Truyen3h.Co

markeon ; us and them.

7

wdtsobb

.

em chọn cách ôm lấy trọn cơn đau
rời đi thật xa mà không một lời than.

sáng hôm ấy, bầu trời chiếu những tia nắng sớm xuống trần thế, ấm áp và đầy nhẹ nhàng, giống như đang xoa dịu những trái tim tan vỡ. gió lồng qua những tán lá nhỏ, làm cả cái cây lớn khúc khích cười. xe cộ cũng đi qua một cách dịu dàng hơn, người ta bước những bước lặng lẽ hơn, không hề mang vẻ vội vã thường ngày. một ngày chậm rãi, từ tốn cứ thế trôi qua.

keonho đã bỏ anh mà đi vào một ngày như thế.

hôm ấy, em dậy rất sớm, mang một dáng vẻ nặng nề hơn thường ngày. em đưa mắt nhìn người con trai đang cong lưng nằm ngay dưới chân mình, khẽ vung chân chạm vào tấm lưng ấy. keonho mím môi, bóng lưng ấy từng là dáng hình em yêu nhất, từng là thứ sẽ bao bọc em khỏi những gai nhọn của cuộc sống, vậy mà bây giờ chính nơi ấy lại mọc ra gai sắc chỉa vào em. em thấy vọng quá, thất vọng cho những hy vọng mỏng manh mình đã đặt vào anh, thất vọng vì bản thân đã ngỡ anh là cả thế giới lúc ấy. thất vọng hơn cả, là bản thân không còn đủ sức lực để tiếp tục yêu anh.

khi rời bỏ một người mình yêu, trái tim bạn sẽ gào thét như thể bị cắt ra khỏi máu thịt.

em cẩn thận ghi lại những ghi chú trên mấy hộp đồ ăn, viết lời nhắn nhủ, dán lên trước máy tính của anh. đó sẽ là lời an ủi cuối cùng em dành cho người, cũng sẽ là điều đánh dấu cho mối quan hệ kéo dài hai năm trời. hai năm đánh đổi, keonho đã nhận được rất nhiều tình yêu thương, đã yêu và được yêu vô đối. chỉ là, họ yêu nhau sai thời điểm, yêu nhau vào thời điểm cả hai đứa phải cố gắng để cứu vớt lấy cuộc đời mình. tình yêu mà phải phụ thuộc vào kinh tế, đó là sẽ tình yêu bất hạnh nhất đời.

em biết, anh sẽ không bỏ em rời đi. nhưng nếu em thực sự đi, anh sẽ không cản lại.

đó là sự nhẫn tâm duy nhất trong tình yêu của họ.

keonho soạn đồ, cất chiếc máy phát nhạc cùng tai nghe - món quà đầu tiên anh tặng, gấp quần áo, bỏ vào chiếc túi nhỏ, gấp cả những bức thư tay anh từng nắn nót chút một để viết nên những lời yêu thương. không phải yêu, nhưng câu từ nào cũng là yêu. gấp cả chiếc áo đôi mà cả hai đã cắn răng mua vào ngày lễ tình nhân, giấu đi quả cầu tuyết nhỏ xíu anh từng tặng vào ngày lập đông. rồi đột nhiên, em vô tình nhặt được lá thư cũ rơi bên dưới gầm tủ.

căn nhà ấy, đã từng có một khoảng thời gian mưa ngâu không ngớt, cho đến khi nụ cười của em chợt sưởi ấm từng góc nhỏ.

anh từng, dịu dàng như thế đấy.

em cất lá thư vào túi, tự cắn môi mình, nước mắt cứ tự nhiên mà rơi ra lặng lẽ. lạ thật, trước kia keonho chẳng bao giờ khóc thầm thế này, vậy mà, rất lâu rồi, đến cả chuyện nhỏ nhất cũng khiến em nức nở. và khi em rơi lệ, chẳng còn ai đến bên và lau đi giọt nước mắt nóng hổi nữa. người chẳng biết em đã tổn thương thế nào khi bên cạnh người, nhưng rời đi, đối với em còn đau đớn hơn cả.

em đã từng hứa mình sẽ đồng hành cùng anh. nhưng thế giới của hai đứa quá chật chội, chi chít những vấn đề khác, đến nỗi tình yêu không có chỗ chen chân vào.

keonho đứng dậy, kéo chiếc túi lên vai. em nhìn chiếc áo khoác của anh, đang được vắt lên chiếc ghế nhựa. khẽ đưa tay cầm lên, nó sớm đã thuộc về em từ lâu, bởi những ngày lạnh lẽo anh đã khoác lên vai em. nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn là của anh.

cho đến bây giờ, cái gì của anh, cũng không còn là của em nữa.

rồi em đặt nó lại về chỗ cũ, vuốt thật nhẹ nhàng.

"đi làm à?"

martin tỉnh dậy khi nghe tiếng lục đục tìm giày ở góc nhà. anh nhìn chiếc túi lạ lẫm trên vai em, rồi cũng mơ hồ đoán được em đã làm gì. nhưng anh vẫn hỏi, không phải hỏi vì sẽ giữ em lại, mà hỏi vì muốn em chắc chắn hơn về quyết định của mình. nếu keonho thực sự... muốn từ bỏ, anh cũng sẽ học cách chấp nhận.

"không."

thanh âm nhẹ nhàng vang lên, cổ họng có chút run run.

"em chuyển đi."

không phải "em rời đi", không phải "mình chia tay đi", không phải "em hết yêu rồi", không phải "em không thể chịu được nữa", không phải "tạm biệt anh", chỉ gỏn lọn ba chữ.

em chuyển đi.

nghĩa là, nếu anh níu em lại, em vẫn sẽ chấp nhận.

nhưng anh không hề nói thêm gì.

anh không hỏi em đi đâu, không hỏi em sẽ sống thế nào trong thời gian tới, càng không hỏi em sẽ ở với ai hay chỉ thui thủi một mình. anh đã nhẫn tâm im lặng vào giây phút cuối, để hoàn thành nhiệm vụ đẩy em ra xa. martin tin rằng, chỉ cần không có một kẻ cho mình ở bên cạnh, keonho kiểu gì cũng sẽ sống tốt.

anh nghĩ cả trăm chuyện em sẽ hạnh phúc, mà quên mất lí do em hạnh phúc - đó là được ở bên anh.

căn nhà im lặng, chỉ còn lại tiếng chim chích và lục đục tiếng bước chân hất vào từ cửa sổ nhỏ trên đầu. martin biết câu trả lời này rồi sẽ đến, nhưng anh chẳng đứng lên, chỉ ngồi im trên sàn nhà lạnh lẽo như chuyện tình sớm đã tàn lụi của cả hai. yêu, thì còn ấy chứ, chỉ là khi bản thân trút giận lên một ai đó, chính mình cũng đau khổ. anh không muốn keonho ở bên cạnh chỉ để làm thùng rác cảm xúc của mình, anh đã từng mong em rời đi sớm hơn thế.

anh nhìn thẳng vào gương mặt ấy lần cuối. lạ thật, ngày đầu tiên gặp nhau, anh ấn tượng với đôi mắt biết cười. ngày cuối cùng gặp nhau, anh ấn tượng với đôi mắt biết khóc.

anh biết em đang khóc thầm trong lòng, thậm chí chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa thấp lè tè, em sẽ khóc thật oan ức, nhưng anh không hề đứng lên kéo em vào lòng hay xoa đầu như trước. anh đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. em cũng thay đổi... rất nhiều.

chúng ta đã cùng nhau thay đổi, nhưng không phải thay đổi vì nhau.

"ừ, đi cẩn thận."

em đã nán lại vài phút, chỉ để nghe anh nói rằng em hãy ở lại. cuối cùng, anh không thốt lên lời nào ấm áp cả, anh vẫn để em đi, vẫn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn em lê đôi chân trây xước rời đi.

mãi cho đến khi em ra khỏi nhà, anh mới thôi ngẩn ngơ. mãi đến khi em ngồi thụp xuống trước con ngõ nhỏ dẫn vào căn bán hầm của cả hai và bật khóc, anh mới bất lực rơi những giọt lệ nhớ nhung.

cả hai vừa làm mất đi nhau, chỉ vì những khoảnh khắc nhỏ bé nhất. chẳng phải cuộc chia tay đẫm nước mắt, càng chẳng phải những cái níu kéo cố chấp, mà chỉ là dăm bước đi nặng nhọc, dăm ba lời nói cô độc, đôi hàng nước mắt giàn giụa mà chẳng ai biết.

keonho khóc thật nhiều, mặc cho người đi đường qua lại xung quanh, em vẫn ôm gối nấc nghẹn. em không nghĩ mình sẽ ra đi dễ dàng như thế, càng không thể nghĩ anh sẽ buông tay để mối tình này chấm dứt nhanh đến thế. sau này, cuộc sống em sẽ thiếu đi một ngôi nhà để về, thiếu đi một thói quen thân thuộc luôn ở bên cạnh, thiếu đi hơi thở ấm áp phả vào bên tai mỗi giấc.

quên mất, keonho rời đi mà quên học cách sống không có anh.

martin cúi mặt, nước mặt trào ra khỏi khoé mắt, chạm từng giọt xuống lớp chăn mỏng trên đùi. người rời đi, nhưng hơi ấm người vẫn còn đó, vẫn hiện hữu xung quanh như thể muốn anh đứng dậy, và chạy đi bất cứ đâu để tìm em. cuộc đời anh có hai điều hối hận: một - bản thân đã yêu em. hai - bản thân đã để em yêu.

nếu ngày ấy, anh không vội vàng xác lập một mối quan hệ mới, không rủ rê em ở lại căn phòng trọ của mình, không đưa em về với bố. thì có lẽ, cuộc sống hai đứa đã tách biệt hai thế giới, không ai đụng chạm đến ai. không ai phải khóc, chẳng ai phải đau. cố mấy cũng chẳng có ích, biết vậy họ đã chia xa nhau từ cái hôm chiều mưa ấy, để sau này không bao giờ có chuyện chia tay xảy ra.

thà rằng, anh phải đối diện với bất kỳ nỗi đau nào, còn hơn nỗi đau mất đi người anh thương, với sự bất lực không thể giữ lấy người kia bên cạnh.

thà rằng, em mất anh bởi vì em không còn yêu anh nữa, còn hơn em phải bỏ đi khi trái tim vẫn sục sôi tình cảm dành cho anh.

tình yêu bắt đầu vào chiều ngày mưa,
đã kết thúc vào sáng hôm nắng.

từ ngày em rời đi, anh im ắng và nhiễu loạn.

tâm hồn anh im ắng và cuộc sống xung quanh thì nhiễu loạn.

hai trường phái đối lập liên tục giằng xé nhau trong đời anh. anh nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, anh cũng buông thả bản thân hơn, thuốc lá chất thành đống trên gạt tàn mà chẳng ai dọn dẹp, mì gói để tạm trên bàn, nước đổ tràn lan trên tấm thảm lót. căn nhà quay về dáng vẻ lạnh lẽo như ngày đầu đến, martin còn tưởng mình đang sống với sinh linh địa ngục nào đó. mỗi lần chạm chân xuống sàn nhà, anh đều nhầm lẫn hơi ấm từ chiếc tất chính là sự ấm áp đến từ nụ cười em.

mãi đến khi mất em mãi mãi, anh mới hối hận vô cùng.

nhìn những tờ ghi chú tràn lan trong sổ tay, trên máy tính, trước tủ lạnh, anh mới biết em rời đi bởi sự vô tâm của mình. keonho chuẩn bị rất kỹ càng cho sự biến mất của mình, giống như sợ anh không thể sống được. ngày trước, anh sẽ xem đây là sự thương hại, nhưng hiện tại, anh ước sự thương hại này sẽ khiến em quay trở về. anh ước rằng, em vì nghĩ anh vô dụng, nên sẽ quay lại.

nhưng em đã rời đi rồi. tất cả, kể cả hơi ấm của em cũng theo gót chân em mà đi.

cũng đến khi mất em, martin mới vô tình tìm được một file nhạc cũ, từ hai năm trước vẫn chưa hoàn thành ở tận phía chót mục lục. anh nhấp chuột vào.

demo_cho_em.wav

à, hoá ra là bản nhạc từ khi hai người còn yêu nhau say đắm, anh dặn lòng mình sẽ hoàn thành thật sớm để khoe với em, nhưng rồi cuối cùng anh chẳng thể.

nếu anh không còn là anh,
liệu em có dịu dàng ôm lấy bờ vai?
nếu bầu trời của anh không còn màu xanh,
liệu em có giữ tình cảm ấy không nhạt phai?

ồ, lời bài hát anh vô tình nảy ra ngày ấy, thì ra là để dành cho thời gian thế này. câu trả lời ở trước mắt, em vẫn dịu dàng ôm lấy bờ vai dù anh không còn là anh, vẫn giữ tình cảm không nhạt phai dù bầu trời của anh hôm nào cũng một màu xám xịt. chỉ có anh, anh không còn là anh, nên không để cho em ôm lấy bờ vai. bầu trời của anh không còn màu xanh, nên sự âu yếm anh dành cho em cũng phai nhạt.

hoá ra, đi đi lại lại một vòng, mọi lỗi lầm cũng đều tại anh.

martin suy nghĩ một chút, rồi thu thêm một câu cuối cùng, sau đó đăng lên mạng.

demo_cho_em.wav
(gửi em sau những ngày chia tay).

có một điều anh không ngờ đến, keonho rời đi rồi mà vẫn lo lắng cho anh. bài hát dành cho em, thế mà lại nổi rầm rộ trên mạng, trở thành bản nhạc tình buồn bã phát ra liên tục trên story của người trẻ. martin lướt chỗ nào cũng thấy giọng hát ồm ồm cùng lời xin lỗi ở cuối bài của mình. cả trăm người vào chia sẻ câu chuyện của mình, cả nghìn người kể rằng mình khổ sở trong tình yêu.

lần đầu tiên, sau khoảng thời gian em rời đi, anh hạnh phúc đến thế. martin lặng lẽ trả lời từng bình luận một, trân trọng từng sự yêu quý mà người nghe dành cho mình. anh không nghĩ đến, sẽ có ngày gương mặt của bản thân trở thành hiện tượng nổi rần rần trên mạng, sẽ có ngày người ta xuýt xoa trước nhan sắc trời ban, người ta bất ngờ trước tài năng làm nhạc tình buồn bã của anh.

cả ngàn lời khen anh muốn kể ra, nhưng người anh muốn chia sẻ, đã chẳng còn bên cạnh nữa.

"hay quá, đáng nhẽ bạn này nên nổi tiếng hơn!"

"đẹp trai ác, sao trên đời có một nhan sắc như thế nhỉ?"

"nghe bảo bạn ý cố gắng mấy năm trời mới được như thế đó."

người ta biết hết, biết hoàn cảnh của anh, biết anh thương bố đến nhường nào, biết những cố gắng của anh suốt nhiều năm qua, biết cả tấm bằng xuất sắc ngành sáng tác nhạc của anh. họ biết mọi thứ, chỉ riêng về nguồn cảm hứng viết ra những lời bài hát đau đớn kia... là họ chẳng biết gì.

chỉ có duy nhất một người, ở phía đối diện, lằng lặng nghe bài hát ấy, rồi bật khóc.

keonho cứ tưởng khi rời đi, em sẽ thoải mái, sẽ thảnh thơi, không còn vướng bận điều gì. nhưng cứ mỗi khi đi làm về, đi qua khu dân cư đang được đổi mới, từng là nơi có tầng bảy ẩm thấp và căn phòng nhỏ chứa hai người, tâm trí em lại run lên bần bật, nhớ về hình ảnh hai đứa ngồi trên giường, cùng gật gù nghe bài hát phát đi phát lại trong máy phát. hay chính chiếc máy phát nhạc ấy, luôn ở bên cạnh để khơi gợi lại những ký ức cũ kỹ trong lòng em.

nghĩ lại, keonho cũng ác thật, em giữ cho mình chiếc máy phát nhạc của anh, nhưng lại không để cho anh bất kỳ thứ gì, kể cả món quà em tặng hay đồ tự làm. có lẽ, mục tiêu ngay từ đầu của em đã là khiến anh quên đi mình.

một năm sau thời gian chia tay, khi keonho đang vật vờ ngồi ở góc phố, ân bát mì cho ấm bụng ngày đông thì đột nhiên, ti vi chuyển kênh đến một người. người ấy có mái tóc vàng rũ xuống trán, có nụ cười khe khẽ, giọng nói ấm áp. martin đã từng là của em, đang ngồi trước ống kính, tự tin nói về hành trình làm nhạc của mình.

"hơn hết, tôi làm tất cả vì bố... và vì một người mà tôi rất yêu thương. dù tôi đã đánh mất người ấy, nhưng cuối cùng, người ấy đã dạy cho tôi rất nhiều thứ."

"ở bất kỳ trường hợp nào, chỉ cần sống, rồi mình sẽ sống tốt, dù có ở cạnh nhau hay không."

tệ thật, martin, em lại nhớ anh rồi.

mắt em ầng ậng nước, nhưng may mắn chẳng có giọt lệ nào rơi xuống. em mỉm cười, bởi anh vậy mà đã thành công như anh muốn, vậy mà đang khoác trên mình hàng hiệu, gương mặt trắng phát sáng, được mời đến những nhà đài lớn. anh hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả em hiện tại. nếu biết trước việc rời đi của mình đem đến lợi ích cho anh như thế, keonho đã làm lâu rồi.

"martin... anh cười đẹp thật nhỉ?"

không có em, cuộc sống anh thật nhiều tiếng cười, nhỉ?

ban nãy, nghe anh nhắc đến bố, em mới sực nhớ ra người đàn ông ra từng rất yêu thương mình. keonho mua vé tàu, sau một năm trời xa cách, em trở về "quê hương" của mình. lần nữa băng qua cánh rừng trơ trụi lá, tuyết phủ trắng mặt đất, băng qua con sông chảy rì rào suốt bốn mùa, năm nay có thêm những con hoẵng đến gầm uống nước và dăm ba căn nhà bằng gỗ được kiểm lâm dựng lên để canh giữ rừng. không khí nơi đây chẳng thay đổi chút nào, luôn đem đến cho em sự yên bình lạ kỳ... chỉ là, người đi cùng em năm ấy, đã không thể bên cạnh em vào năm nay.

căn nhà sửa xe cũ của bố anh vẫn thế, chỉ có điều lụp xụp hơn chứ chẳng khá hơn là mấy. nhưng có vẻ bên trong đã được sửa sang lại khá nhiều, mọi thứ khang trang hơn, sạch sẽ hơn, mang đến cảm giác thoải mái hơn ngày trước. căn phòng ngủ của anh cũng lớn hơn, chỉ riêng căn bếp ngập mùi khói là vẫn thế.

em đến đúng vào giờ cơm, lúc bố anh đang chậm chạp nấu ăn.

từ xa cũng thấy, alzheimer đã khiến ông không còn sức sống, lưng còng, tay chân cong queo, hành động chậm chạp và nặng nề, không còn là con người khoẻ khoắn như lần đầu em gặp nữa. chẳng hiểu sao, dù không phải người thân ruột thịt, nhưng có lẽ tình yêu ông dành cho keonho còn hơn cả tình thân gia đình. tình yêu đó khiến em xót xa, tội lỗi xen lẫn hối hận. đáng nhẽ, em phải đến tìm ông sớm hơn chứ...

"bác!"

nghe có tiếng gọi, bố phải mất rất lâu để quay lại. ông nhìn keonho, ban đầu là ánh nhìn lạ lẫm, nghiêng nghiêng đầu như muốn nhớ lại ký ức cũ. em những tưởng ông không còn nhớ đến mình, nên định bước đến tự giới thiệu. vậy mà ông bắt đầu rê những bước chân dưới đất, đặt chiếc muỗng trên bàn rồi từ từ đến gần em.

tay ông lần đầu chạm vào gương mặt không còn chút non trẻ nào nữa, khoé mắt hoe đỏ.

"sao giờ con mới tới?"

nghe câu hỏi mang chút tủi thân, keonho lập tức bật khóc như đứa trẻ, em cúi đầu ôm lấy ông, gục đầu trên ấy với đôi vai run cầm cập. thế mà... người đàn ông thi thoảng không nhận ra đứa con ruột, lại nhớ về em lâu đến thế, lại có thể nhận ra đứa nhóc này ngay từ khi gặp mặt. nếu biết là thế, em sẽ không vô tâm đến nhường này, em sẽ đến thăm người bố già ấy nhiều hơn. không phải anh, mà là người bố ấy, vẫn còn người bố ấy làm chỗ dựa tinh thần.

"con xin lỗi... con thực sự xin lỗi."

một ông lão già cỗi lại đang dỗ dành một cậu con trai lớn tướng. hai thế hệ khác hẳn nhau thế mà đang an ủi nhau trong cùng một căn nhà. cái bồi hồi xúc động của người cũ lâu ngày gặp lại, xen lẫn tủi thân mệt mỏi mà bấy lâu nay không có ai để ý đã khiến keonho khóc lóc nửa tiếng đồng hồ, miệng liên tục nói xin lỗi.

người bố già chỉ vuốt dọc tấm lưng, tặc lưỡi bảo không sao.

"bác lúc nhớ, lúc quên, nhưng lạ thật... bác không quên được đứa trẻ như con."

hai người ngồi trên chiếc bàn gỗ trong bếp, keonho lau nước mắt. em lẳng lặng lấy ra trên bàn chiếc máy phát nhạc của mình. ban đầu, em định bảo ông nếu nhớ hãy gọi cho mình, để rồi sau đó bật cười bảo bản thân ngốc nghếch. căn bệnh đó thậm chí còn có thể khiến ông mất mạng, thì làm sao ông nhớ để gọi điện được chứ? thế là, sau khi đắn đo mãi, keonho đã gửi lại chiếc máy phát nhạc - thứ từng gắn bó với mình cả một thanh xuân.

mặt sau của máy phát nhạc, em dán thật chặt mảnh giấy.

con là keonho, nếu nhớ đến con, bố hãy nói chuyện vào đây. con không thể đáp lại, nhưng con sẽ biết bố nhớ đến con.

"bác... bố cố gắng nhé ạ... con sẽ cố gắng về thăm thường xuyên hơn..."

"lần sau về, hãy về với martin, con nhé."

ông vuốt trán em, bàn tay thô ráp chạm lên gương mặt mềm mại. em nghĩ, bố vẫn chưa biết kết quả của chuyện tình hai đứa. có lẽ anh chưa kể, hoặc anh kể, nhưng bố đã quên. dẫu sao, em vẫn biết ơn bố, vì đâu đó ở đất nước này, luôn có một người già âm thầm cất giữ ký ức về thời đẹp nhất của em, của anh, của chúng ta.

sau đó, keonho rời đi.

ngay sau đó, martin trở về với bố.

anh nhìn chiếc máy phát nhạc và tờ giấy đằng sau máy, trái tim bất giác nhói lên.

kỳ lạ thật, lúc yêu nhau, dù có đi làm cũng vô tình gặp nhau ở nơi nào đó. đến khi chia tay rồi, thời gian đến một giây cũng không trùng nhau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co