Markhyuck × Nomin • Pressin' Both Sides
Day 6.1: Interference
Đêm đó, bốn người bọn họ trở về trên chiếc xe ô tô đen bình thường nhất. Họ không sử dụng chiếc Ferrari của Jeno đơn giản là vì nó quá nổi bật, và quan trọng hơn, xe đó chỉ có 2 chỗ ngồi.
Ngay khi chiếc ô tô đỗ tại một khu đỗ xe dân sự ngẫu nhiên gần đó, Jaemin và Haechan đã bước xuống trước một cách gắt gỏng sau khi đóng mạnh cửa xe.
Tiếng cửa rầm đóng lại một phát khiến Jeno và Mark - hai đặc vụ ở ghế lái và ghế phụ - giật mình khó hiểu nhìn nhau.
Bọn họ lỡ chọc phải hai vị đặc vụ mật kia rồi sao?
Không để ý tới hai người đàn ông đang lật đật xuống xe và chạy theo sau, Jaemin và Donghyuck chỉ trao đổi ánh mắt. Đặc vụ bắn tỉa đảo mắt một cái và tặc lưỡi khi nhận ra Mark Lee đã chạy gần hơn đến phía sau cậu. Lee Jeno cũng không khác gì người bạn đồng hành, hắn cũng chỉ theo sau lưng Jaemin rồi nhíu mày suy đoán lý do đằng sau thái độ của đặc vụ trinh sát hay cười - nhưng bây giờ lại không hề cười kia.
Không một ai nói gì với nhau, chỉ có Mark với Jeno thầm trao đổi ánh mắt một cách khó hiểu, như thể họ không hề đoán được lý do đằng sau sự giận dỗi của hai điệp viên trước mặt.
Bọn họ cứ thế đi bộ cho đến khi dừng lại trước cổng biệt thự, Jaemin vẫn như vậy, đứng khoanh tay dù trông cậu không hề kiên nhẫn. Lee Jeno thấy vậy liền hơi vội vàng tiến lên để mở cổng. Và ngay khi tiếng cơ học vang lên, Jaemin và Haechan đã lao đi trước, tỏ ra rằng không hề muốn ở chung không gian với hai đặc vụ thực địa nữa.
"Sao vậy, chúng tôi làm gì sai sao?"
Lee Minhyung lên tiếng hỏi sau khi chắc chắn cửa đã đóng, lúc này Jaemin và Haechan đã bước lên đến nửa cái cầu thang. Họ khựng lại một chút trước khi Jaemin đảo mắt và dựa lên tay vịn cầu thang, còn Haechan tặc lưỡi rồi quay đầu lại nhìn Jeno và Mark đang đứng ở ngay dưới chân cầu thang.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ soi xuống, hiện rõ gương mặt hai người đàn ông đang thể hiện ra là mình rất bình tĩnh, nhưng khi Na Jaemin cảm nhận được một chút lo lắng từ ánh mắt Lee Jeno, cậu chỉ cười khẩy.
"Tôi làm sao mà biết được?" - Donghyuck trả lời một cách không hề tự nhiên - "Hay là hai anh tự tìm hiểu xem?"
"..."
Bọn hắn không đáp lời, mà chỉ giương mắt lên nhìn Na Jaemin và Lee Donghyuck tiếp tục bước lên cầu thang và bỏ về phòng.
Cạch.
Sau vài giây khi tiếng cửa phòng đóng vang lên từ trên lầu, Jeno chẹp một tiếng không hài lòng rồi dựa vào tường.
"Anh lấy được cái mô-đun chưa?"
"Rồi." - Mark lấy ra từ túi áo trong của chiếc áo khoác màu rêu hắn đang mặc - "Nhưng tao cảm giác nó chưa hoàn chỉnh."
"Chưa hoàn chỉnh cũng phải thôi, nó được dùng để 'hoàn chỉnh' một thứ khác lớn hơn." - Lee Jeno nhàn nhạt đáp.
"Vụ này ngày càng phức tạp."
Mark khẽ lên tiếng, còn Lee Jeno thì gật đầu đồng tình. Ban đầu họ cho rằng đây chỉ đơn giản là một đường dây giao dịch vũ khí lớn trên toàn cầu. Chà... thực ra thì nghe cũng không đơn giản lắm, nhưng ít nhất là so với dự tính, đó chỉ là một "vụ" thôi.
Nhưng có vẻ, đây thực chất chỉ là một mắt xích nhỏ trong một bức tranh còn lớn và kinh khủng hơn vậy.
Mark xoay nhẹ thiết bị trong tay, ánh đèn xanh nhấp nháy phản chiếu lên đầu ngón tay hắn, lúc sáng lúc tắt theo một nhịp không đều. Ở khoảng cách gần, bề mặt kim loại lộ ra những đường ghép siêu nhỏ chạy dọc thân, không phải kiểu sản xuất hàng loạt mà giống như được lắp ráp thủ công, từng phần một, với mục đích rất cụ thể.
Hắn thử ấn nhẹ vào cạnh dưới, nơi có một khe cắm gần như bị giấu đi hoàn toàn.
"Không phải thiết bị lưu trữ."
Mark nói trong khi nhìn ngắm thứ mô-đun kia dưới ánh trăng, Lee Jeno đứng bên cạnh,hắn vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng lên tường, nhưng đầu thì hơi nghiêng và ngước lên để quan sát rõ hơn. Ánh mắt hắn lướt qua những chi tiết nhỏ trên mô-đun, dừng lại lâu hơn ở dãy ký hiệu khắc chìm nơi viền.
"Ừ." - Hắn đáp - "Nhưng cũng không giống thiết bị truyền tín hiệu thông thường."
Mark không phủ nhận, hắn xoay thiết bị thêm một góc, thử kích hoạt lại nguồn. Ánh đèn xanh chớp lên một lần, rồi tắt ngay lập tức, như thể có thứ gì đó bên trong đang chủ động từ chối việc bị truy cập.
"Có lớp bảo vệ." - Mark nói - "Không phải kiểu khóa đơn giản."
"Không mở được?" - Jeno hỏi.
"Không phải không mở được." - Mark hơi nhíu mày - "Mà là không nên mở bừa."
Hắn dừng lại một lúc, rồi cất thiết bị về lại chỗ ban đầu.
Jeno đứng thẳng người dậy và chuẩn bị bước lên lầu, ánh mắt lướt nhẹ qua động tác của Mark. Không cần Mark nói hết, hắn cũng nhận ra điều đó từ lúc đầu rằng có một cảm giác thiếu hụt rất rõ ràng, như thể đang cầm trên tay một mảnh ghép nhưng không biết bức tranh hoàn chỉnh trông như thế nào.
"Vậy là chúng ta lại chỉ nhặt được một mảnh rời." - Hắn lẩm bẩm.
"Ừ."
Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh từ bên ngoài vào, làm lay động vạt áo khoác của hắn. Ở phía trên tầng, vẫn không có động tĩnh gì. Căn nhà yên đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở của hai người.
Jeno đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình:
"Dù nó là gì..." - Hắn nói chậm rãi - "Thì người tạo ra nó không hề có ý muốn bị thâm nhập. Nhưng đây không phải việc của chúng ta."
"Chưa bao giờ là việc của chúng ta." - Mark nhún vai.
Hai người im lặng thêm một lúc. Không cần nói ra, cả hai đều hiểu rõ một điều rằng nếu tiếp tục mò mẫm theo cách này, họ sẽ mất thời gian, thậm chí có thể kích hoạt thứ gì đó không nên chạm vào.
Jeno thở dài một hơi.
"...vẫn là nên đưa cho đúng người."
Mark không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn xuống vị trí nơi mô-đun thêm một lúc, như đang cân nhắc lần cuối, rồi gật đầu rất khẽ.
"Ừ."
Rồi Jeno quay người đi về phía cầu thang, giọng nói vang lên không lớn, nhưng đủ dứt khoát:
"...gọi cho Hendery đi."
.
.
.
Không có ai trong bốn người họ ngủ đủ giấc.
Không cần hỏi cũng biết.
Ánh đèn trắng lạnh trong tầng hầm đã được bật lên từ sáng sớm, hắt lên những bề mặt kim loại bóng loáng, phản chiếu lại bốn cái bóng kéo dài, chồng chéo lên nhau theo từng góc đứng. Không khí đặc quánh lại, nếu một người lạ lỡ bước vào, có thể họ sẽ bị nghẹt thở bởi sự căng thẳng mà bốn đặc vụ tạo ra.
Từ tờ mờ sáng, Lee Donghyuck đã gõ cửa phòng của Mark Lee, cậu khoanh tay dựa vào thành cửa trong khi tên đặc vụ thực địa vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa mặc áo khoác.
Mà dù vừa ngủ dậy, tên khốn ấy vẫn đẹp trai đến lạ.
"Xuống mở cửa hầm, tôi cần sử dụng máy tính, và đưa tôi cái mô-đun. Tôi biết hôm qua anh lấy được nó."
"..."
Mark không trả lời ngay mà tròn mắt ngạc nhiên nhìncậu. Hắn tựa tay lên khung cửa, ánh mắt giữ trên gương mặt đối diện lâu hơn bình thường, như đang cân nhắc điều gì đó không chỉ đơn giản là câu yêu cầu vừa rồi. Ánh sáng mờ từ hành lang rọi nghiêng xuống, làm nổi bật những nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái của Donghyuck, chi tiết nhỏ mà hắn đã để ý từ tối qua, và đến giờ vẫn chưa thôi để tâm.
"Em muốn làm gì?" - Hắn trầm giọng hỏi, nhưng hàm ý không mang sự chất vấn, mà chỉ đơn giản là muốn nghe câu trả lời thì cậu.
"Yên tâm, tôi sẽ không cố crack* nó." - Lee Donghyuck nhướn mày rồi mỉm cười - "Tôi nói rồi thì làm nhanh đi."
Khóe môi Mark khẽ nhếch lên,nếu không phải là đặc vụ bắn tỉa với đôi mắt tinh như này hẳn là Donghyuck sẽ không nhận ra. Hắn đẩy người rời khỏi khung cửa, bước ngang qua cậu, khoảng cách thu hẹp lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi đi lướt qua, cánh tay hắn vô tình chạm nhẹ vào cổ tay Donghyuck, một tiếp xúc rất khẽ, nhưng đủ để cậu khựng lại trước khi quay đầu theo.
"Em xuống trước đi." - Mark nói, vừa chỉnh lại cổ áo - "Tôi lấy đồ rồi xuống."
Donghyuck không đáp. Cậu chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt hiện lên vẻ khó đoán, rồi xoay người bước đi.
"Em có thể lấy vài món từ nhà bếp để ăn sáng, đừng để bị đau bụng."
Đặc vụ bắn tỉa khựng lại khi bước chân đã chạm đến cầu thang.
"...anh quan tâm đến sức khoẻ của cả người lạ à?"
"Em không phải người lạ đâu." - Mark nói trước khi đóng cửa - "Tôi muốn tốt cho em thôi."
Một lúc sau, khi Donghyuck đã yên vị trên bàn làm việc với đầy rẫy các thiết bị đủ tiêu chuẩn. Một dãy màn hình sáng lên theo thứ tự, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi rõ đường nét sắc sảo và đôi mắt đang dần tập trung lại. Cậu kéo ghế ngồi xuống, chân đẩy nhẹ để tiến gần hơn vào bàn, các thao tác nối tiếp nhau trơn tru như thể đã quen thuộc từ lâu.
Mark ở đằng sau không nói gì nhiều, hắn chỉ đặt chiếc mô-đun lên trên bàn, mặc cho Haechan làm gì thì làm. Vì hắn biết cậu sẽ không liều.
Sau vài phút, tiếng bước chân thứ ba và thứ tư vang lên. Na Jaemin xuất hiện trước, tay cầm một cốc cà phê còn bốc hơi, bước xuống với dáng vẻ chậm rãi hơn thường ngày, ánh mắt lướt qua hai người đã có mặt từ trước rồi dừng lại ở màn hình đang chạy dữ liệu.
"Bắt đầu rồi à?" - Jaemin cất tiếng hỏi, giọng nói vẫn mang theo chút lười biếng, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn tỉnh táo.
Phía sau cậu, Lee Jeno bước xuống sau cùng, hai tay đút túi áo, ánh nhìn quét qua toàn bộ tình hình trước khi dừng lại ở Donghyuck. Hắn không nói gì, chỉ đứng tựa vào thân xe gần đó, giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát.
"Ừm" - Donghyuck liếc khẽ qua cốc cà phê trên tay Jaemin, tiện thể cằn nhằn - "Mới sáng ra, mày muốn lủng bụng luôn đúng không?"
"Hứ, lâu lắm rồi mới uống mà." - Jaemin bĩu môi, cậu biết bạn thân sẽ chú ý đến thói quen xấu này của mình - "Nãy cái tên Jeno này bắt tao ăn một lát bánh mì nướng phết mật ong rồi."
Jeno chỉ nhún vai, hắn không bình luận gì thêm. Ban nãy khi bắt gặp Na Jaemin pha một cốc cà phê đen, hắn đã tiện thể nướng vài lát bánh mì và ép cậu đặc vụ trinh sát ăn một miếng. Cứ cho là Lee Jeno bao đồng, nhưng cốc cà phê đen kịt kia của Na Jaemin khiến hắn không thể ngó lơ về tình trạng dạ dày của cậu.
Lee Donghyuck đảo mắt, ngón tay cậu di chuyển nhanh trên bàn phím, kết nối mô-đun với hệ thống trung gian, từng lớp bảo mật được dựng lên như một mạng lưới tạm thời để giữ lại dữ liệu vừa thoáng qua. Màn hình sáng lên, rồi lập tức tràn ngập những dòng mã chạy dày đặc, ký tự chồng chéo lên nhau, biến mất nhanh đến mức mắt thường gần như không kịp theo dõi.
Jaemin bước lại gần hơn, chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn.
"Đọc được gì chưa?"
Donghyuck không trả lời ngay. Cậu kéo thêm một cửa sổ, giữ lại một đoạn dữ liệu vừa trượt qua, mắt nheo lại trong một tích tắc trước khi lên tiếng.
"Có phản hồi." - Haechan đáp - "Nhưng không phải kiểu dữ liệu lưu trữ."
Mark đứng cạnh, ánh mắt dừng trên màn hình thêm một nhịp rồi chuyển sang nhìn cậu.
"Em định làm gì tiếp?"
Lần này, Donghyuck dựa lưng ra sau ghế, tay vẫn đặt trên bàn, ánh mắt chậm rãi lướt qua ba người còn lại. Sự khó chịu từ tối qua vẫn còn đó, nhưng đã được ép xuống dưới một sự tập trung cao độ về một bức tranh lớn không có vẻ gì là yên bình sắp diễn ra.
"Nếu tôi đi sâu hơn, nó sẽ tự khóa." - Cậu nói - "Hoặc gửi tín hiệu ngược lại. Tôi không thích mấy thứ có cơ chế tự vệ kiểu này."
Jaemin nhướng mày, liếc sang Jeno rồi quay lại nhìn Haechan:
"Ý là?"
"Ý là..." - Donghyuck khẽ nghiêng đầu - "...tao biết mình đang chạm vào cái gì nguy hiểm, nhưng chưa đủ thông tin để mở nó một cách an toàn cho chúng ta."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi khẽ gõ tay lên mặt bàn. Câu nói vừa dứt, ánh mắt Donghyuck đã chuyển sang Mark.
"Các anh đã có ý định nhờ người khác rồi, đúng không?"
Jaemin khựng lại rồi quay sang nhìn Jeno, và nhìn Mark, rõ ràng là cậu vừa bắt kịp một mảnh thông tin mới mẻ hoàn toàn mà không hề ngờ đến.
"Người khác?" - Cậu lặp lại, rồi hỏi - "Ai?"
Mark không trả lời ngay. Hắn đứng thẳng người, tay đút vào túi áo, ánh mắt giữ nguyên sự bình tĩnh quen thuộc.
"Phe ta."
"Phe ta?" - Jaemin bật cười khẽ khiến cho ánh mắt cậu cong lên, nhưng không che giấu được chút mỉa mai - "Phe của các anh... hay phe của chúng tôi?"
"Dù các em có muốn hay không..." - Jeno nhìn họ một hồi, không hề né tránh sự thăm dò từ hai đặc vụ mật, hắn nói chậm rãi - "...thì hiện tại, chúng ta đã là cùng một phe rồi."
Một khoảng lặng rơi xuống giữa bốn người họ, không một ai lên tiếng phản bác. Chỉ có ánh đèn trắng lạnh lẽo tiếp tục chiếu xuống bốn con người đứng trong cùng một không gian, và ranh giới giữa họ, từ lúc nào đó, đã bắt đầu phai dần.
Khi buổi sáng đã trôi qua được hơn một nửa, Haechan đã bỏ cuộc với chiếc mô-đun, tuy cậu giữ nguyên lời hứa cố gắng không phá vỡ hệ thống của nó, nhưng cậu vẫn muốn cố gắng tìm hiểu ra cách nó hoạt động.
Cậu đã thử thay đổi góc tiếp cận, dựng thêm lớp trung gian, thậm chí chỉ dừng ở mức quan sát phản ứng của hệ thống, tất cả đều cho cùng một kết quả: mô-đun vẫn giữ nguyên sự im lặng có tính toán của nó. Cậu không thể phá, nhưng cũng không thể kích hoạt được nó.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đặt lên thiết bị thêm một lúc lâu, nhưng lần này không còn mang theo sự bực bội ban đầu nữa mà chuyển thành một kiểu đánh giá tỉnh táo hơn. Haechan hiểu rõ giới hạn của bản thân rằng cậu đủ giỏi để xâm nhập, để đọc vị hệ thống, để lách qua những lớp bảo mật thông thường mà không để lại dấu vết. Những thứ như thế vốn là phần công việc cậu đã quen từ rất lâu.
Nhưng thứ nằm trước mặt cậu bây giờ lại không vận hành theo cách quen thuộc đó.
Nó không đơn thuần là một hệ thống cần bị phá vỡ, mà là một cấu trúc được thiết kế có chủ đích, với từng lớp logic đan xen nhau đủ tinh vi để bất kỳ can thiệp nào thiếu chính xác cũng có thể làm hỏng toàn bộ dữ liệu bên trong. Đây không còn là việc "xâm nhập" nữa, mà là giải mã, là tháo rời từng phần theo đúng thứ tự mà người tạo ra nó đã sắp đặt.
Và với kiểu cơ chế này, Haechan biết rõ cần một người thực sự sống trong những thứ như vậy.
Một người thuộc Cyber Intelligence Division*.
Lee Donghyuck khẽ thở dài, lần này không phải vì khó chịu, mà là cậu phải thừa nhận rằng mô-đun này vượt quá giới hạn phạm vi nghiệp vụ của mình.
Khi không khí đã bớt phần căng thẳng, Na Jaemin là người đứng dậy trước.
Cậu vươn tới tắt màn hình đang chạy dở những dòng dữ liệu trong khi Lee Donghyuck mặc kệ chuỗi động tác của người bạn đồng hành. Jaemin duỗi vai một cái rồi quay sang nói với Donghyuck:
"Thôi, chúng ta đi ăn đi. Dù sao họ cũng sẽ nhờ người khác."
"Ừm, tao đói gần chết, hôm nay mình ăn quán địa phương nào đó đi."
Lee Donghyuck đứng dậy khỏi ghế, cậu và người bạn của mình thả lỏng vai hơn rồi cùng bước đi tới cửa. Ngay khi tay Jaemin chạm vào nút bấm, giọng nói Lee Jeno vang lên từ phía sau:
"Không định rủ chúng tôi đi cùng à?"
Jaemin không hề quay đầu lại. Cậu đứng yên một lúc, đủ để cảm nhận rõ ánh nhìn đang đặt trên lưng mình, rồi mới nghiêng đầu sang bên, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Ăn trưa thôi mà." - Cậu đáp - "Anh cần giám sát chúng tôi à?"
"Đâu có." - Jeno khẽ cười, rồi hắn trả lời - "Nhưng đi chung thì cũng đâu mất mát gì?"
Lần này Jaemin quay hẳn người lại. Ánh mắt cậu lướt qua Jeno, rồi nhìn sang Mark đang đứng phía sau, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm. Haechan khẽ huých nhẹ khuỷu tay vào Jaemin, như thể muốn nói là cứ đồng ý đại đi, vì cậu đã đói lắm rồi.
Jaemin bật cười khẽ.
"Được thôi." - Cậu nhún vai - "Nhưng tôi mong hai anh không đem thêm bất ngờ vào bữa ăn nữa đâu đấy."
"Haizzz, chúng tôi cũng đâu có muốn vậy đâu." - Mark Lee thở dài rồi đáp - "Đi thôi, tôi biết một quán đồ Trung rất ngon."
Cánh cửa tầng hầm mở ra, kéo theo một luồng không khí ấm nóng hơn từ phía trên tràn xuống, mang theo mùi nắng và cả những âm thanh xa xôi của thành phố đang vận hành ngoài kia. Bốn người bước ra khỏi không gian kín, nhịp bước ban đầu còn giữ lại sự cẩn trọng quen thuộc, nhưng rồi dần chậm lại khi họ hòa vào dòng chuyển động bình thường của buổi trưa, khi mặt trời đang vươn lên tới điểm cao nhất của bầu trời.
Chiếc ô tô đen vẫn được giữ nguyên ở vị trí từ đêm qua, lần này không còn ai tranh chỗ hay vội vã. Jaemin kéo cửa ghế phụ phía sau rồi cùng Hachanyen ở ghế khách. Mark và Jeno trao đổi với nhau một ánh nhìn rất nhanh, họ quyết định đổi lái vì Lee Jeno quá lười để chạm tay vào vô lăng thêm nữa.
Không khí trong xe không hẳn là thoải mái, nhưng cũng không còn nặng nề như vài giờ trước đó, một dạng yên lặng vừa đủ để mỗi người tự điều chỉnh lại nhịp của mình.
Con đường dẫn ra khỏi khu biệt thự dần đông hơn khi họ tiến gần về phía trung tâm. Ánh nắng buổi trưa phủ xuống mặt đường thành từng mảng sáng rõ rệt, phản chiếu lên kính xe, khiến không gian bên trong thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi những vệt sáng chói mắt.
Haechan chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lướt qua từng bảng hiệu, từng dòng người, từng quầy hàng ven đường mà không thực sự dừng lại ở đâu quá lâu. Cảm giác đói bụng ban nãy đã dịu đi một chút, thay vào đó là sự mệt mỏi len lỏi sau một buổi sáng kéo dài.
"Anh lái xe kiểu này mà còn giữ được bằng à?" - Haechan buột miệng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Xin lỗi, thói quen làm nhiệm vụ thôi" - Mark đáp, giọng thản nhiên đến mức khiến cậu phải quay sang liếc hắn một cái.
"Đừng có nghĩ tôi khen." - Cậu cằn nhằn - "Làm như là bị truy đuổi hay sao mà cứ đánh lái kiểu đó."
"Tôi biết." - Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cậu trong chiếc gương chiếu hậu - "Em mà khen thì chắc tôi phải kiểm tra xem người đang ngồi sau tôi có phải Agent Haechan thật không đấy."
Haechan bật cười khẽ rồi quay mặt đi chỗ khác, nhưng khóe môi vẫn còn giữ lại độ cong rất rõ ràng.
Chiếc xe dừng lại trước một con phố nhỏ, nơi những biển hiệu tiếng Quảng Đông treo san sát nhau, màu sắc đã phai đi theo thời gian nhưng vẫn giữ được một vẻ gì đó rất riêng biệt. Mùi thức ăn lan ra từ những quán mở cửa hai bên đường, quyện với hơi nóng của mặt đường tạo thành một thứ không khí đặc trưng mà chỉ cần hít vào cũng đủ khiến dạ dày phản ứng dữ dội.
Mark xuống xe trước, dẫn đường vào một quán nằm khuất nhẹ trong góc phố. Không gian bên trong không quá rộng, ánh đèn vàng treo thấp, phản chiếu lên mặt bàn gỗ đã được lau sạch, tạo cảm giác ấm áp hơn hẳn so với tầng hầm lạnh lẽo ban sáng. Một vài bàn đã có người ngồi, tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn với tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ.
Haechan là người kéo ghế ngồi xuống đầu tiên, tay chống lên bàn, mắt đảo một vòng quanh không gian trước khi dừng lại ở thực đơn đặt sẵn. Jaemin ngồi xuống đối diện, lật trang một cách chậm rãi, nhưng ánh mắt lại không thực sự tập trung vào chữ nghĩa bên trên. Jeno và Mark ngồi xuống sau cùng, vị trí đối diện nhau, khoảng cách vừa đủ để quan sát cả hai người còn lại mà không quá lộ liễu.
"Anh chọn đi." - Jaemin đẩy thực đơn về phía Jeno, giọng nhẹ tênh - "Dù sao đây cũng là địa bàn của anh."
Jeno không vội cầm lấy, chỉ nhìn cậu một lúc rồi mới nhích tay lại gần.
"Em tin tôi vậy à?"
"Không." - Jaemin đáp ngay lập tức, khóe môi cậu cong lên đầy trêu chọc - "Tôi chỉ tò mò xem anh định đầu độc tôi bằng cách nào thôi."
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng Jeno, ánh mắt hắt mềm đi đôi chút.
"Yên tâm." - Hắn lật trang thực đơn - "Tôi sẽ chọn thứ em thích."
Jaemin nhướng mày, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt bình tĩnh của hắn.
"Anh biết tôi thích gì à?"
"Đoán thôi." - Jeno đáp nhưng không ngẩng lên, ánh mắt vẫn lướt qua cuốn thực đơn - "Nếu sai thì lần sau tôi sẽ sửa."
Jaemin không nói thêm, chỉ bật cười khẽ rồi tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt vẫn giữ trên người đối diện thêm một lúc trước khi rời đi và bắt đầu tám chuyện với Lee Donghyuck.
Đừng hỏi tại sao Jaemin và Donghyuck không ngồi cạnh nhau mà lại chừa chỗ bên cạnh cho hai đặc vụ nọ, chỉ đơn giản là vì họ cho rằng ngồi đối diện nhau sẽ dễ nói chuyện hơn.
Khi đồ ăn bắt đầu được mang ra, hơi nóng bốc lên từ những đĩa thức ăn vừa nấu xong lan tỏa khắp bàn, mang theo mùi vị đậm đà khiến không khí trở nên hứng khởi hơn. Những động tác gắp thức ăn, rót trà, đưa bát dần thay thế cho sự căng thẳng cửa những ngày đầu, tạo nên một nhịp sinh hoạt bình thường đến mức gần như khiến người ta quên đi những gì đã xảy ra trước đó.
Haechan gắp một miếng, đưa lên miệng thưởng thức rồi dừng lại một chút, như đang cân nhắc đánh giá của mình.
"Ừm, không tệ." - Cậu nói một cách vui vẻ, thường đi con người ta sẽ tích cực hơn khi được ăn đồ ăn ngon - "Ít nhất là chưa muốn đứng dậy bỏ đi."
"Em thấy vậy là tốt rồi." - Mark cười khẽ, hắn biết rõ rằng Lee Donghyuck đang thật tâm hưởng thụ những món ăn trước mặt nên cũng không nói nhiều.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn, rồi họ lại tiếp tục ăn.
Ở phía đối diện, Jaemin chống cằm, nhìn qua lại giữa hai người một cách lộ liễu.
"Thú vị thật đấy." - Cậu lẩm bẩm - "Tôi đi ăn trưa mà tưởng mình đang xem phim."
"Em cũng góp phần vào bộ phim đó đấy." - Jeno nói, trong khi hắn thản nhiên đẩy cho Na Jaemin một đĩa sủi cảo đã được hắn chia sẵn ra - "Ăn đi, lấp vào chiếc bụng nhỏ đầy caffeine của em ấy."
Jaemin quay sang nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi lướt từ cổ áo lên đến yết hầu hơi chuyển động, rồi đến đôi mắt hắn.
"Vậy à?" - Cậu nghiêng đầu mỉm cười - "Thế tôi đóng vai gì?"
Jeno không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu thêm một giây, rồi khẽ cong khoé môi.
"Em biết mà."
Jaemin không hỏi gì thêm hay phản bác. Cậu chỉ khẽ cười rồi cúi xuống thưởng thức những chiếc sủi cảo nóng hổi, có điều, cậu vừa ăn vừa suy nghĩ trong đầu, như thể đang tưởng tượng ra điều gì thú vị đến mức khoé môi không ngừng cong lên, đủ để khiến Lee Jeno nhận ra tâm trạng cậu đã tốt hơn so với đêm qua.
Bữa ăn trôi qua chậm rãi, vừa đủ để lấp đầy khoảng trống trong dạ dày, và cũng vừa đủ để kéo họ ra khỏi sự đấu trí trước đó, dù chỉ là tạm thời. Không khí trên bàn đã khác đi trước, và lúc này, Lee Donghyuck chỉ mong mọi việc dừng lại ở đây.
Vì cậu biết rằng, những ngày sắp tới sẽ khó mà được thưởng thức đồ ăn ngon một cách yên bình được nữa.
.
.
.
Bốn người họ rời khỏi quán ăn khi cái nóng đầu giờ chiều đã bắt đầu phủ lên mặt đường một lớp hơi nước mỏng, khiến cảnh vật xung quanh như rung nhẹ lên dưới ánh nắng. Dòng người qua lại vẫn đông đúc, tiếng nói chuyện pha trộn đủ thứ ngôn ngữ đẩy không khí Macau trở về đúng nhịp sống thường nhật của nó, trái ngược hoàn toàn với những gì đã xảy ra trong đêm trước.
Jaemin đi trước nửa bước, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua từng mặt kính cửa hàng như đang soi lại vẻ ngoài chính mình, còn Haechan đi cạnh, thỉnh thoảng lại đá nhẹ vào mũi giày cậu như một thói quen khó bỏ.
"Đi cà phê không?" - Haechan lên tiếng, lưỡi cậu bỗng chốc cảm thấy nhàn nhạt sau một bữa trưa no nê.
"Câu này phải hỏi trước khi ăn chứ!" - Jaemin liếc cậu một cái rồi đáp như thể cậu chỉ chờ mỗi câu này - "Giờ tao chỉ cần caffeine để sống sót thôi."
"Nghe như mày vừa trải qua ba ngày không ngủ ấy."
"Thực tế thì cũng gần vậy mà!"
"Mày không được uống cà phê nữa, gọi cái cốc trà sữa khoai môn hay trà đào 100% đường của mày ý!"
"Hứ, không uống thì không uống!"
Phía sau, Jeno và Mark đi chậm hơn một chút. Jeno nhìn bóng hai người phía trước, tay vô thức xoay nhẹ chiếc chìa khóa xe trong lòng bàn tay, còn Mark thì thỉnh thoảng liếc sang hắn như đang chờ một câu gì đó. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều nhận ra khoảng cách kia không chỉ nằm ở vị trí bước chân.
"Mày không định dỗ họ à?" - Mark hỏi, giọng thấp xuống để không ai khác nghe thấy, mang theo chút trêu chọc.
"Anh nghĩ họ cần được dỗ?" - Jeno nhướng mày, ánh mắt vẫn đặt tầm nhìn về phía trước.
"Tao nghĩ chúng ta vẫn đang bị giận đấy."
"Biết làm sao giờ, chúng ta, hay là họ, cũng đều cần thời gian."
Mark bật cười khẽ, không nói gì thêm.
Quán cà phê nằm ngay góc phố, mặt kính rộng mở ra đường lớn, bên trong sáng trưng và mát lạnh. Mùi cà phê rang xay lan ra tận cửa, kéo người qua đường ghé lại mà không cần suy nghĩ nhiều.
Họ không ngồi lại, chỉ gọi nhanh bốn ly mang đi. Jaemin tựa người vào quầy, chống tay lên mặt bàn, mắt nhìn theo từng động tác của barista với vẻ chờ đợi thiếu kiên nhẫn, còn Haechan đứng sát bên, cúi đầu đọc menu thêm lần nữa dù đã gọi xong từ trước.
"Anh trả tiền đi." - Jaemin nói mà không thèm quay lại.
"Vì?" - Jeno đứng phía sau, giọng nghe rất bình thản.
"Vì anh là chủ nhà." - Jaemin đáp ngay, như thể đó là điều hiển nhiên - "Chủ nhà thì phải mời khách."
"Tôi đã đãi em ăn trưa rồi còn gì?" - Jeno bật cười, không phải hắn đôi co với Jaemin, mà là hắn thấy trêu chọc cậu khá vui.
"Thì giờ anh đãi cà phê!"
Mark đứng bên cạnh khẽ lắc đầu rồi rút ví ra trước khi Jeno kịp phản ứng: "Để tôi, trước khi hai người này cãi nhau ngay giữa quầy."
Haechan nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt cậu lướt qua một lượt rồi dừng lại ở bàn tay đang cầm chiếc thẻ đen bóng loáng kia:
"Anh lúc nào cũng giải quyết vấn đề bằng tiền à?"
"Hiệu quả mà." - Mark đáp trong khi đưa thẻ cho nhân viên.
"Ừ, công nhận." - Haechan nhún vai, rồi quay đi nhận ly của mình khi tên được gọi.
Bốn ly cà phê được đặt lên quầy, hơi lạnh từ đá làm đọng nước trên thành cốc. Jaemin cầm lấy cốc của mình, xoay nhẹ trong tay rồi bước ra ngoài trước, Haechan theo sát phía sau. Jeno và Mark đi sau cùng, lúc này không khí giữa họ đã không còn sự xa cách vô hình, mà thay vào đó là một cảm giác tự nhiên gần gũi hơn.
Cánh cửa kính khép lại sau lưng họ, tiếng chuông nhỏ vang lên rất khẽ rồi chìm vào tiếng xe cộ bên ngoài. Nắng chiếu thẳng xuống vỉa hè, hắt lên những vệt sáng chói mắt. Jaemin đưa ly trà đào lên môi, vừa uống một ngụm thì ánh mắt cậu đã dao động rất khẽ, gần như không ai nhận ra nếu không có thói quen quan sát.
Haechan cũng dừng bước ngay sau đó, cậu chỉnh lại dây túi một lúc để người qua đường không nhận ra hành động bất thường của họ. Ánh mắt cậu lướt qua mặt kính cửa hàng bên cạnh, nơi phản chiếu lại hình ảnh của bốn người họ cùng một bóng người đứng cách đó không xa.
Jaemin hạ ly xuống, lưỡi chạm nhẹ vào răng như một thói quen mỗi khi bắt đầu suy tính điều gì đó. Cậu nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, như thể chỉ đang tận hưởng buổi chiều bình thường nhất ở Macau.
Ở phía sau, Jeno và Mark cũng chậm lại. Không cần trao đổi, cả hai đã bắt kịp nhịp thay đổi rất nhỏ trong không khí. Ánh mắt Jeno lướt qua bóng phản chiếu trên cửa kính.
"Ở phía sau à?" - Jeno vừa uống cốc Iced Americano của mình, vừa liếc nhẹ sang Mark.
"Ừ. Bắt hắn thôi."
Mark khẽ trả lời trong khi không tỏ ra một thái độ khác thường nào. Bọn họ ngầm hiểu ý nhau, có lẽ là do thuộc cùng một tổ chức nên cho dù có khác đơn vị, họ vẫn vô cùng ăn ý ở một nhịp độ nào đó.
Jaemin rẽ vào một con hẻm nhỏ giữa hai dãy nhà, không hề báo trước. Haechan theo sát ngay phía sau, còn Jeno và Mark chậm lại nửa bước rồi cũng đổi hướng theo.
Con hẻm hẹp, ánh sáng bị chặn lại phần lớn bởi hai bức tường cao. Tiếng bước chân vang lên rõ ràng hơn trên nền xi măng cũ, từng nhịp một, dội lại trong không gian kín.
Khi người phía sau vừa bước vào với khoảng cách vừa đủ, Jaemin quay người với chuyển động nhanh và dứt khoát. Tay cậu vươn ra, kéo mạnh cổ áo kẻ theo dõi, ép hắn vào tường trước khi hắn kịp phản ứng. Ly trà trong tay được đặt xuống một cách gọn gàng ở bệ cửa sổ gần đó mà không hề đổ một giọt nào.
Haechan đứng lệch sang một bên, khóa luôn đường rút còn lại. Ánh mắt cậu hạ thấp, quét nhanh qua toàn thân đối phương, từ cách anh ta giữ thăng bằng cho đến vị trí tay đang giấu trong áo.
"Đi theo tụi tôi từ lúc nào vậy?" - Jaemin hỏi, giọng vẫn nhẹ, thậm chí còn có chút ý cười.
Người đàn ông trước mặt không trả lời ngay. Ánh mắt hắn đảo qua hai người, rồi dừng lại ở khoảng trống phía sau, nơi Jeno và Mark vừa bước vào.
Anh ta thở ra một hơi, hạ điện thoại xuống rồi thản nhiên đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo mình sao cho chỉnh tề. Từng đường nét trên gương mặt hắn hiện rõ dưới ánh nắng buổi trưa. Ánh mắt ấy dừng lại lâu hơn ở Lee Jeno và Mark Lee, không phải kiểu tò mò, mà là đang cân đo một thứ gì đó khó gọi tên.
"Nhạy thật." - Người đàn ông cất giọng, không có ý châm chọc, chỉ đơn giản là ghi nhận - "Tôi tưởng sẽ theo được lâu hơn một chút."
Haechan nhấp một ngụm trà sữa, đầu lưỡi chạm vào vị ngọt còn sót lại, rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh ta.
"Anh có thể thử lại. Lần sau nhớ đổi áo, nhìn quen quá rồi."
Khóe môi người kia hơi nhếch lên: "Góp ý hữu ích đấy."
Jaemin đứng bên cạnh, xoay nhẹ ly cà phê trong tay, nắp nhựa cọ vào thành giấy tạo ra một âm thanh khe khẽ. Cậu không nói gì ngay, chỉ nghiêng đầu quan sát người đối diện thêm một lúc, ánh mắt sáng lên một chút hứng thú.
"Không định giới thiệu à?" - Cậu hỏi với tông giọng lười biếng, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Người đàn ông không nói gì ngay khẽ đưa tay vào túi áo, rút ra một tấm thẻ nhỏ, lật ra vừa đủ để bốn người nhìn thấy biểu tượng quen thuộc in trên đó. Động tác gọn gàng, không phô trương, cũng chẳng cần giải thích thêm.
"Interpol." - Jaemin đọc thành tiếng, kéo dài âm cuối một chút rồi khẽ cười - "Nghe có vẻ đáng tin thật."
"Chúng tôi đã theo dõi giao dịch tối qua." - Người đàn ông nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi hai người phía sau - "Các anh vào trước chúng tôi, và rời đi trước khi đội hỗ trợ kịp tiếp cận."
Haechan khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng đủ chọc người khác khó chịu.
"Chậm thế? Tôi tưởng mấy người làm việc bài bản hơn cơ."
"Chúng tôi không hoạt động theo cách các anh làm." - Anh ta đáp lại, giọng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp - "Về bản chất, chúng tôi vẫn là cảnh sát. Chúng tôi không dọn dẹp hiện trường sạch sẽ như vậy."
Mark đứng phía sau cùng, tay vẫn cầm ly cà phê chưa uống hết. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt đặt lên người đàn ông trước mặt, chậm rãi nói:
"Hiện trường nào cơ? Tôi chỉ thấy một bãi container trống."
Không khí chùng xuống một nhịp. Người đàn ông nhìn Mark thêm một giây, ánh mắt lướt qua gương mặt hắn rồi chuyển sang Jeno, dừng lại lâu hơn. Một sự im lặng mang tính đánh giá, như thể hắn đang ghép hai mảnh thông tin lại với nhau.
"Chúng tôi biết các anh không phải dân thường." - Hắn nói, giọng trầm thấp hơn hẳn - "Và cũng biết thứ các anh đang theo không dừng ở một vụ giao dịch đơn lẻ."
Jeno khẽ cười, tiếng cười nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Hắn bước lên nửa bước, đứng ngang hàng với Jaemin, khoảng cách với người đối diện rút ngắn lại một chút.
"Vậy anh muốn gì?"
"Xác nhận." - Anh ta trả lời ngay - "Hoặc ít nhất là biết rằng chúng ta không giẫm lên chân nhau."
"Nghe giống hợp tác quá." - Jaemin chen vào, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lém lỉnh - "Mà tôi thì không thích chia sẻ thông tin với người lạ."
Người đàn ông không phản bác. Anh ta chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu: "Cũng hợp lý. Nhưng nếu các anh tiếp tục xuất hiện ở hotspot*, việc bị để ý là chuyện sớm muộn."
Câu nói dừng lại ở đó, rồi ánh mắt anh ta một lần nữa quay về phía Jeno và Mark. Lần này không còn vòng vo, sự dò xét trong ánh mắt anh ta lộ rõ hơn, như thể đã có sẵn một nghi ngờ nào đó từ trước.
"Đặc biệt là hai người." - Người đàn ông nói, giọng chậm lại, không rõ là châm chọc hay khen ngợi - "Hồ sơ của các anh... khá thú vị."
Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Jaemin khẽ nhướn mày, Haechan liếc nhanh sang Mark, còn Jeno thì chỉ đứng yên, ánh mắt không thay đổi.
"Thú vị theo kiểu nào?" - Jeno hỏi dù hắn không có ý định biết câu trả lời của một cảnh sát quốc tế.
"Kiểu mà đôi khi... ranh giới giữa đồng minh và mục tiêu không rõ ràng lắm." - Anh ta đáp mà không hề né tránh.
Một khoảng lặng kéo dài đủ lâu để người qua đường vô tình lướt qua cũng cảm nhận được có gì đó không ổn. Jaemin khẽ bật cười, phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn.
"Nghe nguy hiểm ghê."
"Chúng tôi chỉ làm việc với dữ liệu." - Người đàn ông nói. - "Và dữ liệu thì hiếm khi nói dối."
"Dữ liệu cũng có thể bị chỉnh sửa." - Haechan đáp lại ngay, giọng nhẹ nhưng đủ sắc sảo để không ai có thể coi thường - "Anh làm bên đó chắc hiểu rõ nhất."
Ánh mắt hai người chạm nhau một tích tắc. Không ai lùi bước, họ dành một vài khắc để quan sát đối phương.
Cuối cùng, người đàn ông khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại:
"Dù sao đi nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục theo hướng của mình. Hy vọng lần sau gặp lại, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn."
"Hy vọng vậy." - Mark đáp, giọng đều đều.
Anh ta gật đầu, cất tấm thẻ Interpol vào túi áo rồi quay người rời đi. Bóng lưng nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc, biến mất giữa những âm thanh ồn ào của phố xá ban ngày.
Bốn người vẫn đứng yên tại chỗ thêm vài giây. Gió thổi qua mang theo mùi thức uống thơm ngon còn sót lại, nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo mọi thứ trở về thực tại.
Haechan hạ ly nước của mình xuống, ánh mắt chuyển sang hai đặc vụ thực địa, khóe môi cong lên một chút nhưng không hề mang ý cười. Jaemin nghiêng đầu, nhìn theo hướng người kia vừa rời đi, nụ cười vẫn còn lơ lửng nơi khóe môi.
"Bị để ý rồi." - Cậu không hề lo lắng, trái lại, chỉ nhìn Jeno rồi huýt sáo một tiếng.
Jeno không đáp ngay. Hắn nhìn về phía trước một lúc, rồi bặm môi như vừa xác nhận điều gì đó trong đầu.
"Ừ."
Mark đứng bên cạnh, ánh mắt trầm xuống, lần đầu tiên từ nãy đến giờ không còn mang vẻ thản nhiên tuyệt đối.
Vì mối đe dọa đang ngày càng lớn dần, và có vẻ bây giờ, kể cả phe trắng như Interpol, MI6 hay FBI cũng không còn là đồng minh của họ nữa.
===================================
*Crack: phá vỡ, bẻ hàng rào bảo mật, mở/ truy cập một hệ thống/ thiết bị gì đó bằng phần mềm
*Cyber Intelligence Division: Đơn Vị Tình Báo Kỹ Thuật Số của NCT
*Hotspot: ý chỉ các điểm nóng, trung tâm của các vụ việc
...
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co