Truyen3h.Co

✔ (MARKHYUCK) Đế Chế Tro Tàn

🔥 Ngọn lửa dồn dập (2/2)

Nuny_hc

🔥

Một tuần nữa trôi qua.

Mark cảm giác như đôi mắt mình phủ đầy một màu đen mờ nhòe như bị đổ mực. Lúc ăn tối, cả người anh đều mệt mỏi vì thiếu ngủ, khiến cha anh phải nhướng mày sau khi quan sát từ phía bên kia bàn.

"Mark, con bệnh sao? Mấy ngày gần đây trông con bơ phờ lắm."

"Có cần ta cho gọi người tới khám không?"

"Không, không, không." Mark ngồi bịch xuống ghế. "Con sẽ ổn thôi. Con chỉ có... nhiều thứ phải suy nghĩ trong đầu, đó là tất cả ạ. Thực sự không có gì đâu."

Ngay lúc đó, người hầu nam ấy bước vào phòng, trên tay là bình đựng nước, và Mark chợt thấy mình nao núng. Làn da người nọ sáng rực dưới ánh lửa. Cậu rót đầy ly của họ trong yên lặng, ánh nhìn dán chặt xuống dưới sàn. Cả hai không hề nói chuyện với nhau lần nào nữa kể từ cái đêm vô tình gặp tại ao ấy, và tệ hơn cả, Mark thấy mình dường như chẳng thể thở nổi mỗi lần đối diện với cậu.

"Cha." Lời nói trượt khỏi cánh môi trước khi anh kịp suy nghĩ thận trọng. "Người không nghĩ đã đến lúc viện trợ cho tỉnh miền Nam hay sao? Hạn hán vẫn còn đang tiếp diễn."

Bên cạnh anh, người hầu nam liền dừng mọi động tác.

Quốc vương hạ nĩa của mình xuống. "Sao đột nhiên con lại bận tâm tới chuyện đó, trong số tất cả mọi vấn đề?"

Mark nuốt nước bọt. Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ người hầu kia, nặng nề và cay nghiệt. "Đã nhiều năm rồi, không phải sao? Chẳng phải họ đã phải chịu khốn khổ đủ lâu rồi hay sao?"

Mẹ anh chế giễu. "Có thể nếu bọn chúng dừng việc đánh nhau lại như lũ người man rợ, chúng ta sẽ cân nhắc tới chuyện đó. Cuộc chiến hạ đẳng ấy với bọn du mục là một việc tiêu tốn quá nhiều của cải và sức lực. Đó chẳng phải lỗi của chúng ta."

"Thật không công bằng." Bỗng một giọng nói lạnh băng cất lên, và Mark trông thấy tay cậu đang siết chặt lấy bình nước. "Bọn du mục tấn công trước, và đó chỉ là để đòi hỏi quyền hợp pháp chính trị mà người vẫn liên tục từ chối họ. Cuộc chiến này hoàn toàn là lỗi của người."

Gương mặt hoàng hậu tối sầm đi, Mark cảm giác như có một dòng nước lạnh băng đang chảy trong huyết quản. Người hầu nam không biết phép tắc mà ngang nhiên tham gia vào cuộc bàn luận chính sự, tệ hơn cả khi Mark đã từng thấy mẹ mình đánh người làm mà chẳng hề nương tay. Cậu chắc chắn sẽ bị trừng phạt cho hành động vừa rồi, và ý nghĩ ấy không khỏi khiến dạ dày Mark như muốn tan chảy thành nước.

Mẹ anh đứng dậy khỏi ghế và bước tới đứng trước mặt cậu. Cậu không lùi lại, đôi nhãn cầu hấp háy dưới ánh lửa mập mờ, và biểu cảm trên gương mặt của người kia khiến Mark cảm giác cơn rùng mình như đang chạy dọc sống lưng.

Liệu người đã từng làm chuyện gì tội lỗi chưa?

Bà giơ tay lên để chuẩn bị giáng xuống một cú tát, và nhanh như cắt Mark đã di chuyển tới trước khi kịp suy nghĩ. Anh đứng giữa hai người họ, chiếc ghế bị hất đổ xuống sàn nhà, anh nắm lấy cổ tay bà chặt nhất có thể.

"Mẹ." Anh cố gắng giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể, nhưng vẫn còn đó sự run rẩy chẳng thể nào che giấu. Anh đã từng thấy mẹ mình đánh vô số người hầu và lần nào cũng nhắm mắt làm ngơ. Anh chưa từng cảm thấy tội lỗi, cũng chưa từng thắc mắc về hành động của bà, nhưng lần này - có gì đó bùng lên trong lồng ngực, một cảm giác mà anh không thể nào gọi thành tên. "Cậu ta không xứng đáng với điều này."

Bà bật ra một cái cười không chút hài hước. "Là vậy sao? Có lẽ con xứng đáng với nó hơn."

"Đủ rồi." Giọng quốc vương giận dữ vang lên khi ông đập lòng bàn tay mình xuống mặt bàn. "Mark, quay trở về ghế của mình. Donghyuck, vào lại trong bếp. Ta không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ ngươi nữa."

Người hầu - Donghyuck - ném tới cho Mark một cái nhìn thắc mắc trước khi rời đi. Sự nhẹ nhõm tìm tới đột ngột, và rồi anh cũng nhanh chóng thả cổ tay mẹ mình ra.

Họ không nói chuyện với nhau trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tối. Một người hầu gái khác tới để thay thế vị trí của Donghyuck trong phòng ăn, và một cái thở dài trượt khỏi môi Mark. Anh cảm thấy cơn đau nhức ngày một dữ dội, và sau cùng anh tự hỏi có nên để cha cho gọi người tới khám hay không. Anh chắc chắn đang bị bệnh thật rồi.

🔥

Ngày hôm sau là cuộc gặp mặt với những người đứng đầu tỉnh, nhưng Mark không dám đem vấn đề ở miền Nam ra tranh luận lần nữa. Anh ngồi trên ghế, tay mân mê từng đường thêu kim tuyến trên cổ tay áo mình. Anh vẫn luôn mặc những bộ đồ như thế này, vận lên mình áo đuôi tôm đẹp nhất và vương miện được đội trên đỉnh đầu màu sẫm. Anh đã từng đắm chìm trong nó, say mê thứ sức mạnh và danh vọng hào nhoáng ấy, nhưng hôm nay anh lại thấy trong lòng bồn chồn không yên tâm. Anh không trông thấy Donghyuck ở bất kì bữa ăn nào của họ cả, và cảm giác lo lắng ấy cứ không ngừng gặm nhấm trong lồng ngực anh. Có lẽ hoàng hậu đã trừng phạt cậu rồi cũng nên -

"Mark? Con có đang nghe không?" Giọng cha kéo anh trở về thực tại.

"Vâng, tất nhiên rồi ạ." Anh nói dối trôi chảy. Suốt phần còn lại của buổi họp mặt ấy anh chỉ giả vờ gật đầu đầy hứng thú cho tới khi tất cả đã được hộ tống ra bên ngoài.

Ngay khi họ vừa đi khỏi, Mark lập tức rời khỏi ghế và tiến thẳng về khu nhà bếp. Con đường này anh đã không đi trong nhiều năm - kể từ ngày còn bé khi anh lén lút lấy trộm đồ ăn vặt khi không có người giám sát - anh cố gắng để tảng lờ đi cảm giác sai trái đang ăn mòn dần trên da thịt mình.

Anh đẩy cửa và lập tức trông thấy những cặp mắt kinh ngạc đổ dồn về phía mình.

"H-hoàng tử." Một cô nàng lắp bắp lên tiếng, nước xà phòng vẫn còn ngập gần tới khuỷu tay. "Chúng thần có thể giúp gì được cho người ạ?"

"Có Donghyuck ở đây không?" Đầu lưỡi anh chợt thấy nặng nề khi hốt ra tên người kia.

Cô nàng chớp mắt và hạ tầm nhìn của mình xuống. "Cậu ấy hiện đang có việc phải làm. Thần có thể thay cậu ấy nếu có chuyện gì người cần -"

Mark lắc đầu và siết chặt ngón tay mình trên tay nắm cửa. "Liệu ngươi có thể làm ơn nói với cậu ta đem trà lên phòng cho ta được không? Ta cảm thấy đau đầu và muốn được thư giãn."

Cô nàng nhanh chóng gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống dưới sàn nhà.

Mark vội vã trở về phòng mình và ngả người lên ghế bành gần lò sưởi đã sớm tàn từ lâu. Mặt trời đang lặn dần, và những chiếc bóng đổ dài trên sàn nhà như những ngón tay dài sắc nhọn. Anh ngắm nghía sắc hồng và cam thay phiên nhau phủ đầy trên nền trời ban chiều. Sau khoảng thời gian thấp thỏm bồn chồn, ngỡ như anh đã phải đợi chờ hàng giờ liền.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm tim anh muốn nhảy vọt lên cổ họng. "Vào đi." Anh cho gọi.

Cánh cửa bật mở với Donghyuck đứng đó, trên tay là khay trà bằng bạc. Cậu bước vào phòng và đặt nó xuống trước mặt anh, vẫn tiếp tục cúi thấp đầu. Hành động ấy hoàn toàn không giống với một Donghyuck hung hăng nóng nảy của những ngày trước đây, Mark không nhịn nổi phải bật dậy khỏi ghế.

"Nếu đó là tất cả những gì người cần, thần xin phép được lui." Donghyuck nói. Cậu di chuyển để rời đi và trong lồng ngực Mark dâng lên một cảm giác hoảng loạn khó thành tên.

"Donghyuck, làm ơn..."

Cậu lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình. Làn da vàng mật ong như tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn, đôi nhãn cầu lấp lánh sâu thăm thẳm, và rồi, bên má trái kia của cậu lại xuất hiện một vết bầm tím xấu xí. Mark thấy mình như thể bị rút cạn sạch đi không khí nơi buồng phổi.

"Bà... Bà ấy đánh em." Anh thở ra. Cơn giận dữ cuộn trào nơi mạch máu, gay gắt và mãnh liệt, anh thấy mình từ lúc nào đã bước tới gần hơn.

Ánh nhìn của Donghyuck dữ tợn hơn khi cậu lùi về sau một bước. "Thần ổn."

"Em không hề ổn." Lời nói thốt ra gần như tuyệt vọng, nghe giống như đang cầu xin. "Donghyuck, em không thể để bà ấy - Em không xứng đáng bị đối xử như vậy..."

"Đó chẳng phải chuyện người nên quan tâm." Donghyuck thẳng thừng nói. "Thần tin người cao quý hơn để đi lo lắng cho một kẻ hầu bếp tầm thường."

Lời nói ấy như giáng thẳng một cú đánh vào Mark, khiến anh đau đớn đến phát bệnh. Anh đã dành ra hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần trời với tâm trí tràn ngập hình ảnh mái tóc rối bù, làn da màu nắng cùng giọng nói êm ấp của người kia - vậy mà anh lại ở đây, bị lu mờ bởi khác biệt tầng lớp và nó dày đặc tới nỗi Donghyuck vẫn luôn nghĩ rằng anh chẳng hề may mảy để tâm tới. "Ta không cao quý hơn gì cả. Nếu nhớ không nhầm, ta là người đã đứng lên bảo vệ cho em ngày hôm qua." Anh lên giọng, những ngón tay cuộn thành nắm đấm, nhưng anh đã không còn có thể dừng lại được nữa. "Liệu ta có làm vậy nếu ta không hề lo lắng không? Liệu ta có ở đây, trước mặt em như thế này không..."

Donghyuck tiến một bước gần hơn. Đôi mắt cậu ánh lên vệt tàn dư cuối ngày của ánh mặt trời chảy tràn nơi cửa sổ. "Tôi chưa từng yêu cầu người phải làm chuyện đó. Tôi không cần lòng thương hại của người. Tại sao người không làm gì đó có ích hơn thay vì đi lo lắng cho tôi chẳng khác nào một con thú hoang bị thương?"

"Ta đang làm tất cả mọi thứ có thể!" Không khí trong phòng dường như chẳng còn đủ để thở nữa. Cơ thể Donghyuck chỉ cách anh chừng vài phân, và sự gần gũi ấy khiến da thịt anh không ngừng nhói lên từng cơn. Hơi nóng chung quanh khiến anh sắp sửa không chịu nổi, nhưng rồi anh lại đang suy nghĩ để đổ lỗi cho cơn phát sốt của bản thân -

"Đề cập đến chủ đề đó trên bàn ăn tối? Phải rồi, tôi chắc rằng đó là tất cả những gì người có thể làm. Nó chắc hẳn phải mệt mỏi lắm, khi mà người chưa bao giờ làm việc một ngày nào trong đời cả. Tiếp tục đi và giả vờ lo lắng thêm chút nữa; tôi thực sự mong đợi để rồi xem người sẽ thay đổi được điều gì."

Mark như ngừng thở. "Ta không giả vờ bất kì điều gì cả, Donghyuck." Anh như muốn điên lên được: hơi thở Donghyuck phả lên gương mặt anh, ngọn lửa bùng lên trong ánh mắt người kia, và rồi cả cách cậu nghiêng người tới gần Mark như thể sứ mệnh của cậu khi sinh ra tất cả chỉ là để thách thức anh.

"Chứng minh điều đó đi." Donghyuck rít khẽ. Cậu xoay người để rời đi, đẩy cửa mở và Mark lập tức di chuyển trước khi bộ não có thể bắt kịp. Ngón tay anh tóm lấy tay áo Donghyuck và kéo người kia ngược trở lại, xoay tròn cậu trước khi cả hai có thể đối mặt với nhau. Anh đưa tay lên để chạm khẽ vào vết bầm tím giận dữ kia, Donghyuck rùng mình.

"Ta thấy đau đớn khi phải trông thấy em như thế này." Mark thì thầm. Anh đã nghĩ sẽ thật nhẹ nhõm khi nói ra thành lời, nhưng thay vào đó lồng ngực lại trở nên căng cứng. "Ta biết điều này nghe có vẻ vô lý; ta chắc hẳn đang bị bệnh - nhưng ta không thể chịu được ý nghĩ mẹ ta làm tổn thương đến em..."

"Vậy hãy làm gì đó đi." Giọng Donghyuck mềm mỏng hơn những lần Mark đã từng nghe trước đây. Nhưng ẩn trong đó vẫn còn chút thách thức, vẫn còn ngọn lửa mắc kẹt trong tròng mắt, và Mark thấy đôi chân mình đã không còn vững vàng nữa.

Anh bước tới gần hơn, Donghyuck không hề lùi lại. Mark đưa tay mình lên để chạm vào gò má Donghyuck rồi xuống tới một bên cổ cậu. Da cậu ấm áp nơi đầu ngón tay, anh bỗng tự hỏi về hương vị đôi môi cậu có giống như những gì bản thân anh vẫn hằng tưởng tượng hay không - "Ta không biết phải làm gì cả."

"Hãy làm bất cứ điều gì người cho là đúng." Mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng, và gương mặt Donghyuck bị đổ bóng. Căn phòng lạnh lẽo với lò sưởi đã tắt từ lâu, nhưng Mark có thể cảm nhận hơi nóng như từng đợt sóng tỏa ra từ người anh, thấm dưới lớp áo gile và cơn nổi da gà đang rần rần trên da thịt.

"Không gì trong số chúng là đúng cả." anh thở mạnh. Những ngón tay khẽ cuộn lại, móng tay như có như không sượt qua cần cổ Donghyuck. Anh không hề để lỡ kể cả một chút hơi thở gấp gáp của người kia. "Ta muốn điều mà ta không thể có."

Donghyuck tiến một bước tới gần hơn. "Người thuộc dòng dõi hoàng gia, thưa hoàng tử. Không có gì trên đời mà người không thể có được." Nó vẫn hiện hữu ở đó, sự mỉa mai, như dòng nước ngầm của thử thách, và nó khiến cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể Mark. Anh đưa tay xuống dưới eo Donghyuck, ngón tay luồn vào lớp vải thô ráp, và anh muốn -

"Vậy hôn ta đi." Anh thì thầm.

Có gì đó lơ lửng trong không khí xung quanh họ, nặng nề và dày đặc, và một khoảng lặng kéo dài khiến Mark gần như phải bước lùi về đằng sau. Nhưng rồi Donghyuck di chuyển và để tay mình chạm vào tóc Mark, hai cơ thể ép sát lại, và đôi môi hai người tan chảy khi gặp nhau khiến Mark trút một hơi dài. Anh đưa tay còn lại tìm tới eo của Donghyuck và siết lấy nó chặt nhất anh có thể. Donghyuck thở gấp, những ngón tay siết chặt lấy mái tóc anh, và nó như luồng điện truyền tới từng đốt xương sống của Mark. Cơ thể Donghyuck cứng nhắc, ở mọi đường nét và góc độ đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Trong một khắc ngắn ngủi, Mark tự hỏi nên để chuyện này tiến xa tới mức nào đây.

Nhưng rồi anh để lưỡi mình vờn quanh môi dưới Donghyuck trước khi cắn lấy nó, làm Donghyuck phải rên rỉ. Đó là âm thanh tuyệt nhất Mark từng được nghe và anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để được nghe lại một lần nữa, lớn hơn, tha thiết hơn.

Tất cả đã dần xa rời lối hành xử cao quý kia. Tay Mark tìm đường xuống dưới lớp áo của Donghyuck, vẽ vời lên làn da mềm mại kia bằng đầu ngón tay anh, và Donghyuck kéo áo đuôi tôm của Mark khỏi vai anh cho tới khi nó một đường rơi thẳng xuống sàn nhà. Móng tay Mark cào lên lưng Donghyuck khiến cậu rên rỉ, ngón tay cậu xoay xở nơi nút áo gile của Mark.

"Hoàng tử." Cậu thở hổn hển, và đó là tất cả những gì Mark cần nghe lúc này. Áo sơ mi của Donghyuck rơi xuống sàn, theo sau là áo gile của Mark, và tay Donghyuck dùng lực đẩy Mark về sau. Họ đổ người xuống tấm ga giường bằng lụa, Donghyuck vươn hông, và ôi - cậu trông vô cùng đẹp như thế này, làn da mật ong với đôi môi mở hé cùng đôi nhãn cầu rực sáng, Mark thề rằng sẽ không để bất kì ai khác có thể chạm vào cậu thêm một lần nữa. Anh để đôi môi ướt át của mình tìm tới cổ Donghyuck, đặt lên đó thật nhiều nụ hôn với khuôn miệng mở rộng khiến cậu phải run rẩy. Donghyuck cuộn ngón tay mình vào áo sơ mi của Mark, níu chặt vào lớp vải áo ấy, và Mark in dấu răng của anh vào da thịt cậu.

Cơn đau đột ngột khiến Donghyuck rên rỉ, lớn và gấp gáp khi cậu oằn mình, và nó như rượu mạnh chảy thẳng vào mạch máu Mark. Nó gây nghiện và chi phối toàn bộ cơ thể anh, nhưng anh biết mình sẽ không thể dừng lại cho tới khi có được nhiều hơn. Anh lật người để Donghyuck áp lưng vào đệm, cắn mút lấy cổ cậu, và tay Donghyuck thì bận rộn cởi bỏ áo sơ mi của Mark. Anh rùng mình vì những ngón tay tò mò của Donghyuck đang mân mê trên da thịt mình.

"Em thật đẹp." Anh thở hắt trên xương quai xanh cậu, và tay của Donghyuck chợt khựng lại trong vài giây ngắn ngủi.

"Có đủ đẹp để được ân xá không?" Cậu khó khăn thì thào, hơi thở nóng bỏng phả lên tai Mark. Cậu ấn ngón tay mình sâu vào da thịt Mark trước khi cắn lấy dái tai anh.

"Có." Mark thì thầm. Anh cảm giác như mình đang tan chảy, rồi hóa thành nước dưới mỗi cái chạm của Donghyuck, và nó sẽ không bao giờ, không bao giờ là đủ cả. Ngón tay anh lần xuống dưới hông người kia, xuống sâu dưới cạp quần cậu, và tiếng ồn mà Donghyuck tạo ra trong cổ họng như ngọn lửa đang hừng hực cháy.

"Chúng ta không nên." Cậu thở gấp, nhưng phần hông đã rướn về phía trước, dáng vẻ đầy đau đớn lẫn tuyệt vọng, đầu cậu ngả lên chiếc gối xa hoa lộng lẫy.

"Tại sao không?" Móng tay Mark sượt qua xương hông của người kia.

Donghyuck khẽ run rẩy. "Người biết chuyện này là sai trái. Nếu có ai đó phát hiện ra..." Đó gần như chỉ là một lời thì thầm.

Mark nghiêng người tới, ép ngực mình vào với của Donghyuck, hai đôi môi chỉ cách nhau một xăng-ti-mét, và anh thấy bản thân mình đã chẳng còn để tâm tới điều gì trên đời nữa. Anh có thể khiến cả đế chế lụi bại nếu đó là điều Donghyuck muốn. "Ta chưa bao giờ quan tâm tới nguyên tắc nhiều như vậy cả." Anh thở ra, và dán hai đôi môi vào với nhau, tạo thành một nụ hôn dữ dội tới mức Donghyuck phải phản kháng lại.

Và Mark, hoàng tử và là người thừa kế chính thức, quyết định anh không cần gấm vóc hay mành nhung xa hoa lộng lẫy. Có Donghyuck như thế này, xinh đẹp và bướng bỉnh bên dưới anh, là quá đủ. Anh có một cuộc sống dễ dàng, một cuộc đời với đầy đủ mọi đặc quyền - nhưng tất thảy đây mới chính là đặc quyền tuyệt vời nhất của riêng anh.

Anh biết điều đó, và anh không cảm thấy tội lỗi chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co