Truyen3h.Co

✔ (MARKHYUCK) Đế Chế Tro Tàn

🔥 Ngọn lửa dồn dập (1/2)

Nuny_hc

🔥

- Tên gốc: A Fire Repeated

- Phần 1 của series Đế Chế Tro Tàn

- Additional Tags: Making out ; Ngược nhẹ.

- Trích đoạn:

"Không gì trong số chúng là đúng cả." anh thở mạnh. Những ngón tay khẽ cuộn lại, móng tay như có như không sượt qua cần cổ Donghyuck. Anh không hề để lỡ kể cả một chút hơi thở gấp gáp của người kia. "Ta muốn điều mà ta không thể có."

Donghyuck tiến một bước tới gần hơn. "Người thuộc dòng dõi hoàng gia, thưa hoàng tử. Không có gì trên đời mà người không thể có được."

- Ghi chú của tác giả:

"nhưng rồi
nếu mỗi ngày,
mỗi giờ,
em thấy mình là định mệnh đời tôi
với vị ngọt không thể nào vơi
mỗi ngày một bông hoa
chạm vào môi em rồi tìm đến tim tôi,
ôi tình yêu của tôi, là của riêng tôi
ngọn lửa trong tim tôi lại bùng cháy"

- Pablo Neruda, "If You Forget Me"

🔥

Mark được hưởng một cuộc sống với tất cả mọi đặc quyền, anh biết rõ điều đó.

Nơi nông dân ở vùng nông thôn phải chịu đựng hạn hán và đói kém, anh lại được thả mình trong gấm lụa và những buổi dạ tiệc khiêu vũ ngày qua ngày nơi cung điện. Nơi cha anh để người dân sống kham khổ tự sinh tự diệt, anh lại được bao bọc trong mành nhung và kẻ hầu người hạ luôn sẵn sàng phục vụ.

Mark có một cuộc sống tốt.

Anh biết điều đó, và anh không cảm thấy tội lỗi chút nào cả.

🔥

Tay Mark miết dọc theo những nét chạm khắc công phu trên ly rượu khi cha anh đang bàn chuyện chính sự trên bàn ăn tối. Mẹ anh không hứng thú, như thường lệ, bà nhíu mày nhấc bát bánh pudding của mình lên. Cho tới khi người hầu di chuyển tới gần để mang nó đi, bà lập tức xua đuổi họ với vẻ mặt cau có.

Mark chăm chú lắng nghe, những ngón tay vẫn chu du trên ly rượu khi anh gật đầu theo từng lời của cha. Việc giao thương với tỉnh miền Đông vẫn đang tiến triển tốt đẹp, nó đã trở thành một nguồn cung ứng thay thế tạm thời cho miền Nam đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Mark chắc rằng anh sẽ phải giám sát việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp này của hai miền khi anh lên ngôi. Anh đã luôn sẵn sàng cho chuyện này, dạ dày bỗng chốc nhộn nhạo bởi anh biết mình rất giống cha. Nắm trong tay quyền lực cùng một bộ não sáng suốt, anh biết những điều mình cần phải làm, và làm cách nào để đạt được chúng. Quốc vương là người không thể lay chuyển được - một cây gỗ sồi quật cường trước cơn bão lớn - Mark vẫn luôn đứng về phía ông dù cho có chuyện gì xảy ra.

"Người có cần dùng thêm gì khác không, thưa hoàng tử?"

Giọng nói phát ra từ bên phải anh, một giọng nói lạ lẫm nào đó mà Mark chưa từng nghe qua, anh quay đầu về phía người hầu mới kia với một thoáng tò mò. Cha chưa nói với anh rằng họ vừa mới thuê thêm người phục vụ.

Người hầu ấy trẻ, trông có vẻ không lớn hơn Mark, với mái tóc rối bù màu sáng và làn da nâu như được nhúng trong mật ong. Họ khóa mắt với nhau trong nửa phút, Mark bỗng thấy mình run rẩy một cách kì lạ, cảm giác cả cơ thể như chuẩn bị ngã nhào khỏi ghế. Người nọ lặp lại câu hỏi, giọng cậu nghe như tiếng chuông ngân mà thường dân hay đặt cạnh bờ biển để dẫn đường cho những linh hồn nước, và Mark chớp chớp mắt. "Xin lỗi?"

Người nọ liền mỉm cười, chỉ là một cái cong môi kín đáo trên cặp môi đầy đặn, nhưng nó không hề lọt vào mắt anh. "Thần hỏi người có muốn dùng thêm gì không."

"Ồ, ừm... Không, không, ta ổn. Cảm ơn."

Ở phía bên kia bàn, mẹ Mark giễu lại. "Con vừa mới cảm ơn vì sự giúp đỡ?"

Mark nghe tiếng người hầu nam ấy cười thầm bên cạnh trước khi cúi đầu và rời khỏi phòng ăn. Mark cảm giác một khối u mắc nghẹn nơi cổ họng - thật kì lạ - và anh lắc đầu mình. "L-lỡ miệng thôi. Con không biết là người mới mướn thêm người làm mới?"

"Mới hôm qua thôi." Cha anh nói với một cái gật đầu. "Chúng ta cần giúp đỡ trong nhà bếp."

"Cậu ta từ đâu tới vậy?"

Mẹ anh nhướng mày. "Chuyện đó quan trọng sao?"

Mark cau mày. "Không. Không, con chắc là không rồi."

🔥

Anh có một giấc ngủ chập chờn.

Có tia nắng trong giấc mơ, sáng rực và chói mắt, và anh có thể nghe tiếng chuông ngân vang gần bờ biển. Sau đó, anh thức dậy với cơn nhức đầu cùng vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

Anh trượt mình ra khỏi giường và rung chuông cho gọi người hầu lên. Một tách trà có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy khá hơn, anh tự trấn an mình như vậy khi ngồi lên chiếc ghế bành yêu thích. Họ cũng nên bắt đầu nhóm lửa cho lò sưởi nữa, khi mà cơn buốt lạnh buổi sớm đang thấm qua từng phiến đá lát tường mà len lỏi vào dưới tận những ngón chân đang bận co quắp lại của anh.

Một tiếng gõ cửa vang lên - lớn hơn nhiều so với tiếng gõ đầy do dự của cô nàng người hầu thường ngày - và anh cho gọi người kia vào.

Đó là người hầu nam mới, Mark thấy bụng dưới mình quặn thắt lại. Cậu ta đang bưng khay trà, tóc mái gần như che khuất đôi mắt, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ kẻ sọc tiêu chuẩn dành cho tất cả người làm. Mark chỉ thấy nó duy nhất một lần trước đây, khi anh vô tình đánh thức con trai người làm vườn khi đang đi dạo đêm, nhưng không ai trong số đám người hầu lại dám đặt chân tới phòng anh mà lại mặc như thế này.

Mark hắng giọng. "Ngươi tới phòng ta mà lại ăn mặc như vậy?"

Người kia nhướng mày. "Người đã đánh thức thần dậy. Mặt trời còn chưa lên hẳn nữa." Cậu đánh mắt về phía cửa sổ gần giường ngủ của Mark để chứng minh điều mình vừa nói.

"Cô gái vẫn thường đem trà lên cho ta lúc nào cũng ăn mặc đúng quy cách dù cho ta có cho gọi cô nàng sớm như thế nào đi chăng nữa." Mark nói. Dường như thấy bản thân mình chẳng hề tức giận, nhưng anh tự hỏi có nên nói chuyện với cha mình về tính cố chấp của cậu ta hay không.

"Thì, thần rõ ràng không phải cô nàng vẫn đem trà cho người thường ngày." Cậu đáp, bặm môi lại và đặt khay trà xuống cạnh bàn. "Còn gì khác thần có thể lấy giúp người được không?" Mark không hề để lỡ cái cách người kia cố tình bỏ sót 'thưa hoàng tử'.

Mark nổi giận. Sao tên người hầu này lại dám, với làn da tựa mặt trời và giọng nói của biển cả, lại dám nói chuyện với anh như thể cùng tầng lớp? Dù vậy, anh vẫn thấy trái tim mình đập một nhịp kì lạ khi anh đứng thẳng dậy. "Ngươi không có quyền gì nói chuyện với ta kiểu đó. Ngươi chỉ là..."

"Một người hầu?" Ánh mắt cậu miên man trên gương mặt Mark một lúc trước khi quét một lượt xuống dưới chân. Mark thấy mình run rẩy bởi sức nặng nơi ánh mắt người kia. "Và điều đó có nghĩa rằng người tốt đẹp hơn thần?"

"Tất nhiên." Mark lắp bắp.

Người hầu nam chế giễu và tiến tới một bước gần hơn. "Hãy chứng minh điều đó đi, thưa hoàng tử."

Mark lập tức lùi lại. Người kia cười giễu lại lần nữa trước khi quay đầu và để cửa phòng đóng lại sau lưng mình.

Chỉ sau đó, Mark mới nhận ra mình đã quên mất sai cậu nhóm lửa cho lò sưởi.

🔥

Mark hầu như không ngủ được trong một tuần.

Cậu ta luôn ở đó, phục vụ cho lâu đài cả bữa trưa lẫn bữa tối, Mark luôn cảm giác ánh mắt người kia nặng tựa như chì. Anh muốn thưa chuyện này với cha mình, nhưng khi người kia cứ liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của anh ba đêm liên tiếp, anh thấy mình đang trở nên không còn tỉnh táo nữa. Nó chẳng khác nào một hình thức tra tấn tinh thần, như dòng nước chảy dọc sống lưng, nhưng anh phải nghiến răng chống lại nó và tiếp tục sống đúng với bổn phận một hoàng tử của mình.

"Người trông có vẻ mệt mỏi, thưa hoàng tử." Cậu bình luận vào một tối khi đang rót đầy ly rượu của Mark. Không có chút cay nghiệt nào trong lời nói, hoàn toàn khoác lên mình vẻ kính cẩn, Mark cho rằng là bởi vì cha mẹ anh đều đang quan sát từ đằng xa. "Thần thực lòng mong người luôn được ngủ ngon giấc."

"Đừng." Mark rít qua khẽ răng. "Đừng có lên mặt với ta."

Cậu đánh rơi chiếc nĩa xuống đất và để môi mình mớn trớn gần vành tai Mark khi cúi xuống để nhặt nó lên. "Ồ, thưa hoàng tử." Cậu thì thầm, với câu chữ thấm đẫm sự mỉa mai. "Thần sẽ không bao giờ làm vậy."

🔥

Lại thêm một đêm mất ngủ nữa, Mark thấy mình đang trên bờ vực mất dần lý trí. Anh lấy áo choàng từ trên móc treo xuống rồi buộc chặt nó trên vai mình. Những chuyến đi dạo vào tối muộn luôn khiến đầu óc anh được thanh tỉnh, không những vậy anh còn nghe được tiếng thì thầm của đám người hầu về trăng tròn vào đêm nay. Anh mở cửa phòng ngủ và gật đầu với người thị vệ đứng gác ở đó trước khi ra hiệu xuống phía dưới tiền sảnh. Anh và Lucas đã có với nhau một bản luận bất thành văn về vấn đề như thế này trong nhiều năm, vậy nên Lucas chỉ gật đầu và trở về vị trí gác của mình.

Không khí buổi đêm trong lành, Mark quấn áo choàng quanh mình khi rảo bước về phía bìa rừng. Có một cái ao ở phía còn lại sẽ phản chiếu được màu ánh trăng đầy huyền diệu, và anh cho rằng đêm mất ngủ của mình ít nhất cũng nên được dành ra với thứ gì đó thật xinh đẹp.

Giây phút bước chân tới chỗ ao cũng là lúc anh trông thấy người con trai kia.

Người hầu nam ở đó, với những viên đá dẹt đang nhảy nhót trên mặt nước bàng bạc. Cậu trông siêu thực như thế này, với ánh trăng lả lướt đan cài nơi mái tóc, Mark thấy cả cơ thể mình như đang gào hét. Anh chợt nhớ lại cảm giác hơi thở của người kia gần sát vành tai mình. Anh lắc đầu và trùm mũ áo choàng lên. "Thánh thần thiên địa, nhà ngươi đang cái làm gì ở ngoài này?"

Người kia giật mình, hòn đá trên tay cậu rơi xuống ao bắn tung tóe. Cậu nhướng mày khi nhận ra Mark. "Không phải thần cũng nên hỏi người câu đó sao?"

"Ngươi không có quyền đó."

Cậu chỉ nhún vai và nhặt lên một cục đá khác.

Mark bước một bước tới gần hơn. "Ngươi nên trở về lâu đài. Ai đó sẽ có thể cho gọi ngươi."

"Chỉ duy nhất một mình người cho gọi thần vào những giờ giấc không thể hiểu được." Cậu nói, đôi mắt dán chặt xuống mặt ao. Hòn đá nhảy ba lần trước khi chìm nghỉm xuống mặt nước.

"Ta có thể khiến nhà người bị trục xuất." Những ngón tay Mark cuộn lại thành nắm đấm bên cạnh. "Ngươi nghĩ rằng với khuôn mặt xinh đẹp đó là đủ để được ân xá?" Lời nói trượt khỏi môi trước khi Mark kịp nhận thức, và anh ngay lập tức nguyền rủa tất cả những vị thần mà mình biết.

Cậu cười, nghe như tiếng chuông ngân và cả tiếng chuông gió đung đưa. "Thật hãnh diện vì được người thấy thần xinh đẹp."

Dạ dày Mark dâng lên tận cổ họng và mặt đất dường như nghiêng đi vài phần. "Đó không phải là trọng điểm. Ta phát mệt vì thái độ xấc xược của nhà người và ta chán ngấy việc phải nhìn thấy ngươi. Ta chỉ muốn ngủ..."

"Vậy thì ngủ đi." Ánh mắt cậu nán lại trên gương mặt Mark. "Thần đâu có cản người."

Cậu trông rạng ngời dưới ánh trăng, thật chói mắt, và nhãn cầu thu lại thứ ánh sáng ấy như một tấm gương soi - Mark lùi lại hai bước về đằng sau. Trái tim anh đập nhanh như con chim ruồi vỗ cánh. "Ta thấy ngươi mỗi khi ta nhắm mắt. Làm cách nào ta có thể ngủ như vậy được?"

"Hoàng tử cao quý đây, mơ về một kẻ người hầu thấp hèn như thần sao?" Mắt cậu mở to trong sự ngây thơ đầy nhạo báng. "Thật là lố bịch làm sao."

Một thoáng giận dữ bùng lên trong mạch máu Mark, bị kích động bởi những đêm ngủ không đủ giấc và làn da dát vàng cùng một giọng nói du dương. Anh lao tới và túm lấy cổ áo người còn lại. Gương mặt họ chỉ cách nhau vài phân, nhưng rồi mọi lời chửi rủa đã lên tới đầu lưỡi lại bị anh nuốt ngược trở lại. "Ta chẳng làm gì để bị đối xử như thế này cả. Sao người dám tới đây và phá hủy..."

Người kia cười lớn, đôi mắt hình lưỡi liềm và hàm răng màu ngọc trai với một thứ âm điệu thuần túy, Mark nới lỏng cái kìm kẹp trên cổ cậu. "Người chẳng làm gì để xứng đáng với những đêm mất ngủ đúng chứ? Trong khi người nằm trên tấm ga giường bằng lụa ở phòng mình, gia đình của tôi phải vật lộn để sống sót bởi vì vương quốc các người vẫn từ chối gửi viện trợ cho miền Nam."

Mark thấy cơ thể mình bỗng chốc lạnh băng, "Gì cơ?"

"Đã hai năm rồi." Tông giọng cậu đanh thép và cay độc. "Hai năm hạn hán. Các người thực sự không có chút thương cảm nào hết hay sao?"

"Nơi đó đang xảy ra chiến tranh." Mark nói thật chậm, như thể người kia không hề biết tới. "Với dân du mục - Cha ta đã hứa sẽ gửi viện trợ nếu bọn ngươi ngừng cuộc chiến này lại."

"Họ tấn công trước." Cậu rít lên đầy tức giận. "Tại sao lại là nghĩa vụ của chúng tôi phải dập tắt nó chứ?"

Mark nuốt nước bọt bởi ngọn lửa bùng lên trong ánh mắt người kia. "Người đông hơn họ gấp mười lần. Đó còn chẳng hề là một cuộc chiến cân sức? Tại sao người lại không thể ngộ ra?"

"Khá khen cho sự bạo gan của nhà ngươi."

Mark thả tay khỏi cổ áo của người kia. Câu từ vẫn còn đó sự nhức nhối bởi vì chúng đều là sự thật. Có gì đó chua chát nơi cổ họng - sự hối hận? sự tức giận? - và người hầu kia lại chỉ nhìn xoáy vào anh với đôi nhãn cầu như đang ngụm lặn trong ánh trăng tan. "Có lẽ ta có thể... nói chuyện với cha về chuyện này."

"Đừng bận tâm." Cậu tiến tới một bước gần hơn và dí ngón tay mình vào ngực Mark. "Người cũng giống như ông ấy thôi, người biết chứ. Quá ám ảnh với khuôn phép và tầng lớp tới mức không thể mở viện trợ cho những nơi khác trừ khi họ cho ông ta lại gì đó để đánh đổi."

Mark lùi hai bước về sau. Lời buộc tội giáng thẳng xuống lồng ngực, và anh thấy một cảm giác kì lạ của tội lỗi lu mờ đi mọi sự tức giận. Có thật rằng mọi người đều nhìn anh theo cách đó hay không? Gương mặt xinh đẹp của người hầu tối đi bởi sự phẫn nộ, và một cơn gió lạnh lẽo quét xuống từ trên những dãy núi khiến lá cây kêu xào xạc. "N-ngươi không biết gì về ta và cha ta cả. Ngươi chỉ mới ở đây vài tuần."

"Tôi biết vừa đủ." Chỉ với vậy, cậu quay đầu và hướng về phía con đồi, ra khỏi cánh rừng để trở về lâu đài.

Mark im lặng đứng chôn chân tại đó trong cơn sốc nặng khi những làn gió lạnh buốt khiến anh mục rữa tới tận xương tủy đến chẳng còn lại gì nữa hết.

🔥

Chuyện xảy ra vào hai đêm sau đó và khiến Mark rơi vào hoảng loạn.

Anh biết rằng mình đang mơ, lơ lửng và không trọng lượng với tấm lưng đè lên thứ gì đó mềm mại. Và người hầu nam ở đó, gương mặt chỉ cách anh vài phân, hơi thở cậu tựa rượu vang và mật ong, và Mark cảm giác có gì đó nóng bỏng xuyên qua lồng ngực mình với một lực đáng kinh ngạc.

"Liệu người đã bao giờ làm điều gì tội lỗi chưa?" Cậu thì thầm. Có một nét ẩn ý trong ánh mắt, bao phủ bởi đôi lông mi dài nhất mà Mark từng trông thấy.

"T-tội lỗi?" Mark gặp khó khăn để điều chỉnh được nhịp thở. Anh muộn màng nhận ra cơ thể cậu đang ép sát lại với anh, hơi nóng thấm dần qua từng lớp vải.

Cậu rướn người tới để ịn môi mình lên cổ Mark. Nó mềm mại, dịu dàng và gần như không ở đó, nhưng Mark vẫn cảm thấy như bản thân sắp sửa lịm đi. "Người và thần. Cùng nhau giống như vậy. Bị cấm đoán và tội lỗi, ý của người thế nào?" Những ngón tay cậu nắm lấy áo Mark theo cách chẳng còn gì có thể cảm nhận được ngoài những ham muốn mãnh liệt.

Và Mark nhận ra anh muốn cậu nhiều hơn anh đã từng muốn bất kì điều gì khác trên đời. "Dù sao thì, ta cũng chưa từng quan tâm tới sự ngay thẳng nhiều như vậy." Anh thì thào, và người kia nhìn anh bằng đôi mắt màu tối tăm.

Môi hai người chạm nhau, nó là lửa, là rượu và là tất cả những gì Mark đã từng khao khát có được trong đời, và anh đưa tay lên để luồn vào những lọn tóc nâu vàng của cậu -

Anh bật dậy cùng một tiếng hét. Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen như mực, và căn phòng thì ẩn mình trong sự im lặng dày đặc. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng, và cơn buồn nôn dữ dội ở tận sâu trong cổ họng. Nghĩ như vậy, về một người con trai... Về một người hầu -

Cánh cửa bật mở và Lucas ngó đầu vào bên trong. Lông mày nhíu lại lo lắng khi anh ta khẽ gọi. "Thưa hoàng tử? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Thần nghĩ là mình đã nghe thấy một tiếng hét."

"Ổn." Mark thở hổn hển. "Mọi thứ đều ổn cả."

Anh không ngủ được suốt đêm còn lại ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co