06. Mối quan hệ phức tạp...
Tính tới thời điểm này, Love By Chance đã phát sóng được một nửa, rất vui mừng là mọi người đều hưởng ứng phim rất nhiệt tình và bình luận rất tích cực. Love By Chance hoàn toàn chiếm trọn niềm yêu thích của khán giả, mọi người bắt đầu tìm hiểu các thông tin về diễn viên, chỉ số truyền thông và độ nhận biết được lan ra rộng rãi. Theo đó, các hợp đồng quảng cáo, phỏng vấn được đề xuất dồn dập. Các anh chị quản lý đang chăm chỉ họp bàn về lịch trình sắp tới để chắc chắn rằng chúng không bị trùng nhau.
Trong khoảng thời gian này, Gun Napat vui vẻ không gì sánh được. Cùng với em ấy nắm tay, cùng với em ấy ôm ấp, cùng với em ấy ca hát, cùng với em ấy ở trước mặt tất cả mọi người thân thiết gần gũi, như rằng muốn hét lên thật to chúng tôi chính là trời sinh một cặp, xứng lứa vừa đôi như thế đấy các người thấy rõ chưa?
Mark Siwat thì không cần phải nói đến, đuôi mắt cười đến cong cong như trăng khuyết, cao hứng không gì sánh được, chỉ hận không thể ở trước mặt đám đông mãnh liệt hôn Gun Napat mấy cái cho thoả lòng. Lúc nào cũng dính sát bên người Gun Napat, làm tròn bổn phận người yêu nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn.
Quang trọng là Gun Napat dạo này rất chú tâm chăm sóc bản thân, nhan sắc bị phong ấn lúc quay phim nay đã được giải trừ. Chỉ số nhan sắc cao gấp nhiều lần khiến mọi người trầm trồ, hận không thể làm một bảng hiệu thật to đính kim cương tạo hình hai chữ "xinh đẹp" để gói lại tặng cho Gun Napat. Anh vốn dĩ có làn da rất trắng, ngũ quan thanh tú, đặc biệt là đôi môi đầy đặn căng mọng, gần đây anh lại đi nhuộm tóc, nhuộm nhiều màu nữa là đằng khác, nhưng màu nào cũng rất hợp, đặc biệt là màu xanh lam, càng tôn lên làn da trắng nõn, mỗi lúc đứng dưới ánh sáng mặt trời hay ánh đèn sân khấu, Gun Napat như phát ra ánh sáng thu hút sự chú ý của mọi người. Mark Siwat ngắm đàn anh ngắm đến nghiện, đáy mắt tràn ra si mê dịu dàng, hận không thể mang anh gói lại đem về nhà.
Nhưng mấy ngày gần đây Mark Siwat tâm trạng có chút buồn bực, tinh thần cảnh giác luôn ở mức cao nhất. Vì cậu vừa phạm một sai lầm cực kì nghiêm trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu và Gun Napat.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Mark Siwat đang sửa soạn bản thân chuẩn bị đến bữa họp fan cùng mọi người trong đoàn phim thì có một cuộc điện thoại gọi tới, là từ một người bạn thân của Mark. Ma xuôi quỷ khiến thế nào, Mark lại hẹn hẳn người bạn ấy đến cùng, muốn giới thiệu bạn mình cho mọi người biết. Giây phút tất cả mọi người gặp mặt nhau, Mark Siwat đã biết được đây chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu, vì tên bạn thân của cậu hiện tại đã trở thành cái đuôi nhỏ theo sát Gun Napat, một chút cũng không rời. Càng đáng giận hơn là P'Gun hình như cũng rất thích cậu bạn này, lúc nào cũng đối xử với cậu bạn ấy rất tốt, lại còn trở nên thân thiết rất nhanh, Mark Siwat chính thức trở nên vô hình trước mắt hai người họ rồi!!!
"Blue Pongtiwat, tên khốn kiếp mau lăn ra đây cho tao!!!"
Mark Siwat hét lớn khi nhìn thấy Blue Pongtiwat đang có ý định ôm eo đàn anh của cậu từ phía sau. Mark gấp đến độ chạy nhanh lại lôi tên bạn thân của mình tránh xa Gun Napat, tên này định làm gì người yêu của cậu vậy hả?
Blue Pongtiwat kéo lên khoé miệng cười nhẹ, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Mark Siwat.
"Vừa nãy P'Gun suýt té, tao chỉ định đỡ anh ấy một tí. Không cần phải căng thẳng như vậy."
Mark Siwat tức đến nghiến răng thật chặt, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo nhìn về phía Blue Pongtiwat, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.
"Sau này tránh xa anh ấy một chút."
Blue Pongtiwat cong cong khoé môi, đột nhiên thái độ có chút ngả ngớn, nhướng chân mày về phía Mark Siwat, giọng nói như có như không.
"Không trách tao được. P'Gun quá đáng yêu, tao không kìm lòng được khi ở bên cạnh anh ấy!!!"
Mark Siwat nghe được thì đột nhiên giận dữ, tiến về phía Blue nắm lấy cổ áo cậu.
"Mẹ kiếp, anh ấy là của tao!!!"
Blue Pongtiwat ngược lại rất bình tĩnh, nắm lấy tay Mark Siwat ra khỏi cổ áo mình, phủi phủi vài vết nhăn còn hằn trên áo.
"Anh ấy là của mày? Khi nào? Không phải chỉ đóng chung một bộ phim hay sao? Mày cho rằng mày thật sự là bạn trai của anh ấy à?"
"Mày..."
Mark Siwat nghẹn họng. Chết tiệt, cậu không muốn thừa nhận nhưng Blue nói rất đúng. Cho đến tận bây giờ, mối quan hệ giữa P'Gun và cậu chỉ đơn thuần là công việc, xét sâu hơn thì chỉ là đàn anh và đàn em. Chỉ sợ đây là tình cảm đơn phương của cậu đối với anh ấy mà thôi.
Yêu đơn phương gì đó nghe thôi là đã thấy đau khổ rồi...
Mark Siwat đuối lý, chán nản bỏ về phía sau ngồi xuống một góc nhỏ trầm tư chìm trong suy nghĩ của chính mình. Cái mối quan hệ này thật sự rất phức tạp. Muốn tiến thêm một bước thì lại không dám, muốn lùi xuống một chút thì lại không nỡ. Lúc nào cũng mang tư thế sợ anh biết lại sợ anh không biết. Tâm trạng rối rắm khó chịu, Mark theo thói quen sờ lên cổ tay trái mong tìm được vật quen thuộc. Nhưng sờ được một lúc rồi vẫn chưa thấy....
Ủa? Đâu mất rồi?
Mark Siwat có chút hốt hoảng cuối xuống kiểm tra cổ tay nhưng vẫn không tìm được vậy quen thuộc, cậu chạy về phía chị quản lý, kiểm tra trong túi đồ của cậu một lượt nhưng cuối cùng vẫn không có. Mark Siwat lúc này rối bời, nhanh chóng gọi điện thoại cho P'Mix, nhờ anh tìm một lượt quanh căn phòng xem mình có để quên ở nhà hay không. Qua một đoạn thời gian căng thẳng chờ đợi, tiếc rằng câu trả lời của P'Mix là không có. Mark lúc này như rớt vào vực thẳm....
Chết rồi, chiếc vòng tay cặp đôi mà anh chính tay lựa rồi mua cho cả hai. Chiếc vòng tay như vật gắn kết hai người lại bên nhau, cũng là món đồ đầu tiên mà cả hai sỡ hữu. Chiếc vòng tay mang ý nghĩa cực kì đặc biệt trong lòng Mark, cậu làm mất nó rồi...
Sau đó khi trở về nhà, Mark vẫn không từ bỏ hi vọng mà lục tung căn phòng của mình lên lần nữa, đáng tiếc rằng nó thật sự mất rồi....
Việc này làm Mark Siwat rất buồn bực, tâm trạng thực sự tồi tệ, đến nỗi gần đây cậu chỉ dám lản tránh tiếp xúc với Gun Napat, còn không có can đảm nhìn thẳng vào mắt anh...
Mà ở phía đối diện, Gun Napat đối với việc lạnh nhạt của Mark Siwat khiến trong lòng dâng lên một cỗ chua xót nồng đậm. Lại thêm việc anh để ý khoảng thời gian gần đây, Mark không hề đeo chiếc vòng tay cặp với anh, chỉ có anh vẫn tâm niệm đeo mãi không rời. Có phải là em ấy đang dần ghét anh rồi hay không?
Thẳng đến khi một buổi giao lưu fan nọ, mọi người sẽ phải mang một món đồ của mình tặng cho những bạn fan may mắn được gọi tên, Gun Napat chần chừ suy nghĩ rằng mình có nên đem chiếc vòng này tặng cho bạn fan ấy hay không. Vì dường như chỉ có mình anh xem trọng sự hiện diện của chiếc vòng này. Nhưng đem tặng đi rồi sẽ rất tiếc, dù gì đây cũng là món đồ do chính tay anh chọn lựa mua tặng cho Mark và anh, là một đôi chung với em ấy...
Cho đến khi Gun Napat nghe được Mark Siwat thừa nhận rằng cậu đã lỡ làm mất chiếc vòng đó rồi, anh vẫn không tin những gì mình đã nghe được. Gun Napat kìm lại run rẩy trong lòng, lý trí đột nhiên trở nên trống rỗng...
"Hả? Mất rồi? Anh giữ nó rất kĩ đấy!!!"
Đáp lại anh chỉ có giọng nói nhỏ nhẹ cùng cái vỗ vai từ phía đàn em.
"Vì em lỡ làm mất nó rồi..."
Gun Napat viền mắt đỏ lên, sống mũi chua xót đau đớn nhưng anh lại cố kìm nén lại. Anh không thể khóc trước mặt mọi người được. Không thể để mọi người biết được cảm xúc thật của anh...
Thời điểm chính tay trao tặng chiếc vòng cho bạn fan, ngón tay anh run rẩy theo từng cảm xúc cuộn trào trong lòng. Nhưng cho dù có không nỡ đến bao nhiêu, anh cũng phải buông tay...
Suốt khoảng thời gian còn lại của buổi giao lưu, tâm trí Gun Napat là một mảnh rối bời, anh chẳng thể tập trung được nữa. Đã có mấy lần nước mắt suýt rơi do anh không kìm nén được, anh phải đưa tay quẹt trôi thật nhanh để không ai nhìn thấy. Gun Napat không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa, anh sắp vỡ oà rồi...
Đối với Gun Napat, quãng thời gian vừa qua chính là những gì tốt đẹp nhất đã xảy đến với anh. Mỗi một lần tham gia sự kiện, anh như được nâng lên thiên đường, chìm đắm trong những cái ôm siết chặt, chìm đắm trong cái nắm tay ấm áp, chìm đắm trong ánh mắt nhu tình khiến anh trông như một thằng ngốc bị tình yêu cuốn lấy, cười đến vô tâm vô phế. Để rồi ngày hôm nay, ngay giây phút Mark Siwat nói rằng đã đánh mất chiếc vòng đôi của hai người, anh chợt bừng tỉnh lại trong cơ mơ đẹp đẽ mà anh tự vẽ nên, và nhận ra sự thật chua xót rằng tất cả điều ngọt ngào ấy chẳng qua là vì công việc. Đúng vậy, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ công việc. Thứ ràng buộc họ với nhau chỉ đơn giản là như vậy....
Nếu không có công việc, cậu ấy sẽ không dính lấy anh như vậy. Nếu không có công việc, cậu ấy sẽ chẳng ở trước mặt nhiều người như vậy công khai nói thích anh. Nếu không có công việc, cậu ấy sẽ không có những cử chỉ thân mật ngọt ngào đó với anh. Nếu không có công việc....
Gun Napat tự nở nụ cười giễu cợt. Thật sự quá ngu ngốc rồi. Mình chân thành mang người ta đặt vào trái tim, vậy mà người ở trong đấy lạnh lẽo dùng dao rạch một đường thật dài, khiến máu chảy mãi không ngừng được. Tinh thần đau đớn, thể xác cũng rệu rã theo...
Đến khi buổi giao lưu kết thúc, Gun Napat không nói lời nào hướng về phía cổng mà đi. Anh rất muốn về nhà, anh thật sự rất mệt mỏi, cảm giác như sức lực bị mòn rút chẳng còn gì. Anh cứ thế chẳng để ý xung quanh, cúi đầu đi thẳng để rồi đột nhiên đâm vào một lồng ngực vững chãi, mùi hương quen thuộc lập tức lan đến đầu mũi. Cho đến khi ngước mặt lên trông thấy dáng hình cao lớn, trái tim anh như tìm được chỗ dựa quen thuộc mà bỗng nhiên thả xuống hết thảy mọi phòng bị, để lộ ra phần tâm trạng vỡ vụn của mình, gương mặt mếu máo bắt đầu rơi nước mắt. Gun Napat chẳng kiêng dè gì nữa mà áp mặt vào hõm vai người kia nức nở khóc lên...
Người đối diện có chút bất ngờ khi bỗng trông thấy Gun Napat tựa vào vai mình nghẹn ngào khóc nấc lên. Mi tâm khẽ nhăn lại, nhưng bàn tay lại dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Gun Napat, đem chiếc áo khoác dày đã chuẩn bị từ trước khoác lên vai anh gói gọn lại, vây chặt trong vòng tay của mình. Hắn không muốn để bất kì ai phải nhìn thấy được dáng vẻ chật vật yếu ớt của Gun Napat.
Mark Siwat từ giây phút biết được Gun Napat sẽ mang tặng chiếc vòng đôi tặng cho bạn fan kia, trong lòng lập tức cuộn trào tức giận. Tại sao anh ấy lại mang tặng nó đi, anh ấy không coi trọng nó hay sao?
Cho đến khi nghe được anh ấy nói rằng "Tôi rất coi trọng chiếc vòng này. Lúc đầu cả hai cùng đeo, nhưng dạo gần đây chỉ có một mình tôi đeo thôi." Mark Siwat cảm giác tội lỗi dâng trào, đành phải thừa nhận với anh rằng mình đã lỡ đánh mất nó rồi. Cậu không cố ý làm mất nó. Chỉ là nó thật sự đã mất rồi, tìm thế nào cũng không thấy lại được nữa. Cho dù có không nỡ cỡ nào thì cũng chỉ đành chấp nhận sự thật là như vậy...
Suốt cả khoảng thời gian đó, Mark Siwat vừa buồn bã vừa tức giận. Nhưng nhiều nhất vẫn là tự trách mình. Nếu như không làm mất nó thì anh ấy sẽ không hiểu lầm, cũng sẽ không mang nó đi tặng ra ngoài, cũng sẽ không kìm nén nước mắt của mình mà gượng cười trước mặt nhiều người như vậy. Cho nên khi buổi giao lưu vừa kết thúc, Mark Siwat vội vã chạy đi tìm đàn anh, muốn nói với anh ấy lời giải thích, cũng muốn nói với anh ấy lời xin lỗi.
Mãi khi gần đuổi kịp bóng lưng quen thuộc trước mắt, Mark Siwat định mở miệng gọi tên anh, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị nghẹn lại nơi cuống họng...
"P'Gun..."
Mark Siwat trơ mắt nhìn Gun Napat lao vào một vòng tay khác, nhìn họ siết chặt vòng ôm. Người nọ còn đưa tay xoa đầu P'Gun, động tác tràn đầy dịu dàng và cưng chiều...
"Ngoan, không khóc nữa. Tao đưa mày đi."
Third Lapat giọng nói trầm ấm dỗ dành người bạn thân của mình, đem anh siết chặt vào vòng tay của hắn. Third nâng mắt nhìn thằng vào Mark Siwat khi phát hiện cậu đứng cách đó không xa. Chẳng cần đoán cũng biết được Mark Siwat chính là lý do khiến người bạn này của hắn khóc đến lợi hại như vậy. Hừm, kẻ làm bạn của hắn khóc đều đáng chết. Đằng này lại còn là tâm can hắn sủng bao nhiêu cũng không đủ, đáng chết gấp trăm lần.
Third Lapat mở cửa xe, nhét người bạn thân còn đang sụt sịt ngồi vào ghế phó lái, tiện tay gài lại dây an toàn giúp anh. Sau đó rất tri kỉ mang ra một chú pikachu màu vàng ở ghế sau nhét vào tay Gun Napat, khiến anh ngừng hẳn việc khóc, nhưng môi vẫn chu ra, trông dáng vẻ vẫn còn rất ấm ức.
Third nhanh chóng vòng sang ghế lái, nhưng trước khi ngồi vào ghế của mình, hắn liếc nhìn về phía Mark Siwat một lần nữa. Nhưng lần này không phải là ánh mắt khiêu khích ngả ngớn như lần trước, mà là ánh mắt cảnh cáo. Cảnh cáo cậu nên tránh xa Gun Napat.
Xong rồi cũng chẳng quan tâm đến thái độ của Mark Siwat, Third nhanh chóng lái xe đi mất.
Mark Siwat đứng lại đó, bàn tay siết chặt nắm đấm. Đây là lần thứ hai cậu trơ mắt nhìn Third Lapat mang người cậu yêu rời khỏi cậu rồi. Khẽ nghiến chặt răng, đôi mắt Mark Siwat ánh lên ngọn lửa mãnh liệt. Nhất định sẽ không có lần thứ ba.
———————————
Niran ft công chúa Diễm Quìn ❤️
Đùa chứ cảm giác như đang viết ThirdGun chứ không phải MarkGun =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co