Truyen3h.Co

✔ (MARKHYUCK) Pretty Boy

1

Nuny_hc

Donghyuck vẫn luôn rất tự tin - tất cả thể hiện qua dáng vai, cái cười tinh ranh, cách cậu ngửa đầu ra sau và bật cười, không hề kiềm chế lại. Phân phát tình cảm giống như cách cậu làm mọi thứ khác: một cách ồn ào, bằng cả tấm lòng và không chút hổ thẹn. Cậu thông minh hài hước, và không hề tránh né bất cứ điều gì cả.

Mark luôn nghĩ: Lee Donghyuck không biết sợ.

Khi Mark lần đầu tiên tìm hiểu về Donghyuck, anh đã nghĩ: Mình chưa từng gặp ai thế này trước đây, và thật kỳ lạ bởi vì khi đó, Mark mười bốn, đã sinh sống ở ba đất nước khác nhau, và trong số tất cả những nơi khác nhau ấy, tất cả những những người khác đó, Lee Donghyuck vẫn vậy, không giống với bất cứ ai anh đã từng gặp trước đây. (Mất của anh hàng tháng để nhận ra đó là tốt hay xấu. Thỉnh thoảng, anh vẫn không hoàn toàn chắc chắn về chuyện đó.)

Ngay cả bây giờ, sau nhiều năm quen biết người kia, Mark vẫn phải vật lộn để đối phó được với cậu. Đôi khi Mark không thể nhìn ra liệu Donghyuck có đang đùa không, cậu đang nghiêm túc, hay cáu kỉnh, hay đơn giản chỉ là xấu tính. Donghyuck không lúng túng hay bối rối, và thật không công bằng, bởi vì cậu nhỏ hơn và đáng lý không được ngầu hơn Mark, ngoại trừ chưa có ai gọi Donghyuck là đồ ngốc giống như cách họ làm với Mark. Đầu óc Donghyuck nhanh nhạy theo cách mà Mark có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm được.

Thời gian dần trôi, Mark trở nên quen thuộc với việc Donghyuck khiến anh cảm giác như bị đảo lộn một cách kỳ lạ. Anh thầm nghĩ với bản thân: có lẽ đây là số phận của mình rồi - nhưng dù vậy đi nữa, anh chấp nhận nó. Anh thực sự, thực sự đã chấp nhận rồi.

Donghyuck cũng không biết đánh vần từ xấu hổ thế nào cả, Mark hiểu rõ điều này. Cậu sẽ giả bộ bối rối khi người dẫn chương trình yêu cầu làm aegyo, nhưng rồi cậu vẫn sẽ làm, hoàn hảo và có chút cường điệu, với tông giọng cao vút cùng đôi môi chu lại thành cái bĩu nhỏ xinh đẹp. Nó đáng lý phải quắn quéo chết đi được, nó đáng lý phải làm cho Mark muốn cuộn tròn lại và biến mất vào miền quên lãng, ngoại trừ việc... nó không hề.

Hơn hết thảy mọi thứ, Donghyuck vô cùng thu hút ánh nhìn, một sự hiện diện lan rộng và lấp đầy mọi không gian cậu bước vào (một lực hấp dẫn giống với một ngôi sao đang rơi). Cậu vẫn luôn như vậy, ngay cả khi còn là một cậu học sinh cấp hai vắt mũi chưa sạch, cùng mục tiêu duy nhất trong đời dường như muốn biến sự tồn tại của Mark trở nên khốn khổ. Cậu luôn mỉm cười, ngả đầu ra sau và ngoác miệng lớn, rạng rỡ và khủng khiếp, và thế giới lúc đó như ngừng lại.

Đã rất lâu rồi kể từ lần đầu gặp Donghyuck, kể từ khi kết bạn với cậu, kể từ khi ra mắt cùng với cậu, và Mark vẫn chưa thể tìm ra được tất cả những đặc tính nhỏ riêng biệt mà Lee Donghyuck được tạo nên, và đôi khi anh nghĩ rằng, đó là một nỗ lực vô nghĩa và không gặt hái được lợi lộc gì cả.

Nhưng rồi nó xảy ra thật ngẫu nhiên vào một ngày thứ tư, khi Mark vô tình đào trúng vàng ẩn dưới một câu bình luận vu vơ.

Vào một ngày giữa buổi phát sóng, Mark thì thầm, "Em đẹp lắm," một cách vô tư, khi anh vươn ngón tay luồn qua những sợi lông tơ sau gáy của Donghyuck.

Donghyuck im lặng, đột nhiên bất động. Cậu quay sang Mark, đôi môi được tô hồng tạo thành hình chữ 'o' nhỏ đầy kinh ngạc, đôi mắt bỗng trở nên rất, rất tròn. "Hả?" Cậu rít lên, giọng vỡ ra, và rồi gương mặt đỏ rực một màu rất dữ dội.

Hừm. Chẳng phải chuyện này rất thú vị hay sao.

Sau chuyện đó, nó giống như một công tắc bật ngược lại.

Đột nhiên, Donghyuck không còn là một con quái thú không thể chế ngự được, bởi vì, Mark bỗng đi tới kết luận rằng, bằng cách nào đó, chỉ có thể thôi, kẻ hùng mạnh đã rơi khỏi vị trí không thể lay chuyển ấy của mình. (Lời giải thích hợp lý hơn là Mark cuối cùng đã đạt được một số thành tựu trong việc nhìn nhận vấn đề và kỹ năng quan sát, nhưng anh thích tự nói với bản thân rằng đây chính là thời điểm mà Mọi Thứ Thay Đổi.)

Tất cả... những lời khen này, dường như có tác dụng thần kỳ trong việc chế ngự Donghyuck, và Mark trông thấy cách cậu tiếp nhận chúng, từ ồn ào và náo nhiệt đến thụ động một cách kỳ lạ, trở nên bẽn lẽn hơn và cực kỳ rụt rè không có vẻ gì là giả vờ - cách cậu dần im lặng và bất động mỗi khi Mark nói, một cách tự nhiên, "ôi, Haechanie, em dễ thương quá."

Donghyuck sẽ giả vờ như cậu không nghe thấy những lời khen ngợi, từ chối thừa nhận bất kỳ khả năng nào mà chúng có thể xảy ra, nhưng dù vậy, rõ ràng là chúng vẫn tới hết chỗ cậu kia mà. Một lời khen ngợi thôi, và rồi cậu sẽ lập tức nói lắp, vai căng cứng như giương cung. Một cảm giác phấn khích tột độ tràn qua Mark mỗi khi anh trông thấy vệt ửng đỏ dữ dội nở bung ở cần cổ Donghyuck, ở vành tai cậu. Anh chẳng thể ngăn mình đưa tay ra, và rồi, áp một tay vào gáy Donghyuck, day nhẹ dái tai cậu, chỉ để cảm nhận được hơi nóng bỏng bên dưới đầu ngón tay. Nó lấp đầy anh trong niềm vui thầm kín, một cảm giác chỉ dâng trào hơn khi Donghyuck quay lại để nhìn chằm chằm anh, đôi mắt tròn xoe và in hình viên đạn.

Anh nghĩ rằng, có lẽ mình bắt đầu hiểu tại sao một Donghyuck ngày nhỏ hơn lại thích trêu chọc Mark, moi móc mọi phản ứng xấu hổ có thể xảy ra được từ anh.

Cũng chẳng phải việc Mark đưa ra những lời khen ngợi không chân thành có chủ đích, để làm gì cơ, khiến Donghyuck bối rối ư - anh thực sự nghiêm túc với từng lời mình nói đấy. Đó chỉ là một lợi ích thêm kèm mà có vẻ khiến Donghyuck bận tâm rất nhiều. Mỗi khi cậu nói quá nhiều, lan man và ồn ào và cố tình chọc tức Mark, anh sẽ tìm được gì đó để tập trung vào, thứ gì đó tích cực để bình luận, nó có thể là điều gì đó nhỏ nhặt như 'em trông rất tuyệt trong chiếc áo hoodie này đấy', môi Donghyuck sẽ giãn ra thành một đường rất mỏng và rồi cậu sẽ trông bất lực trong sự khó hiểu, đôi lông mày nhíu lại.

Một lần, khi họ đang ở trường quay cho một buổi chụp hình tạp chí, và Donghyuck đang trong khoảng thời gian 'P' Phiền toái (cậu không ngừng chế giễu mấy quả trứng còn sống đầy mỡ của Mark trong NCT World), Mark đã ngắt lời cậu và nói, đầy nghiêm túc: "Tóc em trông đẹp lắm. Nó thực sự rất đẹp." Miệng Donghyuck ngay lập tức khép lại cùng một tiếng động nhỏ, đôi gò má ửng hồng xinh đẹp, và rồi cậu trừng mắt lườm Mark vô cùng kịch liệt đến mức gần như tức cười.

Cuối cùng mình đã phát hiện ra công tắc tắt của em ấy rồi, Mark nghĩ, trên bờ vực mê sảng. Tạ ơn trời.

Cùng với việc không thực sự nhận thức được, nó dần trở thành một thói quen - Mark rơi vào một nếp thói khó bỏ. Mỗi khi anh nghĩ tới điều gì đó tốt đẹp về Donghyuck, ngay cả khi nó vô nghĩa và thừa thãi, anh vẫn sẽ lên tiếng, thỉnh thoảng nhiệt tình nói góp vào 'em dễ thương ghê'. Vì vài lý do nào đó, Donghyuck lại chẳng hề quen được với chuyện đó chút nào. Chắc rồi, cậu đang dần trở nên giỏi hơn một chút trong việc che giấu phản ứng vô thức của chính mình, nhưng Mark hiểu cậu đủ rõ để nói rằng cậu đang bối rối. Thật sảng khoái, khi cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong.

Thói quen mới lạ này cũng có thêm lợi ích là giúp Mark cởi mở hơn với cảm xúc của bản thân, và anh nhận ra mình cảm thấy thoải mái khi chia sẻ nhiều khía cạnh trước ống kính máy quay mà trước đây anh chưa từng làm qua. Anh nhận ra mình thích việc khen ngợi mọi người xung quanh, gửi gắm lòng ngưỡng mộ thông qua những con chữ bằng cách nói với anh Taeyong rằng anh ấy rất đẹp trai, hay nhắn tin cho anh Kun rằng giọng hát của anh ấy thật tuyệt vời trong bài hát mới nhất.

Nhưng khen ngợi các thành viên khác... cảm giác chỉ là không giống với như khi anh khen ngợi Donghyuck.

Lúc này, cả hai đang ngồi trong phòng của Donghyuck và Johnny. Đã khá lâu rồi kể từ khi họ thực sự dành thời gian riêng với nhau, chỉ hai người, chủ yếu bởi vì lịch trình quá bận rộn, và kể từ khi họ chuyển đến tới khác ký túc, khoảng thời gian cả hai thường cùng nhau xem phim hoặc chơi game bị sụt giảm đi một lượng đáng kể. Tuy nhiên, vào hôm nay, một ngày nghỉ hiếm hoi mà cả hai đều không có kế hoạch gì cả, Donghyuck đã nhắn tin cho Mark và bảo anh xuống tầng năm cùng xem phim.

Donghyuck trông như thể vừa lăn ra khỏi giường, trên người là áo hoodie màu oải hương quá khổ cùng chiếc quần đùi bóng rổ đã sờn vải. Trong khi chờ Mark mở Netflix, cậu ngồi khom người với đầu gối co lên trước ngực và điện thoại để bấp bênh ở giữa. Mái tóc vàng hoe của cậu trông vô cùng xơ xác sau lần tẩy gần đây, và bằng cách nào đó, cảnh tượng ấy lại lấp đầy lồng ngực Mark trong sự pha trộn khó hiểu giữa niềm tự mãn và trìu mến. Donghyuck không trang điểm, đôi má có xíu mụn đỏ, và vẫn còn những đường nét ửng hồng hằn trên gương mặt vì vải gối. Thật tuyệt.

"Sao anh chậm quá vậy," Donghyuck phàn nàn, rồi ném điện thoại sang một bên, suýt chút làm nó rớt khỏi giường. Cậu dường như không để tâm, thay vào đó dịch tới phía trước để nhìn qua vai Mark.

"Anh không - "

"Đây, đưa em, em quên mất là anh hoàn toàn vô dụng với mấy đồ công nghệ này," cậu vươn tới để giành lấy máy tính xách tay của Mark khỏi tay anh. Bực bội nhưng không muốn phải tranh cãi, Mark mím môi lại và thay vào bằng việc quan sát Donghyuck trong im lặng.

Khi anh quan sát, sự khó chịu trước đó của anh dần chuyển hóa thành thứ gì đó dịu dàng hơn, gần như là trìu mến.

Donghyuck vẫn luôn rất dễ thương. Đó là sự thật không thể nào chối cãi, thực sự - như Mark đã từng thừa nhận trước đó, ngay cả khi họ lần đầu gặp nhau, Donghyuck đã luôn là một cậu nhóc cấp hai đáng yêu (nếu không muốn nói là hơi quỷ quái). Cậu luôn mềm mại, đâu đâu cũng tròn xinh, là kiểu dễ thương mà người ta có thể nghĩ ngay tới một chú cún nhỏ. Tuy vậy, ngay lúc này, khi quan sát cách Donghyuck phồng má trong sự tập trung, môi dưới bặm giữa hai hàm răng, anh nhìn thấy được tất cả mọi thứ trong cách mà Donghyuck đã lớn lên trở thành một thanh niên đẹp trai.

Thật lạ là bây giờ nó chỉ vừa mới sáng tỏ trong Mark, rằng Donghyuck đẹp quá. Thực sự rất đẹp, ngay cả khi không trang điểm tút tát. Đặc biệt là khi không cần trang điểm và tút tát.

"Donghyuckie," Mark nói, và Donghyuck ậm ừ đáp lại, không thực sự chú ý, mắt vẫn dán vào màn hình. Và rồi, nó thoát ra như một tiếng thoảng nhẹ, chẳng hề giấu giếm: "Donghyuck à, em đẹp quá."

Và vì vậy, Donghyuck lóng ngóng và suýt chút đánh rơi máy tính xách tay của Mark. Cậu đã ửng hồng cả mặt khi quay ngoắt lại để quắc mắt với Mark. "Gì cơ?" Cậu cáu kỉnh, cơn giận dữ trông hoàn toàn không vẻ thuyết phục, và Mark nhận ra đây là lần đầu tiên anh cởi mở trong việc khen ngợi Donghyuck sau máy quay. Tất cả những lần trước đó đều là ở cùng các thành viên khác, hoặc là khi họ đang làm việc. Tuy nhiên, bây giờ, chỉ duy hai người họ, phản ứng bối rối của Donghyuck mới thực sự thấu tỏ toàn bộ trong Mark, khiến anh chẳng thể ngăn mình cười toe toét.

"Em đẹp lắm," Mark lặp lại, giọng đều đều, và anh nhìn thẳng vào mắt Donghyuck mà không chút ngần ngại.

"Cái..." Donghyuck lắp bắp, đỏ bừng mặt và xấu hổ một cách khôi hài. "Gì cơ? Tại sao?"

"Tại sao em lại đẹp á?" Mark lặp lại, giọng ngập trong niềm thích thú. "Chúng ta có nên thảo luận về cách hoạt động của DNA và gen không?"

"Không, đồ nhảm nhí này," Donghyuck cáu kỉnh, và Mark có chút thất vọng khi thấy vệt ửng đỏ của cậu đã dần mờ đi. "Anh biết đó không phải là ý của em mà. Đừng có cố tình giả bộ không hiểu."

"Vậy rồi, ý của em là gì?"

Donghyuck vẫn hơi cau mày, và thay vì bị dao động, cậu chỉ trông có vẻ bối rối. "Gần đây anh làm sao vậy? Tại sao anh lại..." cậu làm mấy cử chỉ mơ hồ, hai tay quẫy quẫy về phía gương mặt anh, "sao dạo này anh cứ... khen em hoài vậy? Thật... thật kỳ lạ. Nó không giống anh."

"Em thích mà, không phải sao?" Mặc dù Mark vẫn chưa thực sự nghĩ về việc làm thế nào để biện minh cho chuyện đột nhiên khen ngợi Donghyuck nhiều như vậy, nhưng ngay khi lời nói rời khỏi môi, anh biết mình đã nói trúng tim đen. Donghyuck đúng là thích nó, mặt đỏ bừng và hài lòng với mọi lời khen bất chợt - mặc dù cậu vẫn luôn bị chuyện đó làm ảnh hưởng đến sự tự tin, nhưng Mark biết rằng ẩn bên dưới tất cả, Donghyuck cũng chỉ là con người như bao người khác.

Mark đã dành quá nhiều thời gian so sánh Donghyuck với mình đến nỗi anh chưa bao giờ thực sự chậm lại để nghĩ về tất cả những hệ quả trong sự nghiệp của họ. Khi ra mắt, Donghyuck vẫn còn là một đứa trẻ (cả hai đều như vậy), lao đầu vào ngành công nghiệp cạnh tranh đầy tàn khốc, hoàn toàn mù mịt về những thứ đang chờ đợi họ. Ngay cả khi đó, Mark vẫn chưa từng nghĩ nhiều, bởi vì suy cho cùng, tất cả chỉ là cách cuộc sống vẫn luôn luôn vận hành mà thôi. Nhưng bây giờ, khi nhìn Donghyuck, anh thầm nghĩ với chính mình: em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vẫn dễ bị tổn thương tới mức làm suy nhược ý thức của bản thân, làm sợi dây đáng ngại của bất an cứ kéo, kéo và kéo mãi, tượng trưng cho dòng chảy công việc của họ.

Donghyuck chưa từng cần bảo vệ, chưa bao giờ cần ai đó nắm tay vượt qua những góc khuất đen tối trong sự nghiệp của họ, và dù vậy... Mark vẫn muốn nói với cậu rằng: em đang làm rất tốt, Lee Donghyuck, và anh muốn Donghyuck phải biết.

"Ý anh là gì," Donghyuck lắp bắp, một lần nữa, một thanh âm nghẹn ngào, lạc giọng. "Em thích á?" Cậu thẳng người, bắt chéo chân và hoàn toàn quay mặt về phía Mark. "Đây có trông giống gương mặt của sự thích thú không?" Cậu cố tình giữ khuôn mặt vô cảm khi nhìn chằm chằm vào Mark, và điều này chỉ là quá Donghyuck, cái cảm giác như cậu luôn nhất quyết phải tranh cãi chỉ vì vài lời khen ngớ ngẩn, trong số tất cả mọi thứ, và Mark chẳng thể không mỉm cười.

"Đúng rồi, thực sự là vậy."

"Đừng có cười nữa!" Donghyuck rền rĩ, rồi đưa tay tới trước để xô đầu gối Mark. "Anh đang làm em sợ đấy, anh à! Anh muốn gì đó phải chứ? Có phải anh đang cố nịnh em để nhờ vả gì đúng không? Hay anh làm vỡ đồ của em rồi?"

Mark bật cười. "Không, cái quái gì vậy? Thư giãn đi, anh thề là nó thực sự chẳng có ẩn ý sâu xa gì đâu. Anh chỉ... thích khen em thôi," vì câu nói ấy, anh cảm giác má mình bắt đầu bỏng rát. "Trông thấy phản ứng của em nữa... thỉnh thoảng, trông em khá dễ thương, em biết đấy?"

"Em luôn dễ thương mà," Donghyuck càu nhàu theo phản xạ, mặc dù cậu dường như chẳng thể thôi cắm mặt nhìn xuống đùi mình, tai đỏ bừng.

"Tuy nhiên, nếu em thực sự muốn," Mark nói, đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngập - nhỡ chẳng may anh thực sự đọc sai tình huống thì sao? "Nếu em thực sự ghét tới vậy, anh sẽ dừng lại."

Donghyuck không nói gì một lúc lâu. Cậu vẫn không nhìn Mark, thay vào đó là đôi mắt dán chặt vào đôi tay đang xoắn xuýt trên đùi mình. Cậu di chuyển, cố gắng làm cho mình thoải mái, giống như có năng lượng đang âm ỉ bên dưới làn da cậu. "Em không..." cậu bắt đầu, rồi đột ngột dừng lại, môi không tự chủ được mà bĩu ra. Nét ửng đỏ của người kia dần sẫm màu hơn trước mắt Mark, và cậu nhìn chằm chằm vào chính đôi tay mình, như thể bằng cách nào đó chúng làm cậu phải bực bội. "Em không nói rằng anh phải dừng lại."

Ngay lúc ấy, sự trìu mến dâng trào trong lồng ngực Mark, và anh phải cố gắng kìm lại một tiếng cười lặng lẽ. "Ài, làm sao đây, Haechanie à, em thật sự dễ thương quá đi mất," anh chẳng thể ngăn mình đưa tay về phía trước để chạm vào vành tai phải của Donghyuck, nơi anh có thể đoán được sẽ nóng bỏng bên dưới đầu ngón tay. Donghyuck giật mình vì cái chạm, nhưng không hề né tránh, mắt nhìn xuống cùng đôi má ửng hồng.

"Chờ đã, không, em rút lại, anh chắc chắn chỉ đang kỳ quặc thôi cho coi," Donghyuck lầm bầm, nhưng nó thiếu đi tia tức giận như hồi nãy. Cậu không đẩy tay Mark ra. Đôi mắt cậu hướng lên, lo lắng láo liên khắp khuôn mặt Mark, và khi tất cả những gì cậu trông thấy chỉ là một nụ cười, cậu căng thẳng kéo chỉ thừa trên tay áo. Ánh nhìn lần nữa rơi xuống. "Anh... anh sẽ không dừng lại, phải không?"

"Trừ khi em muốn," Mark nói, giọng trầm xuống, rồi đặt lòng bàn tay lên cổ Donghyuck, ngón tay cái lướt qua làn da mỏng manh dọc quai hàm cậu. Có một đường cắt mờ nhạt ngay bên dưới cằm, vết tích do cậu tự cạo râu. Mạch máu cậu rung lên, đập nhanh như cánh con chim ruồi bên dưới ngón tay Mark. "Em có muốn anh dừng lại không?"

Donghyuck vẫn bất động. Một hơi thở run rẩy thoát ra khỏi đôi môi hé mở. Nó trở nên hoàn toàn tĩnh lặng trong căn phòng, nhường chỗ cho tiếng máy sưởi, tiếng ồn ào đằng xa ở bên dưới con phố.

"Donghyuck," Mark thì thầm, và giữ chặt vòng tay hơn ở sau gáy Donghyuck. Cậu rùng mình, thốt ra một tiếng ồn nhỏ xíu đầy căng thẳng. "Nhìn anh này."

Khi cậu nhìn lên, đôi mắt Donghyuck mở to vô cùng, lấp lánh với thứ gì đó giống như tuyệt vọng. Vệt xấu hổ ửng hồng cao trên gò má. Mark quan sát, nhịp tim đập ầm ầm bên tai khi Donghyuck nuốt nước bọt, cổ họng nhấp nhô.

"Em," giọng Donghyuck đứt quãng, và rồi cậu nhăn mặt. "Em không..." từng con chữ mỏng manh như tờ giấy, "Em không muốn anh dừng lại."

Những lời tiếp theo của Mark không mời mà thoát ra. Khi anh nói, giọng anh trầm khàn, dày đặc trong sự hài lòng: "Bé ngoan."

Nó đáng lý phải rất xấu hổ, khi nói ra một điều như vậy quá dễ dàng, nhưng anh lại cảm thấy bản thân mình chẳng hề ngại ngùng chút nào cả, đặc biệt ở cách Donghyuck phản ứng.

Anh trông thấy khoảnh khắc mà câu nói thực sự chìm trong Donghyuck, giống như một vết cắt vào ruột gan, điện áp năm mươi nghìn vôn xuyên thẳng qua da thịt, và khuôn miệng cậu bắt đầu run rẩy. Cậu thở ra một hơi gấp gáp, bất lực và sáng tỏ. Mark quan sát khi người kia lùi lại, vai chùng xuống, đôi tay mềm nhũn rơi xuống dưới mặt chăn, và anh kín đáo nhích lại gần hơn, như bông hướng dương đang quay về phía mặt trời. Đôi mắt giống như những tấm gương.

"Anh," Donghyuck thì thầm, giọng cao vút và không ra hơi.

Một ngọn lửa bùng lên trong huyết quản Mark, và anh muốn, một cách khủng khiếp, được thu hẹp dần khoảng cách.

Chỉ vì đó là hai người họ, anh viện cớ trong tâm trí, ngay cả khi đã đưa tay còn lại của mình lên để ôm lấy bầu má Donghyuck. Chỉ hai người họ. Donghyuck và Mark. Mark và Donghyuck. Nó có lẽ thật lạ, trò chơi mới mẻ này mà cả hai đang cùng nhau cuốn vào. Nhưng bởi vì đó là Donghyuck. Tất cả vẫn luôn luôn khác biệt như vậy, với Donghyuck.

Đôi mắt Donghyuck khép hờ lại mơ màng, dụi vào lòng bàn tay Mark như chú mèo nhỏ hài lòng. "Anh không bao giờ," cậu thì thầm, rồi sau đó hoàn toàn nhắm mắt lại. "Anh không bao giờ thích skinship nhiều thế này cả."

"Và em cũng không thường dễ bảo thế này bao giờ," Mark nhẹ nhàng bình luận, ngay cả khi Donghyuck khịt mũi và mở miệng để liếc xéo anh phản đối.

"Bởi vì anh xấu tính với em," Donghyuck vươn ra và đưa tay mình phủ lên của Mark, giữ anh ở nguyên vị. "Anh lúc nào cũng xấu tính hết."

"Đó có phải là lý do tại sao những lời khen ngợi dạo gần đây làm em bận tâm không?" Mark lướt ngón cái mình dọc theo làn da mỏng manh bên dưới mắt của Donghyuck.

Donghyuck thở dài dưới cái chạm. "Mm," cậu ậm ừ. "Cảm thấy có chút đáng ngờ."

"Nhưng em thích được khen mà."

"Mm." Lông mày cậu nhăn lại, và khẽ tiếng phản đối khi Mark bỏ bàn tay đang nắm sau gáy cậu xuống.

"Vị trí này hơi bất tiện," Mark thừa nhận. "Mông của anh sắp tê hết rồi."

Lúc đó, mắt Donghyuck mở ra, híp lại thành hai khe hở. "Anh thực sự... anh quá tệ khoản này," cậu phàn nàn, ngay cả khi cậu lùi xa khỏi Mark, trông có vẻ bực bội vì hỏng hết cả tâm trạng.

"Chính xác thì 'khoản này' là gì?" Mark hỏi, rồi di chuyển để dựa vào đầu giường.

"Không phải quá hiển nhiên sao?" Donghyuck khuỵu gối, sau đó nhào tới để đối mặt với Mark một lần nữa. Cậu trườn về phía trước, làm khung giường lắc lư bên dưới và di chuyển sao cho gương mặt chỉ cách Mark cỡ khoảng một bước chân.

"Thế sao?" Mark nhướng mày, chẳng thể che giấu được khóe miệng cong lên. "Vậy em có phiền giải thích cho anh không?"

Vì điều đó, Donghyuck ngừng lại. Cậu di chuyển để ngồi thụp xuống, và Mark thoáng chốc tiếc nuối vì khoảng cách gần gũi giữa cả hai đã biến mất. "Em cho là..." Donghyuck hướng anh nở một nụ cười tinh quái. "Anh vô cớ khen ngợi em về mọi điều nhỏ nhặt? Anh, nói với em rằng em hoàn hảo, rằng em siêu thông minh, siêu đẹp trai và là một ca sĩ tuyệt vời, và, và," cậu lắp bắp trong câu chữ, rồi biến chúng trở thành một tràng cười bất lực.

"Lúc ban đầu, anh thật lòng đã nghĩ em không cần thêm bất kỳ lời khen ngợi nào nữa," Mark thừa nhận. "Anh luôn nghĩ rằng một trong những khuyết điểm lớn nhất của em chính là cái tôi của em."

"Hứm! Xấu tính!"

"Nhưng em biết đấy," Mark nói, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, "Anh nghĩ rằng mình đang bắt đầu hiểu em hơn."

Donghyuck chăm chú nhìn vào khoảng không bên cạnh Mark, cậu vẫn đang quỳ gối và ngồi trên chân mình. Làn da ửng hồng xinh đẹp trước đó cũng không hề nhạt bớt, hai bên tai đều đỏ lên một màu đẹp mắt. "Hiểu em hơn?"

"Phải," Mark gật đầu. "Anh có một vài giả thiết."

Đôi mắt cậu lần nữa hướng về phía gương mặt Mark, và cậu không còn cười nữa, thay vào đó trông có vẻ gần như là háo hức - đến mức Mark thậm chí có thể nhìn thấy đôi tai và một chiếc đuôi đang vẫy quẫy. "Anh nói thử xem."

Mark ngừng lại, dành một chút thời gian để ngẫm nghĩ kĩ càng về tình huống hiện tại. Trước đó, khi anh khen Donghyuck đẹp, anh thực sự không ngờ rằng tất cả sẽ xoáy vào một thứ gì đó... quá công khai, như thế này. Anh đã nghĩ có thể Donghyuck sẽ đỏ mặt và hét lên với anh rằng hãy im đi, nhưng rồi họ ở đây, với Donghyuck sụp gối trước mặt Mark và nhìn chằm chằm vào anh đầy mong đợi, cùng đôi mắt tròn xoe, mơ sương và tuyệt đẹp.

Dù vậy, Donghyuck đang mong chờ điều gì chứ? Mark chưa bao giờ là người khéo ăn nói giữa cả hai - người đó vẫn luôn là Donghyuck, sở hữu bộ não chuyển động hơn gấp hàng dặm so với khuôn miệng vốn đã nhanh nhảu sẵn của cậu, và là người trong quá khứ luôn yêu thích việc liến thoắng xung quanh anh. Nó đáng lý phải thật kỳ lạ. Chuyện này chắc chắn vượt ngoài tầm hiểu biết của anh. Nhưng khi anh nhìn vào mắt Donghyuck, nghĩ về người con trai cùng sự tự tin bị ảnh hưởng trong cái cong môi, trong cái vểnh hông của cậu, và nhận ra rằng thật sự chẳng khó chút nào để dung hòa hình ảnh đó với phiên bản gần như ngoan ngoãn, đòi hỏi của người kia ngay lúc này.

Mark quyết định. "Anh sẽ nói nếu em tới gần đây," anh mở rộng tay, rồi bắt gặp ánh nhìn mong đợi của Donghyuck trong ánh nhìn nặng chịch của chính mình.

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, mắt Donghyuck đảo nhanh giữa khuôn mặt Mark và đôi tay đang mời gọi của anh. Cậu vẫn không hề cử động, và Mark có thể thấy ngực cậu phập phồng lên xuống nhanh chóng. Đôi mắt cũng chẳng hề tập trung.

"Em nghĩ sao?" Mark thúc giục, và điều đó dường như khiến Donghyuck bắt đầu hành động. Mark không thể thôi chằm chằm vào vệt xấu hổ, đỏ thẫm rón rén lan lên khắp cần cổ, vành tai và rong ruổi trên bầu má cậu. Ánh mắt anh rơi xuống cổ họng Donghyuck - màu đỏ - khao khát muốn được chiêm ngưỡng nét ửng đỏ ấy có thể xuống thấp đến nhường nào. Là một cảm giác kích thích, sự kiểm soát kỳ lạ mà anh dường như đang có được trước Donghyuck, người gần như loạng choạng để di chuyển đến đầu giường, nơi có Mark đang chờ đợi.

Cậu ngả người vào một bên Mark và vùi mặt vào cần cổ anh. Anh có thể cảm nhận được hơi thở run rẩy của người kia, nóng và ẩm ướt trên da anh, và anh áp mũi mình vào đỉnh đầu Donghyuck, nơi vương mùi dầu gội hương dâu mà cậu trộm lấy của Taeyong, và thứ gì đó khác hoàn toàn độc nhất của riêng cậu.

"Anh Mark," Donghyuck thì thầm, môi cậu ẩm ướt và nóng bỏng chạm vào hõm cổ Mark. "Anh có thể..." cậu dường như có vẻ ngượng ngùng, thật không giống với Donghyuck của thường ngày, nhưng Mark vẫn yên lặng và kiên nhẫn đợi cậu mở lời.

"Hm?" Anh ậm ừ, cố gắng động viên cậu nói ra.

Lời yêu cầu được thốt ra trong tông giọng cao vút và run rẩy. "Anh có thể vuốt tóc em không?"

Thật thú vị, Mark nghĩ, ngay cả khi anh đồng ý. Donghyuck chưa từng xấu hổ khi yêu cầu người khác làm gì đó cho mình, cho dù là thể hiện tình cảm với cậu, hay trả hộ tiền đồ ăn khi cậu vô tình 'quên' ví. Chuyện gì xảy ra với viễn cảnh lạ lẫm đã biến cậu trở nên ủy mị thế này vậy?

Anh chải ngón tay mình qua làn tóc Donghyuck, gãi nhẹ vào sau đầu, đưa ngón tay anh ấn chút vào da đầu của cậu. Donghyuck làm ra một tiếng nhỏ xíu và hài lòng, khiến tim Mark bỗng nhức nhối.

"Nói em biết về giả thiết của anh về em đi," Donghyuck nói, ngay cả khi cậu đã nhích lại gần hơn, áp sát hoàn toàn lấy Mark, quấn chặt chân họ vào với nhau. Tay phải của Donghyuck quàng qua thân trên Mark, và cậu xiết ngón tay của mình vào tay áo Mark, kéo mạnh lấy để đan ngón tay của cả hai vào với nhau. Bàn tay cậu nóng bỏng và khô rát khi chạm vào.

"Giả thiết của anh?" Mark lẩm bẩm. "À, phải rồi."

Donghyuck vẫn không nhìn anh, gương mặt kiên quyết áp vào cổ Mark, cằm tì vào vai anh. Cậu lần theo những hình dạng nhỏ xíu trên mu bàn tay Mark bằng ngón tay cái của mình.

"Em biết đấy, khi chúng ta còn là những đứa trẻ, anh thực sự đã nghĩ rằng em kiểu... bẩm sinh đã như vậy, em biết đấy? Em luôn ồn ào, luôn chắc chắn trong mọi chuyện em làm - với ca hát, nhảy nhót, mọi thứ. Làm phiền anh nữa, đặc biệt là nó." Vì điều đó, Donghyuck khẽ bật ra một tiếng cười. "Chuyện đó vẫn không thay đổi, anh đoán vậy," Mark trầm ngâm, nhẹ nhàng gỡ rối một lọn tóc của Donghyuck. "Nhưng anh cho rằng tất cả chỉ vì anh đã lún quá sâu vào suy nghĩ của bản thân. Anh chưa từng tưởng tượng rằng sẽ có một lúc nào đó em sẽ cảm thấy giống như anh trước đây, tự ti trước kỹ năng của chính mình, trong mọi khía cạnh của bản thân. Rõ ràng, khi bọn mình trưởng thành, cuối cùng anh đã hiểu ra được chuyện đó. Rằng em là... con người. Anh đã thực sự nghi ngờ chuyện đó đấy, bạn biết không! Nhưng nó không chỉ là tự ti với em thôi, đúng chứ?"

Donghyuck ngừng việc lần theo những hình thù trên tay Mark.

Mark tiếp tục: "Anh biết em đâu phải lúc nào cũng tự tin, phải không? Em cũng giống như những người khác thôi. Đôi khi em cần sự đảm bảo. Cần được bảo rằng em đang làm tốt, rằng em rất tốt," Mark ngưng lại, và anh cảm giác chút rùng mình chạy dọc cơ thể cậu. "Nhưng đó không phải là tất cả. Những gì em thực sự muốn," tới lúc này, anh dần chuyển sang thì thầm, bởi vì cảm giác những con chữ đã dày đặc để lấp đầy căn phòng với tất cả những hàm ý nồng đậm, "là được tôn sùng, được đặt trên bệ cao. Được khen ngợi không phải vì em không tự tin về bản thân, mà vì em muốn ai đó nhìn em - và chỉ em - không ai khác nữa. Thậm chí nói như thể họ có thể nhìn bất kỳ ai khác ngoài em vậy, bởi vì em hoàn hảo, em là tất cả những gì họ có thể ao ước. Em muốn cảm giác mình cần thiết. Em cần cảm giác bản thân được khao khát."

Hơi thở Donghyuck dồn dập, và cậu run rẩy trong vòng tay Mark. "Đúng vậy," cậu thì thầm, và Mark gần như có thể tự phỉnh lừa chính mình tin rằng, bằng cách nào đó, anh cảm nhận được nhịp tim đập ầm ầm như sấm dội trong mạch máu của Donghyuck, trên tay cậu, cổ họng và hơi thở trì trệ của cậu. "Đúng rồi, đúng vậy, đúng là vậy," Donghyuck tiếp tục nói, và cứ như thể một con đập đã vỡ, những từ ngữ tuôn ra không ngừng khỏi bờ môi, tuyệt vọng, không ra hơi và ôi, thật mỏng manh. "Làm ơn, anh Mark, làm ơn."

Cậu không nói ra điều mình van xin. Cậu không cần phải làm vậy.

"Anh hiểu," Mark thì thầm vào làn tóc cậu. "Em đã làm rất tốt khi nói ra với anh, Donghyuckie, anh tự hào về em."

Donghyuck siết chặt ngón tay mình quanh bàn tay Mark, nóng hổi khi chạm vào và có chút ẩm ướt. "Nữa," cậu đòi hỏi, và Mark phải cố nén lại để không bật cười.

"Em rất giỏi, Donghyuck à," anh thì thầm vào ngôi tóc Donghyuck, xoắn ngón tay mình qua vài lọn tóc cậu để anh có thể siết lấy. "Hôm nay trông em rất đẹp, chuyện đó điên rồ lắm em hiểu không - anh biết bọn mình hay nói đùa rằng cả bọn sẽ trông thật nhếch nhác bất cứ khi nào không trang điểm hay làm tóc, nhưng em vẫn tuyệt đẹp, thực sự, chuyện đó thật bất công."

"Tuyệt đẹp," Donghyuck lặp lại bằng tông giọng thì thầm đầy kính cẩn. "Có thật không vậy?"

"Thật đấy," Mark khẳng định, và ấn môi mình lên đỉnh đầu Donghyuck. "Em thật sự rất đẹp; người đẹp nhất mà anh biết."

"Em không tin điều đó."

"Em không cần phải tin để nó là sự thật," Mark thì thầm, và Donghyuck khúc khích - thực sự là khúc khích - và chuyện đó khiến cơ thể Mark như được sưởi ấm.

Anh tiếp tục cho đến khi Donghyuck mềm nhũn và ngoan ngoãn dựa vào bên cạnh anh, uể oải lần theo những đường thẳng lên xuống trên cổ tay và cẳng tay Mark. Mặt cậu vẫn cẩn thận rúc vào vai Mark, và cậu khẽ ậm ừ khi Mark cuối cùng cũng im lặng, không làm thêm bất kỳ động tác nào để gỡ mình khỏi vòng tay anh.

Hai người ngồi như vậy chẳng biết đã bao lâu trôi qua, một lời cũng không nói với nhau, cho đến khi toàn bộ phần bên phải của Mark tê rần cùng những bộ phận áp sát vào Donghyuck - đôi chân trần, một bên hông anh - ướt đẫm với mồ hôi. Hơi thở Donghyuck chậm rãi và dần ổn định lại, lơ mơ chuẩn bị ngủ gục.

Nó có lẽ hơi kỳ quặc, dù chuyện này có là gì, nhưng Mark nhận ra bản thân anh cũng chẳng còn bận tâm nữa. Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ nhiều về tình bạn với Donghyuck, dù sao thì - họ thích nghi với bất cứ hoàn cảnh nào cần thiết, và nếu đây chỉ là một điều khác mà Donghyuck thấy rằng cậu cần từ Mark, thì tốt thôi, Mark sẽ làm. Cũng chẳng phải nó khó khăn đến vậy, việc nghĩ ra những lời khen cho Donghyuck. Chắc rồi, Donghyuck vẫn thường cố tình chọc giận anh, nhưng cậu cũng là người lạ lùng nhất, đặc biệt nhất mà Mark từng gặp qua.

Ngoại trừ... vẫn còn một sợi dây nghi ngờ giằng xé nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí Mark, một giọng nói thì thầm rất khẽ: cậu làm vậy bởi vì em ấy là bạn của cậu sao? Và sự thật của vấn đề này: Mark không biết. Phần logic trong anh nhận thức rõ ràng thực tế rằng có thể bản thân anh đã thầm yêu Donghyuck một khoảng thời gian rồi. Ít nhất là vài năm. Nhưng chuyện đó chưa bao giờ là điều khiến Mark phải khổ não, ở chỗ anh biết rằng đó là kiểu tình yêu sẽ tồn tại dài lâu, dù trong sáng hay là không.

Mark đã luôn yêu Donghyuck, có lẽ, kể từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, và Donghyuck thì cười trêu khuôn niềng răng của anh. Đó chưa bao giờ là thứ tình yêu mà anh cảm thấy cần phải biện minh, định lượng, hay phân tích.

Rất đơn giản: Donghyuck là Donghyuck, và Mark thích người nọ vì chính con người cậu. Dẫu cho Donghyuck có là bạn của anh, hay thậm chí là một người với khả năng lớn lao cho gì đó còn vượt xa hơn thế, Mark cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đó. Anh chỉ... anh chỉ muốn có thể ở cạnh cậu, cùng cậu trưởng thành, được trông thấy cậu mỉm cười.

Và rồi, lúc này đây... tình cảm trong sáng, thuần khiết, ngây ngô ấy đã thay đổi, và có lẽ sẽ chẳng còn khác đi thêm được nữa. Bởi vì bây giờ, khi nhìn xuống gương mặt của Donghyuck, mơ màng trong giấc ngủ và úp sấp trước ngực Mark, anh nhận ra mình muốn hôn cậu - muốn thì thầm những điều tồi tệ và xấu xa vào tai cậu trong khi ghim cậu xuống ga trải giường, muốn chiêm ngưỡng vệt ửng hồng lan xuống gương mặt xinh đẹp, cổ họng, và khuôn ngực cậu.

Tim anh đập loạn xạ, và khuôn mặt bắt đầu nóng bừng. Lúc này, Donghyuck đã hoàn toàn ngủ say, và cậu kiểu gì cũng sẽ chảy nước miếng lên áo anh. Mark đánh mắt sang hướng khác. Có lẽ anh thực sự chỉ đang nghĩ quá nhiều mà thôi. Mọi hợp lý hóa của anh trước đó đột nhiên nghe có vẻ ngu ngốc, và đầy rẫy sự chắp vá lộ liễu. Được rồi, được rồi. Thì, Mark có thể chỉ đang hoảng loạn một chút. Anh đang đổ mồ hôi. Anh chắc chắn đang đổ mồ hôi, ugh, thật gớm quá đi mất, làm cách nào mà Donghyuck ngủ thiếp đi được vậy? Cậu không nghe thấy tiếng tim Mark đang đập thình thịch hay sao? Chúa ơi, cậu không hề cảm nhận được anh đang đổ mồ hôi tới mức nào hay sao?

Và bởi vì vũ trụ luôn sắp đặt những thời điểm trùng hợp đến nực cười: "Mark," Donghyuck rên rỉ, và cậu di chuyển để nheo mắt nhìn anh, trông có vẻ rũ rượi và vô cùng cáu kỉnh. "Em gần như có thể nghe thấy được suy nghĩ của anh đấy."

"Ưm," Mark nói, tông giọng như vỡ vụn. "Xin lỗi?"

"Vậy thì chính xác tại sao anh lại hoảng loạn chứ?"

Mark muốn nói rằng: bởi vì anh chỉ vừa mới nhận ra bản thân muốn được đưa lưỡi thật sâu xuống cổ họng em đến nhường nào, nhưng câu chữ đều dính chặt lại, nặng nề và đắng nghét trong miệng anh. Anh thốt ra một tiếng ồn lạ kỳ yếu ớt, khiến Donghyuck nhướng mày, trông có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút.

Sau đó, cậu đẩy mình thẳng dậy sao cho ngang tầm mắt anh, rồi cau mày. "Anh đang định đổi ý có phải không?"

"Về gì cơ?" Mark rền rĩ, che mặt mình bằng hai tay. "Anh thậm chí còn không biết chúng ta đang làm gì nữa kìa. Anh không biết tại sao anh chỉ vừa mới giật mình nhận ra."

Donghyuck lăn qua để nằm cạnh Mark, không còn chạm vào anh nữa. Cậu trầm ngâm dán mắt lên trần nhà, ngón tay bắt chéo ra sau đầu. Không giống với Mark, cậu dường như hoàn toàn thoải mái, vẫn còn chút uể oải sau giấc ngủ. "Chúng ta không cần phải làm bất cứ điều gì khiến anh khó chịu cả."

"Làm bất cứ gì?" Mark ré lên, rồi đỏ mặt khi Donghyuck liếc nhìn anh từ khóe mắt.

"Sao vậy, lòng tự ái của anh vừa bị chọc giận à?" Donghyuck cười khẩy. "Việc khen em đẹp, quá gay đối với anh sao?" Đôi tai cậu nhanh chóng đỏ bừng lên.

"Gì cơ? Không," Mark nói, rồi dừng lại. "Không."

Sự im lặng bao trùm dày đặc và nặng nề giữa cả hai, theo cách mà trước đây hiếm khi xảy ra trong quá khứ. Donghyuck không nói gì, vẫn cứng đầu nhìn lên trần nhà. Thành thật mà nói, Mark cũng không biết phải nói gì. Trong khoảnh khắc, khi anh nói ra những điều nhỏ bé ngọt ngào vào làn tóc của Donghyuck, cảm giác ấy chẳng hề lạ lẫm, không hẳn vậy. Chỉ là... bây giờ, nghĩ về ẩn ý sâu xa của tất cả. Anh chưa từng nghe nói bất kỳ ai khác làm điều gì tương tự như thế này trước đây, và anh cũng hoàn toàn không hiểu rõ những ảnh hưởng của chuyện đó tới Donghyuck. Cách nó ảnh hưởng tới cậu như thế nào.

"Anh có cảm thấy khó chịu trước đó không?" Donghyuck cuối cùng cũng hỏi.

"Không," Mark nói, bởi vì là sự thật. "Anh không có."

"Cho nên..."

Mark, phát hiện ra thứ chuyển động trong tầm mắt mình, anh quay về phía đó, thấy bản thân chỉ cách tia sắc lẻm của Donghyuck tầm vài phân. Anh phải cố gắng lắm mới ngăn mình giật thót và lùi lại. Từ khoảng cách gần gũi này, anh gần như có thể đếm được lông mi của Donghyuck, lần theo những chòm sao từ nốt ruồi của cậu. Khuôn miệng của Donghyuck nhỏ nhắn và xinh đẹp, nứt nẻ và ửng đỏ vì hàm răng lo lắng cắn chặt ở môi dưới.

"Anh có tiếp tục không, nếu... nếu chúng ta không quan trọng hóa chuyện này lên?" Cậu trông có vẻ lo lắng, gần như là vậy, chờ đợi cho câu trả lời của Mark.

Anh không thể rời mắt khỏi gương mặt của Donghyuck, chiếc mũi tròn và đôi mắt sụp xuống của cậu. Anh thấy mình như bị thôi miên, mắc vào một cái bẫy nào đó mà anh không đủ thông minh để gọi tên. "Ừ," anh nói, gần như không thành tiếng. "Anh sẽ làm vậy."

Nhờ thế, Donghyuck quay đi, trở lại nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Được rồi. Tốt rồi. Yeah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co