Truyen3h.Co

Markhyuck - Dịu Dàng

01 - Bệnh (2)

landoitencuoicung66


                     ____

"Em trai nh ca cu... D thương nh?"

"H?" Mark kêu lên khi Lucas, người bạn thân anh luôn trân trọng lên tiếng.

"T nói, em trai cu d thương ha. Thng nhóc hay lo đo sau lưng cu y." Lucas nhắc lại lần nữa, lần này còn không quên dùng hành động để giải thích thêm.

"Ý cu là Donghyuck?" Mark như không tin lắm nên hỏi lại.

"." Lucas vừa nói vừa gật đầu. "D thương quá đéng luôn."

"Ha ha..." Mark cười khan trong họng. "Tt nhiên ri."

Donghyuck rất dễ thương, mặc dù 98% thời gian còn lại thì đáng ghét nhưng nói chung, vẫn dễ thương.

Thấy Lucas có mắt nhìn như vậy, anh thấy thật xứng đáng khi chọn cậu làm bạn thân.

"Em y có bn gái hay bn trai chưa?"

Khoan đã.

Hi cái đe... Gì thế?

"Mà cu có thích em y không?" Lucas vẫn tiếp tục nói. "Kiu chiếm hu y, nếu không..."

Mark như cứng đơ cả người khi nghe những lời đó của Lucas đâm vào tai mình.

Đúng vậy, chính xác là đâm, vào, tai.

"Đ - t - tán - nha?"

"Không."

Mark trợn mắt lên, nhìn vô cùng đáng sợ.

"H? Gì cơ? Không á?" Lucas ngay lập tức cau mày. "Vy là sao? Cu cũng thích em y à?"

Mark chợt nhận ra mình vừa bị đặt vô tình cảnh khó xử. Nhưng anh không chắc lắm, anh chỉ thấy, không muốn ai đó tán tỉnh Donghyuck.

Em ấy là em trai anh mà.

"Không phi... Ch là..." Mark ấp úng tìm cách trả lời. Nếu nói không rõ ràng sẽ khiến Lucas hiểu lầm mất.

"Cu đâu có thích con trai, phi không?" Khác với vẻ phân vân, lấp lững của Mark, Lucas lại là người chính chắn hơn.

Cậu quay người sang nhìn thẳng vào bạn mình.

"Cu không thích con trai, nhưng t thì có. Ch by nhiêu đó thôi cũng khiến t đ tư cách đ theo đui em y ri. Còn cu, có ý gì khi nói "không" h?

Người trước mặt hai tay thọc vô túi, dùng vẻ mặt cứng rắn nhìn Mark. Cái kiểu mà khi nhìn vào ta biết người đó nghiêm túc đến độ nào.

Thế nhưng, Mark lại không thể chắc chắn đến như vậy.

Anh thích Donghyuck, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đó là kiểu thích kia.

Với cả, Donghyuck chắc gì đã thích con trai chứ. Em ấy dễ thương, nhưng em ấy vẫn vô cùng đàn ông mà. Đâu có biểu hiện nào của một người sẽ thích người cùng giới chứ.

Anh nói "không" là bởi vì anh không muốn Lucas phải tốn công vô ích thôi.

Tht không?

"Sao? Vn đang suy nghĩ à?" Lucas hỏi.

"Chuyn đó, cu tht s thích Donghyuck?" Mark quyết định không trả lời câu hỏi của Lucas, dù sao Donghyuck cũng là cậu em trai thân thiết của anh, anh không nghĩ em ấy sẽ bỏ bạn theo trai đâu.

", vn chưa sâu đm nhưng cũng thích hơn nhng người khác mt chút." Lucas bình thản trả lời, dễ như ăn cháo.

Mark có chút ganh tị vì bản thân mình chưa bao giờ dứt khoát được như vậy.

"Donghyuck không thích cu đâu, em y là đàn ông chân chính." Mark cười khẩy trả lời, trong lòng có chút tự mãn. Còn ai hiểu Donghyuck hơn anh ở đây chứ.

"Sao cu biết? Em y nói vi cu?"

"Không, nhưng t tin là vy."

"Ha ha..." Lucas bật cười sau đó đưa tay lên hất tóc, vẻ mặt vô cùng tự tin. "Tưởng gì. Trai thng t còn b được hung chi là em y. Cu c đó mà nhìn đi. T nht đnh s tán được em trai yêu quý ca cu cho xem."

Mark cứng cả họng không biết phải nói gì.

Lucas thì vẫn cứ đứng đó, hếch mặt lên mà nhìn anh.

Thật sự chỉ muốn lao vào cho cậu ta một đấm, khổ nổi, bản thân anh lại chẳng có tư cách.

Đây là sự thật.

Nếu tiếp tục chơi với Donghyuck, rồi cũng sẽ tới một lúc anh phải chứng kiến chuyện cậu có người yêu.

Liệu tới lúc đó, anh còn vui vẻ mỗi khi ngắm nhìn cậu không nhỉ?

Donghyuck vẫn luôn bên cạnh anh, luôn chạy tới bên anh, bám theo anh, nhắc tới anh trong bất cứ câu chuyện nào của cậu. Lén nhìn, lén ôm, lén hôn. Làm bất cứ mọi thứ để thể hiện rằng cậu quý anh đến cỡ nào.

Nhưng rồi sẽ có lúc mọi thứ sẽ phải kết thúc.

Khi mà người trong lòng Donghyuck xuất hiện. Em ấy sẽ không còn là cái đuôi đeo bám anh nữa...

"Mark..." Giọng nói ngọt ngào quen thuộc thì thầm bên tai.

Mark nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ, anh ngồi dậy rồi lấy tay dụi mắt.

"Sao anh không v lp mà li nm đây thế?" Donghyuck bây giờ đang nằm truyền nước trên giường, mỉm cười nhìn anh.

"A..." Mark khẽ kêu lên. "Anh ng quên."

"Vy ..." Donghyuck nói, miệng vẫn giữ nụ cười.

Mark nhìn thấy như vậy thì không kiềm lòng nổi mà đưa tay ra chọt lên má cậu.

Cái má phúng phính, mềm như cục bông vậy.

Donghyuck lập tức bĩu môi nhìn anh. Lại làm mặt dễ thương đấy.

"Thôi thôi, anh không chc em na." Mark nói rồi thu tay về.

Lòng anh có chút luyến tiếc muốn chọt thêm hai ba lần nữa.

"My gi ri nh?"

Donghyuck hỏi.

"Mười mt gi mười lăm, sao thế?" Mark nhìn đồng hồ đeo tay rồi trả lời.

"Em chp mt thêm mt lúc nhé. Lúc nào v nh gi em dy." Cậu nhìn anh nói, sau đó nhắm mắt lại ngủ.

Có vẻ Donghyuck thật sự rất mệt. Em ấy đã ngủ suốt từ lúc được anh cõng, những tưởng cậu sẽ thấy khoẻ hơn sau một giấc ngủ yên tĩnh, không ngờ...

Có lẽ mình cần quan tâm em ấy nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co