2 - End
Trong khoảng vài ngày tiếp theo đó, Mark vẫn chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Anh không biết mình đang mong đợi điều gì sau buổi chiều định mệnh ấy, nhưng hoàn toàn, và tuyệt đối bình thường chắc chắn không nằm trong số đó - chính xác là những gì anh đang có lúc này. Donghyuck không hề hành động kỳ lạ hơn bình thường, vẫn ồn ào nghịch ngợm và quá sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị chế giễu Mark ở mọi sơ suất.
Mark cố gắng hết sức để không bị cuốn quá vào suy nghĩ, và chiến lược chính của anh cho tới thời điểm hiện tại là thỉnh thoảng tiếp tục với những lời khen nhỏ xíu vô nghĩa. Ngày đầu tiên, anh đỏ mặt, lắp bắp đầy lộn xộn. Anh cố gắng nói với Donghyuck rằng chân cậu rất đẹp, và anh gần như cắm mặt xuống cầu thang vì vấp chân trên đường đến phòng tập. Donghyuck được một trận cười ứa nước mắt. Ngày thứ hai, anh không vấp nữa, nhưng cuối cùng lại nghẹn lời đến nỗi Taeyong phải hỏi xem liệu anh có ổn không và đưa cho một gói nhỏ vitamin C. Thực sự quá xấu hổ.
Tuy nhiên sau đó, Mark cuối cùng cũng nhận ra. Lúc bắt đầu đâu có khó khăn tới vậy chứ, tại sao bây giờ lại phải nghĩ quá lên làm gì nhỉ? Điều dễ dàng nhất sau tất cả là chỉ cần tỏ ra tự nhiên nhất có thể thôi, cho nên anh hành xử đúng như vậy.
Mỗi lời khen nho nhỏ mà anh nói với Donghyuck đều ảnh hưởng đến cậu một cách rõ ràng - có thể không quá lộ liễu như trước kia, nhưng có gì đó trong việc khen ngợi Donghyuck dường như khiến anh bình tĩnh lại, khiến anh thoải mái được làm chính mình. Anh chưa từng nhận ra Donghyuck dễ dàng lo lắng tới nhường nào, khi cậu vẫn luôn khoác lên mình cảm giác tràn trề năng lượng lấp đầy mọi ngóc ngách cơ thể. Cậu gõ tay lên đùi, ngâm nga dưới hơi thở, bấm mở đóng chốt bút liên tục.
Trong phòng chờ của một lễ trao giải, Donghyuck đang ngồi trên ghế dài và chơi game trên điện thoại. Cậu rung rung đầu gối, trông có vẻ tập trung nhưng kèm theo chút bồn chồn sốt ruột. Mark nghiêng vào vai cậu thì thầm: "Donghyuck à, lớp trang điểm mắt của em hôm nay trông đẹp lắm," và làm Donghyuck hoàn toàn bất động.
"Hả?" Cậu thì thầm đáp lại, mắt vẫn dán vào màn hình nhấp nháy của điện thoại. Donghyuck đỏ bừng mặt, trông có vẻ hài lòng, khóe môi cong lên thành một nụ cười gần như chẳng thể nhìn ra. Dễ thương ghê. Thực sự, thực sự rất dễ thương.
"Mhm," Mark quả quyết. "Siêu đẹp."
Chỉ khi đó, Donghyuck cuối cùng cũng nhìn lên anh, nở nụ cười đốn tim, đôi mắt híp lại ở hai khóe, để lộ hai hàng răng trắng đều tăm tắp. "Cảm ơn anh," cậu nói, hồn nhiên và ngọt ngào, và Mark cảm giác lồng ngực mình như thắt lại.
Rất hiếm khi Donghyuck tỏ ra chân thành như vậy, và đó là biểu cảm mà Mark muốn được trông thấy mãi mãi về sau này, hết lần này tới lần khác. Anh muốn Donghyuck sẽ mãi cười như vậy với mình, muốn được nghe một tràng 'cảm ơn' nhỏ xíu thốt ra từ bờ môi cậu và - ồ. Ồ.
Hóa ra: Mark thực sự muốn ở bên cạnh Donghyuck, theo một hướng hoàn toàn không thuần khiết chút nào.
Anh đã nghĩ rằng khao khát muốn được hôn cậu hai ngày trước chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, bị ảnh hưởng bởi sự gần gũi của họ và bầu không khí mập mờ vào thời điểm ấy - nhưng bây giờ, khi anh nhìn Donghyuck, người đang không làm gì khác ngoài việc hí hoáy một trò chơi ngu ngốc nào đó trên điện thoại, anh nghĩ: Mình chỉ là thực sự rất muốn hôn em ấy, và có lẽ nhận thức đó hẳn phải đáng sợ hơn rất nhiều, nhưng theo tình hình hiện tại, Mark nghĩ rằng có lẽ đã chẳng còn chút ngạc nhiên nào nữa rồi. Kiểu như, anh đang trông đợi vào điều gì chứ? Đó là Lee Donghyuck kia mà. Tất cả mọi người đều có chút cảm xúc lãng mạn dành cho cậu.
Ở bên cạnh Donghyuck, theo một cách trong sáng suốt bấy lâu... Mark chỉ là không biết được ham muốn của mình có thể lớn tới mức nào, giả sử vậy thì anh có thể đi được bao xa. Liệu anh có muốn hẹn hò với Donghyuck không? Thành thật mà nói, anh thực sự không thể tưởng tượng được chuyện đó. Donghyuck có vẻ không phải là kiểu người dễ dàng nhận lời hẹn hò. Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, Mark thậm chí còn chẳng thực sự có đủ điều kiện để tưởng tượng về một mối tình lãng mạn cùng một người con trai khác, người mà theo tất cả những gì anh biết, chỉ sử dụng anh để xác nhận mấy cảm xúc kỳ quặc và đầy khó hiểu. Dù vậy, thực lòng thì, anh cũng chẳng thể nói rằng mình tức giận vì điều đó.
Anh gạt suy nghĩ đó hoàn toàn khỏi tâm trí. Không có gì phải lo lắng cả.
Tuy vậy, sự kiện mang tính bước ngoặt chỉ thực sự tới vào nhiều tuần sau đó.
Họ đang ở trong phòng tập, anh và Donghyuck, cùng với những thành viên còn lại của 127. Giữa những đợt comeback, họ vẫn thỉnh thoảng họp mặt để lượt lại những bài vũ đạo cũ - đó là ảnh hưởng phụ đi kèm trong môi trường làm việc có nhịp độ cao của họ; không thể tránh khỏi việc lãng quên và thiếu trơn tru theo thời gian.
Mười phút luyện tập, và Mark có thể thấy rằng Donghyuck có gì đó không ổn.
Cậu trông đờ đẫn và thiếu tập trung, mọi chuyển động đều chậm chạp và trễ nửa nhịp. Thoạt đầu không có vẻ gì ghê gớm, nhưng nhiều phút trôi qua, những chuyển động của Donghyuck càng ngày càng trở nên tùy tiện và cẩu thả hơn. Cậu nhảy lệch nhịp và bị tụt lại so với mọi người, và phong thái uyển chuyển thường ngày của cậu biến thành thứ gì đó lộn xộn, vung vẩy chân tay khắp nơi mà chẳng có vần điệu hay lý do thực sự. Thật lòng có chút xót xa khi phải chứng kiến.
Giữa những khoảng ngừng của các bài hát, Mark cố gắng tìm kiếm ánh nhìn của Donghyuck, nhưng người kia vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm xuống chân mình, tóc mái lòa xòa bết trên trán vì mồ hôi. Cậu đỏ bừng mặt, không phải theo một cách đáng yêu, mà theo cách gớm ghiếc và mệt lử như tất cả bọn họ. Biểu cảm trống rỗng một cách đáng ngạc nhiên, gần như không nhận thức được bàn tay của Johnny đặt lên vai cậu. Trước khi Mark có cơ hội để bước tới, âm nhạc được mở lại và họ lập tức quay trở về đội hình cho bài diễn.
Phần còn lại của buổi tập cũng thảm hại tương tự; Donghyuck không có bất kỳ tiến triển nào. Từ khóe mắt mình, Mark có thể trông thấy Taeyong đang tức giận, quai hàm nghiến chặt, và ngay cả Taeil, người vô cùng yêu quý Donghyuck, cũng bắt đầu tỏ ra bực bội. Mark tự hỏi liệu có phải chấn thương cũ của Donghyuck đã tái phát hay không, nhưng khi quan sát kỹ hơn, Donghyuck dường như không gặp vấn đề gì với chân cả. Cậu cũng không thực sự trông có vẻ ốm, chỉ là... tâm trí đang ở nơi khác.
Đỉnh điểm là khi Donghyuck vấp phải chính mình và va vai vào Jaehyun, khiến cả hai lao thẳng tới chỗ Jungwoo và làm anh ấy ngã. Jaehyun chửi thề lớn tiếng, và tiếng nhạc đột ngột ngừng lại. Trong một khắc, tất cả chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.
"Được rồi," Taeyong nói. "Đủ rồi. Chúng ta dừng ở đây. Mọi người, ra ngoài. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với em, Donghyuck, nhưng phần tập luyện của em thật sự tệ hại. Anh sẽ không la mắng em, anh chắc rằng bản thân em cũng tự biết rất rõ. Vậy nên hãy tự mình tìm cách sửa chữa đi."
Đã lâu lắm rồi Mark mới thấy Taeyong giận dữ như thế này. Anh chỉ có thể mở to mắt kinh ngạc nhìn nhóm trưởng lao ra khỏi phòng tập sau khi kiểm tra xem Jungwoo có ổn không. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng, ngay cả trong lúc thu dọn đồ đạc để rời đi.
Mark quay lại để tìm Donghyuck, nhưng cậu đã lướt qua anh và nhanh chóng bước ra ngoài hành lang.
"Donghyuck!" Mark gọi, nhưng rồi lại bị ngó lơ.
"Trời ạ," Johnny lầm bầm, nghe chỉ có một nửa bực bội. "Có chuyện gì với em ấy vậy chứ?"
Mark vô cùng lo lắng - anh không biết chuyện gì đang làm Donghyuck phải bận tâm, và có một phần nhỏ trong anh tự hỏi liệu có giống như mọi lần trước đây, khi Donghyuck thu mình vào một góc hay không. Cậu đang cố giấu chấn thương sao? Có chuyện gì vậy chứ? Một cảm giác lạnh lẽo, nôn nao dưới đáy dạ dày anh. Nó nằm đó như một lời đe dọa.
Anh với lấy ba lô và phóng ra khỏi cửa.
Khi anh trở về ký túc xá, thay vì đi thẳng lên tầng mười, anh quyết định bấm nút thang máy tới tầng năm. Anh cần phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn đầu đuôi của chuyện này mới được. Kí túc xá vắng lặng như tờ khi anh mở khóa cửa. Có vẻ như các thành viên khác chưa về tới - khi đôi giày duy nhất ở lối vào là của Donghyuck. Điện thoại Mark rung lên trong túi cùng một tin nhắn mới tới từ Johnny.
Johnny
giao em ấy cho em đấy, anh đoán là em đang chạy tới chỗ ẻm rồi
chúc may mắn, lol
ký túc xá sẽ không có ai trong ba giờ tới, phòng khi em ấy muốn đập phá giải tỏa hay gì đó
chỉ đùa thôi, đừng đập đồ thật nha
nghiêm túc đấy, đừng có làm thiệt
Đã đọc: 15:18
Johnny
vì thấy em đã đọc tin nhắn, anh sẽ coi như mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát rồi
Đã đọc: 15:19
Khi Mark tháo giày ở ngoài cửa, anh nhận ra bản thân có thể nghe được tiếng âm ỉ của vòi sen đang chảy - chuyện này lập tức nhắc nhở anh. Anh nhấc cánh tay lên để ngửi thử nách, sau đó nhăn mặt. Được rồi, không tuyệt chút nào, nhưng cũng không phải lần bốc mùi tệ hại nhất của anh. Mark thầm ghi nhớ trong đầu sẽ trở về tắm sau. Trong phòng Donghyuck, cánh tủ quần áo bị bật tung, áo khoác của Donghyuck vứt bừa bãi trên bàn cạnh giường ngủ. Vòi hoa sen vẫn đang chảy, cho nên Mark đặt túi xách của mình xuống cửa và ngồi vào bàn của Donghyuck để chờ đợi.
Khi Donghyuck xuất hiện khoảng năm phút sau đó, trên người là áo dài tay đã cũ, trông ít nhất phải gấp ba kích thước cơ thể cậu, cùng chiếc quần đùi bóng rổ đã sờn chỉ quen thuộc mà cậu yêu thích một cách khó hiểu. Ban đầu, Donghyuck không hề để ý thấy Mark, khăn tắm trùm lên mái tóc ướt và phủ xuống bên dưới đôi mắt cậu.
Mark hắng giọng.
Donghyuck khẽ ré lên một tiếng, giật mình suýt chút thì trượt ngã, nhưng rất may bám được vào khung cửa ở giây cuối cùng. "Mark," cậu há miệng lớn, áp một tay vào lồng ngực, vẫn luôn phản ứng thái quá lên như mọi khi. "Đừng dọa em sợ như vậy chứ!"
Mark thở dài. "Donghyuck à," anh nói, xoay ghế lại để đối mặt với cậu ở ngưỡng cửa. Donghyuck đưa mắt nhìn anh một cách thận trọng, không đặc biệt vui vẻ hay khó chịu khi thấy anh.
"Anh muốn gì?" Cuối cùng Donghyuck cũng hỏi sau một hồi im lặng. "Em nghĩ mình hôm nay đã đủ xấu hổ lắm rồi."
"Em không đâu," là phản xạ tự nhiên của Mark, nhưng từ cái nhìn mà Donghyuck phóng tới chỗ anh, cả hai đều nhận thức rõ ràng rằng đó là một lời nói dối trắng trợn. "Thì," Mark sửa lại, cùng nét mặt nhăn nhó, "cũng đâu có quá tệ đến vậy."
Donghyuck giễu lại. "Chắc rồi," cậu nói, rồi nhìn xuống sàn nhà. "Cũng đâu phải anh Taeyong la mắng em trước mặt tất cả mọi người hay gì đâu ha."
"Em biết anh ấy..."
"Không có ý xấu? Phải," Donghyuck nhún vai. "Dù sao thì anh ấy nói đúng. Đó là một màn tệ hại." Giọng cậu đều đều miễn cưỡng, và đôi mắt lại chẳng hề biểu lộ chút ý tứ nào cả.
Mark nhìn cậu chằm chằm đầy bất lực. Anh không biết phải nói gì hay làm gì để kéo Donghyuck thoát khỏi trạng thái kỳ lạ này. Thành thật mà nói, anh chưa từng giỏi giang trong việc an ủi Donghyuck. Cậu vẫn luôn là một chàng trai lạc quan, vậy nên Mark chưa từng thực sự phải đối phó với một Donghyuck... nản lòng, trái ngược cùng kiểu với một Donghyuck lo lắng hay thậm chí là tức giận. Anh tự hỏi liệu...
"Donghyuck à," anh nói. "Đến đây."
Donghyuck nheo mắt nhìn lại, nhưng vẫn làm theo và đến đứng trước mặt anh. Có hơi khó xử, khi nhìn lên cậu như thế này, nhưng Mark mở rộng hai đùi và kéo cổ tay Donghyuck để cậu đến đứng vào giữa hai chân mình. Và vì vậy, Donghyuck bắt đầu có vẻ hơi bối rối, mặt ửng hồng khi cậu nhìn chằm chằm vào nơi nào đó ngay bên tai trái Mark.
Mark cuộn những ngón tay mình quanh đôi tay Donghyuck, dành chút thời gian để cẩn thận nhìn ngắm chúng. Anh hâm mộ đôi tay cậu; lòng bàn tay cứng cáp và những ngón tay dài, mảnh khảnh cùng các khớp nhô ra, cách ngón út cậu cong cong, và móng tay bị cắn cụt lủn. Thật sự thì, Donghyuck không có đôi bàn tay thanh tú nhất, nhưng dù vậy chúng vẫn rất đẹp. Anh đưa lên môi, hôn vào các đốt ngón tay của Donghyuck, và nghe ra rõ ràng hơi thở cậu đột ngột ngừng lại.
"Làm vậy có ổn với em không?" Mark thì thầm vào làn da cậu.
"Vâng," tiếp theo đó là hơi thở run rẩy của Donghyuck.
Mark nhìn lên, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm từ Donghyuck. Đồng tử nâu sẫm, sắc màu điểm cao trên gò má. Cậu nhìn xuống mấy ngón tay đan vào nhau của họ bằng cặp mắt mở to không chớp.
"Chờ đã," Mark nói với cậu rồi đứng dậy, kéo Donghyuck lên trên giường. Anh buông tay cậu ra một lát để giúp mình ngồi dựa vào đầu giường.
"Anh đang làm gì vậy?" Donghyuck hỏi, quan sát Mark chỉnh lại những chiếc gối xung quanh mình.
"Chúng ta sẽ ôm nhau," Mark nói với cậu, hoàn toàn nghiêm túc. "Em không cần phải nói với anh điều gì làm em khó chịu ngày hôm nay, nhưng anh biết em rất thích những thứ thế này, vì vậy đây là ưu đãi miễn phí một lần duy nhất, không điều kiện kèm theo."
Donghyuck cười thầm, trông có vẻ rất vui mừng. Cậu nghiền ngẫm Mark trong giây lát, như thể quyết định xem có nên nhận lời đề nghị này hay không. Mark hy vọng rằng Donghyuck sẽ giống như những gì cậu đã làm trong lần gần nhất họ ôm nhau, bám chặt lấy Mark như một chiếc balo phản lực, nhưng thay vì vậy, Donghyuck lại quỳ gối lên giường để đối mặt với Mark.
"Không nuốt lời," cậu nói, trông kiên quyết một cách lạ thường.
"Ừm," Mark xác nhận. "Sẽ không nuốt lời."
Donghyuck cười toe toét, xấu xa và đầy hài lòng. "Tuyệt," cậu lẩm bẩm, rồi trườn về trước, dừng lại trước một Mark đang ngồi bắt chéo chân. "Không được khoanh chân nữa," cậu ra lệnh, và nhận lại một Mark ngây ngốc tuân theo, lập tức duỗi chân ra.
Vẫn vẽ lên nét mặt hài lòng một cách lạ thường trong tình huống hiện tại, Donghyuck di chuyển tới, trượt tay cao lên đùi Mark, cánh tay, cho đến khi chúng dừng lại ở vai anh. Cậu chọn cho mình vị trí thoải mái nhất vào khoảng trống nho nhỏ giữa hai chân đang dang rộng ra của Mark, chỉnh lại người sao cho đùi cậu ôm sát lấy hông Mark, bắt chéo mắt cá chân sau lưng anh.
"Mmm," Mark nói, cảm nhận được gương mặt mình bắt đầu nóng bừng lên nhanh chóng khi Donghyuck ngồi lên và ôm chặt lấy anh.
"Anh đã nói là em có thể làm những gì em muốn," Donghyuck lùi lại một chút để có thể nhìn vào mắt Mark và bĩu môi. Chúa ơi, cậu quá dễ thương. Chuyện này thật không công bằng chút nào.
"Ưm, không hẳn -" Mark càu nhàu, nhưng nhanh chóng xẹp lép khi Donghyuck hoàn toàn ổn định ngồi vào lòng anh, vòng cánh tay quanh cổ Mark.
"Người anh mùi mồ hôi quá," Donghyuck lầm bầm, nhưng vẫn cố vặn vẹo siết chặt hơn nữa, chóp mũi lạnh lẽo áp vào hõm vai Mark khi cậu úp mặt vào cổ anh. Da gà nổi rần rần ở từng cái chạm, và Mark cảm giác lông tơ mình dựng đứng đằng sau gáy.
"Anh không có thời gian để tắm, xin lỗi." Anh nói. "Nếu nó tệ tới vậy thì anh có thể -"
"Không," Donghyuck ngắt lời anh, có chút hơi quá nhanh. "Em thích nó. Em thích lắm, vậy nên không sao đâu."
Tiếp theo đó là một khoảng yên lặng dễ chịu, Mark đưa tay mình lên để lướt dọc xương sống của Donghyuck. Cậu tan chảy trong vòng tay anh, thở dài mãn nguyện. Mái tóc vẫn còn ướt nước, nhỏ giọt xuống xương đòn Mark và làm anh rùng mình.
"Em sấy tóc không hẳn hỏi rồi," Mark phàn nàn, hơi ngả người ra sau để tóm lấy khăn tắm của Donghyuck và lau khô tóc cho cậu.
"Em đã định để vậy rồi ngủ thẳng cẳng sau khi tắm luôn," Donghyuck thừa nhận, nhắm mắt lại để Mark vụng về xoa tóc.
"Em có muốn nói về ngày hôm nay không?"
"Thực sự cũng không phải chuyện gì đặc biệt cả," Donghyuck nói, rồi lại dịch người về phía trước để gác cằm lên vai Mark. Tóc cậu giờ đã khô ráo hơn, ẩm ướt thay vì nhỏ giọt. "Chỉ... có chút căng thẳng, em đoán vậy. Mọi thứ cảm giác quá bức bối. Em cũng không biết nữa."
Mark ậm ừ đã hiểu. Vì dẫu cho sự lấp lánh và hào nhoáng trên màn ảnh, không khó để nói rằng phần lớn cuộc đời của họ chẳng hơn gì một mặt tiền đẹp đẽ. Sau tất cả, họ cũng chỉ là con người như bao người khác, dễ tâm trạng và thỉnh thoảng giận dữ như những đứa trẻ - điểm khác biệt duy nhất là họ được đặt bên dưới một chiếc kính lúp để thế giới bên ngoài mổ xẻ. Vẫn luôn rất khó khăn, khi phải giả vờ vui vẻ khi đang cảm thấy buồn bã, mệt mỏi, hay bực bội, và ngay cả Donghyuck, người dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, cũng có những ngày không thể chịu đựng được nữa.
"Anh có thể làm gì để giúp không?"
Donghyuck im lặng cân nhắc. Cậu cuộn ngón tay mình vào lưng áo Mark. "Anh biết phải làm gì mà."
Thả rơi khăn tắm, Mark đưa tay cẩn thận vuốt tóc Donghyuck. "Em muốn anh nói với em rằng em đã làm tốt sao?"
"Mm," Donghyuck ngâm nga. "Và rằng em rất đẹp." Hơi thở cậu nóng bỏng và ẩm ướt trên làn da Mark. Chuyện này đáng lý phải rất nực cười. Vậy mà nó lại không hề như vậy.
"Donghyuck à," Mark thì thầm, và khẽ nâng cằm Donghyuck lên, buộc cậu phải đối mắt với anh. Mắt Donghyuck đã trĩu nặng và mơ màng. Cậu nhìn vào môi Mark. "Em tuyệt đẹp, em biết không? Mỗi khi nhìn thấy em, anh lại nghĩ: em ấy đã trở nên xinh đẹp tới nhường này từ khi nào vậy? Không chỉ thế thôi đâu, em còn rất tài năng nữa. Em là một ca sĩ giỏi, một vũ công tuyệt vời, một thần đồng giải trí xuất sắc. Bất cứ ai có được em ở cạnh bên đều vô cùng may mắn. Donghyuck à, em trưởng thành thật sự rất tốt."
Sau đó, Donghyuck mỉm cười, nét mặt rất hài lòng, ánh nhìn xa xăm và có chút mất tập trung. "Thật không anh?" Cậu thì thầm, giống như một bí mật chỉ dành riêng cho hai người họ.
"Thật đấy." Tiếp đó, Mark để Donghyuck úp mặt lại vào hõm cổ anh, cuộn người thoải mái dựa vào anh, tóc cậu cọ ngứa bầu má Mark. "Anh biết hôm nay không hoàn hảo, nhưng anh hiểu em. Em biết em sẽ chỉ tiến bộ hơn thôi, rằng em sẽ đánh bại tất cả những người khác trong nháy mắt. Em được sinh ra để đứng trên sân khấu. Em là người giỏi nhất trong tất cả chúng ta."
Khi đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, anh cảm nhận được hơi nóng từ khuôn miệng đang mở rộng của Donghyuck áp vào cổ họng mình, lưỡi cậu lướt dọc theo yết hầu anh. Ngón tay Donghyuck trượt lên lưng áo, bàn tay mở rộng đặt xuống lưng dưới anh.
Hơi thở Mark ngừng lại hoàn toàn. Donghyuck chỉ ậm ừ, như thể thúc giục anh tiếp tục, và những run rẩy khiến Mark rùng mình trong cơn tỉnh táo. "Donghyuck," anh thì thầm, giọng như vỡ ra. "Em đang làm gì vậy?"
Donghyuck đầu tiên không trả lời, tiếp tục ấn vào những mạch đập xốn xang của Mark thật nhiều nụ hôn ướt át. "Nếu anh không muốn," Donghyuck thì thầm vào da thịt anh, và cậu nghe có vẻ lạc điệu, giọng dày đặc và chếnh choáng, "hãy với không với em."
Và vì vậy, anh xoắn ngón tay mình vào tóc Donghyuck. Anh tách cậu ra khỏi mình, có chút hơi thô bạo, nhưng Donghyuck khẽ kêu lên một tiếng vụn vỡ khi đầu bị kéo ngửa ra sau. Cậu nhìn Mark từ bên dưới hàng mi, đôi mắt khép hờ, và tròng nâu gần như bị màu đen của đồng tử nuốt chửng hoàn toàn. Đôi môi đỏ mọng và óng ánh nước bọt.
Mark rên rỉ khi trông thấy hình ảnh ấy của cậu. "Em làm anh phát điên lên mất, em có biết không?" Anh nói, và Donghyuck chỉ đáp lại bằng cách nghiêng đầu sang một bên, khoe ra cần cổ trần - một lời mời không thể rõ ràng hơn được nữa. Mark có thể chỉ đang tưởng tượng người kia cùng vẻ mặt vô cùng đắc ý, nhưng anh khá chắc chắn rằng Donghyuck cũng có chút hài lòng với bản thân mình nữa.
"Em có nghe thấy từ 'không' nào đâu nhỉ," Donghyuck chỉ ra, nghiêng đầu để đối mắt với Mark, khóe môi cong lên. Mark siết chặt nắm tay để giật mạnh tóc cậu, và nụ cười Donghyuck thoáng dao động, bờ môi hé mở cùng một hơi hổn hển không thành tiếng.
"Em khá lắm, nhưng cũng chưa tới mức lên mặt vậy được đâu," Mark nói, tự thấy có chút xấu tính. "Nếu chúng ta làm chuyện này, anh cần một xác nhận thực sự. Hoàn toàn chắc chắn hoặc không gì cả."
Donghyuck mở to mắt. "Chờ đã, anh thực sự...?"
Mark nhướng mày. "Sao, em không muốn à?"
Thoáng sững sờ và xấu hổ trước sự thật rằng Mark thực sự chiều theo ý cậu, Donghyuck gật đầu đầy háo hức. "Em," cậu lắp bắp, sau đó đỏ mặt, xinh đẹp, "Em muốn chứ. Em rất muốn."
Mark buông nắm tay khỏi tóc Donghyuck, chuyển sang ôm mặt cậu trong lòng bàn tay mình. Da thịt cậu nóng bỏng và mềm mại khi chạm vào. Anh cảm giác những ngón tay của Donghyuck đang siết chặt trên vai anh, vặn xoắn lớp vải áo. Donghyuck trông trẻ hơn thế này, với đôi mắt mở to vô hại, kẹt lại đâu đó giữa sự ngạc nhiên và ham muốn. Mark lướt ngón cái dọc theo gò má, ngay bên dưới bọng mắt cậu. Thấp xuống, hạ dần xuống, chạm tới môi dưới dày mọng của Donghyuck bằng đầu ngón tay cái của anh.
"Donghyuck," anh thì thầm, "anh có thể hôn em được không?"
"Vâng," Donghyuck thở phào. "Làm ơn, anh."
Thanh âm mà Donghyuck tạo ra khi Mark cuối cùng cũng kéo cậu xuống hôn có sức tàn phá mãnh liệt; một tiếng rên rỉ đứt quãng nghẹn ngào trong cổ họng. Mark không chắc mình đã mong đợi điều gì, anh chỉ mơ hồ lướt qua một ý nghĩ về việc hôn Donghyuck, nhưng chuyện này... vượt xa mọi viễn cảnh tưởng tượng nhất của anh. Mark thực sự không chuẩn bị chút nào cho cách mà Donghyuck ấm áp và vững chắc trong lòng anh, cũng như cách người kia dịu dàng trong môi hôn, ngọt ngào, cùng với sự ngập ngừng không giống anh, nhưng bằng cách nào đó lại giống anh đến lạ kỳ.
Cậu có vẻ hoàn toàn hài lòng khi để Mark dẫn dắt, để anh liếm dọc theo đường viên môi, day day phần môi dưới giữa hai hàm răng anh. Bờ môi cậu tự động mở rộng, mềm mại, khi Mark khuấy đảo khoang miệng, bên trong nó ẩm ướt - nóng bỏng - cùng một chút vị muối mặn và nước bọt.
Mark là người tách ra trước, thở hổn hển, phổi như bỏng rát, và Donghyuck thì chồm tới, vội vã rượt theo môi anh trước khi cậu dường như nhận ra rằng bản thân mình cũng cần phải thở nữa. Cậu tựa như mọi mộng tinh mà Mark từng có trước đây, như thế này, đỏ bừng xinh đẹp cùng nhịp thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng lên xuống, đôi môi sưng đỏ lấp lánh. Mark chẳng thể thôi chằm chằm vào môi cậu, và anh nghĩ, gần như trong cơn mê sảng, mình đã thực sự làm chuyện đó rồi.
"Em quá sức xinh đẹp," Mark nói với cậu, và Donghyuck run lên bần bật, cuộn những ngón tay của mình ra sau gáy Mark. "Anh không thể tin được mình lại được trông thấy em thế này," anh thì thầm, móc ngón tay cái của mình vào khóe miệng cậu, kéo môi dưới của Donghyuck xuống, xoa vào bên trong lòng má mềm mại và lưỡi cậu.
Donghyuck rên rỉ, di chuyển không ngừng trên đùi Mark, thành công thu hút sự chú ý của Mark xuống phía dưới, nơi anh có thể nhìn thấy chỗ cộm lên trong quần đùi cậu.
"Em cứng rồi," Mark nhếch môi cười trước tiếng rên rỉ thiếu kiên nhẫn của Donghyuck.
"Lại còn nói ra nữa!" cậu lầm bầm, những con chữ bị bóp méo quanh ngón tay cái của Mark.
"Đừng cáu kỉnh thế, em yêu," Mark trêu chọc, rồi tiếp đó rút tay ra khỏi miệng Donghyuck để ấn nửa bàn tay xuống, thật mạnh, vào bạn nhỏ trong quần cậu. Donghyuck gần như hét lên, giật nảy mình trong lòng Mark, cuộn tròn quanh tâm chấn của xúc cảm.
"Mẹ nó," Donghyuck rít lên, chuyển ánh nhìn quở trách về phía Mark, người đang nhìn lại cậu với không gì ngoài vẻ thích thú.
Đó là một cảm giác mãnh liệt, đủ khả năng khiến Donghyuck rơi vào trạng thái run rẩy chỉ bằng một cái chạm giản đơn nhất, và Mark cười toe, trượt tay lên đôi chân trần của Donghyuck, vén quần đùi lên để phơi bày mảng da thịt vàng óng của cậu. Donghyuck để mặc cho anh làm, mặt đỏ bừng, mắt cụp xuống, và Mark chiêm ngưỡng trong mê đắm, khi vật nhạy cảm của Donghyuck co giật đáp lại từng cái chạm của anh.
"Em nhạy cảm quá," Mark nói bằng giọng đánh giá, đưa ngón tay mò mẫm vào phần thịt trơn láng trên đùi Donghyuck, rồi nghiêng tới cắn lấy quai hàm cậu, những vết đỏ khó tan hằn lên trên làn da non nớt. Donghyuck rên rỉ, ấn thân trên xuống vật nhỏ đang căng cứng kia của Mark, tuyệt vọng và mất kiểm soát.
Mark phải cắn răng để kìm lại một tiếng rít lớn, ma sát từ Donghyuck cọ vào khiến anh choáng váng. Anh cảm giác như tất cả mọi mạch máu chảy ào về phía nam, côn thịt không ngừng ngứa ngáy bên trong quần. Chửi thề dưới hơi thở, Mark ưỡn hông lên đồng thời kéo Donghyuck xuống, áp lên người cậu đủ mạnh để làm Donghyuck mất thăng bằng, nghiêng người về phía trước để cương vật của cậu bị kẹt giữa hai người, áp vào bụng Mark.
"Chết tiệt, Mark," Donghyuck rền rĩ, giọng đứt quãng. "Em muốn," cậu thở gấp, ưỡn hông lên xuống, ấn mạnh hơn vào bụng Mark. Chỉ ma sát thôi là không đủ; cậu gần như muốn điên lên trong tuyệt vọng.
"Hãy nói với anh điều em muốn, em yêu."
"Nữa," Donghyuck nức nở, "nữa, em không biết."
Mark siết chặt vòng tay của mình quanh hông cậu, tưởng tượng để lại những vết bầm tím trên làn da vàng óng đẹp đẽ của Donghyuck. Anh khao khát đến cùng cực muốn Donghyuck nằm bên dưới thân mình, hổn hển đầy bất lực vào ga trải giường. "Anh có thể dùng miệng không?" Mark hỏi, cảm nhận được mặt mình ngày càng đỏ hơn, câu chữ thoát ra miễn cưỡng, giọng anh khản đặc một cách khó hiểu.
Donghyuck mở to mắt, ngay cả khi cậu nhiệt tình gật đầu. "V-Vâng," cậu lắp bắp. "Vâng."
Cậu trườn khỏi lòng Mark, gần như ngã nhào trong sự vội vàng của chính mình. Cậu đã có một tầm nhìn hoàn hảo nhất, nằm giữa ga trải giường nhàu nát và những chiếc gối nằm rải rác khắp nơi, nhưng dù vậy, cậu vẫn nhìn Mark bằng đôi mắt mở to, ngay cả khi Mark đã ngồi vào giữa hình chữ V mà đôi chân cậu tạo thành. Cả hai vẫn mặc đầy đủ quần áo, và nơi hưng phấn của Donghyuck lộ rõ qua chiếc quần đùi của cậu. Mark khó lòng kiềm lại được một cảm giác phấn khích đầy tự hào khi trông thấy cảnh tượng ấy, vỗ nhẹ vào hông Donghyuck để cậu nhấc nó lên, tiếp đó là quần đùi được Mark giúp cậu cởi xuống.
Trút bỏ chỉ còn chiếc quần lót, Mark nhe răng cười, móc một ngón tay vào cạp quần cậu. "Anh có nên cởi nó ra không?" Anh hỏi, đùa giỡn, và Donghyuck chỉ biết rên rỉ, vặn vẹo thân dưới trên giường.
"Đừng ghẹo em nữa," cậu phàn nàn, đá nhẹ vào vai Mark.
"Ê này," Mark cười lớn hơn, khi anh đưa một tay nắm quanh bàn chân hư đốn kia. "Đừng vung chân với người chuẩn bị khẩu giao cho em chứ."
"Hừm," Donghyuck gầm gừ, nhưng cũng đã bắt đầu mỉm cười một chút. "Anh gớm chết đi được, Mark Lee."
"Em hiểu anh mà," Mark nói, rồi sau đó đột ngột cúi xuống ngậm lấy cậu bé của Donghyuck qua lớp vải mỏng của quần lót, thành công chặn họng người kia.
Mark không thực sự có thể nếm được bất cứ gì qua lớp vải, chỉ tập trung vào nơi ẩm ướt đang ngày càng lớn dần, một hỗn hợp của nước bọt cùng chất nhầy tiết ra. Điều bất ngờ là Donghyuck yên lặng khi cậu cương hết cỡ, và khi Mark nhìn lên để ngó xem phản ứng của người kia, anh trông thấy Donghyuck đang ngửa đầu ra sau, hai tay nắm chặt vào tấm ga trải giường. Cậu căng thẳng đến mức gần như run bần bật, những sợi gân ở cổ lộ rõ hoàn toàn.
Chỉ khi phía trước quần lót của Donghyuck gần như bị thấm ướt, và Donghyuck đang cố gắng kìm lại từng tiếng thở dốc, Mark mới nhượng bộ và kéo xuống lớp vải dính khó chịu, trượt chúng ra khỏi chân Donghyuck, thứ dường như phải kéo dài cả ngàn dặm.
Nơi đó của Donghyuck... ừm, cũng chỉ giống mọi cái bình thường thôi. Thực sự không có gì nhiều để bàn cả - nó có kích thước trung bình, quặp về phía bụng cậu, đỏ rực lên vì kích thích và nhỏ từng giọt hứng phấn. Về khách quan mà nói, nó là một cái rất đẹp, Mark nghĩ, trông hoàn toàn vô hại khi anh cuộn ngón tay mình xung quanh. Lớp da thịt mềm mại và nóng bỏng bên dưới từng cái chạm, và hông cậu giật nảy trong tay anh.
"Em đẹp quá đi mất," Mark nói, vuốt ve ngón tay cái lên đầu vật nhạy cảm, bôi lớp chất lỏng ra khắp nơi, và hơi thở của Donghyuck thoát ra khỏi bờ môi đều run rẩy và gấp gáp. "Gương mặt xinh đẹp, đôi chân hoàn hảo, cậu nhỏ tuyệt đẹp... tuyệt đẹp ở mọi nơi, Donghyuck à," Donghyuck thút thít, đưa hai tay lên để che mặt. Cậu quá xấu hổ, đỏ bừng khắp cơ thể, và điều đó khiến Mark không thể chịu đựng được thêm nữa.
Khi Mark cuối cùng cũng đưa miệng vào, Donghyuck hoàn toàn bất động, yên lặng. Môi cậu run lên, phần duy nhất trên gương mặt Donghyuck mà Mark có thể nhìn thấy được bên dưới bàn tay cậu.
Donghyuck có vị của muối và da thịt, và khoảnh khắc Mark xoáy lưỡi quanh trên đầu, chất lỏng tiết ra, mằn mặn và có chút ít vị của đắng. Đó không phải là thứ tệ nhất mà Mark từng nếm qua, cho nên anh khá chắc mình có thể tiếp tục được. Anh đưa vào sâu hơn, thận trọng tiến dọc theo chiều dài, và cảm nhận được cơ bắp ở đùi Donghyuck đang nhảy nhót bên dưới đầu ngón tay. Cậu run rẩy với nỗ lực cố gắng giữ mình lại. Thật dễ thương, và Mark chẳng thể ngăn được niềm tự mãn khi nhận thức được rõ ràng việc Donghyuck đang bị ảnh hưởng đến nhường nào.
Mark không phải là người thành thạo nhất trong chuyện này, và cũng nhận ra bản thân chỉ có thể xuống được khoảng nửa chừng trước khi cổ họng không chịu nổi nữa, ngay cả khi Donghyuck thậm chí còn không lớn tới vậy. Nhưng sự thiếu kinh nghiệm của Mark được bù lại bằng sự nhiệt tình, khả năng phối hợp tốt, khi cuối cùng anh đã tìm được nhịp điệu, đưa tay vuốt ve xung quanh phần bên dưới.
Tay Donghyuck cuối cùng đưa xuống bên hông để nắm chặt ga trải giường một lần nữa, và cậu quay đầu lại để cắn chặt răng vào gối. Mark không thể nhìn rõ đối phương từ vị trí này, nhưng vẫn hài lòng khi cảm nhận được những uốn éo trên đùi Donghyuck quanh tai anh, những tiếng rên rỉ kiềm lại thành ư ử của người kia. Thật quyến rũ làm sao khi chiêm ngưỡng một Donghyuck cố gắng kiểm soát bản thân đến nhường này, cố gắng ngăn lại từng cái đẩy vào miệng Mark, im lặng theo cách sẽ chẳng bao giờ thấy được ở cậu vào ngày thường.
Bên trong quần Mark, cậu nhỏ của anh đã cứng như đá và quằn quại, nhưng cơn ham muốn dữ dội ấy dễ dàng bị gạt sang một bên để tập trung vào khoái cảm của Donghyuck. Mark nín thở, rồi rên rỉ quanh côn thịt của Donghyuck, cố tình kéo dài thời gian.
"Anh Mark, em," Donghyuck thở dốc, đẩy hông về trước, tay cậu vò lộn xộn khắp nơi, đầu tiên là đầu Mark, trên tóc, sau đó đến cổ anh, trước khi dừng lại ở bờ vai. Cậu run rẩy, móng tay cắm sâu vào da thịt Mark. "Em sắp ra rồi," cậu hổn hển, đẩy vai anh một cách yếu ớt. "Mark, em sẽ," cậu trông có vẻ hơi hoảng sợ khi nghĩ đến việc bắn ra trong miệng Mark, chắc hẳn sợ anh sẽ bị sặc.
Ngẩng đầu lên trong giây lát, Mark chỉ dành chút thời gian để nói, "không sao, ra trong miệng anh đi," trước khi anh cúi xuống lại và nuốt chửng lấy cậu.
Donghyuck hét lên, một tiếng khản đặc cao vút là thanh âm tuyệt diệu nhất mà Mark từng được nghe. Căng phồng một lần, rồi hai lần, và cậu bắn thẳng xuống cổ họng Mark. Mùi vị của tinh dịch mặn hơn so với trước đó, đặc hơn, và có chút gớm ghiếc, nhưng Mark nuốt trọn một cách nghiêm túc. Anh dừng ở đầu cấc, thọc lưỡi sâu vào, trượt xuống và để cổ họng anh quanh cục thịt đã mềm lại nhanh chóng, ngay cả khi đùi Donghyuck đã bắt đầu run lên vì kích thích quá lớn, giọng cậu vỡ ra, tiếng nức nở nặng nề, đầu ép dẹp vào gối mềm.
Mãi cho đến khi Donghyuck bắt đầu vung chân một cách yếu ớt vào Mark, anh cuối cùng mới thả ra hoàn toàn.
Trước mắt anh, Donghyuck gần như bị tàn phá. Áo sơ mi bị kéo xộc lên giữa bụng từ nơi mà Mark chà sát vào, và mái tóc cậu thực sự là một thảm họa, bết dính ở mọi hướng. Cậu ửng hồng cùng nhịp thở đứt quãng, đôi môi sưng vù vì bị cắn, đôi mắt long lanh và vẫn còn chút nước mắt từ cơn khoái cảm. Mark lưu trữ lại những hình ảnh ấy cho sau này rồi trượt lòng bàn tay vào hai bên Donghyuck để ôm lấy tấm eo gầy của cậu, những ngón tay chạm vào phần bụng mềm đang căng phồng xinh đẹp.
Anh quan sát trong im lặng, khi Donghyuck dường như trở lại là chính mình, hơi thở đều đặn dần, và mãi đến một lúc sau, Donghyuck mới chống người lên bằng khuỷu tay và nhìn xuống, nơi Mark vẫn cương cứng bên dưới lớp quần dài.
"Anh vẫn cứng," Donghyuck bắt đầu, nhưng Mark ngượng ngùng cười và lắc đầu.
"Ý anh là, em không cần phải... chuyện này là về em, Donghyuck à," anh bị cắt ngang đột ngột khi Donghyuck nhoài người về phía trước để tóm lấy của anh, bên ngoài lớp vải quần. "Ugh," anh nói, ngây ngốc, và Donghyuck cong môi cười.
"Tiếp tục khen em đẹp đi và em sẽ giúp anh," Donghyuck yêu cầu, và dẫu cho những lời cậu nói nghe có vẻ cực kỳ tự tin, gần như là ngạo mạn, cậu vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Mark, vành tai cũng đỏ rực một màu xinh đẹp. Mark khó lòng ngăn mình khỏi mỉm cười.
"Chúa ơi," anh nói, và ấn một nụ hôn ngọt ngào lên má Donghyuck. "Anh phải làm gì với em đây? Em đáng yêu đến mức làm anh đờ đẫn."
Donghyuck rên rỉ và giấu mặt vào hõm vai Mark. "Anh xấu hổ quá đi mất," cậu phàn nàn, nhưng nét cười lại lộ rõ qua tông giọng.
Cậu an ủi phía dưới Mark như thế này, rải rác những nụ hôn hé môi dọc theo cổ họng anh. Cậu lướt lên trên, lưỡi liếm dọc theo vết cắt trên quai hàm Mark, trước khi ngậm lấy dái tai anh vào trong miệng, hổn hển bên cạnh đó. Hơi thở cậu nóng bỏng, ẩm ướt, và đó là tất cả những gì Mark có thể cảm nhận được, tay Donghyuck lần mò xuống quần anh, những ngón tay quấn quanh vật ấm nóng đang căng phồng dữ dội, hơi thở không ổn định của cậu, răng cậu mài dọc theo cổ họng anh. Ban đầu, vết cứa ấy bỏng rát, nhưng không lâu sau đó lại loang ra khắp nơi, sự kết hợp giữa nước bọt của Donghyuck và chất nhầy của Mark, bôi trơn vào côn thịt của anh. Mark lắp bắp lời khen ngợi, những ngọt ngào khiến Donghyuck rên rỉ, cao vút và nhỏ xíu, khi cậu siết chặt của Mark, nghịch ngợm hai hòn bi của anh trong lòng bàn tay.
Mark bắn ra cùng với một tiếng hét khản đặc, một tia trắng lóe lên, và Donghyuck bịt lại để cố gắng nắm trọn lấy tất cả, trước khi rút tay ra và liếm sạch những ngón tay của mình. Ngón trỏ và ngón giữa ngậm trong miệng, cậu nhìn Mark, ánh nhìn như muốn thiêu đốt anh.
"Quỷ thần ơi," Mark thở dốc. "Em quyến rũ chết mất."
~
Phải đến vài phút sau, khi họ đứng quây bên bồn rửa mặt trong phòng tắm cùng nhau, Donghyuck đang rửa tay cùng một chiếc quần lót mới và Mark đang súc miệng, họ mới thực sự nghĩ hẳn hỏi về chuyện này. Cả hai còn khoảng một giờ trước khi những thành viên còn lại chuẩn bị trở về ký túc xá, và Mark nghĩ rằng họ có lẽ sẽ chỉ dành thời gian ấy để xem qua một số video ngớ ngẩn nào đó trên YouTube hoặc đại loại vậy thôi.
"Em đã cảm thấy khá hơn chưa?" Mark hỏi, sau khi phun ra một ngụm Listerine. Anh bây giờ đã thơm mùi bạc hà tươi mát - không còn vị tanh của nơi nào đó nữa.
"Ngạc nhiên là rồi," Donghyuck nói, khi cậu kéo chiếc quần lót qua chân, hoàn toàn không nao núng khi khỏa thân nửa dưới. Cậu tuyệt đẹp như thế này, tự tin và đơn giản, mái tóc rối bù lộn xộn rủ xuống gần mắt. "Chuyện đó thật sự..." cậu xấu hổ, và Mark quan sát khi vành tai người kia đỏ bừng lên, "hiệu quả một cách lạ kỳ."
"Tốt rồi," Mark nói, nhăn mặt khi chỉnh lại quần đùi của chính mình, nơi mọi thứ đang dần khô lại theo một cách kém hấp dẫn nhất có thể. "Ugh, anh nhớp nháp hết cả rồi."
"Lỗi của anh vì đã bắn ra trong quần đó," Donghyuck lè lưỡi. "Nghiệp dư."
"Đừng bắt anh phải đánh em," Mark đáp lại, không thực sự tức giận. "Dù sao thì, anh rất vui vì chúng ta... đã làm chuyện đó, anh đoán vậy?"
"Anh đoán sao? Mark, hàng ngàn người sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở vị trí của anh vừa rồi đấy," Donghyuck nhếch môi, nháy mắt với anh từ nơi cả hai chạm mắt nhau ở trong gương.
"Rất mừng khi thấy em trở lại là chính mình," Mark nhạt nhẽo đáp, và Donghyuck quay đầu lại để bật cười, tươi sáng và dễ thương.
Cậu xoay người, tựa hông vào bồn rửa tay, đưa tay lên ôm bầu má Mark. Tay cậu ướt nước, lạnh lẽo áp vào làn da quá nóng bỏng của Mark. Cậu xoa ngón cái dọc theo gò má Mark, ấn một ngón tay vào nốt ruồi bên trên má. Ánh nhìn dịu dàng khiến lòng anh nhức nhối.
"Em không nói điều này đủ nhiều," Donghyuck thì thầm, có chút đăm chiêu, "nhưng em yêu anh, anh à."
Mark nhìn chằm chằm cậu, trìu mến hết mực. Những con chữ ấy không phải là lời tuyên bố hùng hồn nào về tình yêu, cũng không phải là dấu hiệu của một mối tình lãng mạn đang tiến triển. Lời tuyên bố giống như một sự thật giản đơn. "Và anh cũng yêu em, Donghyuck à," Mark nói và mỉm cười.
Chỉ vậy thôi là đủ rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co