Truyen3h.Co

markrene ° cavalière

i

chroserz

mark tuan luôn thích những gì xa hoa và sang trọng, nhưng gã không một chút gì là yêu pháp cả. pháp xa hoa, phải, và giả tạo đến chối chường. ẩn sâu trong  chốn thành paris là mùi thối rưỡi rạc, cái uế hương ấy lan lách vào từng kẽ nghách, ẩm vào từng thước vải dày cộm dẫu đắt tiền. người dân nơi đây thật chẳng khác nào đang ướm lên cái mùi ghê tởm ấy, giả tạo và hung hăng. paris chứa đầy những cuộc bạo động, đám dân quân chỉ giỏi vu khống và hùa theo như đám chó săn. những cuộc nói chuyện giữa giai cấp thương lưu, à không chỉ cần là đám thương nhân đã ngửi rõ mùi giả tạo và kiêu căng. mark bài xích nó. mark ghét paris, mark chỉ thích cô.

...

ngày sáng sớm, tiếng chim vọng ca một cách khàn đặc ngoài kia khiến tôi nhức đầu tỉnh giấc. irene đã dậy tự bao giờ, tôi thấy nàng đang ngồi trên chiếc ghế ngắn không tựa trước gương. nàng đang trang điểm, từ tối qua nàng đã kể cho tôi rằng nàng có hẹn với đám bạn. tôi đã hỏi xin irene để được đi cùng hàng chục lần từ tối qua nhưng nàng vẫn từ chối. nàng không nói tại sao, tôi cũng không gặng hỏi nhiều, những lí do ấy đã quá rõ ràng khiến tôi lười muốn nói. tôi biết rằng mình chẳng xứng với nàng, ừ phải - tôi còn chẳng xứng một ả gái giang hồ nữa kìa. những gì mà một gã thương nhân trẻ còn đang đương đầu ở chốn này như tôi có thể dành cho nàng là tình yêu và sự ngưỡng mộ ấy thôi. nhưng những gì mà những người như nàng cần là tiền, tôi biết chứ. một người như tôi chẳng hề đủ để có thể chu cấp cho nàng hạnh phúc. đó là lí do tại sao tôi trở thành một gã tình nhân bí mật.

"gã bá tước pízasn sẽ giết em nếu biết chàng đi với em mất" irene trả lời trong khi đang tô đôi môi đỏ

sáng nào tôi cũng nghĩ vơ vẩn đến thế, nghĩ về nàng và nghĩ về mình. cảm thấy mình thật vô dụng và yếu đuối. rồi tôi chặn cái dòng tâm trạng ấy bằng bữa sáng bên nàng và đống đồ mới nhập cảng mà chàng trợ lí của tôi trình báo.

"em có chẳng là em ổn không irene? khi đi mà không có tôi? làm ơn đi irene à"

"ôi! mark, em đã nói cả vạn lần rồi, sẽ ổn hơn cả khi em đi một mình. chàng biết mà đúng không?" 

tôi biết rõ câu trả lời, dẫu vậy lòng vẫn chùn xuống, một ngày mới chẳng vui vẻ gì. sau khi xong xuôi bữa sáng bằng bát súp nóng, tôi đi ngay mà chẳng lời tạm biệt. tôi biết chứ, hành xử một cách thô lỗ và thiếu lịch sự như vậy thật chẳng là cốt cách của một quý ông.

"thưa ngày tuan, có thư từ cha ông gửi từ trung hoa về ạ"

cách bắt đầu một ngày mới bằng bức thư của cha tôi, khá tuyệt. tôi biết rằng bằng cách nào đó, ông cụ nhà tôi đã biết tin về cuộc tình bí mật với irene, tôi khá chắc rằng một trong những đám thủy thủ trên tàu đã bị mua chuộc bằng rất nhiều tiền, chắc chẳn là một gã thủy thủ người trung. phải, người cha giàu có của tôi biết về sự tồn tại của irene, ông gọi nàng là một ả điếm khốn nạn, tôi ghét đặc cái cách gọi đấy nhưng chuẩn mực về sự hiếu thảo không cho phép một người con có thể cãi lại định kiến của cha, một định kiến thật cổ hủ. 

 những bức thư của ông đến vào ngày cuối cùng của tháng, đã luôn như vậy. chung chung một nội dung nhàm chán về sự nhớ nhung và khiển trách nó, một cách thật lòng, thậm chí có vài lần tôi còn chẳng đọc hay trả lời lại. bức thư tháng này vẫn thế, đương vài giọt nước mặt của mẹ hoặc chỉ là mấy giọt nước muối giả tạo, báo rằng tôi nên về ngay để chuẩn bị hôn sự. một cái hôn sự ngu ngốc nào đó mà tôi được đính ước từ thủa còn thơ với một cô gái nhà lành - một cô gái chỉ biết chăm con hay gì đó. bằng một cách kính trọng nhất, tôi coi thường những cô gái không có bản lĩnh như vậy.

"xem ra chàng đã có một vị hôn thê rồi, đúng chứ?" 

"chẳng phải như vậy đâu irene à, ta sẽ không quay về đó" tôi quả quyết khi nàng đề cập đến chuyện này ở bữa đêm, tôi không hiểu tại sao nàng lại biết

"ồ không! đó là một điều tốt, chàng hiểu chứ? một vị hôn thê và một cuộc hôn nhân hạnh phúc"

"ta muốn cưới nàng, irene à, ta đã nói cả trăm ngàn lần"

"mark của em, đó là điều không thể, xa vời! quá mức xa vời ấy chứ, dẫu rằng em chẳng ngại để ở trở thành một người vợ tốt"

irene chùn giọng, tôi biết ý nàng.

"vậy điều gì đã ngăn cản nàng?"

"chính em đây thây, mark à. em sẽ chẳng thể về trung hoa để trở thành một người vợ, hay chịu đựng cơn thịnh nộ của gia đình anh, em chẳng thể trở thành một người vợ, đấy không phải em"

"vậy là em muốn cô độc đến suốt đời" tôi hỏi, giọng sửng sốt pha chút mỉa mai.

"em đâu cô độc chàng ôi! em có những người bạn và đàn ông, em cũng hoàn toàn ổn khi ở một mình, và cô độc hay không chẳng quan trọng, chỉ là em không thể"

"nhưng ta yêu nàng, bằng cả tấm lòng chân thành irene à"

"ôi em cũng yêu chàng, mark, chàng là người duy nhất mà em yêu và hi sinh"

"irene à..."

"kết thúc bữa đêm thôi, brenna, dọn đĩa đi đi" irene đứng bật dậy, ra lệnh cho cô hầu..

tôi vẫn nhớ gương mặt của nàng khi ấy, buồn bã và đau khổ. gương mặt mà ta chưa từng thấy của nàng bao giờ, một ánh mặt bỗng lắng đọng những tầm thường vốn chẳng hề hợp với khuôn mặt diễm lệ của nàng. đó cũng là tối cuối cùng mà tôi được ở cùng irene, ngày hôm sau, nàng biến mất. tôi chưa một lần được nói lời tạm biệt với người mình yêu.


she's gone.


p/s: đm chap này đúng kiểu viết cho xong ý nên xin lỗi nha ;0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co