Truyen3h.Co

[Markhyuck || Jichen] Mộng hồi Thiên cổ

Chap 24

berlin_luft

Hy vọng mong manh vừa được thắp lên khi Chenle cảm nhận cơn sốt của Jisung dường như đã hạ đi một chút, nhanh chóng bị thử thách bởi tiếng réo gọi từ chính cái dạ dày đang trống rỗng của cậu. Chenle biết mình cần phải ăn gì đó để có sức tiếp tục, và quan trọng hơn, khi Jisung tỉnh lại, chàng chắc chắn cũng sẽ rất cần thức ăn để hồi phục.

Nhưng tìm thức ăn ở đâu giữa nơi rừng núi hoang vu, lại đang trong tình thế bị truy đuổi này? Nguy hiểm vẫn còn đang rình rập bên ngoài. Chenle nhìn Jisung vẫn đang yếu ớt nằm đó, hơi thở khó nhọc, rồi lại nhìn ra cửa hang mờ ảo trong ánh sáng ban mai yếu ớt. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng ý chí sinh tồn và sự lo lắng cho Jisung đã lấn át tất cả. Cậu phải đi tìm thức ăn!

---------------------------------------------------------

Một lần nữa, Chenle lại cẩn thận chỉnh lớp áo ngoài trên người Jisung, thì thầm lời hứa sẽ quay lại thật nhanh, rồi lách mình ra khỏi hang động ẩm thấp. Khung cảnh bên ngoài đã sáng rõ hơn, nhưng sương mù vẫn còn giăng khá dày, che phủ cảnh vật, tạo nên một không khí vừa yên tĩnh vừa có phần ma mị.

Lần này, mục tiêu của Chenle rõ ràng hơn: tìm cái gì đó có thể bỏ vào bụng. Cậu men theo đường cũ ra con suối nhỏ hôm qua. Nước suối trong vắt, mát lạnh vẫn chảy róc rách. Nhìn những con cá nhỏ tung tăng bơi lội dưới làn nước trong veo, cái bụng đói của Chenle lại réo lên. "Phải bắt được một con!" Cậu tự nhủ.

Nhớ lại màn bắt cá thất bại thảm hại của Haechan, Chenle quyết định không dùng tay không nữa. Cậu nhìn quanh, tìm một cành cây nhọn và đủ dài, cố gắng vót cho nó sắc hơn một chút bằng một mảnh đá nhọn tìm được ven suối. Thành quả là một cây lao xiên cá trông cực kỳ thô sơ và buồn cười.

Cậu rón rén tiến lại gần bờ suối, nín thở, mắt không rời những con cá đang bơi lội. Chọn một con có vẻ béo tròn nhất, cậu giơ cây lao lên, nhắm thật kỹ rồi... Phập! Cây lao cắm thẳng xuống nước, nhưng thay vì xiên trúng con cá, nó lại cắm vào... đám bùn dưới đáy suối, làm nước bắn tung tóe và đàn cá hoảng sợ bơi đi mất dạng. Chenle tức tối rút cây lao lên, lắc đầu ngao ngán. "Mấy con cá chết tiệt này! Sao không ngoan ngoãn nhảy vào tay tao đi!" Bắt cá xem ra không phải là sở trường của cậu rồi.

Thất bại với việc bắt cá, Chenle chuyển sang mục tiêu khác: động vật nhỏ. Cậu nhớ mang máng trong mấy bộ phim sinh tồn người ta hay làm bẫy thòng lọng để bắt thỏ hoặc chim. Cậu hì hục tìm những sợi dây leo chắc khỏe, những cành cây cong phù hợp, rồi bắt chước làm theo. Loay hoay cả buổi trời, cuối cùng cậu cũng dựng được một cái bẫy trông có vẻ ổn áp ở gần một bụi cây mà cậu đoán là có thỏ hay lui tới. Cậu hồi hộp ngồi rình một lúc lâu, nhưng chẳng có con thỏ nào xuất hiện, chỉ có vài con chim sẻ nhảy nhót xung quanh rồi lại bay đi mất. Đến khi cậu mất kiên nhẫn, định lại gần kiểm tra cái bẫy, thì nó đã... tự sập từ lúc nào, chỉ còn là một đống dây leo và cành cây lộn xộn. "Trời ạ! Đến cái bẫy cũng ăn hiếp tao!" Chenle chán nản kêu trời.

Vậy là chỉ còn hy vọng cuối cùng: các loại rau dại và quả rừng. Nhưng ký ức về vụ đau bụng sau khi ăn quả dại lúc mới xuyên khiến cậu không khỏi rùng mình. Lần này phải thật cẩn thận! Cậu đi dọc bờ suối, căng mắt quan sát từng lùm cây, bụi cỏ. Cậu cố gắng nhớ lại hình dáng những loại rau ăn được mà bà ma ma ở phủ Tổng lĩnh hay sai cậu đi hái trong vườn. Có vài loại lá trông hơi giống, cậu ngắt thử một ít, đưa lên mũi ngửi thật kỹ. Mùi ngai ngái, hăng hắc. Cậu nhấm thử một mẩu nhỏ đầu lưỡi... Đắng nghét! Cậu vội vàng nhổ ra, lè lưỡi mấy cái. "Rau dại gì mà đắng như thuốc!" Xem ra kiến thức về thực vật học của cậu ở thế giới này vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

-----------------------------------------------

Đang lúc định bỏ cuộc quay về tay không, thì ánh mắt Chenle bỗng dừng lại ở một bụi cây khá lớn nằm khuất sau mấy tảng đá rêu phong. Trên cành cây khẳng khiu, chi chít gai nhọn, lại lúc lỉu những chùm quả nhỏ màu đỏ tím mọng nước, trông cực kỳ hấp dẫn. Chenle nheo mắt nhìn kỹ. Loại quả này... hình như cậu đã từng thấy ở đâu đó rồi! Đúng rồi! Lần trước đi theo Jisung đến một khu vườn thuốc của thái y viện, cậu đã thấy loại cây tương tự, và nghe vị thái y già nói rằng quả này tuy chua nhưng ăn được, lại có tác dụng thanh nhiệt, giải độc rất tốt.

Cậu mừng như vớ phải vàng! Cuối cùng cũng tìm được thứ có thể ăn! Chenle vội vàng tiến lại gần bụi cây. Nhưng để hái được những chùm quả chín mọng nằm sâu bên trong, cậu buộc phải luồn tay qua những cành cây đầy gai nhọn sắc lẻm.

Cậu hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng, bắt đầu cẩn thận luồn tay vào giữa những cành cây tua tủa gai. Gai nhọn sắc lẻm cứa vào da thịt, đau rát. Cậu nhăn mặt, xuýt xoa, nhưng tay vẫn không ngừng vươn tới những chùm quả mọng nước. Một vết xước, hai vết xước, rồi nhiều vết xước khác xuất hiện trên mu bàn tay, trên cánh tay cậu. Có chỗ gai đâm sâu hơn, máu bắt đầu rỉ ra từng giọt li ti, hòa cùng bụi đất và nhựa cây.

Đau! Rất đau! Nhưng Chenle mặc kệ. Ánh mắt cậu chỉ tập trung vào những quả mọng kia. Mỗi lần hái được một chùm quả chín, cậu lại cảm thấy vui sướng và có thêm động lực. Cậu nghĩ đến Jisung, nghĩ đến việc những quả chua ngọt này có thể giúp chàng hạ sốt, giúp chàng tỉnh táo hơn. Nghĩ đến đây, mọi đau đớn trên tay dường như tan biến đi đâu mất. Cậu chỉ biết cẩn thận, tỉ mỉ hái từng chùm một, nâng niu như bảo vật, rồi nhẹ nhàng bỏ vào vạt áo trước ngực đã được cậu túm lại thành một cái túi tạm.

Cậu cố gắng hái thật nhiều, cho đến khi vạt áo nặng trĩu mới chịu dừng lại. Lúc rút tay ra khỏi bụi gai, đôi bàn tay cậu đã chi chít những vết cào xước, vết kim đâm lớn nhỏ, máu rỉ ra thấm đỏ cả mấy đầu ngón tay trắng trẻo. Trông vừa đáng thương vừa có chút buồn cười. Nhưng Chenle không hề bận tâm, cậu chỉ mỉm cười mãn nguyện nhìn "chiến lợi phẩm" của mình, trong lòng ngập tràn hy vọng.

-------------------------------------------------

Có thức ăn rồi, giờ là nước uống. Rút kinh nghiệm từ lần trước chỉ dùng một chiếc lá, lần này Chenle quyết định phải "nâng cấp". Cậu tìm những chiếc lá bản to và dày nhất có thể tìm thấy ven suối, rửa sạch sẽ. Rồi cậu dùng những sợi dây leo mềm mại mà cậu vừa tìm được, khéo léo buộc túm phần cuống lá lại, tạo thành mấy chiếc túi đựng nước hình phễu nho nhỏ. Dù chúng trông khá ọp ẹp và rỉ nước liên tục, nhưng ít nhất cũng đựng được nhiều nước hơn và dễ mang đi hơn là hứng bằng tay không hay một chiếc lá đơn lẻ.

Cẩn thận ôm vạt áo đầy quả dại, tay kia nâng niu mấy chiếc túi lá đựng nước đang rỉ rả, Chenle vội vàng quay trở lại hang động. Cậu đi nhanh hơn, lòng đầy háo hức muốn khoe "chiến lợi phẩm" của mình với Jisung, hy vọng rằng chàng đã tỉnh.

Khi gần đến cửa hang, cậu giảm tốc độ, bước đi nhẹ nhàng hơn, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong. Vẫn chỉ là sự im lặng. Lòng cậu khẽ chùng xuống vì lo lắng. Chẳng lẽ Hoàng tử vẫn còn mê man? Hay có chuyện gì xấu hơn đã xảy ra?

Cậu vén nhẹ đám dây leo che cửa hang, trái tim đập thình thịch vì hồi hộp, rồi rón rén bước vào bóng tối ẩm thấp bên trong.

Và rồi, cậu đứng sững lại, mắt mở to kinh ngạc, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trên nền đất lạnh lẽo phủ lá khô, Jisung không còn nằm bất động như lúc cậu rời đi nữa. Chàng đã gắng gượng ngồi dậy được một chút, tấm lưng rộng nhưng gầy yếu dựa vào vách đá sần sùi. Đôi mắt phượng tuyệt đẹp, dù vẫn còn mệt mỏi và phủ một lớp sương mờ của cơn sốt, nhưng đã mở ra, và đang nhìn thẳng về phía cậu – người vừa bước vào từ cửa hang.

"Hoàng tử!" Chenle mừng đến bật khóc, giọng nói nghẹn ngào. Cậu suýt nữa thì đánh rơi cả mấy túi nước quý giá trên tay. Cậu vội vàng chạy ào tới bên cạnh Jisung, quên hết cả mệt mỏi, đau đớn trên người mình. "Ngươi tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất! Ngươi tỉnh lại thật rồi!"

Cậu hấp tấp đặt mấy túi nước và vạt áo đầy quả xuống nền đất bên cạnh, rồi theo thói quen và sự lo lắng bản năng, đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên định chạm vào trán Jisung để kiểm tra nhiệt độ. "Ngươi thấy trong người thế nào rồi ạ? Còn sốt nhiều không? Vết thương có đau lắm không? Có muốn uống nước không?" Cậu hỏi dồn dập không ngừng, giọng nói líu ríu xen lẫn cả niềm vui sướng tột độ lẫn sự lo lắng không nguôi.

------------------------------------------------------

Jisung nhìn gương mặt đang ở rất gần mình, nhìn đôi mắt trong veo, tròn xoe như mắt nai nhỏ đang long lanh nước vì vui mừng và lo lắng của Chenle. Một nụ cười yếu ớt khẽ nở trên đôi môi khô khốc, nhợt nhạt của chàng. Chàng muốn nói rằng mình không sao rồi, muốn trấn an cậu nhóc thông phòng đang cuống quýt cả lên này, nhưng cơn sốt và sự suy yếu sau khi mất máu khiến chàng gần như không còn chút sức lực nào, cổ họng khô rát không thể phát ra âm thanh rõ ràng.

Nhưng ánh mắt chàng, dù còn mờ đi vì sốt, lại không hề tập trung vào những câu hỏi dồn dập của Chenle về tình trạng của bản thân chàng. Ánh mắt ấy lại dừng lại thật lâu, thật chăm chú vào đôi bàn tay nhỏ bé đang đưa lên định chạm vào trán chàng.

Đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay trắng trẻo, mịn màng mà chàng vẫn thường thấy vụng về lật giở sách hay run rẩy bê khay trà, giờ đây lại chi chít những vết xước ngang dọc còn đỏ tấy, những chấm máu li ti đã khô lại, lấm lem cả bùn đất. Vài ngón tay còn hơi sưng lên.

Rồi ánh mắt chàng chậm rãi di chuyển lên trên, nhìn thấy những vết cào dài hơn trên cánh tay non nớt của Chenle lộ ra dưới ống tay áo bị xắn lên một cách cẩu thả. Nhìn thấy vạt áo trước ngực cậu căng phồng lên, chắc hẳn là đựng thứ gì đó rất nặng. Nhìn thấy gương mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt lại sáng rực vì lo lắng cho chàng. Nhìn thấy mái tóc đen mềm rối bù vì sương gió. Nhìn thấy bộ y phục thông phòng đơn giản giờ đã lấm bẩn, rách vài chỗ...

Một cảm giác xót xa, đau đớn đến lạ lùng đột nhiên dâng lên trong lòng Jisung, mạnh mẽ hơn cả cơn đau từ vết thương hay sự khó chịu của cơn sốt lúc này. Tại sao cậu lại ra nông nỗi này? Cậu là ai? Chỉ là một thông phòng nhỏ bé, yếu đuối. Tại sao lại phải chịu đựng những điều này? Đôi bàn tay đó đáng lẽ không nên bị tổn thương như vậy. Gương mặt đó đáng lẽ phải luôn tươi tắn, rạng rỡ chứ không phải lấm lem, phờ phạc thế này. Tất cả là tại chàng! Đường đường là Nhị hoàng tử mà lại không thể bảo vệ nổi người bên cạnh mình, lại để cậu phải cùng mình rơi vào hiểm cảnh, lại để cậu phải một mình đơn độc chống chọi với nguy hiểm, vất vả tìm kiếm sự sống, lo lắng chăm sóc ngược lại cho chàng. Sự áy náy và tự trách dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng.

Trong cơn mơ màng của sốt cao và suy yếu, lý trí của một vị hoàng tử tạm thời nhường chỗ cho bản năng nguyên thủy nhất – bản năng muốn che chở, bảo vệ người trước mắt. Chàng gắng gượng dùng chút sức lực còn lại, yếu ớt đưa bàn tay không bị thương của mình lên, khẽ nắm lấy cổ tay gầy gầy của Chenle, ngăn không cho cậu chạm vào trán mình nữa.

Giọng nói chàng khàn đặc, gần như không nghe rõ, nhưng lại chứa đựng một sự quan tâm chân thật đến không ngờ, một sự xót xa không thể che giấu:

"Tay ngươi... sao lại... thành thế này?"

Chenle sững người. Cậu đang tập trung lo lắng cho Jisung, lại đột ngột bị chàng hỏi ngược lại về mấy vết xước nhỏ trên tay mình? Cậu cúi xuống nhìn đôi bàn tay lấm lem, rớm máu của mình, rồi lại vội vàng ngẩng lên nhìn vào đôi mắt phượng đang phủ sương nhưng lại ánh lên sự lo lắng không hề giả dối kia.

Một luồng điện ấm áp bất ngờ chạy dọc sống lưng cậu, lan tỏa đến tận tim. Cái cảm giác được người này quan tâm, lo lắng cho mình... nó thật lạ lùng, thật ngọt ngào, khiến mọi mệt mỏi, đau đớn, sợ hãi mà cậu vừa trải qua dường như tan biến đi đâu mất. Mặt cậu bất giác nóng bừng lên.

Cậu vội vàng rụt tay lại, giấu nhẹm ra sau lưng, lắp ba lắp bắp: "Không... không sao đâu ạ! Tôi không sao! Chỉ là... chỉ là lúc nãy đi tìm chút quả dại để ăn, không may bị gai... gai nó cào vào một chút thôi, không đáng gì đâu, thực sự không đau chút nào!" Cậu cố gắng nói thật nhanh, thật tự nhiên, cố gắng lái sự chú ý trở lại người đang bệnh kia. "Hoàng tử, ngươi thấy trong người thế nào rồi? Có cần uống thêm nước không? Tôi có lấy được ít nước suối mát lắm! À, còn có quả mọng này, thái y nói ăn tốt lắm đó..."

Nhưng Jisung dường như không nghe thấy những lời đó. Ánh mắt chàng vẫn dán chặt vào đôi bàn tay đang cố giấu sau lưng của Chenle, rồi lại nhìn lên gương mặt lấm lem nhưng đôi mắt lại sáng trong veo của cậu. Đôi mày kiếm của chàng khẽ nhíu lại chặt hơn vì xót xa và cả một chút tức giận mơ hồ. Chàng muốn nói gì đó nữa, muốn mắng cậu sao không biết tự lo cho bản thân, muốn hỏi cậu có đau lắm không, nhưng cổ họng lại khô khốc, không thể thốt nên lời. Chàng chỉ có thể dùng ánh mắt, một ánh mắt chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp – lo lắng, xót xa, áy náy, và cả một sự ấm áp lạ thường – để nhìn cậu thật lâu.

Trong hang động nhỏ bé, ẩm thấp và lạnh lẽo, thời gian như ngừng lại. Chỉ còn lại hai con người, một người đang bệnh nhưng tâm trí lại chỉ hướng về người kia, một người vừa trải qua hành trình tìm kiếm đầy gian nan nhưng lại hoàn toàn bối rối, tan chảy trước sự quan tâm bất ngờ và ánh mắt sâu thẳm kia. Nguy hiểm bên ngoài, tương lai mờ mịt, tất cả dường như lùi lại phía sau. Trong khoảnh khắc này, một sợi dây liên kết vô hình, mỏng manh nhưng lại vô cùng ấm áp và đầy xúc cảm dường như đã được nối lại, bền chặt hơn cả trước đây, giữa vị Nhị hoàng tử cao quý đang gặp nạn và người thông phòng nhỏ bé, kiên cường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co