Truyen3h.Co

MARKHYUCK | GOLDEN AGE

3

ngiryseel

Thằng Đông Hách từ sau tối hôm đó liền không muốn gặp lại Minh Hưởng nữa, vì nó xấu hổ mà. Nó đã khóc oe oe như một đứa con nít ba tuổi trước mặt thằng nhóc bốn tuổi đấy. Sau đó còn mè nheo nó rằng đi đường gần về nhà cho nhanh, thế là thằng Hưởng cứ thế cười, cười đến đau cả bụng. 

- Này! Đừng có cười anh! 

- Được rồi, em không cười anh nữa.

Vì nó dỗi mẹ Lý Ngọc nên về nhà chỉ nói chuyện với ba Lý Nguyên, đi học thậm chí còn không chào mẹ. Cho dù ba có khuyên ngăn cỡ nào nó cũng không chịu nghe. 

Cậu nhóc La Tại Dân đến lớp liền hỏi thăm bạn, an ủi bạn mãi (nhưng sau này sẽ không vậy đâu).

- Tiểu Đông à~ Cậu đừng giận mẹ nữa mà, dù sao thì dì ấy cũng chỉ mắng vậy thôi mà. 

- Tớ không sao mà Nana. 

.

Thấm thoát ngần ấy năm, đến lúc thằng Hưởng lên mười bốn thì nhà họ chuyển ra thành thị sinh sống, cũng chẳng liên lạc về làng. 

Minh Hưởng buộc phải làm quen cuộc sống mới, hiện đại hơn, vội vã hơn, nô nức hơn, khắc nghiệt hơn. Từ khi lên mười nó đã dần mất đi nụ cười ngây thơ trong trẻo, vốn dĩ là phải được khắc trên môi nó mãi mãi thì đã vô tình rời đi lúc nào chẳng hay.

Nó dần trầm tính hơn, mẹ Lý Thiết cũng không hiểu tại sao con trai mình lại vậy nên cũng chỉ tâm sự đôi lời với con, thỉnh thoảng thì ba Lý Thanh dắt thằng nhỏ lên chợ huyện chơi để có thể cười nhiều hơn chút. 

Ít ra thì đến bây giờ nó cũng tập trung học tập, việc thi đỗ mấy trường cấp ba trong thành phố với nó quả là điều dễ dàng, mấy tháng tiếp đó nó miệt mài ôn thi, rồi cuối cùng cũng đậu vào một trường học danh giá.

Ngay từ cái ngày đầu tiên mà nó bước chân vô khoảng sân trống, nó đã thấy được một tương lai gần đầy rẫy sự khắc nghiệt sắp đến, từ đủ những thể loại học sinh được chống lưng đến những học sinh thực lực cực kì nguy hiểm. Nó đã biết trước rằng, việc nằm trong top là vô cùng khó khăn, thế nhưng vì một động lực nào đó, nó đã thôi thúc bản thân học hành ngày càng chăm chỉ hơn. 

Trước đó, nó không bao giờ để bản thân phải đeo một cặp kính dày cộp, nhưng sau ba tháng học tập ở ngôi trường ấy, nó đã cần đến sự trợ giúp của kính cận để có thể học tập tốt. Nếu như đứng trước nó là cô thủ khoa Vũ Khánh Nhạc thì sau lưng nó ắt là chàng thủ khoa khối Chung Như Ý. 

Cái trường đó đúng là hết chỗ nói, sao lại có thể lên diễn đàn rồi đăng một bài viết nghe nhàm chán đến vậy, nhưng số người hưởng ứng nó lại rất cao. 

"Huhu...Thật là, cp Ý Nhạc của tui lại bị ngăn cách bởi một đứa không tên không tuổi trên bảng xếp hạng, đáng thương quá đi~~"

Những bình luận dưới bài viết ấy, không sỉ vả Lý Minh Hưởng thì cũng là chửi rủa thậm tệ, nó còn chẳng buồn liếc lấy một cái, sống thị phi để làm gì cơ chứ? 

Thấm thoát sáu tháng đã trôi qua, cái tên Lý Minh Hưởng vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt kể từ khi leo top và đăng lên diễn đàn một bài viết. 

"Rồi đó, tôi trả lại sự gắn kết cho hai người đó rồi, bớt xì xầm đi, gãy răng như chơi."

Đúng là Lý Minh Hưởng, chưa nể ai bao giờ. 

Bài viết đó đã khiến đã số những người theo dõi câu chuyện nhảm nhí trên sôi sùng sục. Lý Minh Hưởng bình thản chìm sâu vào giấc ngủ. 

- Thôi nào, tao còn chưa lên mười một nữa, đừng để tao động thủ quá sớm. 

.

Thấm thoát đã sáu tháng kể từ khi Lý Minh Hưởng chuyển lên thành phố, Lý Đông Hách cũng đã học lớp mười hai và đang tập trung ôn thi đại học. Kì thi đại học bao giờ cũng thế, vô cùng căng thẳng và khốc liệt, chỉ cần lơ là đôi chút là có thể tuột dốc không phanh. 

Từ lúc Lý Minh Hưởng rời đi, làng họ cũng trầm lắng đôi chút, vì một trong hai đứa con trai của làng đã rời đi, ắt hẳn sẽ rất nuối tiếc. 

- Con sẽ về thăm mọi người, mọi người đừng lo nhé!

Cậu nói như thế nhưng đã là sáu tháng, cũng chẳng biết bao giờ họ mới thấy được Lý Minh Hưởng về làng.

Lý Đông Hách ngày đêm đèn sách, mẹ Lý Ngọc mỗi tối đều pha trà táo tàu cho anh uống sinh dễ ngủ. Cần nghỉ ngơi thì mới có thể luyện thi hiệu quả được, tầm cuối tuần mẹ Lý Ngọc sẽ cho anh lên chợ huyện ăn đủ thứ ngon. 

- Mẹ không cần đưa con đi nhiều vậy đâu, con ổn mà. 

- Không phải nói con có ổn hay không thằng nhóc này, con phải được bồi bổ mẹ mới yên tâm. 

Mẹ Lý Ngọc vừa thêu tranh vừa trò chuyện với cậu con trai của mình. 

- Con phải lên được thành phố mà học, lên đó có nhiều cơ hội cho con, thằng Hưởng đã lên đấy rồi, con cũng phải làm được, mẹ muốn con được sống tốt, thằng Hưởng chắc chắn sẽ làm một học sinh giỏi, vậy thì con hãy làm một sinh viên đáng để tự hào cho làng mình, làng mình chỉ trông chờ có hai đứa con. 

Anh vâng dạ mẹ rồi lại chú tâm học hành. Mục tiêu của anh là đại học XY, khoa sư phạm. 

Lý Minh Hưởng cúi đầu thở dốc, cả người dựa vào tường mới có thể đứng thẳng, khoé miệng chảy ra vài giọt máu tươi, trán đã đẫm mồ hôi, quần áo cũng lấm đầy đất cát. Ánh mắt sắc lẹm hướng ra đằng trước, trông có vẻ như là một thằng bất cần đời, nhưng nó lại toát lên cái vẻ uy nghiêm hiếm có. 

Một đám người trước mặt nó vì cái lườm ấy mà tiếp tục nổi giận, chà đạp nó, đánh cho nó không ra hình ra dạng gì, rồi cuối cùng nó ngất lịm đi trong hẻm, bọn chúng bỏ đi dễ dàng như cái cách vừa đánh chết một con mèo hoang. 

Nó dần mất ý thức, chỉ biết rằng bản thân đã được đưa vào bệnh viện gần đó. Cái mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi nó, rồi nó lờ mờ nghe được âm thanh. 

- Haizz thằng nhóc này, đúng là cái bọn cậy quyền ở ngôi trường đó, vốn dĩ tinh khiết như vậy, tại sao lại chứa chấp thể loại vô nhân tính như thế chứ? 

Tiếng của một người phụ nữ đứng tuổi cất lên, người phụ nữ ấy giản dị đến lạ, ngồi bên cạnh nắn tay nắn chân cho cậu, rồi sau đó thấm mồ hôi cho cậu. 

- Ô, con tỉnh rồi sao, dì đã gọi bố mẹ con rồi, họ sẽ đến sớm thôi, ráng chịu nha!

Lâu lắm rồi, phải nói là lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp như vậy, kể từ sau khi rời làng. Trước đây đều là mẹ Lý Ngọc dỗ dành cậu như vậy mỗi khi cậu nô đùa ngã trầy chân, còn mẹ Lý Thiết thì sẽ mắng cậu. 

Cậu loáng thoáng nghe được tiếng chân vội vã từ ngoài cửa phòng bệnh, tiếng kêu của sự lo lắng thốt lên khỏi cuống họng người phụ nữ. 

- Hưởng ơi! Mẹ đây con ơi, con tôi sao thế này, con ơi, tội con tôi quá mất thôi! 

- Mẹ, con ổn. 

Cái từ ổn thoát ra, nó dần kìm nén nước mắt, rồi sau đó trong đầu vụt lên ý nghĩ.

Hạng một thì có sao cơ chứ, con mèo hoang này rồi cũng sẽ hoá báo, cào từng nhát cho chúng mày đau xé xác như tao đã từng làm trước đây. 

.

Ngày hôm sau, Lý Minh Hưởng lên trường với bộ dạng thương tích đầy mình, mẹ Lý Thiết kêu hắn nghỉ ở nhà nhưng hắn không chịu, ba Lý Thanh thì nấu nước mật cho cậu mang đi uống. 

- Con nó phải lớn, em cứ để nó đi. 

Lý Minh Hưởng lên lớp vẫn diễn vai một học sinh chăm ngoan, giáo viên có lo lắng hỏi cậu cũng trả lời cho qua câu chuyện, rồi cứ thể đến tận chiều. 

- Này, tao cho chúng mày thêm cơ hội đánh tao, năm giờ chiều, cấm có trốn đâu đấy. 

Sau khi hẹn kèo xong, Lý Minh Hưởng lên xách cặp quay trở lại nhà, sau khi thay băng sạch sẽ liền đến điểm hẹn đợi sẵn, 

- Báo xuất hiện rồi đây, cứ đến đi. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co