withdrawal.
warning: psychological, không cổ xúy cho bất kỳ hành động nào dưới đây.
.
không giỏi văn xuôi.
không giỏi văn xuôi.
không giỏi văn xuôi.
- không khuyến khích cho trẻ em có bầu, phụ nữ có râu và đàn ông nhạy cảm trong kì nghỉ hè.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
꒰ᐢ. .ᐢ꒱
___
tám đêm, năm lần khóc, bốn lần buông
♪
chín năm không nhìn thấy mấy lần buồn.
___
ahn keonho ghét thuốc lá, martin biết điều ấy. ngày em đi cũng là ngày anh biết thuốc lá lại đắng tới vậy. cớ sao trước giờ anh lại chẳng nhận ra ?
em từng nói,
- "em ghét thuốc lá lắm, từ mùi hương cho đến cảm giác nó mng lại. thuốc lá không giết ta ngay mà nó khiến ta chết dần. martinie ah, anh bỏ thuốc đi không tốt cho sức khỏe một chút nào."
em cũng từng làm,
mùi thuốc lá cứ bủa vây lấy cuộc sống xám xịt của martin, ahn keonho đến và mở một cánh cửa để xua tan lấy mùi hương khó chịu ấy.
em yêu anh lắm, nhưng em cũng ghét thuốc lá lắm,
còn martin, anh dần quay lại cuộc sống của người bình thường. anh nhận ra, nếu anh không thay đổi thì anh sẽ mất người con trai mình yêu mãi mãi. những điều thuốc dần ít đi, cho đến ngày chẳng còn điếu nào. lòng anh nhớ em tới cồn cào, anh tệ thật đấy.
___
- "anh nhớ em"
tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng khô khốc, căn phòng tối tăm giờ đây lại càng trống vắng.
1:37 AM
martin bật cười khẽ, tiếng cười khô khan chạy dài trong không khí bị màn đêm đen nuốt chửng. anh bỏ thuốc rồi, liệu em có quay trở về ? nhưng anh ơi, em đâu bỏ anh mà đi chỉ vì mùi khói thuốc luôn bấu víu trên người anh.
___
tình cảm của martin là thứ khó hiểu nhất trên đời, ahn keonho nghĩ thế. anh mất ngủ vì stress, anh tìm đến thuốc lá như một liều thuốc ngủ, còn em thì lại coi thuốc lá như một liều thuốc chuột. trước đây, mỗi khi martin hút thuốc, em sẽ luôn giật lấy
- "anh đừng hút nữa, anh mất ngủ thì ôm em này."
hay
- "em mà còn thấy anh hút nữa thì anh không xong với em đâu. ahn keonho nói là làm đấy nhé !"
nếu anh không hút trước mặt em, em cũng sẽ biết thôi. mùi thuốc lá quá đặc trưng và nồng đậm đi, với người nhạy mùi như em thì đây không phải việc khó gì cho cam. khi giặt đồ, em không bỏ vào máy vì sợ lẫn mùi, em sẽ giặt tay. em vò đi vò lại cho đến khi không còn mùi ấy nữa.
nhưng rồi dần dần em nhận ra, tuy người hút là anh, nhưng có lẽ em cũng chịu ảnh hưởng. từng điếu một, từng điếu khiến martin ngày mai một. và cũng từng điếu giết chết tình yêu mà em dày công dựng nên dành cho anh.
___
ngày em đi, cái lạnh của mùa đông sao mà rét buốt đến thế ? từng thớ thịt đều bị cái lạnh len lỏi vào gặm nhấm. lòng em cũng lạnh như vậy, em chọn rời đi trong im lặng.
không lời nhắn
không lời nói
cũng chẳng có gì khác hơn mọi ngày.
chỉ có một ahn keonho với thể xác và tinh thần kiệt quệ. em chưa bao giờ thấy yêu một người lại có thể khiến em mệt mỏi tới vậy, có lẽ em đã đem cả tấm lòng mang cho người ấy rồi. không biết giờ này martin đã dậy chưa nhỉ, và khi tỉnh dậy, hơi ấm của người thương không còn cạnh bên thì martin sẽ ra sao nhỉ ? một câu hỏi không có câu trả lời, em giấu nhẹm đi thứ tình cảm khiến em ngột ngạt trong mùi hương mà em ghét.
martin tỉnh dậy, điều anh làm đầu tiên là cầm lấy bao thuốc lá, rút điếu và rít hơi. lảng vảng trong không khí là mùi thuốc lá, đắng và lợ cũng là mùi ahn keonho ghét. nghĩ đến đây, martin ra ngoài phòng tìm ahn keonho. nhưng em đi rồi, anh sao mà tìm ? martin nghĩ, có lẽ em thật sự chịu đựng đủ rồi nên mới rời đi, và cũng có lẽ số lượng điếu thuốc ngày một tăng lên thì tình cảm của ahn keonho ngày một giảm đi,
anh không chọn níu giữ, cũng chẳng nhắn cho ahn keonho một câu.
sự im lặng kéo dài trong hai tuần, hai tuần không có ahn keonho quản thúc, martin đã dùng nhiều gấp đôi bình thường. nhưng không phải anh hút nhiều gấp đôi, mà là anh châm hai điếu một lần hút,
một cho anh
một cho em.
martin tay cầm điếu thuốc, mắt dán chặt vào điếu còn lại đang cháy rụi trong gạt tàn. anh cảm nhận được sự nôn nao trong lòng, cảm nhận được tình yêu của ahn keonho như điếu thuốc đang tắt dần ánh lửa kia. cảm xúc của anh hỗn tạp vô cùng, buồn có mà đau cũng có,
tình cảm của anh dành cho em, cũng chẳng kém gì em dành cho anh. nhưng tình cảm thôi là chưa đủ.
ahn keonho rời đi không chỉ vì mùi hương, đấy chỉ là vỏ bọc. thứ thật sự giết chết tình yêu của họ là sự thấu hiểu chưa từng tồn tại, chỉ có tình cảm em và anh dành cho nhau tự chắp vá những vết thương lòng không thành hình mà thôi.
ㅠㅠ
_____
- đây là lần đầu thử tiếp xúc với dạng như này luôn. mình thấy nó hỗn loạn kinh khủng, không ra pov của ai với ai, miêu tả cũng chẳng tới đâu, có gì mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nhé, love yall ♡
- mình rất muốn nghe ý kiến của mọi người về fic, nên nếu như có gì muốn nói thì comment ở dưới cho mình biết nhé, mình thích đọc lắm hjhj. cũng chia sẻ một chút về cái chap này, mình muốn vibe nó sói cô độc ngày em đi là ngày tôi thật sự chết ấy mà chẳng ra cái l gì điên vch.
- mình cũng muốn nói rằng, mình viết bỏ lửng như này là để mọi người có thể tự suy nghĩ thêm về tâm tư của 2 đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co