ii
đời ai cũng có những lúc vui, nhưng cũng toàn những điều buồn rầu
cuộc đời tôi cũng đầy những buồn vui tựa vậy. tôi mới bỏ nhà đi tối qua, để mark trên chiếc giường trống trơn lạnh ngắt mà không hay biết gì. irene tôi thương chàng lắm, nhưng đâu phải ai cũng thương cuộc tình của chúng tôi một cách vẹn toàn đâu. lựa chọn tốt nhất tôi phải ra đi, đến một nơi xa vời mà chẳng quen biết ai, làm lại cuộc đời còn dài này này quên đi mark. vậy là những bông hoa hồng sẽ nở mà không héo tàn.
ông bố của mark, ngài tuấn từ xa xôi, đã gửi một bức thư dày chữ uốm đầy sự khẩn cầu từ ông. gia đình mark là một gia đình thương nhân đầy danh giá và cổ hủ, ít ra đó là những gì mark kể. ông đã cầu xin tôi tha tội cho thằng bé, à đấy, tha tội. tình yêu phải chăng là một cái tội, phải chăng tôi là một gã sát nhân bắt lấy mark để bòn rút từ chàng đống của cái ấy? tha tội, những gì mà người đời nghĩ về những ả giang hồ như tôi. bẩn thỉu và thiếu chừng mực, mang cho mình những mầm bệnh reo rắc sự nhục nhã. ông bố của mark khẩn thiết như vậy để con trai ông có thể quay về và cưới một cô gái quý tộc, đoan chính và trong trắng. tôi đã suy nghĩ suốt ba ngày để quyết định mình phải làm gì, ở lại và hành hạ mark như cái tội danh của mình, hay bỏ chàng đi để giữ cho thể diện trước người vợ sắp cưới. tôi đã suýt xé tan bức thư đi để mặc kệ mọi thứ, nhưng sự tha thiết của một người cha bỗng khiến tôi mủi lòng. em gái mark cũng sắp kết hôn, đối tượng hẳn cũng là một nhà danh giá giàu có nào đó ở trung hoa, nhà bên trai hẳn đã nghe đến chuyện của tôi và mark và dọa hủy hôn nếu mark không chấm dứt mối tình tội lỗi này. vậy nên, sự ích kỉ của tôi biến mất và thay vào đó là niềm bao dung và cảm động khôn xiết trước tình cảm của người cha dành cho con mình, một thức cảm xúc mà tôi chưa bao giờ được trải qua trong đời.
và tôi ra đi.
bảo toàn cho gia đình mark những gì trọn vẹn nhất, chạy trốn khỏi pháp và khỏi tình yêu giả dối này.
có lẽ chàng sẽ rất hận, rất đau, rất buồn, nhưng rồi chàng sẽ biết, sự hi sinh của tôi là điều đáng quý nhất trong đời chàng.
tôi tưởng sẽ có nhiều cách giải quyết khác hơn là bỏ chạy. nhưng tôi quá yêu chàng, một tình yêu quá đỗi chân thành, vượt quá cả đống những gì xa hoa mà tôi ao ước. tôi chỉ cần chàng, và chỉ mình chàng. vậy nên tôi chạy trốn, khỏi paris, khỏi pháp và đến một nơi mà tôi có thể thoải mái tiêu hết số tiền đã dành dụm cả đời. chạy trốn khỏi chàng để tôi khỏi thương nhớ, chạy trốn khỏi quá khứ để những nhục nhã bay đi. tôi đi khỏi thành paris, tiến đến một nơi không có người. để có thể sống hết một đời an nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co