Markhyuck × Nomin • Pressin' Both Sides
Day 6.2: Alignment
Ánh nắng đầu giờ chiều trượt dài trên mặt đường lát đá, phủ lên khu phố cũ của Macau một lớp vàng nhạt dịu mắt. Dòng người qua lại vẫn đông đúc, kèm tiếng trò chuyện chen cùng tiếng bánh xe kéo va nhẹ lên nền đường, mùi cà phê rang và hương bánh nướng còn vương trong không khí.
Thế nhưng sau khi người của Interpol rời đi, bầu không khí quanh bốn người họ đã thay đổi.
Lee Donghyuck bước ra khỏi ngõ cụt, xoay xoay chiếc ly giấy trong tay. Nắp nhựa kêu cạch rất nhỏ mỗi lần ngón tay cậu chạm vào khi cậu đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Na Jaemin đi cạnh bên thì ngược lại, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như thể vừa gặp một người quen ngoài phố. Chỉ có ánh mắt cậu là trở nên cảnh giác và sắc sảo hơn.
"Đi tiếp hay về?" - Mark Lee nhàn nhạt mở lời phá vỡ sự im lặng bao trùm lấy họ.
"Anh hỏi thật à?" - Jaemin nghiêng đầu nhìn hắn - "Tôi tưởng anh đã quyết xong từ lúc người ta vừa rút thẻ Interpol ra rồi chứ."
"Tôi chỉ lịch sự hỏi ý kiến thôi." - Mark nhún vai rồi đưa tay lấy chiếc kính râm từ túi áo trước ngực đeo lên.
"Tch, vậy mà lúc kéo người ta lên chiếc motor thì không thấy hỏi han câu nào." - Haechan tặc lưỡi buông một câu, rồi quay sang Jeno, nhướng mày hỏi - "Còn anh?"
Jeno nhìn dòng xe chạy chậm rãi ở cuối phố, hắn khẽ liếm môi. Tuy bản thân họ đoán được rằng sau khi đã thành công cắt đuôi phe bọn người xấu mấy hôm trước, ắt hẳn chúng sẽ cần thời gian để bàn bạc lại chiến thuật và nhân lực. Nhưng khi Interpol đã đánh hơi và theo dõi đến họ, thì không có gì chắc chắn được những phe khác sẽ chờ đợi mà không tham gia vào ngay lập tức.
Chưa kể đến việc, Lee Jeno và Mark Lee có khả năng đang bị nhắm đến. Không phải vì chiếc USB, mà là chính bản thân họ.
"Về nhà. Chúng ta vừa bị lộ mặt thêm một lần."
"Tôi tưởng mặt anh vốn nổi tiếng rồi." - Jaemin cười khẽ một cách đầy mỉa mai - "Chiếc Ferrari đỏ kia chạy ngoài đường còn kín đáo hơn quảng cáo biển LED ấy nhỉ?"
"Nếu em thích, chiều nay tôi cho em lái." - Jeno bình thản đáp lại.
"Anh dụ trẻ con à?"
"Tôi khá chắc rằng mình đã thành công dụ được em đấy."
Jaemin bật cười thành tiếng, còn Donghyuck lắc đầu đầy chán nản. Cậu biết rằng Na Jaemin thực sự có hứng thú với người đàn ông này, nhưng nếu cứ liếc mắt đưa tình trong lúc làm nhiệm vụ như vậy thì không biết là con thỏ nhỏ đó có quên mất mục tiêu ban đầu của bọn họ không.
"Hai người tán tỉnh xong chưa? Tôi muốn ăn thêm món tráng miệng trước khi bị truy sát tiếp."
"Em ăn chưa no sao?" - Mark quay sang hỏi.
"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc." - Lee Donghyuck liếc sang hắn một cách đầy ai oán - "Nếu không dính phải bọn anh thì chúng tôi đã vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ rồi đi chơi rồi!"
"Đừng lo, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho em." - Mark Lee tiến đến gần cậu, tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc được nhuộm màu nâu sáng của người đối diện - "Sau vụ này, nếu tôi còn sống sót và gặp lại em ở trụ sở, tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn."
Lee Donghyuck đứng hình vì cái chạm nhẹ nhàng đến mức vô cùng tự nhiên của người đàn ông thuộc về đội thực địa, vành tai cậu hơi nóng lên vì ngượng nhiều hơn là khó chịu. Jaemin ở bên cạnh nhìn thấy hết, cậu cười đến mức phải cúi đầu để nhịn lại.
Chưa biết ai đang tán tỉnh ai đâu.
Bốn người rẽ vào một con phố nhỏ ít người hơn để quay lại bãi đỗ xe. Càng đi sâu, âm thanh ngoài phố càng xa dần. Chỉ còn tiếng bước chân đều trên nền gạch cũ và tiếng gió luồn qua khe tường.
Rồi đột nhiên, Jeno chậm bước.
"Dừng."
Dù chỉ một chữ thôi, nhưng đủ để cả ba người còn lại lập tức phản ứng.
Mark nghiêng người sang bên phải, mắt lướt lên mái nhà thấp phía trước. Jaemin dập tắt nụ cười trên gương mặt mình, tay cậu đã ngay tức khắc trượt xuống cổ tay áo nơi giấu lưỡi dao mỏng. Haechan đặt ly cà phê xuống bậc thềm gần nhất, vẻ mặt thể hiện sự tiếc rẻ thật lòng.
"Tôi mới uống có ba ngụm thôi mà." - Cậu nghiến răng - "Còn chưa kịp mua cái bánh ngọt nữa!"
"Tập trung đi."
Trên tầng hai của tòa nhà đối diện, rèm cửa vừa khẽ động.
Còn ở phía ngược lại, nơi cuối ngõ, tiếng động cơ xe máy đột ngột tắt.
"Đông vui thật đấy. Interpol vừa đi là vị khách quý khác lại tới ngay." - Jaemin đảo mắt một cách mệt mỏi, chưa bao giờ cậu phải vào tư thế chiến đấu liên tục mấy ngày như vậy - "Tôi sẽ đổ hết tội lên đầu các anh."
Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở đầu ngõ, rồi thêm hai kẻ khác từ lối sau chắn đường rút lui của họ. Chúng mặc đồ như dân thường, gương mặt cũng bình thường đến mức lẫn vào đám đông nếu ở ngoài phố. Điểm chung duy nhất là cách di chuyển quá chuẩn xác với ý định tiếp cận vô cùng rõ ràng.
"Phiền thật đấy." - Jaemin khẽ thở đai, giọng nghe rất lười biếng - "Tôi mới ăn no xong, giờ mà vận động mạnh thì không tốt cho dáng người."
Lee Jeno đứng chếch phía sau cậu nửa bước. Hắn đảo mắt qua đám người đang dần khép vòng vây, rồi thong thả dừng ánh nhìn trên mái tóc sáng màu của Jaemin dưới nắng đầu chiều. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, nét cười thoáng qua vừa đủ để làm dịu tâm trạng hơi khó chịu của cậu.
"Có lẽ là đến tìm em đấy." - Giọng hắn trầm thấp, từ tốn đến mức giống đang tán gẫu giữa phố - "Hôm nay công chúa nhỏ ăn mặc nổi bật quá."
Jaemin quay sang nhìn hắn. Hàng mi dài khẽ nâng lên, đôi mắt cong cong mang ý cười quen thuộc.
"Vậy sao?" - Cậu đáp một cách chậm rãi - "Tôi cứ tưởng họ tìm anh chứ. Dù gì tiếng xấu của anh cũng vang xa hơn nhan sắc của tôi."
Khiếu hài hước của Na Jaemin chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Từ khi gặp cậu điệp viên này, tâm trạng Lee Jeno trở nên lạ thường theo chiều hướng tích cực. Nghĩ đến trong tình cảnh này mà có thể đùa như vậy, Lee Jeno có thể hiểu tại sao Na Jaemin và Lee Donghyuck có thể dễ dàng phối hợp với hai người hắn.
Chỉ có thể nói là do sự kỳ diệu của những người cùng tần số.
Lee Jeno cười lắc đầu, nhưng ánh mắt rất nhanh chóng quay trở lại về phía những kẻ ngoại lai. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng hắn đang vui vẻ, chỉ những kẻ từng đối đầu mới hiểu đó là dấu hiệu hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
Bên cạnh, Mark Lee cúi nhìn ly cà phê Haechan vừa đặt xuống bậc thềm, rồi nhìn sang cậu. Ánh mắt hắn bình tĩnh như mọi khi, song luôn có thứ gì đó rất khó đề phòng ẩn dưới vẻ bình tĩnh ấy.
"Em tiếc nó à?"
"Tiếc chứ." - Haechan đáp ngay đầy chân thành - "Tôi còn chưa uống nổi nửa cốc. Nếu lát nữa có đổ máu, tôi sẽ tính cả tiền thuốc men lên đầu anh."
Tên đứng đầu ngõ cuối cùng cũng tiến thêm vài bước. Ánh sáng xiên qua mái hiên rơi lên nửa gương mặt hắn, để lộ vết sẹo mảnh kéo từ thái dương xuống gần mang tai. Tay hắn vẫn ở trong túi áo khoác, song tư thế ấy đủ nói lên rằng chỉ cần chớp mắt một cái, bàn tay kia sẽ rút ra thứ đủ giết người.
Ánh mắt người đàn ông lướt qua Jaemin và Haechan rất nhanh, rồi dừng lại lâu hơn hẳn nơi Mark và Jeno. Cái nhìn đó hàm chứa ý đồ y hệt người đàn ông của Interpol ban nãy, và với một người chuyên phân tích tâm lý hành vi như Na Jaemin, điều này củng cố thêm nghi ngờ trong đầu cậu.
"Thú vị thật." - Gã ta lên tiếng - "Tôi cứ tưởng hôm nay chỉ gặp hai người."
"Anh thất vọng à?" - Mark hỏi, sắc mặt không hề thay đổi.
"Ngược lại." - Người kia đáp với một cái nhún vai - "Tôi chỉ đang tự hỏi vì sao hai cái tên đáng lẽ nên trốn kỹ nhất Macau hôm nay lại thong thả đi uống cà phê giữa ban ngày."
Không khí quanh họ lặng đi trong một nhịp rất ngắn. Jaemin là người bắt được chi tiết ấy đầu tiên. Đám này biết Jeno và Mark là ai, thậm chí biết nhiều hơn mức đáng lẽ nên biết. Đây không phải đám buôn hàng đêm qua, cũng chẳng phải lũ côn đồ nhận tiền làm việc bẩn.
Haechan khẽ xoay nhẹ cổ tay, tiếng kêu giãn cơ vang lên giòn dã vui tai.
"Xem ra hai anh nổi tiếng thật nhỉ?"
Mark vẫn nhìn thẳng người đàn ông phía trước.
"Đứng sau lưng tôi."
"Anh ra lệnh ai đấy?"
"Cho người mà tôi không muốn bị thương."
Donghyuck khựng lại, khó chịu vì tên Mark Lee này lúc nào cũng biết cách để cậu thấy bối rối. Còn Jaemin thì bật cười thành tiếng, phải đưa tay day trán vì quá buồn cười.
"Tôi nghĩ chúng ta sắp đánh nhau rồi mà hai người vẫn còn thời gian tán tỉnh."
"Ghen tị à?" - Jeno hỏi rất nhẹ, mắt vẫn nhìn đám người phía trước.
Jaemin quay sang hắn, đôi mắt cong lên xinh đẹp dưới nắng chiều.
"Tôi chỉ thấy gu của các anh đều có vấn đề."
Người đàn ông đầu ngõ không cười nữa. Hắn khẽ nâng tay lên, tín hiệu vừa được đưa ra, hai kẻ phía sau lập tức dịch bước. Vòng vây bắt đầu khép lại, tiếng giày ma sát trên nền đá cũ vang lên khô khốc. Trên tầng hai, bóng người sau rèm cũng thay đổi vị trí.
Jeno hơi nghiêng cổ, các đốt ngón tay kêu rất nhỏ. Hắn nghiêng đầu về phía Jaemin, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
"Lùi ra sau tôi."
Jaemin chớp mắt, nụ cười vẫn còn nơi khóe môi.
"Nếu tôi nói không?"
Lần này Jeno mới thật sự quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hắn tối lại, mang theo sự điềm tĩnh của kẻ đã bước qua quá nhiều nguy hiểm để còn biết sợ.
"Vậy thì đứng cạnh tôi."
Lời hắn vừa dứt, bóng người trên tầng hai đã nổ súng trước.
Tiếng giảm thanh vang lên đục và ngắn, giống một cú gõ mạnh vào mặt gỗ. Viên đạn xé ngang khoảng không, ghim thẳng xuống vị trí Jaemin vừa đứng. Thế nhưng cậu đã lùi đi từ trước nửa bước, động tác nhẹ chỉ đủ đế khiến tà áo chỉ khẽ rung lên trong gió.
"Thiếu tinh tế quá." - Jaemin buông một câu nói bâng quơ, tay đã kẹp lưỡi dao mỏng giữa hai ngón. Nói thật là, cậu chưa bao giờ đánh giá cao tay nghề bắn tỉa của bất cứ ai, ngoại trừ người bạn đồng hành của mình - Lee Donhyuck
Cùng lúc đó, kẻ phía sau lao tới. Haechan còn chưa buồn quay đầu, cậu nghiêng người tránh cú chụp vai, cùi chỏ thúc ngược ra sau chuẩn xác đến mức đối phương gập người ngay tức khắc. Mark bước qua cậu, giữ cổ tay tên kia rồi bẻ xuống bằng một lực gọn ghẽ. Tiếng xương trật khớp khô khốc vang lên giữa con ngõ chật hẹp.
"Nhìn đường."
"Anh lo thân anh trước đi."
Ở đầu ngõ, người đàn ông có vết sẹo đã rút súng ra. Khẩu súng ngắn màu đen nằm gọn trong tay hắn, đầu nòng chỉa thẳng vào Jeno. Trái với đám người nhận tiền làm việc bẩn thường thấy, bàn tay ấy cầm súng rất vững chắc, hơi thở cũng đều đến lạnh người.
Hắn biết dùng súng. Hắn đã từng giết người nhiều lần.
Lee Jeno nhìn nòng súng chĩa vào mình, vẻ mặt hầu như chẳng thay đổi.
"Đứng xa như vậy mà dám bóp cò." - Hắn nhàn nhạt nói - "Xem ra người dạy anh không nghiêm khắc lắm."
"Người dạy tôi bảo rằng nếu gặp anh, đừng để anh đến gần."
Gã ta cười khẽ. Trông hắn không mang nhiều ác ý như những kẽ muốn cướp lấy chiếc USB ngày hôm trước, nhưng cũng chẳng hề mang thiện chí nào.
"Người đó nói đúng."
Câu cuối cùng thản nhiên thốt ra khỏi miệng, cùng lúc khi Jeno lao vút lên phía trước.
Khoảng cách bảy mét bị xóa sạch chỉ trong vài bước chân. Tên đàn ông bóp cò liên tiếp hai phát, viên thứ nhất trượt khỏi vai Jeno trong gang tấc, viên thứ hai bị cổ tay hắn bắn trượt lên tường. Tiếng súng dội vào bức gạch cũ chói tai. Jeno áp sát, cùi chỏ nện thẳng vào xương sườn đối phương, rồi xoay người cướp súng trong một chuyển động liền mạch đến tàn nhẫn.
Jaemin đứng bên cạnh xem được nửa đoạn, còn có thời gian huýt sáo khe khẽ. Cậu không bình luận gì nhiều. Vài ngày trôi qua đã quá đủ để Na Jaemin hiểu được trình độ thực chiến của Lee Jeno đến mức nào.
Hiển nhiên, hắn vượt xa mong đợi ban đầu của cậu.
Trong khi đó, Mark đã kéo Haechan lui vào góc khuất ngay khi tay súng trên tầng hai đổi vị trí bắn tiếp. Hắn chống một tay lên tường bên cạnh đầu cậu, tay còn lại giữ eo cậu kéo sát vào mình. Viên đạn găm xuống mặt đá ngay nơi Haechan vừa đứng, tóe ra vài mảnh vụn bê tông nhỏ.
Khoảng cách quá gần khiến Haechan nghe rõ cả nhịp thở của hắn.
"Anh đang lợi dụng tình huống đấy à?" - Cậu ngước lên và nhận ra nếu lỡ nghiêng đầu hơn một chút, có lẽ cái chạm sẽ không chỉ dừng lại ở phía dưới eo.
"Tôi đang cứu em."
"Tiếc thật, tôi chưa cần."
Mark cúi mắt nhìn cậu vài giây, rồi cười rất khẽ.
"Tôi biết."
Haechan còn chưa kịp phản bác thì Mark đã rút khẩu súng phụ từ thắt lưng, ngẩng đầu bắn một phát duy nhất lên tầng hai. Tấm rèm tung mạnh, bóng người phía sau biến mất cùng tiếng va đập nặng nề.
Con ngõ chỉ còn lại tiếng thở gấp của những kẻ bị đánh ngã.
Tên đàn ông có vết sẹo bị Jeno ép quỳ xuống nền đá, cánh tay vặn ngược ra sau. Máu rịn nơi khóe miệng hắn, song ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng ban đầu.
Jaemin bước tới trước mặt hắn, cúi xuống nhìn rất lâu rồi mỉm cười.
"Anh không phải lính đánh thuê."
"Cậu cũng không phải khách du lịch."
"Tôi dễ thương hơn khách du lịch nhiều."
Người đàn ông phớt lờ câu đùa ấy, ánh mắt chuyển sang Mark rồi Jeno.
"Tin đồn đúng là thật." - Hắn nói chậm rãi - "Hai người vẫn còn sống, và vẫn nguy hiểm như xưa."
Mark khoanh tay đứng cạnh tường, ánh nắng xiên qua vai hắn, kéo dài cái bóng lạnh lẽo dưới chân.
"Còn anh là ai?"
Tên kia im lặng vài giây, rồi bật cười bằng giọng khàn đặc.
"Chúng tôi từng là đồng minh của những người như các anh."
Haechan cau mày: "Từng?"
"Cho đến khi tên của Lee Jeno và Mark Lee xuất hiện trong ba vụ thanh trừng nội bộ ở châu Âu." - Hắn ngẩng lên, mắt tối sầm lại - "Các tổ chức phe trắng đang tranh cãi xem hai người đang đứng ở trên chiến thế nào, vì vốn dĩ ngoài cái tên, chúng tôi không biết hai người thuộc về đâu."
Không gian ngưng đọng lại trong tích tắc, Jaemin và Haechan cùng nhìn sang hai người đàn ông phía sau.
Jeno không nói gì. Mark cũng thế.
Chính sự im lặng ấy khiến mọi thứ nặng nề hơn bất kỳ lời phủ nhận nào. Lee Donghyuck bặm môi, cậu hiểu những gì gã đàn ông kia đang ám chỉ. Thực tế, cái tên NCT chưa từng xuất hiện trên bất kỳ bản đồ chính thức nào của giới tình báo thế giới. Không có trụ sở công khai, không có hồ sơ được phép công bố, càng không tồn tại trước truyền thông hay nghị viện.
Bởi NCT được tạo ra cho những khoảng trống mà luật pháp và cơ chế thông thường không thể xử lý. Họ chắc chắn không thuộc phe đen, nhưng cũng không thể hoạt động dưới ánh sáng. Có những mối đe dọa nhanh hơn thủ tục hành chính, có những thế lực đủ lớn để vô hiệu hóa lệnh bắt giữ, và có những cuộc chiến mà nếu công khai, cái giá phải trả sẽ là khủng hoảng ngoại giao.
Trong thời đại này, ngay cả FBI, CIA hay MI6 cũng bị ràng buộc bởi luật nội địa, thỏa thuận quốc tế và áp lực chính trị. Không phải lúc nào họ cũng được phép làm điều cần thiết nhất.
Vì thế, NCT tồn tại như một vùng tối được kiểm soát. Không được thừa nhận, nhưng cũng không bị xóa bỏ. Một vài chính phủ âm thầm bảo vệ họ, bởi đôi khi hòa bình của thế giới chỉ có thể được giữ lại bởi những con người không bao giờ được phép bước ra ánh sáng.
Cũng do lẽ đó, những đặc vụ như Lee Jeno hay Mark Lee vẫn có hồ sơ lưu hành trong giới tình báo, nhưng chỉ dưới dạng những cái tên phân loại đỏ, không kèm theo tên đơn vị tình báo.
Người ta biết họ tồn tại, biết họ đủ nguy hiểm để thay đổi cục diện một chiến dịch, nhưng không ai có thể xác nhận họ là đồng minh hay mối đe dọa cho đến khi mọi chuyện đã kết thúc.
Tên đàn ông nhếch môi, máu nơi khóe miệng chảy xuống cằm.
"Chúng tôi là những kẻ đến kiểm chứng."
"Và kết quả?" - Jaemin hỏi với giọng nói đanh thép, cuộc trò chuyện này đang giúp cậu chạm tay vào một manh mối mới cho ý định ban đầu chưa từng bị quên lãng.
Là để tìm hiểu lý do vì sao, hiện giờ Lee Jeno và Mark Lee lại bị thủ tiêu bởi chính tổ chức của mình.
Hắn nhìn Jeno đang giữ chặt tay mình, rồi nhìn Mark đứng cách đó vài bước.
"Kết quả là..." - Hắn thở ra, giọng trầm xuống mang theo tiếc nuối không thể che giấu - "Nếu thật sự muốn giết hai người, chúng tôi phải mang nhiều người hơn hôm nay."
"Mẹ kiếp!" - Lee Donghyuck bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, đã mấy ngày rồi cậu vẫn chưa có chút hình dung nào về sự thật đằng sau nhiệm vụ lần này.
Nó khó nhằn hơn bất cứ nhiệm vụ tình báo cậu từng đảm nhận trước kia, cộng thêm việc mục tiêu ngày nào cũng kè kè ngay trước mặt mà chưa thể làm gì nên tâm trạng cậu cũng dễ dàng bị ảnh hưởng. Haechan đi đến bên cạnh người đàn ông, đặt mũi giày lên trên bàn tay đang nằm trên mặt đất của gã, không hề nhẹ nhàng một chút nào, khiến gã phải cau mày thở dốc.
Mark khẽ nhăn mặt.
Ầy, chắc là phải đau lắm, nhất là khi Lee Donghyuck còn đang mang một đôi cao gót.
"Tôi ghét nhất là cái kiểu úp úp mở mở!" - Lee Donghyuck khẽ rít lên, cậu giơ khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào thái dương người đàn ông - "Rốt cuộc lý do thật sự về việc truy giết Agent JN và Agent Mark là gì, nhổ ngay ra trước khi tao bóp cò!"
"C- chúng tôi không có nguồn tin xác thực." - Gã ta nghiến răng, trợn mắt, luống cuống giải thích - "Giới tình báo chỉ đang rộ lên tin đồn về việc hai người này có mối đe doạ với phe trắng, chi tiết là gì chúng tôi không biết!"
"Nếu không biết thì các người đừng có nhúng tay vào."
Na Jaemin hiện giờ cũng không khác gì Lee Donghyuck, tuy là cậu vẫn cười như một thói quen, nhưng nụ cười này quỷ dị đến mức Lee Jeno nhìn thấy cũng cảm thấy hơi run rẩy. Ám khí bao trùm hai đặc vụ mật đến mức nếu lỡ tay chọc giận họ, có thể là không một ai giữ nổi được cái mạng.
Ngay lúc này, trong khoảng lặng còn đọng mùi thuốc súng, một tiếng kim loại rất khẽ vang lên từ phía sau.
Kẻ bị Mark đánh ngã lúc nãy vẫn nằm nghiêng bên bậc tường thấp, gương mặt úp xuống nền đá. Tưởng rằng hắn đã bất tỉnh, nào ngờ bàn tay còn lại vẫn lặng lẽ mò vào trong áo khoác, rút ra một khẩu súng nhỏ giấu sát người. Đầu nòng vừa nhấc lên, hướng thẳng về phía lưng Lee Jeno.
Jaemin là người nhận ra đầu tiên. Đồng tử cậu co lại, bước chân vừa động thì đã có tiếng nổ vang lên từ đầu ngõ.
Bằng.
Phát súng dứt khoát không một chút chần chừ.
Khẩu súng trong tay tên kia văng khỏi mặt đất, lăn mấy vòng rồi dừng lại nơi rãnh thoát nước. Hắn ôm cổ tay gào lên đau đớn, máu chảy đỏ qua kẽ ngón tay.
Cả con ngõ đồng loạt quay đầu.
Ở cuối lối nhỏ, dưới vùng nắng nhạt còn sót lại của buổi chiều, một người đàn ông đang đứng tựa hờ bên chiếc xe ô-tô đen. Áo khoác da mở nửa vạt, kính râm kéo xuống thấp nơi sống mũi, khẩu súng vẫn còn nâng hờ trong tay như vừa làm xong một việc rất tầm thường. Gió từ ngoài phố lùa vào, thổi động mấy sợi tóc màu đen tuyền rơi trước trán hắn.
"Ôi trời." - Người kia lên tiếng trước, giọng nói kéo dài đầy bất lực - "Tôi vừa đến đã thấy các người bày chiến trường giữa khu du lịch tuyệt đẹp này. Macau của tôi đáng bị đối xử thế à?"
Lee Jeno thở ra một hơi rất nhẹ như vừa trút được gánh nặng.
"Đến chậm thế?"
"Mày còn mặt mũi chê tao?" - Người mới tới nhướng mày, bất mãn trả lời - "Tao bỏ cả buổi hẹn để cứu mạng mày đấy!"
Mark khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt cuối cùng cũng bớt cảnh giác đi đôi chút.
"Vậy là vẫn còn lương tâm."
"Không." - Hắn cười nhạt, bước lại gần hơn tới chỗ của bốn người bọn họ - "Tao chỉ không muốn sáng mai đọc tin hai đặc vụ nổi tiếng nào đó chết trong ngõ vì bị bắn lén. Mất cả mặt mũi."
Na Jaemin nghiêng đầu quan sát người đàn ông này. Từ cách hắn cầm súng lỏng tay mà vẫn chuẩn xác, dáng bước thảnh thơi đầy tự tin, cho đến thái độ nói chuyện với Jeno và Mark như đã quá quen thuộc, cậu lập tức hiểu đây không phải người ngoài cuộc, và khi nhận ra hắn, cậu biết ngay người này cũng chẳng hề xa lạ.
"Người quen à?" - Jaemin hỏi, khóe môi cong lên đầy hứng thú mà buông lời trêu chọc - "Hay là người tình cũ?"
"Em đừng xúc phạm gu của tôi." - Lee Jeno nhăn nhó đáp trả.
Người đàn ông kia phá lên cười, tháo kính râm xuống. Gương mặt sắc nét hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh sáng, đôi mắt mang vẻ lanh lợi của một kẻ cũng đã luôn quen thuộc với những tình huống như vậy.
"Hendery." - Lee Donghyuck nhìn người này, đánh giá trực diện lần đầu từ trên xuống rồi khẽ tặc lưỡi - "Bạn tốt, và đôi lúc là người đi dọn rác cho hai tên kia. Chúng tôi biết rõ."
Hendery bật cười ha hả trước lời chào chẳng mấy thân thiện ấy. Hắn nhét kính râm vào túi áo, bàn tay còn lại chống hờ lên hông, dáng vẻ ung dung như đang đứng giữa bãi biển chứ không phải giữa con ngõ đầy người bị đánh ngã.
"Nghe chẳng vinh dự gì cả." - Hắn lắc đầu đầy tiếc nuối - "Nhưng vì cùng nhà nên tôi rộng lượng bỏ qua cách nói chuyện đó nha."
Nói rồi, Hendery đảo mắt nhìn qua đám người nằm rải rác dưới đất, vài kẻ còn rên rỉ, vài kẻ đã bất tỉnh hẳn. Hắn huýt sáo khe khẽ.
"Mà nếu đánh nhau xong rồi thì cho tôi hỏi, cái mô-đun đâu?"
Trong một vài giây im lặng, Jaemin và Haechan cùng quay sang nhìn Mark lẫn Jeno. Hai người kia không đổi sắc mặt, song ánh mắt đã cho nhau một tín hiệu rất nhanh.
Hendery nhìn biểu cảm ấy rồi bật cười.
"Được rồi, hiểu rồi." - Hắn giơ hai tay hàng phục - "Hai đứa mày vẫn giữ thói quen giấu đồ như chó giấu xương vậy."
Hắn dừng một chút, nụ cười bỗng trở nên kín đáo hơn khi nhìn thấy biểu cảm thiếu thiện cảm của Lee Donghyuck và Na Jaemin. Nhận ra bản thân trong mắt hai đặc vụ nọ bị xếp hàng hàng với hai tên thực địa nào đó trong lòng họ, Hendery vội vã giơ tay như thể đầu hàng, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ toả nắng:
"Yên tâm." - Hendery cười xòa - "Tôi cùng phe họ thật, nhưng không cùng nết. Hai tên đó quen làm người khác nổi cáu rồi mới chịu nói chuyện. Tôi thì biết nhìn sắc mặt người khác hơn."
Hắn nghiêng đầu nhìn sang Haechan và Jaemin, giọng điệu tự nhiên, không có vẻ gì là đang có gắng lấy lòng.
"Với người sáng dạ, tôi càng thích nói chuyện tử tế."
Jaemin bật cười đầu tiên, đôi mắt cong lên đầy thích thú. Cậu khẽ liếc nhìn Lee Jeno đang tặc lưỡi bên bên cạnh, đáp lại:
"Nghe dễ chịu đấy, tôi bắt đầu có cái nhìn tốt về anh rồi đó."
"Thấy chưa?" - Hendery lập tức quay sang chỉ Mark và Jeno với vẻ đắc thắng - "Danh tiếng của tao tự gây dựng bằng thực lực đấy."
Mark khoanh tay dựa vào tường, giọng nhàn nhạt pha chút ghét bỏ không thể giấu:
"Chủ yếu nhờ bọn tao cứu mày vài lần."
"Im đi." - Hendery đáp ngay không cần suy nghĩ, rồi quay lại phía Jaemin và Haechan, nụ cười sáng bừng như chưa từng bị công kích. - "Tóm lại, tôi đến đây để giúp. Hai cậu cứ ghét họ tiếp cũng được, nhưng đừng ghét lây sang tôi."
Haechan khoanh tay đứng tựa vào bức tường loang nắng cuối ngõ, ánh mắt đặt trên Hendery lâu hơn bình thường. Cậu nhìn từ mái tóc được chải gọn gàng, chiếc kính râm vừa cất vào túi áo, đến nụ cười sáng rỡ quá mức của người đàn ông nọ, rồi khẽ tặc lưỡi.
"Anh đến để giúp thật thì tốt." - Donghyuck cất giọng chậm rãi, nhưng ngay sau đó liền trở nên có chút nghi ngờ người đàn ông trước mặt - "Khoan đã. Đừng nói với tôi... anh là người mà hai tên kia định nhờ xử lý cái mô-đun đó nhé?"
Jaemin nghe đến đây cũng bật cười. Cậu nghiêng đầu, chống tay lên vai Haechan, dáng vẻ thư thả thiếu nghiêm túc.
"Nếu đúng vậy thì tôi hơi thất vọng đấy." - Cậu cất lời một cách lười nhác - "Tôi đã tưởng người họ gọi đến phải là một thiên tài ẩn danh nào đó, sống trong phòng tối, mở miệng là toàn là mã số, trên bàn là 10 lon nước tăng lực cơ."
Hendery đứng khựng lại giữa đường, bàn tay đặt lên ngực như vừa bị tổn thương sâu sắc.
"Ác thật." - Hắn lắc đầu - "Hai cậu đánh giá con người qua ngoại hình nông cạn thế sao?"
"Thôi diễn trò đi, chúng tôi biết anh." - Haechan đảo mắt bất lực - "Wong Kunhang. Hỗ trợ hiện trường, vận chuyển, xử lý phát sinh, kết nối hậu tuyến, giám sát điều phối thực địa, đôi khi bị đùn đẩy mấy việc hai tên kia lười làm. Thành tích khá đẹp, tính cách ồn ào, thói quen nói nhiều."
Cậu dừng một chút, liếc lên xuống lần nữa toàn bộ dáng người của Hendery Wong - người đang tròn mắt ngạc nhiên vì không ngờ đối phương lại đọc cả những dòng ghi chú ngớ ngẩn trong hồ sơ mà Jeno và Mark viết để trêu khăm hắn.
"Không có dòng nào ghi là chuyên gia công nghệ cả."
Mark đứng phía sau nghe vậy thì quay mặt đi, khóe môi nhếch lên rất nhẹ. Jeno còn thẳng thừng bật ra một tiếng cười đầy khoái trá.
Hendery chỉ thẳng vào hai người kia, giọng nói kèm theo chút tức giận:
"Thấy chưa? Tao đã nói hồ sơ nội bộ của bọn mày viết về tao như trò đùa rồi!"
"Vì anh sống đúng như trò đùa còn gì?" - Jeno nhàn nhạt đáp - "Có ai làm đặc vụ như anh? Việc thì lười, chỉ giỏi đi hẹn hò. Đặc vụ cấp cao mà ai cũng như anh thì tổ chức sớm sập."
Jaemin nghe Jeno nói vậy thì nhướng mày, bước tới gần Hendery hơn một chút, đôi mắt cong cong đầy hứng thú. Cậu vốn thích nhìn phản ứng của người khác khi bị dồn vào thế bí.
"Vậy là không phải anh." - Cậu kết luận - "Anh chỉ là người chạy việc."
"Này nha, tôi không chạy việc cho hai tên đó." - Hendery nhìn sang Jaemin mà cằn nhằn - "Tôi chỉ đơn giản bị hai tên đó bắt tham gia vào phi vụ này thôi."
"Vậy anh đến đây có tác dụng gì?"
Lee Donghyuck nhíu chặt hai bên lông mày, cậu đã chịu quá đủ mệt mỏi dưới cái thời tiết nóng bức này của Macau rồi. Đúng là người giỏi ăn nói, cậu khá ưng cách hắn ứng xử, nhưng cái kiểu đùa cợt cũng không khác gì Jeno và Mark là bao. Hendery bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên thái dương mình hai cái.
"May cho các cậu là tôi chưa bao giờ đến đây bằng tay trắng."
Jeno nghe vậy liền quay đầu nhìn hắn. Mark cũng thôi dựa tường, ánh mắt hắn hiện lên vẻ tập trung. Đây là câu nói mà bọn hắn đã chờ nửa ngày trời. Cả hai đều hiểu cái kiểu nói nửa kín nửa hở ấy của Hendery thường đồng nghĩa với việc hắn đã chuẩn bị từ trước.
Jaemin nhướng mày, tò mò hỏi:
"Ồ? Vậy anh mang theo cái gì, ngoài cái miệng rất biết nói?"
"Thông tin." - Hendery đáp ngay - "Và một người phù hợp hơn tất cả chúng ta để xử lý cái mô-đun đó."
Không khí trong ngõ nhỏ dường như khựng lại trong giây lát.
Haechan là người phản ứng đầu tiên. Ánh mắt cậu khẽ đổi, không còn vẻ trêu chọc ban nãy mà trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Người phù hợp hơn tất cả bọn họ. Chỉ riêng cách diễn đạt ấy đã đủ để cậu hình dung ra kiểu người Hendery đang nói đến.
Mark liếc nhìn sang Jeno, rồi lên tiếng trước.
"Mày nói nhiều quá rồi đấy."
"Thì tao đang cứu tình hình còn gì." - Hendery nhún vai - "Hai đứa mày gọi tao sang, chẳng phải cũng vì đã bí đường rồi sao?"
"Anh ấy đang rảnh?" - Jeno khẽ chẹp lưỡi, xem như mặc nhận.
"Không rảnh." - Hendery nhún vai đáp - "Nên tao mới phải tự thân chạy tới đây trước."
Nói xong, hắn cúi xuống nhặt khẩu súng của tên vừa rồi bị hắn bắn trọng thương, tháo băng đạn rồi ném sang một bên. Lúc này, tất cả những kẻ bị hạ gục đều đã mất ý thức. Tiếng lạch cạch va đập trên nền bê tông vang lên cùng lúc với câu nói trào phúng của Hendery:
"Nếu tối nay chúng mày còn định nghịch cái mô-đun ấy, thì bỏ đi. Người nào đó đã thức ba mươi tiếng liên tục chỉ để chờ được chửi chúng mày ngu đấy."
Haechan bắt được chữ "người nào đó" đầu tiên. Cậu khẽ nhướng mày, trong lòng lập tức hiện ra hình ảnh một kẻ rất giỏi máy móc, rất khó tính, và có lẽ còn đủ năng lực khiến Mark lẫn Jeno phải chờ đợi.
Jaemin liếc sang cậu, mỉm cười như cũng nghĩ cùng một câu chuyện.
"Nghe hấp dẫn đấy." - Jaemin khoanh tay, rất tò mò về người mà họ sắp phải nhờ vả - "Tôi bắt đầu muốn gặp người này rồi."
"Giờ cậu ấy đang ở đâu?"
Mark hỏi trong khi vẫn còn đang ngoái đầu lại phía sau và kiểm tra lại hiện trường lần cuối, trong khi bọn họ đối thoại, hắn đã tranh thủ dọn dẹp hiện trường để vừa hay nếu lát nữa người dân có phát hiện, mọi thứ sẽ hiện lên đơn giản như một cuộc xô xát nhỏ bằng nắm đấm.
Hendery rút điện thoại từ túi áo ra, lắc lắc trước mặt họ với vẻ đắc ý.
"Đang nổi cáu vì tao bỏ dở buổi hẹn."
Hắn nhìn màn hình sáng lên dòng tin nhắn mới, nụ cười trong mắt dịu dàng hẳn xuống theo cách một cách rất khác lạ, dường như chỉ đặc biệt dành cho một người duy nhất.
"Và nếu các cậu muốn biết cái mô-đun kia dùng để mở cánh cửa nào..." - Hendery cất điện thoại lại, ung dung quay người bước ra đầu ngõ - "Thì tốt nhất nên dọn dẹp đống hộn độn này rồi về nhà nhanh một chút. Em ấy đang chờ."
...
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co