Truyen3h.Co

Markhyuck - Dịu Dàng

02 - Sợ (1)

landoitencuoicung66


___

Donghyuck là con út trong một gia đình có hai con, mẹ cậu là giảng viên đại học, ba là nhân viên ngân hàng. Còn anh cậu, Taeyong, hiện đã sang Anh du học.

Gia đình cậu là kiểu gia giáo, về vấn đề có chấp nhận con cái ở mặt kia hay không, Donghyuck cũng không chắc. Chỉ biết mẹ cậu cũng từng tìm hiểu về LGBT để giảng giải cho học sinh. Cậu hi vọng ít nhất thì mẹ cũng sẽ chấp nhận con người thật của mình. Còn về phần ba, cậu mong ông sẽ không bao giờ biết.

"Donghyuck, ngh mi mt ngày đã đi hc li ri h?" Jaemin nhìn thấy cậu ở hành lang thì lập tức chạy tới. "Cu thy kho hng chưa?"

Cậu ấy lo lắng nhìn cậu.

", kho ri mà." Donghyuck cười nói.

"Vy thì tt." Jaemin nhẹ nhõm nói, sau đó móc từ trong túi ra một vỉ thuốc. "Cho nè!"

"Gì thế?" Donghyuck nhận lấy với đôi mắt ngạc nhiên.

"Là vitamin. Nghe nói cu b suy nhược cơ th nên t ly nhà đem cho cu. M vn hay mua cho t đ b sung thêm năng lượng đy. Ngt lm, không đng đâu."

Mặc dù Jaemin đã khẳng định không đắng, nhưng với kiểu khẩu vị khác lạ của cậu ta, Donghyuck thật sự thấy không đáng tin lắm.

"... Cám ơn nha!"

"Có gì đâu." Jaemin mỉm cười.

Sau đó hai người sánh vai nhau đi vào lớp.

Ngày hôm nay là buổi cuối cùng đến trường nên trông mặt ai cũng háo hức. Như một vòng lặp tự nhiên, thứ hai thì ai cũng mặt méo sẹo, còn thứ bảy thì mặt lại tươi như hoa.

Donghyuck đặt ba lô vào trong học bàn sau đó lấy sách vở ra bắt đầu ôn tập. Cũng may ngày hôm qua và ngày hôm nay không có tiết nào trùng, nếu không cậu phải ngồi chép lại bài thấy mẹ luôn.

Đang lúc tập trung học thì từ phía sau có một cơn gió lạnh ùa tới, tiếp theo đó, một thân hình cao lớn phủ xuống, bọc lấy cơ thể cậu bên trong khuôn ngực vạm vỡ.

"Donghyuck, chào mng cưng quay li trường hc." Giọng nói và khí chất bá đạo này... Hình như cậu đã nghe qua ở đâu rồi.

"Lucas, tránh xa thng bé ra, không cu đè bp em y bây gi." Giọng nói quen thuộc của Mark vang lên. Ngay lập tức cậu quay sang nhìn anh.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Mark lập tức mỉm cười.

Donghyuck cũng cười lại, nhưng chỉ trong một khắc.

"Cu nói cái gì vy, t sao có th đè bp người t thích ch." Lucas lên tiếng cãi và điều đó thu hút sự chú ý của Jaemin. Cậu ngẩng mặt lên nhìn người lạ hoắc này.

Anh ta nhìn mt thì đp nhưng sao c có cm giác điên điên là thế nào nh?

Khẽ rùng mình, Jaemin cúi xuống tiếp tục ôn bài.

"Nói cái gì vy?" Mark nhăn mặt nhìn Lucas, anh không muốn vì sự điên khùng của bạn mình mà Donghyuck bị người khác bàn tán sau lưng.

Lucas nhún vai, tiếp tục cúi xuống bắt chuyện với Donghyuck.

Mark những tưởng Donghyuck sẽ bực mình đẩy Lucas ra, ấy vậy mà em ấy lại đi trả lời từng câu hỏi của cậu ta.

Chuyn quái gì vy?

Từ bao giờ mà...

"Donghyuck?" Mark khó chịu kêu lên. Nhưng anh lại không nhận ra điều đó.

"D?" Ngay lập tức Donghyuck quay sang nhìn anh. Đôi mắt cậu to tròn, đen láy, như hai viên ngọc lấp lánh vậy...

"Em đã kho hng chưa?" Anh hỏi. Sau đó lập tức thấy mình ngu ngốc.

"D ri." Donghyuck có vẻ chán nản khi trả lời. Anh hiểu, vì câu hỏi vừa rồi đúng là nhạt nhẽo.

"Mày hi cái đéo gì thế? Em y tt nhiên là phi kho thì mi đi hc ch. Donghyuck đã ln ri mà." Lucas lập tức tấn công Mark ngay, cậu ta có vẻ không muốn sống trong hoà bình thì phải.

Mark bắn anh mắt giận dữ về phía bạn mình, thế nhưng Donghyuck lại thấy hài lòng với câu nói đó.

Thế là thế quái nào?

"Cám ơn nha. Anh nói đúng ý em luôn." Donghyuck phì cười, nói với Lucas.

Và thế là cả hai đập tay với nhau.

Ăn ý như thể là bạn tri kỷ.

Tim Mark nhói lên một cái.

Chuyn quái qu gì vy?

Đó là em trai yêu quý ca mình mà.

Mark khó chịu nhìn cảnh đó, cứ như bị phản bội vậy. Khó chịu muốn chết.

"Donghyuck này, mai em có rnh không?" Lucas hỏi.

"D có." Donghyuck gật đầu. Ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

"Vy mai đi coi phim vi anh không?" Lucas rủ.

ược . Em thích đi xem phim lm." Donghyuck nói, khẽ mỉm cười sau đó cậu cay đắng nói thêm. "Em vn hay r anh Mark, nhưng anh y thường t chi vì bn."

Mark nghe xong liền thấy chột dạ.

Thật ra... Anh từ chối là vì biết, nếu cả hai đi xem phim, Donghyuck sẽ chọn coi phim ma, thể loại mà anh sợ nhất.

Dù có thích em ấy tới cỡ nào, anh cũng không thể để mất hình tượng như vậy được.

"Vy h? Vy mà c nói là anh em tt, r đi xem phim mà còn t chi."

Hự, lại bị đâm thêm một nhát. Mark giận dữ liếc Lucas một lần nữa.

"Vy mai tám gi anh đến đón em nhé? Cho anh s đin thoi đi." Lucas nói, nhanh chóng đặt chiếc iPhone đắt tiền lên bàn Donghyuck.

Donghyuck cầm lên, bấm số điện thoại của mình vào trong.

Nhìn một màn đó, Mark phút chốc mất hết sự tự tin vốn có của mình.

"Này, không phi em vn đang bnh sao. Đng có ra ngoài sm vy, lo mà nhà ngh ngơi đi." Mark kêu lên sau đó giật lấy điện thoại trong tay Donghyuck rồi nhanh chóng xoá đi số điện thoại của cậu.

"Này, cu làm gì đy. Sao li xoá... c..."

Mark kẹp chặt cổ của Lucas rồi kéo đi.

"Bn anh phi v lp ri. Lát gp li nha."

"Mark, th... Th ra.. "

Nói xong, Mark lập tức lôi Lucas to con hơn mình nhanh chóng rời khỏi đó. Chẳng biết lấy sức từ đâu mà Lucas cũng chẳng thể vùng ra được.

Mãi tới khi tiếng chuông vào lớp reo lên Mark mới chịu nới lòng tay, thả Lucas mặt tím như trái cà ra.

"Kh... Kh..." Lucas ho sặc sụa, uất ức nhìn bạn mình. "B cu b điên h? Ly sc đâu mà trâu thế... Kh kh..."

Không biết.

Mark thất sự cũng không biết mình lấy sức ở đâu nữa. Chỉ biết giây phút ấy, anh không muốn Lucas có được số điện thoại của Donghyuck, làm cách nào cũng được, anh không thể để nó thành công.

Chết tht.

Sau này anh sẽ còn phải khổ sở thế nào nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co