4
Trong con ngách nhỏ ngay gần ngôi trường tráng lệ ấy, ánh đèn đường mập mờ chiếu rọi xuống một khung cảnh ẩu đả đến mức độ khủng khiếp. Từng âm thanh của những cú đấm, hay tiếng gào thét chói tai của mấy cậu học sinh kéo dài trong ba mươi phút.
Mọi thứ chỉ kết thúc khi chỉ có một kẻ duy nhất đứng vững.
Đưa tay quệt vệt máu khoé môi, Lý Minh Hưởng khẽ thở dài một hơi rồi đưa mắt thăm dò đám người nằm dưới chân mình, đúng là không uổng bấy nhiêu năm ba Lý Thiết dạy võ cổ truyền. Cậu ngẩng mặt lên trời, ánh đèn rọi thẳng vào mắt cậu, bao phủ tâm trí cậu là một làn khói mỏng.
Ha, cuối cùng thì cũng được tự do tự tại.
Từ khi sinh ra Lý Minh Hưởng đã thể hiện bản thân là một đứa trẻ nghịch ngợm, rồi dần dần, cái tính hiếu thắng của nó trỗi dậy, kể cả trong việc ăn chơi và việc học. Cậu đã như thế kể từ khi học hết cấp một, từng đoạn thành tích trải dài, nối tiếp đó là từng trận đánh nhau triền miên vì thói đố kị.
Cậu chẳng đụng trụng ai, nhưng nếu có người xúc phạm đến cậu, Lý Minh Hưởng dám tự tin nói rằng sẽ phanh thây kẻ đó. Vốn dĩ đã như vậy nên tế bào thông minh khôn lỏi của cậu là điều không thể thiếu.
Dọc đường trở về nhà, Lý Minh Hưởng tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi mua lấy hai lon soda. Một lon dùng để uống, lon còn lại để chườm vết bầm trên má. Từ trong ba lô lấy ra một bao thuốc lá, châm lửa cho nó rồi thổi một hơi, lấy lại được sự bình tĩnh trước khi đặt chân về căn nhà rỗng tuếch ấy.
À, ba mẹ cậu lại bận công chuyện rồi.
Lý Minh Hưởng mở cửa vào nhà rồi ném ba lô lên ghế bành, mở chiếc điện thoại lên sau đó bấm vào phần tin nhắn. Lần nhắn gần nhất là cách đây bảy tháng.
: anh.
: cậu tìm tôi có gì không?
: em nhớ anh
: khi nào anh thi đại học?
: khoảng hai tháng nữa
: em sẽ đợi ở đây đón anh, mau đến đi.
.
Lý Đông Hách nằm dựa lưng xuống chiếc gối trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đúng rồi, tên nhóc này còn đang ở trên phố đợi mình.
Anh tắt đèn phòng, kéo chăn lên sau đó nằm ngủ.
Đã gần mười một giờ đêm rồi, không biết nhóc kia đã ăn gì chưa.
Có lần Lý Đông Hách cãi nhau với Lý Minh Hưởng, dù có lớn hơn cậu hai tuổi nhưng vì bé hơn nên vẫn yếu thế, trận đó đã khiến hai người không gặp nhau tận một tuần, sau đó thì dần dần xa cách. Mãi cho đến khi cậu rời lên thành phố cũng vẫn chưa nói chuyện lại được.
Phải nói trắng ra là sau khi nhóc kia lên cấp hai, Lý Đông Hách dần thấy quý nó hơn, nó dần trầm tính đi, ngoan ngoãn hơn và bớt phá phách anh. Cứ mỗi lần lên chợ huyện anh đều đem về cho nó một tui bánh cá ngô ngọt với hai cây kẹo hồ lô.
Tuy rằng Lý Minh Hưởng rất thích những cũng đã dặn anh đừng mua nữa.
- Mẹ Ngọc mua cho anh kia mà, anh cứ ăn đi.
- Tiền mẹ Ngọc cho anh đã dùng hết rồi, còn đây là tiền của ba Nguyên.
Dù đã bao lần thân thiết với nhau đến như vậy nhưng rốt cuộc vẫn là không tránh khỏi cãi vã.
.
Chỉ còn khoảng ba ngày nữa là đến ngày Lý Đông Hách đi thi đại học, vâng, giờ điểm đã đến, chỉ có mỗi trông chờ lấy quả ngọt, Lý Đông Hách đã nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất trên chiếc giường ấm áp ấy, khi mà ở bên cạnh có con gấu nhỏ.
Ba ngày cuối cùng Lý Đông Hách không còn quá gấp gáp, không còn cố gắng nhồi nhét từng thứ một vào đầu. Chỉ ăn ngủ nghỉ, không mưu cầu gì thêm, và đến khi tay cầm số báo danh đứng trước cổng địa điểm thi, anh cũng không có lấy một chút run sợ.
Căn phòng thi chính là cảm giác bao trùm của sự lạnh lẽo, sự khốc liệt, sự áp lực mà ai ai vào phòng thi cũng phải trải qua, trong căn phòng ấy sẽ là hai tiếng nữa không được ra ngoài, sẽ là hai tiếng nữa phải thật cẩn thận hoàn thành mọi thứ.
Đôi bàn tay của Lý Đông Hách làm bài một cách hoàn hảo nhất có thể, tập trung hết sức, cho đến khi anh đặt chiếc bút xuống bàn.
Một khi đã buông bút, tức là không chỉnh sửa gì thêm.
Anh ngồi trong phòng thi đợi tầm mười phút nữa sẽ được ra ngoài, vậy là lúc đó, anh sẽ thoải mái run, thoải mái khóc lớn trên vai mẹ, thoải mái nấc lên từng đợt cho đến khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhưng mà phải làm sao đây, anh không thể khóc trên vai nhóc đó như đã từng nữa rồi.
.
Lý Minh Hưởng vẫn đang trên lớp nhưng liên tục nhìn đồng hồ, đến khi kim dài điểm số mười hai, kim ngắn điểm số ba. Cậu đứng phắt dậy ngay trong lớp học.
- Xong rồi! Thi xong rồi!
Sau đó cậu liền mở cửa phóng bay ra ngoài, chạy băng qua sân trường rồi chạy ngay về nhà. Lý Minh Hưởng vồ lấy chiếc điện thoại trên ghế, mở danh bạ lên rồi gọi vào số đầu tiên.
Tút...tút...tút...
- Ừ Hưởng à?
- Anh thi xong rồi chứ? Anh làm bài được không? Thế nào, ổn không? Anh có mắc lỗi gì không? Có lo lắng không? Anh mau trả lời em đi~~
- Nói chậm thôi tôi mới nghe được.
- È hèm...anh làm bài có ổn không?
- Cũng được.
- Em không nghe nhầm đấy chứ, sao giọng anh lạ thế, anh khóc à?
- N-nào có, vớ vẩn.
Cậu bụm miệng cười.
- Đúng vậy rồi, anh lại khóc rồi, như em bé vậy.
- C-cậu có chuyện gì nữa không, không thì tôi cúp đây.
Tút..tút..
Lý Minh Hưởng bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống sau đó nhắn cho mẹ một tin thông báo, nhắn cho cô giáo một tin coi như đối phó vậy.
.
Lý Đông Hách ngồi trong phòng học của mình, trước màn hình máy tính đợi kết quả thi. Liệu rằng cậu có thể đỗ vào đó hay không? Vào khoa sư phạm, cái ngôi trường đầy triển vọng ấy.
Ting một tiếng, màn hình hiển thị lên một thông báo, là kết quả thi, chắc chắn rồi. Và sẽ chẳng có gì gay cấn ở đây cả.
Lý Đông Hách đã đỗ, và Lý Minh Hưởng đã tóm gọn được con mồi trong tay.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co