residue.
warning: psychological, không cổ xúy cho bất kỳ hành động nào dưới đây.
.
không giỏi văn xuôi.
không giỏi văn xuôi.
không giỏi văn xuôi.
♡
𝄞
___
và giờ em biết,
♪
chuyện tình mình chẳng còn gì.
___
ngày em đi cũng là ngày anh biết thuốc lá lại đắng tới vậy, bao thuốc giờ đây nằm im lặng trong hộc bàn. ban đầu, martin cảm thấy ahn keonho thật trẻ con, chỉ vì 'mùi hương' khiến em khó chịu mà bỏ đi,
nhưng anh ơi, chuyện chúng mình tan vỡ đâu chỉ vì thế.
martin biết chứ, biết rất rõ rằng thuốc lá có hại tới sức khỏe của mình như nào. anh luôn tự nhủ chỉ khi nào mất ngủ mới rít một điếu, nhưng rồi dần dần 'mùi hương' ấy đã âm thầm len lỏi vào cuộc sống của anh lúc nào chẳng hay. mỗi lần như vậy, ahn keonho lại phụng phịu giật lấy điếu thuốc hờ hững trên môi anh. nghĩ tới đây, martin chợt giật mình. trong trí nhớ và suy nghĩ của anh, hình bóng của ahn keonho và tàn dư, khói mờ của thuốc lá chồng chéo lên nhau. từ khi nào, anh đã tự lồng ghép hai hình ấy vào với nhau ?
hai hình ảnh tuy đối lập mà lại là một,
một thứ anh nghiện
một thứ anh yêu.
___
hai tuần vắng em, anh nghĩ mình chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. anh hút hết điếu này tới điếu khác, căn nhà giờ đây mịt mù trong làn khói thuốc. martin suy nghĩ nhiều lắm, rằng tại sao em lại chẳng chịu hiểu cho anh,
anh cũng chỉ là một người bình đang chịu áp lực, stress như bao người ngoài kia mà thôi.
'martin à, ahn keonho cũng là người bình mà ?'
càng suy nghĩ, càng mơ hồ. nhìn bao thuốc rỗng trên bàn, điếu thuốc cháy dang dở trên gạt tàn, đầu anh đau mãi không thôi.
- "sao em không hiểu cho anh, dù chỉ một chút ?"
martin nghĩ ahn keonho bỏ đi là vì 'không hiểu' và cũng từ đây, anh bỗng thấy xa lạ với bản thân vô cùng. bắt đầu từ khi nào, anh lại trách ahn keonho ? những mảnh ký ức vụn vặt bị khói thuốc che mờ dần dẫn lối cho suy nghĩ của martin. anh nhớ ra rồi, anh chưa từng mở lòng với em, anh cũng chưa từng cho ahn keonho biết anh đã áp lực như nào. hàng ngàn cơ hội cho sự thấu hiểu đã bị anh gạt đi chẳng tiếc thương,
ra là vậy nhỉ, anh luôn bỏ lửng như vậy, như thể ahn keonho phải tự hiểu anh làm vậy là vì mệt, là vì áp lực chứ không phải vì anh thích và anh muốn.
nicotine cho anh sự giải tỏa về mặt tinh thần, nó cũng là thứ khiến người ta quay lại sau điếu đầu tiên. nhưng 'thuốc' mà, xoa dịu được lúc ấy đâu phải cả đời. dùng nhiều quá cũng không tốt,
tinh thần anh tệ quá, ahn keonho à.
lại là ahn keonho, martin cười khan một tiếng. anh chấp nhận rồi, anh cũng thấy mình sai rồi. chưa một lúc nào anh để cho em hiểu anh, dù chỉ một chút. martin cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tàn dư của nicotine để lại là sự mờ mịt trong não bộ anh. có lẽ đối với anh, nicotine là thứ anh lệ thuộc sau những áp lực không tên hay những đêm đen thao thức, còn ahn keonho là thứ níu giữ chút cảm xúc lí trí đang phai nhạt trong anh. trong đó, lời nói và hành động của em luôn cho anh thấy một điều, 'sự lo lắng'.
___
suy nghĩ của martin càng hỗn loạn lại càng khiến đêm dài hơn. sau tất cả, lời em nói cứ văng vẳng bên tai anh mãi không thôi,
- "anh đừng hút thuốc nữa"
- "anh có thật sự ổn không ?"
- "đừng tự hành hạ mình như vậy mà, anh nên nhớ, khi anh đau em cũng đau. tuy hai mà một, hai người một tình yêu"
( au cũng đang đau ngực khó thở bỏ mẹ )
martin với lấy bao thuốc trên bàn, anh nhìn nó rất lâu, lâu đến nỗi anh đã nghĩ mình sẽ bị hút vào nó. giờ đây, anh thấy 'mùi hương' luôn quanh quẩn trong nhà thật đắng. hơn tất thảy những lần trước đây, là do vắng bóng ahn keonho ?
không biết, vậy nếu không biết thì dứt khoát là không cần biết nữa. martin vứt bao thuốc vào sọt rác.
___
từ ngày hôm ấy, martin không còn đụng đến thuốc lá nữa. mỗi lần nhìn bao thuốc hay những điếu thuốc lả tả bên đường, đầu anh lại vang lên tiếng của ahn keonho nhắc nhở.
mỗi ngày trôi qua, là mỗi ngày cố gắng. anh không cố đến ra dại, anh cố gắng từ những điều nhỏ nhất,
thức dậy sớm
uống một cốc nước ấm thay cho vị đắng của thuốc lá
đi bộ nhiều hơn
ngủ sớm, martin mất ngủ vì suy nghĩ và stress. nên anh sẽ bận rộn đến kiệt sức và ngủ thiếp đi.
ngày qua ngày, cơn thèm nicotine dần lui đi, để lại cho martin sự trống vắng vì thiếu hơi người chứ không phải mùi thuốc. khi không còn gì nữa, martin lại nhớ đến ahn keonho,
tin nhắn vừa được gửi đi, đã có người xem. martin nhìn chằm chằm màn hình một lúc, rồi bật cười khẽ. đây là tín hiệu tốt, nhỉ ?
___
ㅠㅠ
___
- hilu hilo, mình ở đây vì muốn tâm sự một chút về fic này ( tuy flop nhưng thôi bỏ qua đi lmao ). như mọi người đã biết thì đây là lần đầu mình viết dạng này, vì thế nên có nhiều chỗ rất 'trống'.
- chap này mình viết là về martin's pov, mình viết giãn cách kinh khủng và nhiều 'khoảng trống' trong câu chuyện và cách nhìn của martin sau tất cả. mình viết kết bỏ lửng khá nhiều nhưng nhịp lại khá vội vàng ( không biết mọi người thấy sao ). ngoài ra, nó cũng lộn xộn nữa, mình muốn mọi người thấy martin đang hỗn loạn về mặt cảm xúc như nào ấy, suy nghĩ đan xen vào nhau ikyk =)).
- nếu ai còn đọc được đến tận đây, thì cho mình xin một vài ý kiến để cải thiện nhé ♡, bảo thật là mình cũng không dám viết dạng này lần 2 đâu, như này là quá đủ rồi. lol, love yall.
- thấy chap này viết còn tệ hơn chap trước, biết thế không viết.
- còn 1 chap extra nữa ấy, nhưng nào viết thì mình không biết ㅠㅠ.
lôn mẹ viết xong từ 3h chiều hôm qua, giờ mới up được 😁 huhu, sáng nay bảnh mắt dậy thấy tin nghi vấn jju bị đau thắt lưng từ lâu ㅠㅠ ekqnslkd bias jju và bias wrecker keonho như mình sẽ chết mẹ mất 💔💔 cái công ty hybuoi tuất, CHO CON TAO ĐI KHÁM ĐI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co