước mặt.

"chào anh, em là người lạ tốt bụng."

người lạ biết tất cả về nhau.

keonho nở nụ cười thật tươi với anh, giống như việc vô tình gặp lại nhau ở nơi này không khiến cảm xúc em dao động chút nào. nhưng này, nếu xúc cảm không bị đụng chạm, thì liệu em có bước đến và cầm lấy tay anh, giữ anh lại hay không? chính hành động tưởng như bình thường ấy, đã bộc lộ tất cả.

"chào em... anh cũng là người lạ."

vì anh chưa làm được việc tốt nào với em, nên anh không thể tốt bụng.

em gật đầu, vuốt lại mái tóc nâu non của mình rồi từ đằng sau, lấy ra chiếc ô màu đen xám. không giống lần đầu gặp, không giống chiếc ô sặc sỡ từng che mưa cho cả hai năm ấy. giờ đây, như trái tim đã cô đơn lâu ngày của họ, màu ô cũng xấu xí và trưởng thành hơn rất nhiều.

"đi chung đi, dù gì anh cũng không có ô."

đúng là khung cảnh ấy, chẳng khác ngày xưa là mấy.

họ không nói thêm câu nào, lần đầu tiên sau năm năm, im lặng đi bên cạnh nhau. keonho vẫn thói quen cũ, thi thoảng nghịch ngợm những hạt mưa đang ào xuống như kim chích, để chúng đâm vào làn da trên mu bàn tay mình. chỉ là, trong ánh mắt ấy, martin không còn thấy sự yêu đời, thoải mái đến mức anh còn tưởng em chẳng ghét bỏ điều gì trên thế giới nữa. như năm năm trước, mỗi bước chân của họ đều chạm vào nhau, khiến chiếc quần dài quét đất nhầy nhụa nước mưa và bùn lầy va phải nhau.

"anh vẫn... làm nước mưa bắn vào chân em."

"bởi vì em... vẫn bước đi quá mạnh."

keonho bật cười, dẫu không còn là ánh mặt trời xua đi hạt mưa ướt át, vẫn là nụ cười đẹp nhất martin từng thấy. chỉ mỗi mình em tự cười, có lẽ đang cười chính bản thân mình, bởi quá dễ dãi mà tiếp xúc với người mình từng yêu say đắm thế này. lúc ấy, em dễ dãi vì em tưởng, bản thân không còn gì với anh nữa, trái tim không rung lên khi nhìn vào đôi mắt anh nữa. rốt cuộc, cuối cùng, thế mà sau năm năm, họ không thể quên đi đối phương.

martin im lặng là thế, tuy thế mà từng vết thương cũ vẫn đang tiếp tục chảy máu trong anh. cuộc sống không ngừng xoay chuyển, vậy mà chì mỗi nỗi nhớ dành cho em là không hề đổi thay, nó vẫn chập chờn, chỉ chờ một tia lửa để bùng lên. anh muốn thắp lại ngọn lửa ấy, muốn làm gì đó, anh muốn... thử một lần nữa.

nhưng anh đã quên mất, ngày ấy cả hai đã chia tay, cũng bởi cái "muốn" của anh. khi ấy, anh muốn có nhà, có xe, có danh vọng. hiện tại, anh muốn có em.

một người không thể đồng hành cùng anh lúc anh cố gắng, sao dám bên cạnh anh lúc anh thành công đây.

"ơ, tạnh mưa rồi này, may thật."

cảm ơn ông trời, bởi nếu ở thêm chút nữa, em sẽ không nhịn được mà quyến luyến.

"vừa hay... cũng đến nhà anh."

nhà anh, chỉ là căn hộ nhỏ nằm lọt thỏm giữa những toà cao tầng. có thể keonho không nhớ ra, nhưng đây chính là vị trí mà căn phòng đầu tiên của hai đứa từng nằm. người ta đập toà nhà ấy, rồi để trống, sau đó anh đến và xây nên căn nhà này. nơi đây không hề sang chảnh, mà mang vẻ nhẹ nhàng, gần gũi của một "mái nhà". cửa gỗ sơn màu xanh than, hoa đặt trước cửa, bên trên hàng rào bằng gạch, loài nào loài nấy cũng nở rực rỡ, rộ lên và hướng về phía em như đang mỉm cười.

"anh vào đi, em về đây."

"khoan đã..."

làm ơn, xin anh, đừng cố níu kéo mối quan hệ này.

"tụi mình có thể... làm lại thêm một lần nữa được không?"

mắt anh long lanh nước, soi rọi những tia nắng mới sau mưa. keonho mỉm cười, em gập ô lại rồi bước đến gần anh. không phải một cái ôm hay nụ hôn để xác lập mối quan hệ như anh tưởng, mà là cái vuốt vai nhẹ nhàng.

"mọi thứ đã cũ rồi... anh hãy để nó qua đi."

"tại sao? chẳng nhẽ... em... có ai khác? hay em... không còn yêu anh nữa?"

em lắc đầu. chàng nhạc sĩ từng là của em, trông vậy mà chẳng hiểu được chuyện đời là thế nào nhỉ? anh à, trên đời, có những điều không phải muốn là được. có những thứ đã mất đi, thì sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa. giống như chiếc gương, làm gì có gương nào vỡ rồi lại lành đâu? có chăng, nó sẽ méo mó, biến dạng và chẳng thể dùng được nữa.

keonho ép lại những nếp áo nhăn nhúm trên vai anh.

"anh biết không? cái em cần ngày ấy, không phải một ngôi nhà. em đã sống trong một ngôi nhà gần hai mươi năm trời, nhưng lại chưa từng sống trong mái ấm. mãi đến khi ở cạnh anh, em mới hiểu cảm giác của tình thân là gì. và rồi, cũng là khi ở cạnh anh, em nhận ra... ngôi nhà em từng rất sợ, đã trở lại."

có nghĩa là, ở bên anh, em không còn cảm thấy an toàn nữa.

người em yêu, là một martin với gương mặt bình thường, ăn mặc giản dị và ngốc nghếch làm đủ trò để chọc em cười. là một anh, với cái ôm ấm áp và đôi mắt luôn hướng về em. là một anh, với ánh nhìn được bước tiếp cùng em, chứ không phải chỉ muốn quay lại để sửa sai như hiện tại. có vẻ, anh đã nhầm lẫn giữa nhớ nhung tình yêu và bù đắp lỗi lầm.

người keonho muốn yêu, là martin của bảy năm trước. người keonho tự hào, là anh của bảy năm sau. tất cả, chỉ dừng lại ở hai chữ tự hào, em không muốn hơn, cũng không muốn kém.

"ngày ấy, em muốn được đứng cạnh anh, chứ không phải đứng sau anh, cũng không phải đứng trước anh."

đứng sau anh, nghĩa là em chỉ có thể cổ vũ chứ không thể đồng hành. đứng phía trước anh, nghĩa là em chỉ là cái cớ để anh đạt được mục đích. một khi anh không còn để em bên cạnh mình, thì có nghĩa ranh giới giữa ở lại và rời đi đã cắt đứt. em vẫn là em, anh vẫn là anh đấy thôi, nhưng vì khi ấy, anh không cho phép em đứng cạnh anh, nên bây giờ, em cũng không dám nâng cao giá trị bản thân đến thế.

martin cúi gằm, anh tiếc những gì mình cố gắng. anh đã cố gắng, vì em, vì bố. rồi cuối cùng, anh mất bố, anh cũng mất em. vậy rốt cuộc, nếu ban đầu cố gắng vì mình, anh sẽ chẳng cố gắng đến thế. anh cũng hối hận, về quá khứ đã ngốc nghếch đẩy em ra vùng an toàn. em là người duy nhất khóc cùng anh trên chặng đường đi đến thành công, vậy mà lại không thể cười cùng anh ở đích đến.

"nếu lúc đó, anh giữ em lại, thì sao?"

"em sẽ ở bên anh."

nhưng martin đã không giữ em lại.

vì anh nghĩ, không có em, mình sẽ khác.

không có mình, em sẽ khác.

"nếu lúc đó chúng ta... yêu nhau cẩn thận hơn, thì bây giờ cả hai đã không phải nuối tiếc rồi, anh nhỉ?"

khoé mi keonho nhấp nháy, nước mắt chảy ra theo dòng cảm xúc buồn tủi. đau hơn cả chia tay, là chia tay khi còn tình cảm, và cả hai lại quá rụt rè để có thể yêu thêm lần nữa. có lẽ, bởi biết rằng khi đọc một cuốn sách, dù đọc hai, năm, bảy lần, thì cái kết vẫn giữ nguyên, nên không ai muốn đánh cược trái tim mình. trái tim từng đau đến quặn thắt mỗi khi nhớ về kỉ niệm, tâm trí từng vang lên tiếng kêu rền rĩ mấy lúc đi qua nơi xưa cũ, đôi mắt từng ánh lên lấp lánh mỗi khi nhắc đến đối phương, nay đã chẳng còn sức để lặp lại điều đó.

martin cắn môi, cái tôi cao ngất ngưởng cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước tình cảm vẫn còn đọng lại. nhìn người con trai mà mới ngày nào, chính mình còn tưởng không quên được, nay đến cái ôm cuối dành cho nhau cũng không dám. anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi giày cũ rích, như đang nhìn vào một "martin" từng dịu dàng của ngày xưa. chắc có nhẽ, cả hai không thể quay lại, bởi vì chính hai người đã thay đổi, không còn là hai chàng thanh thiếu niên tràn đầy sức sống, chỉ còn lại hai hình hài còn ấp ôm đối phương trong kỷ niệm.

năm ấy, khi em chọn rời đi, khi anh không còn níu giữ, cả hai đã biết chính họ đã thay đổi. không phải hết yêu, mà không còn nhiệt huyết để được như ngày đầu.

"sao lại khóc chứ? martin của e-... à không, martin mạnh mẽ ngày nào đâu rồi?"

không còn là của em, không còn là của anh, chúng ta chẳng còn gì của nhau nữa. chúng ta quên nhau dần theo thời gian, lớp bụi bẩn dày hơn trong tâm thức, để rồi đến lúc tương phùng, không ai có sẵn một chiếc khăn sạch để lau đi. đau nhất chẳng phải việc gặp lại người mình từng yêu say đắm, đau nhất với martin, rằng qua từng ấy năm, cả hai vẫn không thể đối diện nhau với một tư cách mới, chết chìm trong mớ hỗn độn của quá khứ.

lâu lắm rồi, martin mới dám khóc thật nhiều thế này, không phát ra tiếng thút thít, nhưng đôi vai rộng cứ một chút lại run lên bần bật. keonho nhẹ nhàng bước tới, cái nụ cười tuổi thiếu thời đã bao lần khiến anh rung động lần nữa hiện trên đôi môi, em đặt tay lên vai người ấy, vuốt ve khẽ.

"rút kinh nghiệm từ em nhé, hãy yêu người mới một cách cẩn thận hơn."

suốt từ lúc gặp mặt đến tận khi chia xa, martin thậm chí đã không lên tiếng được một giây phút nào. anh không có gì để nói, cũng không biết nói gì thay lời tạm biệt cuối. chuyến tàu ký ức đã đi xa, giống đoạn tình cảm một đi không trở lại.

cuối cùng, người từng mạnh mẽ nhất, lại là người khóc nhiều nhất.

nhưng, người không thể khóc hiện tại, sẽ là người khóc mãi trong suốt cuộc đời.

"bản nhạc anh viết cho em, hay lắm. hãy viết cho người anh thương một bản nhạc như thế nhé. cảm ơn anh, vì đã từng là mái ấm của em."

"em chúc anh hạnh phúc."

rồi em quay lưng, lặng lẽ lau đi nước mắt lưng tròng sắp trào ra. bước chân từ từ nhích lên, rời xa dần trước mắt anh.

"keonho!"

em ngoảnh lại khi gương mặt anh không còn vẻ u tối nữa. hẳn là, anh đã học được cách chấp nhận quá khứ, bỏ qua và sống vì tương lai của mình. anh biết cách để em rời đi thay vì nhốt em mãi trong tâm trí chật hẹp của mình. chỉ thế thôi, là một mối tình đã kết thúc.

"anh chúc em hạnh phúc hơn anh."

em chúc người hạnh phúc,
người chúc em hạnh phúc hơn người.

martin sau đó vài ngày, đã đăng bản nhạc mới mà mình ấp ủ bao lâu lên mạng xã hội, ngay lập tức nhận được cơn mưa lời khen.

"hay quá, bạn này đúng hợp với vibe thất tình luôn ấy."

"ai! ai là người đã khiến ảnh buồn thế thế!!!"

demo_cho_em.wav 2
(đôi khi chia tay cũng là một cái kết đẹp.)

và một ngày anh không còn là anh,
cảm ơn em vì đã từng tin tưởng,
và một ngày bầu trời đôi mình không còn xanh,
cảm ơn em vì đã rời đi trước.

em,
mình chúc nhau hạnh phúc,
mà hoá ra mình chỉ hạnh phúc khi có nhau.

em,
xa rồi, anh vẫn mong em yên ổn
mong trái tim em không hư tổn
anh đây, vẫn ổn thôi
cảm ơn em, vì từng là bến đổ.
xin lỗi em, vì anh từng đổi thay.

họ đã từng là bản nhạc dở dang của nhau. và rồi, mỗi người phải tự viết nốt phần còn lại.

vài ngày sau, martin gửi đến quán cà phê một bưu phẩm. keonho chẳng hiểu sao anh biết mình làm quản lý ở nơi ấy mà gửi cho mình. em đi dọc con đường, đi qua con ngõ dẫn vào căn bán hầm cũ, đi qua quán nhậu cả hai từng cãi nhau, rồi chạm chân bước vào căn nhà của mình.

cuối cùng, keonho cũng có một mái ấm riêng, dẫu chỉ một mình.

em mở bưu phẩm, bên trong là một chiếc máy phát nhạc. phải rồi, cách đây năm năm, em đã từng đưa chiếc máy cho bố anh. nhưng sau đó, khi em trở lại căn nhà lần nữa, người dân xung quanh bảo rằng anh đã đưa ông đi từ bao giờ. keonho không còn cơ hội gặp lại chỗ dựa cuối cùng của mình, cũng chẳng rõ nên tìm chỗ dựa ấy ở đâu. lúc ấy, em giận anh lắm, vì đến nơi cuối để về, anh cũng lấy đi mất.

nhấn nút bật, chiếc máy phát nhạc cũ rè rè khởi động rồi bật người. keonho mày mò một chút, cuối cùng cũng tìm ra chỗ chứa những đoạn ghi âm. em tưởng bố sẽ không nhớ để nói vào đây, nhưng không, rất nhiều, cực kỳ nhiều, có thể lên đến hơn hai mươi đoạn ghi âm dài ngắn khác nhau. ban đầu, đều là đoạn ghi âm dài hơn một phút, có lẽ đó là lúc bố tỉnh táo. sau đó rút ngắn dần... xuống còn năm giây... và vài đoạn ghi âm cuối, dài đến hai phút.

nhấn vào đoạn ghi âm đầu tiên bố ghi, chỉ một ngày sau khi keonho rời đi.

"bố nhớ con thật keonho à.... bố không... còn nhớ gương mặt của bất kỳ ai cả, ngoại trừ martin. nhưng... mỗi khi nhìn chiếc máy phát, bố lạ...i cảm thấy thật... thương xót cho con. bố chẳng nuôi con được ngày nào, nhưng lúc đó... con đã vất ...vả kiếm tiền để cứu lấy bố. bố tội lỗi lắm, nhưng b...ố không thể từ chối... đôi mắt thương cảm của con và những giọt nước mắt nóng hổi."

hết đoạn.

một đoạn khác được bật lên.

"bố nhớ cả martin lẫn con, dạo này hai đứa bận rộn... lắ...m à? sao khô...ng về với bố?"

lại một đoạn khác được bật lên.

"hô...m nay mar...tin về, nhưng sao bố... kh..ông thấy con?"

keonho cứ lẳng lặng ngồi nghe từng đoạn ghi âm một. từ khi bố còn nhớ cách nói chuyện, còn có thể nói thật nhiều, thật dài cho đến khi bố chỉ có thể thốt ra những từ yếu ớt, ấm ớ, ngắt quãng và dường như không có nghĩa nếu chẳng để tâm.

"n... h... ớ... k...eo...n... ho và... m..."

mọi thứ, tắt ngúm tại ấy.

bố, thế mà nhớ đến em, nhớ đến sự hiện diện của đứa con chẳng phải bố đẻ ra. bố nhớ những gì em dặn, nhớ những lúc em xuất hiện. chỉ cần nghĩ đến bóng dáng cô độc, ngồi một mình giữa căn phòng tối, lẳng lặng bật chiếc máy phát nhạc rồi gắng gượng từng chữ để nói ra, nước mắt keonho đã lả chả rơi. khóc vì thương bố, khóc vì biết mình đã mất đi một gia đình thật sự, vì nhận ra cuộc sống vẫn còn những người yêu thương mình như bố, vì... nhớ ra bản thân thậm chí còn chưa thể gặp mặt bố lần cuối.

bố đã nhận nuôi một đứa con mà chẳng thông báo lời nào. bố đã bỏ đứa con nuôi ấy đi, mà không thông báo lời nào.

nhìn lại máy phát, keonho nhận ra một năm sau, vẫn còn đoạn ghi âm dài hai phút. linh tính mách bảo xen lẫn tò mò, em nhấn nút nghe thử.

"keonho, là anh đây, em không nghe được lời anh nói đúng không?"

'anh cố gắng, tất cả mọi thứ để lo cho em và bố..."

"cuối cùng, anh mất bố, và anh cũng chẳng còn em."

"từng có ngày anh trách em nhẫn tâm bỏ anh, nhưng mãi sau này anh mới nhận ra bản thân là người tàn nhẫn."

"những đêm cuối cùng ngồi cạnh bố, bố vẫn ngập ngừng, dùng hơi thở cuối cùng... để chúc anh gặp được em."

"cuối cùng, anh chỉ gặp được em trong giấc mơ của mình, trong lời hát sáo rỗng không đem đến lợi ích gì."

"anh chẳng biết liệu em có nghe được không, nhưng anh muốn nói rằng, anh nhớ em... anh rất nhớ em."

"anh ước gì, em có thể an ủi anh lúc này, có thể ôm chầm lấy... vì anh đã bất lực lắm rồi."

giá mà lúc em rời đi, anh cũng nức nở và nói với em như thế, thì đoạn ghi âm này sẽ không còn tồn tại.

keonho lau đi nước mắt của mình, tắt nguồn máy phát nhạc. thật ra, sau những năm không có em an ủi, anh vẫn có thể sống được đến giờ này, vậy thì đoạn đường tương lai của anh sẽ còn thăng hoa lắm. anh còn sống, nghĩa là anh có thể tự lập, có thể tự mình sống được, nghĩa là em không cần trở lại... mà em cũng không dám trở lại.

chuyện đã lỡ rồi, mình bỏ qua và tập sống như chưa có gì thôi.

như anh đã nói,
đôi khi chia tay cũng là một cái kết đẹp.

anh của quá khứ muốn cho em tất cả
anh của hiện tại có tất cả, nhưng lại chẳng thể cho em thứ gì

giống như chúng ta và họ.

chúng ta ở hiện tại mong muốn tất cả,

họ của tương lai có tất cả, nhưng không có chúng ta.

khi cuộc đời không còn chúng ta
con tim người không thể trở lại
khi tâm trí héo úa chiều xa
ta rời đi mà chẳng ngoảnh lại.

năm trời ròng rã anh mong ước
ước em đừng rệu rã, đau thương
mong em hãy vững vàng phía trước
mạnh mẽ, kiên cường trước gió sương.

nhiều đêm dài em đã tự nhủ
cuộc sống anh hạnh phúc, đủ đầy
được yên bình trong từng giấc ngủ
đừng để tim mình chịu xước xây.

anh bật khóc, em chịu đắng cay
đôi mình từng một thời day dứt
nhưng anh à, đoạn tình đã đứt
ai rồi cũng học cách buông tay!

.

END.



.

hãy chia sẻ cho mình một chút cảm nhận của mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co