[Markhyuck || Jichen] Mộng hồi Thiên cổ
Chap 25
Sự im lặng và ánh nhìn chăm chú của Jisung khiến Chenle càng thêm bối rối. Cậu vội vàng quay đi, lấy mấy chiếc túi lá đựng nước suối mà cậu đã cẩn thận chuẩn bị. "Hoàng tử, ngươi uống chút nước trước đi!"
Cậu cẩn thận nâng một chiếc túi lá lên, đưa đến bên môi Jisung. Jisung khẽ gật đầu, hé đôi môi khô khốc đón lấy dòng nước mát lạnh. Nước suối trong lành chảy qua cổ họng khô rát, mang lại một cảm giác dễ chịu tức thì, giúp đầu óc chàng tỉnh táo hơn đôi chút.
Uống xong nước, Chenle lại lấy những quả mọng mà cậu đã phải rất vất vả mới hái được ra. Cậu chọn một quả chín nhất, dùng răng cẩn thận cắn bỏ lớp vỏ mỏng bên ngoài, rồi đưa phần thịt quả mềm mại, chua ngọt đến cho Jisung. "Ngươi ăn chút này đi. Vị chua ngọt có thể giúp ngươi tỉnh táo hơn."
Jisung nhìn miếng quả trên tay Chenle, rồi lại nhìn đôi bàn tay trầy xước của cậu, lòng lại dâng lên cảm giác khó tả. Chàng khẽ lắc đầu. "Ngươi ăn trước đi." Giọng nói vẫn còn rất yếu và khàn đặc.
"Tôi không đói!" Chenle vội đáp, dù bụng cậu đang réo lên từng hồi. "Ngươi đang bệnh, cần phải ăn trước chứ!" Cậu kiên quyết đưa miếng quả đến gần môi Jisung hơn.
Thấy sự kiên quyết trong mắt cậu nhóc bướng bỉnh này, Jisung đành miễn cưỡng há miệng nhận lấy miếng quả. Vị chua thanh xen lẫn ngọt dịu lan tỏa trong miệng, kích thích vị giác, cũng giúp chàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chenle thấy vậy thì mừng rỡ, lại tiếp tục bón thêm cho chàng vài miếng nữa.
—————————————————
Sau khi uống nước và ăn vài miếng quả, Jisung cảm thấy đỡ hơn một chút, đầu óc cũng minh mẫn hơn. Chàng dựa hẳn người vào vách hang lạnh lẽo, nhắm mắt lại dưỡng thần, đồng thời cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức hỗn loạn về vụ tập kích và cuộc đào thoát vừa qua.
"Chenle," chàng khẽ gọi, giọng đã rõ ràng hơn một chút.
"Hửm?" Chenle vội đáp, ngồi ngay ngắn bên cạnh chờ lệnh.
"Kể lại cho ta nghe, sau khi ta bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì?" Jisung yêu cầu. Chàng lờ mờ đoán được tình hình nguy hiểm của mình, nhưng vẫn cần biết chi tiết để có thể đưa ra phán đoán và quyết định tiếp theo.
Chenle hít một hơi, cố gắng nhớ lại những sự kiện kinh hoàng vừa diễn ra. Cậu kể lại việc mình đã cố gắng dìu chàng chạy trốn khỏi đám thích khách như thế nào, việc họ đã may mắn tìm được con suối và hang động này ra sao, việc Haechan dặn dò lúc lẩn trốn,... Cậu cố gắng kể một cách bình tĩnh nhất có thể, nhưng tuyệt nhiên lược bỏ đi những chi tiết về sự chật vật lúc trốn chạy.
Jisung lặng lẽ lắng nghe từng lời kể của Chenle, trong lòng là cả một biển cảm xúc cuộn trào. Chàng hình dung ra cảnh tượng cậu nhóc nhỏ bé, yếu đuối này đã phải gắng gượng, phải dũng cảm đến mức nào để có thể đưa chàng thoát khỏi vòng vây, tìm được nơi ẩn náu an toàn, rồi lại một mình đối mặt với rừng sâu để tìm kiếm sự sống cho cả hai. Tất cả chỉ vì chàng!
Một mặt, chàng nhận thức được rằng kế hoạch của chàng đang đi theo đúng hướng chàng muốn – tạo ra một cái cớ hoàn hảo để "biến mất" khỏi kinh thành một thời gian, tránh đi sự chú ý của Thái tử, đồng thời ngấm ngầm sắp xếp lực lượng ở phương Nam. Cuộc phục kích này, dù nguy hiểm, nhưng cũng nằm trong dự tính của chàng. Nhưng sự có mặt của Chenle thì hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Chàng vốn chỉ định dùng cậu như một quân cờ mờ nhạt trong phủ Tổng lĩnh, một cái vỏ bọc cho những hoạt động bí mật của mình. Ai ngờ đâu, quân cờ này lại ngày càng trở nên quan trọng một cách khó hiểu.
Mặt khác, nỗi lo lắng và áy náy dành cho Chenle lại càng thêm sâu sắc. Chàng đã kéo cậu vào vòng xoáy nguy hiểm này. Chỉ vì là người hầu cận bên cạnh chàng mà cậu phải chịu khổ, phải đối mặt với hiểm nguy đến tính mạng. Chàng tự trách mình đã quá chủ quan, đã không đủ sức bảo vệ cậu. Nhìn gương mặt lấm lem nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên cường của Chenle, Jisung thầm hạ quyết tâm, dù có phải trả giá đắt đến đâu, cũng phải đưa cậu thoát khỏi đây an toàn. Việc giữ Chenle ở bên cạnh lúc này, dù nguy hiểm, nhưng lại là cách duy nhất để chàng có thể trực tiếp bảo vệ cậu. Để cậu một mình bên ngoài còn nguy hiểm hơn gấp bội.
Thấy Chenle vẫn còn nét lo lắng, bất an hiện rõ trên gương mặt, Jisung cố gắng trấn an, dù giọng nói vẫn còn yếu ớt: "Đừng quá lo lắng. Tạm thời ở đây an toàn. Đám truy binh chắc chắn sẽ không ngờ chúng ta lại trốn ở một nơi hoang vu thế này. Nghỉ ngơi thêm một chút, đợi ta khỏe hơn, chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi đây."
Nhưng lời trấn an của Jisung dường như không mấy hiệu quả. Chenle nhìn chàng bằng ánh mắt nghi ngờ pha lẫn chút bực bội. "Có cách?" Cậu bĩu môi, cái tính đanh đá lại trỗi dậy. "Ngươi nhìn lại mình xem! Sốt cao thế này, vết thương còn chưa lành, đi còn không vững thì có cách gì chứ? Lo mà nghỉ ngơi cho khỏe đi đã! Mọi chuyện bên ngoài cứ để Chenle ta lo!" Dù nói cứng vậy thôi, chứ trong lòng cậu cũng đang rối như tơ vò, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Jisung nghe lời "mắng mỏ" đầy lo lắng của Chenle thì chỉ biết cười khổ. Cậu nhóc này, đến lúc này rồi mà vẫn không bỏ được cái tính hay cằn nhằn. Chàng thở dài, nói tiếp: "Ta biết tình hình bây giờ. Quay về kinh thành là không thể. Biên ải chỗ Mark huynh... e rằng cũng đang bất ổn. Chúng ta sẽ đi về phía Nam. Nơi đó địa hình phức tạp, lại xa trung tâm quyền lực, sẽ dễ dàng ẩn náu và tìm cơ hội hơn." Chàng giải thích ngắn gọn về kế hoạch của mình, vừa là để trấn an Chenle, vừa là để thăm dò phản ứng của cậu.
Chenle nghe vậy thì ngẩn người. Đi về phía Nam? Một nơi hoàn toàn xa lạ? Nhưng lời nói chắc chắn và ánh mắt kiên định của Jisung lại khiến cậu cảm thấy có chút tin tưởng. Dù sao thì ở lại đây cũng không phải là cách. Đi đâu cũng được, miễn là có thể thoát khỏi sự truy đuổi và... được ở bên cạnh người này. Cậu mơ hồ không biết nên làm gì bây giờ, đành tạm thời gật đầu nghe theo sự sắp đặt của Jisung.
———————————————
Nghỉ ngơi thêm một lúc, Jisung cảm thấy cơ thể đỡ mệt hơn đôi chút. Chàng lại nhìn sang đôi bàn tay trầy xước của Chenle, lòng không khỏi xót xa. "Đưa tay đây." Chàng ra lệnh, giọng không cho phép từ chối.
Chenle ngập ngừng đưa tay ra. "Không sao thật mà..."
Jisung không nói gì, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, xem xét kỹ lưỡng từng vết xước. Vết thương tuy không sâu nhưng lại chi chít, lại dính đầy bùn đất, nếu không xử lý cẩn thận rất dễ bị nhiễm trùng. Chàng nhìn quanh hang động tối tăm, chẳng có lấy một miếng vải sạch hay thuốc men gì. Không chút do dự, chàng dùng tay không bị thương, cẩn thận xé một vạt áo trong sạch sẽ của mình ra thành những dải vải nhỏ.
"Ngươi làm gì vậy? Áo của ngươi..." Chenle hoảng hốt định ngăn lại.
"Ngồi yên!" Jisung nghiêm giọng. Chàng dùng một ít nước suối còn lại trong túi lá, nhẹ nhàng rửa sạch vết thương cho Chenle. Nước lạnh chạm vào vết xước khiến Chenle đau đến nhăn mặt, xuýt xoa. Jisung thấy vậy, động tác càng thêm phần nhẹ nhàng. Rồi chàng dùng những dải vải vừa xé, cẩn thận băng bó lại những vết thương lớn hơn trên tay cậu. "Lần sau đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận một chút! Tay ngọc ngà thế này mà để trầy xước hết cả!" Chàng khẽ trách móc, giọng điệu có chút cáu kỉnh nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm không hề che giấu.
Chenle cúi đầu, vành tai đỏ bừng, tim đập loạn xạ trước hành động và lời nói của Jisung. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cả cái lạnh lẽo của hang động và nỗi sợ hãi trong lòng.
Trời dần về chiều, không khí trong hang càng lúc càng lạnh hơn. Lớp áo ngoài của Chenle dùng đắp cho Jisung vẫn còn ẩm, giờ lại thêm việc Jisung xé cả áo trong để băng bó cho cậu khiến cả hai đều không đủ ấm. Chenle nhìn Jisung đang khẽ run lên vì lạnh và sốt, lòng càng thêm lo lắng. "Hoàng tử, ngươi lạnh lắm phải không? Phải nhóm lửa lên mới được!"
Nói là làm, Chenle nhớ lại mấy kỹ năng sinh tồn đã xem trên TV, bắt đầu đi tìm những cành cây khô và đá lửa. Cậu hì hục ngồi cọ xát hai hòn đá lửa vào nhau, rồi lại thử xoay cành cây khô trên một mẩu gỗ khác. Loay hoay cả buổi trời mà chỉ thấy khói bốc lên nghi ngút chứ chẳng thấy tia lửa nào xuất hiện. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay thì mỏi nhừ, cậu bực bội vứt cả đá lửa đi. "Cái đồ chết tiệt này! Sao khó thế chứ!"
Jisung nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát bộ dạng loay hoay đầy hài hước của Chenle, không khỏi bật cười khe khẽ dù cơ thể vẫn còn yếu. "Ngốc ạ," chàng nói. "Phải có bùi nhùi khô mới nhóm được lửa chứ." Rồi chàng chỉ cho cậu cách tìm những loại rêu khô, lá vụn hoặc vỏ cây mục dễ bắt lửa làm bùi nhùi, cách tạo ma sát đúng kỹ thuật để tạo ra tia lửa, cách đặt bùi nhùi và cành cây nhỏ sao cho lửa dễ bén và duy trì.
Nghe lời chỉ dẫn của Jisung, Chenle lại kiên nhẫn làm theo. Lần này, sau vài lần thử lại, cuối cùng một tia lửa nhỏ cũng lóe lên, bén vào đám bùi nhùi khô! Chenle mừng rỡ, vội vàng thổi nhẹ vào, rồi cẩn thận thêm những cành cây nhỏ. Ngọn lửa dần dần bùng lên, nhảy múa trong bóng tối, mang theo hơi ấm và ánh sáng xua tan đi sự lạnh lẽo, ẩm thấp của hang động.
"Được rồi! Cháy rồi! Haechan... à không, Hoàng tử, nhìn này! Tôi nhóm được lửa rồi!" Chenle vui sướng reo lên như một đứa trẻ vừa khám phá ra điều kỳ diệu. Trong cơn phấn khích tột độ, cậu hoàn toàn quên mất thân phận chủ tớ, chạy ào tới ôm chầm lấy Jisung đang ngồi dựa vào vách đá.
Bị ôm bất ngờ, Jisung có chút sững sờ, nhưng rồi chàng cũng không đẩy cậu ra. Vòng tay của Chenle tuy gầy yếu nhưng lại mang đến một hơi ấm lạ thường, một sự sống động mà chàng đã không cảm nhận được từ lâu. Chàng khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Ừ, giỏi lắm."
—————————————
Ngọn lửa bập bùng cháy trong hang động, mang lại hơi ấm và ánh sáng quý giá. Nhưng khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, cái lạnh của núi rừng vẫn len lỏi vào từng góc hang. Jisung vẫn còn sốt, thỉnh thoảng lại khẽ run lên. Chenle ngồi bên cạnh, vừa canh lửa vừa lo lắng nhìn chàng.
"Hoàng tử... ngươi có lạnh lắm không?" Chenle khẽ hỏi.
Jisung gật đầu yếu ớt.
Chenle nhìn ngọn lửa nhỏ, rồi lại nhìn Jisung. Cậu cắn môi, do dự một lát rồi nói: "Hay... hay là tôi ngồi sát lại gần ngươi hơn một chút... để sưởi ấm cho ngươi?"
Jisung nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi lại ánh lên ý cười. Chàng không trả lời mà chỉ khẽ dịch người vào sát vách hang hơn, chừa ra một khoảng trống bên cạnh mình, gần ngọn lửa nhất. "Lại đây."
Chenle đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, nhưng cũng không do dự nữa. Cậu cẩn thận dịch người lại gần, ngồi xuống bên cạnh Jisung. Hơi ấm từ cơ thể chàng, dù đang sốt, vẫn tỏa ra một cách rõ rệt. Họ ngồi sát bên nhau, vai kề vai, cùng nhìn ngọn lửa nhảy múa. Không khí có chút ngượng ngùng, nhưng lại vô cùng ấm áp và bình yên đến lạ.
Một lúc sau, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi kéo đến. Chenle bắt đầu gà gật. Jisung thấy vậy liền nói khẽ: "Lạnh thế này, ngồi vậy không đủ ấm đâu. Lại đây, cùng đắp chung áo choàng." Chàng mở rộng chiếc áo choàng ngoài duy nhất còn khô ráo của mình ra.
Chenle ngập ngừng. Đắp chung áo choàng? Nằm cạnh Hoàng tử? Điều này... có quá phận không? Nhưng nhìn thấy Jisung lại khẽ run lên vì lạnh, cậu không đành lòng. Cậu khẽ gật đầu, dịch người lại gần hơn nữa, nép vào lòng Jisung một cách thụ động. Jisung vòng tay quàng qua vai cậu, kéo tấm áo choàng phủ kín cả hai người.
Hơi ấm từ cơ thể đối phương, từ ngọn lửa bập bùng và tấm áo choàng duy nhất bao bọc lấy họ. Chenle cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim đập loạn xạ khi cảm nhận được hơi thở đều đều của Jisung phả vào tóc mình. Cậu cố gắng nằm im không dám động đậy, sợ làm kinh động đến người kia. Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc vì hơi ấm quá dễ chịu, cậu khẽ cựa mình một chút.
"Đừng quậy!" Giọng Jisung vang lên bên tai, trầm thấp và có phần ngái ngủ, nhưng lại mang theo một sự bá đạo không cho phép kháng cự.
Chenle giật mình nằm im thin thít, má càng thêm đỏ. Nhưng rồi, cậu cũng dần thả lỏng cơ thể, cảm nhận sự an toàn và ấm áp lạ thường khi được bao bọc trong vòng tay của Jisung. Cơn buồn ngủ ập đến, kéo cậu chìm vào giấc ngủ yên bình nhất kể từ khi xuyên không đến thế giới này.
Jisung cũng không khá hơn. Dù đang bệnh, nhưng ôm lấy thân hình nhỏ bé, ấm áp của Chenle trong lòng, cảm nhận hơi thở đều đều của cậu, lòng chàng lại bình yên đến lạ. Mọi lo toan về hiểm nguy, về triều chính dường như lùi xa. Chàng khẽ siết chặt vòng tay hơn một chút, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong hang động nhỏ bé giữa núi rừng hoang vu, dưới ánh lửa bập bùng, hai thân ảnh, một cao lớn một nhỏ bé, một chủ một tớ, cứ thế ôm nhau ngủ thiếp đi. Đêm lạnh lẽo và đầy rẫy hiểm nguy bên ngoài dường như không thể chạm tới được không gian ấm áp và bình yên lạ thường bên trong họ lúc này. Mối liên kết giữa họ, sau bao biến cố, dường như lại càng thêm bền chặt, theo một cách mà cả hai đều chưa thể định nghĩa rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co