Truyen3h.Co

[MarkGun] 𝙍𝙀𝘿𝘼𝙈𝘼𝙉𝘾𝙔

05. Nguy hiểm...

Niran_swaggg



Gun Napat có chút hoảng hồn lùi về phía sau suýt nữa té xuống giường, may mắn Mark nhanh tay ôm anh lại, siết chặt anh trong vòng vây của mình. Gun sau khi tỉnh táo hoàn toàn khỏi cơn ngái ngủ liền nhận ra tình hình trước mắt. Anh có chút ngượng ngùng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, vành tai liền ửng đỏ lên. Mark Siwat im lặng ngắm nhìn anh liền thu hết mọi biểu cảm vào đáy mắt, nhịn không được liền đưa tay vuốt nhẹ đùa giỡn với vành tai đang đỏ lựng lên của anh, khoé môi kéo lên nụ cười xấu xa.

"P'Gun, anh lúc mới ngủ dậy trông thật đáng yêu. Nhất là khi nằm trong vòng tay của em."

Gun Napat phút chốc ngây ngốc trước nụ cười đầy trêu chọc của Mark. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Mark, tim anh lại không tự chủ được đập nhanh hơn, trước giờ chưa từng có ngoại lệ.

Mark Siwat nhìn đàn anh vẫn đang đơ mặt ra, dáng vẻ vừa ngủ dậy ngốc nghếch không chút phòng bị mơ màng nhìn mình khiến Mark có xúc động muốn hôn anh. Nghĩ gì làm đấy, Mark thật sự cúi xuống hôn vào má anh một cái. Vừa mềm vừa mịn, cắn một ngụm chắc chắc sẽ rất thích. Nhưng nếu thật sự cắn xuống chỉ sợ cậu sẽ bị anh đá xuống giường mất.

Gun Napat giật nảy mình, trợn to mắt nhìn Mark. Thằng nhóc này vừa làm chuyện điên rồ gì vậy?

"Mày vừa làm gì đấy?"

"Đây gọi là morning kiss, nụ hôn chào buổi sáng đó anh. Em hôn anh rồi nên anh cũng nên hôn em một cái đi, như vậy mới công bằng."

Mark nghiêng mặt về phía anh, khuôn mặt đầy chờ mong sẽ nhận được cái hôn từ đàn anh. Nhưng tiếc rằng những gì cậu nhận được là một cái gối bay thẳng vào sườn mặt của mình.

"Ao, P'Gun sao lại đánh em?"

"Mới sáng sớm mà phát điên rồi. Tránh xa anh mày một chút."

Mark vô cùng đáng thương giương mắt nhìn anh nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt tức giận đang trừng thẳng về phía cậu. Cậu cũng thôi không đùa nữa mà nghiêm chỉnh ngồi lại trên giường.

"Còn chưa kể tội hôm qua anh phải khổ sở thế nào để đưa mày về nhà. Biết điều một chút đi."

"Em biết sai rồi, lát nữa sẽ nấu đồ ăn sáng cho anh chuộc tội có được không?"

Mark Siwat nở nụ cười nịnh nọt nhìn về phía đàn anh. Vừa có nụ hôn chào buổi sáng, sau đó lại cùng nhau ăn bữa sáng tình yêu, nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Thật muốn mỗi ngày đều có thể trôi qua như thế này, cùng người mình yêu thương chậm rãi bên nhau cảm nhận thời gian trôi chính là loại hạnh phúc lớn nhất.

Gun Napat nhướng mày tỏ vẻ hài lòng, ít ra cũng phải tự giác như vậy bù đắp cho công sức ngày hôm qua anh đã bỏ ra. Ngoài mặt anh cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại lặng lẽ đan xen ngọt ngào lẫn chua xót. Ngọt ngào vì cảm giác như đang được Mark yêu thương, chua xót vì biết mình không phải là người duy nhất. Em ấy luôn tốt bụng với tất cả mọi người, mà anh chỉ là một trong số những người đó. Nhưng điều đó chẳng ngăn được sự tham lam dâng lên trong lòng anh, anh cũng muốn được hưởng thụ nó, dù là nhiều hay ít.

Gun Napat là một con người nhạy cảm và sâu sắc, anh luôn cảm thấy mỗi một giây phút trôi qua đều có ý nghĩa, nhất là khi được trải qua cùng với người mình yêu thương. Vì vậy, anh phải trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên người con trai này, biết đâu chừng ngày mai mọi chuyện lại khác đi.

"Em đi tắm trước rồi xuống nấu bữa sáng, anh đợi em chút nhé."

Mark Siwat đứng dậy khỏi giường tiến về phía tủ đồ lấy cho mình một bộ quần áo thoải mái, sau đó đi thẳng vào phòng tắm. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu ló đầu ra khỏi cửa dùng ánh mắt đặc biệt tinh ranh nhìn Gun Napat.

"P'Gun có muốn tắm chung với em không? Vừa tiết kiệm thời gian lại vừa tiết kiệm nước!!!"

Gun Napat mắt mở lớn nhìn con sói non trước mắt, từ lúc nào mà Mark trở nên ranh mãnh như thế? Chàng trai thanh xuân thuần khiết trong trí nhớ của anh đi đâu mất rồi?

"Cút!!!"

Gun Napat thẹn đỏ mặt túm lấy cái gối ở gần mình ném về phía Mark, chỉ thấy cậu nhanh chóng kéo cửa phòng tắm lại rồi cười lớn. Nhóc con này hôm nay lại lớn mật trêu anh như thế. Cho xin đi, trái tim anh chịu không nổi, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Đợi tiếng nước bên trong vang đều lên Gun Napat mới từ từ bình tĩnh lại. Anh vươn tay về phía đầu giường lấy điện thoại kiểm tra một chút xem có thông báo gì không thì thấy cuộc gọi nhỡ của P'Rhun và một vài tin nhắn từ người bạn của anh. Ngày hôm qua điện thoại để chế độ im lặng nên Gun Napat không nhận thức được có người gọi đến, chắc P'Rhun tối hôm qua lo lắng lắm khi anh ở ngoài qua đêm mà không báo trước. Ngẫm nghĩ một lúc, Gun mở mục tin nhắn cặm cụi nhấn bàn phím rồi gửi đi mấy dòng chữ ngắn ngủi.

Lại lướt điện thoại thêm một lát, cửa phòng tắm rốt cuộc cũng mở ra, Mark Siwat vừa lau tóc vừa tiến về phía cạnh giường mà Gun đang nằm, mở tủ lấy ra máy sấy tóc. Mark Siwat dừng lại một chút, đôi mắt đảo quanh như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng hướng về phía đàn anh đang hăng say lướt điện thoại, mở giọng mềm mại gọi anh.

"P'Gun sấy tóc giúp em đi."

Gun Napat ngước mặt lên nhìn cậu, nheo mắt lại quan sát xem liệu mình có bị trêu ghẹo nữa hay không. Sau khi thấy ánh mắt nài nỉ như cún con của Mark, tim anh cũng mềm ra, ngồi dậy trên giường nhận lấy máy sấy tóc từ tay Mark bấm nút hoạt động.

Mark Siwat ngồi dưới sàn, đầu tựa vào chân anh lười biếng nhắm mắt lại để anh sấy khô tóc giúp mình. Cảm giác ngón tay anh xuyên qua từng lọn tóc xoa nhẹ vào da đầu khiến cậu thoải mái không thôi, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ. Gun Napat cảm nhận từng sợi tóc đen mềm của Mark trượt qua ngón tay anh, ngứa ngáy đến tận trong tim, nhẹ nhàng xẹt qua một cảm giác yên bình lặng lẽ.

Sau khi tóc đã được sấy khô, Mark Siwat đứng dậy lần nữa tiến về tủ đồ, đem ra một bộ quần áo và một chiếc khăn tắm khác đặt trước mặt Gun.

"Anh mặc đồ của em đi. Bên trong phòng tắm em đã để sẵn bàn chải đánh răng mới rồi, cũng bôi sẵn kem lên rồi. Giờ em xuống làm bữa sáng trước."

Nói rồi Mark xoay người mở cửa đi xuống phía dưới nhà, Gun cũng cũng không nói gì thêm mà nhanh chóng tiến vào phòng tắm, một loạt từ trên xuống dưới tắm rửa sạch sẽ. Lúc vừa bước xuống cầu thang đã nghe được mùi thơm tràn ngập khoang mũi, kích thích chiếc bụng rỗng tuếch của anh. Anh nhanh chân tiến vào phòng bếp thì thấy Mark đang tiến hành bước cuối cùng là trang trí dĩa mì ý bằng một ít rau và bột phô mai.

"Đúng lúc em vừa nấu xong. Nên tranh thủ ăn lúc còn nóng thôi ạ!!!"

Gun Napat gật đầu tiến về phía bàn ăn ngồi ngay ngắn. Mark đặt dĩa mì trước mặt anh, rồi muỗng rồi nĩa, cuối cùng chu đáo rót thêm cho anh một ly nước rồi trở về chỗ ngồi của mình ở phía đối diện. Từ đầu đến cuối Gun chẳng cần phải động một ngón tay.

Gun nhanh chóng dùng nĩa cuộn tròn một ít mì rồi cho vào miệng nếm thử. Thật bất ngờ là nó còn ngon hơn anh tưởng, Mark thật sự nấu ăn rất ngon.

Ở phía đối diện, Mark Siwat dõi theo từng hành động của anh, cậu có chút căng thẳng không biết rằng món ăn mình làm có vừa miệng anh hay không. Gun như cảm nhận được ánh mắt nóng rực hướng về phía mình, anh biết mình cần phải nói gì đó để dừng lại ánh mắt mãnh liệt kia của Mark.

"Ngon lắm, anh không biết rằng mày có thể nấu ăn ngon đến vậy!!!"

Gun Napat hào phóng khen ngợi, đồng thời cũng là sự thật trong cảm nhận của anh. Mark Siwat nghe được lời nói mà mình đang mong chờ, căng thẳng đột nhiên tan biết mất. Cậu nở một nụ cười tự hào, nếu có thể thì chắc phía sau lưng cái đuôi đang vẫy liên tục rồi.

"Nếu như P'Gun thích thì em lúc nào cũng có thể nấu cho anh. Bất kể thứ gì anh muốn."

Mark tươi cười nói bằng vẻ mặt chân thành khiến Gun bắt đầu ngượng ngùng, Anh cuối mặt xuống tiếp tục bữa sáng của mình. Sau đó chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ chuyên tâm ăn uống, nhưng không khí lại hoà hợp đến lạ thường, như rằng đây là việc đáng lẽ nên xảy ra.

Sau khi cả hai kết thúc bữa sáng, Gun xung phong giành phần rửa chén dĩa về mình. Mark đã nấu ăn rồi thì anh nên rửa chén, đây là một việc nên làm. Mark không muốn để anh rửa nhưng lại không thể ngăn cản hành động của anh, cậu liền lân la lại gần, vươn tay lấy một chiếc khăn sạch chờ sẵn. Phần của anh là rửa chén, còn cậu sẽ đảm nhiệm lau chén và đặt nó lên kệ, như vậy thì ai cũng có việc để làm.

Sau khi xong hết mọi chuyện, tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc Gun Napat nên trở về nhà rồi. Mark Siwat chăm chú nhìn anh, thật muốn ở cùng anh ấy lâu thêm chút nữa, nhưng chắc là không được rồi.

"Anh đợi một chút, em lấy xe đưa anh về."

Mark mở miệng đề nghị nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của đàn anh.

"Không cần, anh gọi bạn đến đón rồi."

Vừa dứt lời thì tiếng chuông ngoài cổng vang lên, Gun Napat đoán rằng bạn mình đã đến bèn kiểm tra lại mọi thứ lần nữa, sau khi chắc chắc không quên gì cả thì nhanh chóng mang giày bước ra ngoài. Mark tiếc nuối cầm chìa khoá cổng bước theo anh, trong lòng phiền muộn vì không để đích thân đưa anh về. Nhưng sau đó Mark đột nhiên cảm giác được một chút nguy hiểm, cậu nheo mắt nhìn về phía ngoài cổng, chỉ thấy một người đàn ông điển trai tựa người vào chiếc xe hơi màu đen, dáng vẻ đang chờ đợi ai đó. Mark Siwat biết người này, biết rất rõ là đằng khác.

Third Lapat, bạn thân của Gun Napat. Xin nhấn mạnh là bạn cực thân của Gun Napat. Nếu nói Title Kirati suốt ngày bám dính lấy Gun Napat, Mark Siwat thật sự còn chẳng để Title vào mắt. Nhưng Third Lapat thì khác, hắn ta là người gần gũi với P'Gun nhất ngoại trừ gia đình của anh ấy. Mark bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm nhìn con người trước mắt, đáy mắt không giấu được vẻ thăm dò, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chỉ hận không thể nhìn thủng một lỗ trên gương mặt đẹp trai đó.

Gun Napat nhanh chóng bước về phía Third, giọng điệu thoải mái nở nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn mày đến đón tao!!!"

"Hôm qua P'Rhun gọi đến, hỏi rằng mày có đang ở chung với tao không, tao bảo rằng có. May là sáng nay mày trả lời tin nhắn của tao, chứ tao chẳng biết đào đâu ra một đứa em trai trả lại cho P'Rhun!!!"

Gun Napat cười xoà, vòng tay qua vai ôm lấy người bạn của mình, giọng nói mang theo đùa cợt.

"Biết rồi biết rồi, tối nay tao đãi mày một bữa chịu không?"

"Hừm, vậy còn được."

Nhìn hai người trước mắt trò chuyện thân mật, Mark Siwat hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tại sao anh ấy lại thân thiết với người con trai khác như thế, lại còn thân thiết trước mặt mình, thật là tức chết cậu rồi.

"Ao!!!"

Gun Napat nhăn mặt rên nhẹ một tiếng dẫn đến sự chú ý của cả hai người. Mark còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tông giọng trầm ấm của Third Lapat.

"Sao thế? Mày đau ở đâu à?"

"Bụi bay vào mắt rồi."

"Ngước mặt lên, tao giúp mày thổi."

Third Lapat đưa tay nâng mặt Gun lên, ngón tay đặt dưới mắt anh, cúi đầu thổi hơi vào mắt Gun Napat, động tác vô cùng dịu dàng như rằng sợ sẽ làm đau bạn của mình. Mà ở phía đối diện, Mark Siwat gấp đến độ bàn tay nắm chặt cánh cổng, gân tay cũng nổi lên bề mặt rõ nét. Đáy mắt tràn ra ghen tị nồng đậm, hận không thể kéo Gun Napat lại ôm anh vào lòng. Càng tức giận hơn khi nhìn từ góc độ của cậu trông cứ như hai người trước mắt đang hôn nhau vậy.

Như biết được ánh mắt nóng nảy đang mạnh mẽ hướng về phía mình, Third Lapat ngẩn đầu đánh giá Mark Siwat đứng trước mắt. Vừa nhìn đã biết tên nhóc này đang bài xích hắn, khoé môi Third khẽ nâng lên. Hừm, có điểm thú vị rồi.

Third Lapat như rằng phát hiện được chuyện gì đó, ánh mắt hướng về phía Mark Siwat càng thêm ngả ngớn. Hắn như có như không vòng tay siết lấy eo Gun Napat, kéo Gun dính sát vào mình, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của Mark. Không ngoài dự đoán, tên nhóc đó thật sự xù lông lên mỗi khi anh có cử chỉ thân mật với người bạn thân của mình.

Third cười thầm trong miệng, xoay người mở cửa xe giúp Gun. Gun Napat hướng về phía Mark nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng lên xe, vô tư chẳng biết rằng không khí bên ngoài xe tràn đầy căng thẳng. Third cũng chẳng có ý định nán lại lâu, nhanh chóng vòng sang chỗ ngồi của mình. Trước khi ngồi vào xe, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Mark Siwat, mấp máy môi với cậu.

"Nhóc con, còn non tay lắm."

Để lại một nụ cười châm chọc, Third nhanh chóng lái xe rời đi, chẳng mấy chốc đã không thấy hình dạng. Ở phía này Mark Siwat tức đến đỏ mặt, cậu ở trong lòng thầm đoán ra được Third Lapat chắc chắn đã nhìn ra được cậu thích Gun Napat.

Chết tiệt.

——————————————

Niran ft cô em Diễm Quìn đáng yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co