I. 66
soundtrack: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lovesong-Adele/ZWZAE0Z8.html
Xin hãy nghe soundtrack khi đọc. Cám ơn các bạn.
----------------------------
Jackson luôn thắc mắc rằng tại sao Mark lại yêu cái ban công nhỏ xíu của anh như vậy.
Trăm lầm như một, sau khi hai đứa quần thảo nhau chán chê trên giường, Mark vớ đại cái quần con mặc vào rồi ra ban công đứng hít thở, đó là cậu ta nói vậy, Jackson cũng không rõ là hít cái gì.
Căn hộ của Jackson là nơi cả hai đồng ý làm chốn yêu đương. Cả hai người không hẳn bị coi là kì quặc khi không hẹn hò ở những nơi mà các cặp đôi thường hay lui tới, một phần là vì họ không thể, Jackson đã có vợ, còn Mark thì đang là thực tập sinh của một công ty giải trí lớn.
Lý do còn lại thì Mark thực sự thích căn hộ cổ lỗ sĩ này.
Jackson kể đó là nơi ngày xưa cha mẹ mua cho anh coi như là phần thưởng cho việc đỗ đại học. Nó nằm ở tầng 17 của một khu chung cư cũ. Lúc đấy căn hộ trông rất xinh, mặc dù khá nhỏ. Xung quanh được dán giấy gián tường màu xanh biển rất tươi mát, nhưng đã ngả màu theo thời gian, chưa kể quăn góc một số chỗ mà Jackson lại quá lười để sửa sang lại. Phòng khách và bếp thì chán phèo như mọi khi, lúc còn học đại học thì đó là nơi học tập của anh chàng, ngoài hàng núi sách vở, dăm ba tập truyện tranh màu mè thì chả có gì đặc sắc để kể, à đó là Jackson đã lén bỏ qua mấy cái chén đĩa đựng thức ăn lúc nào cũng ngai ngái mùi quá hạn rồi đấy. Bây giờ thì Jackson đã ra trường và tìm được cho mình công việc ổn định, anh không nghĩ tới một ngày anh lại quay lại căn hộ cũ này của mình cho tới khi gặp Mark. Vậy nên ở một khía cạnh nào đó, căn hộ lúc nào cũng khoác lên mình vẻ buồn tẻ và chán chường một cách tệ hại.
Nhưng một cách thần kì, Mark chẳng hề quan tâm hay chê bai nhà của anh, ngược lại còn thích thú một cách hơi thái quá. Mỗi lần hai đứa hẹn hò ở đây Mark luôn phăm phăm hướng về phòng ngủ của anh mở tung cánh cửa sắt ban công, làm nó kêu kẽo kẹt như phản ứng. Bề rộng chỉ hơn nửa bước chân, chỉ đủ cho hai người đứng sát nên thường là Jackson luôn ôm Mark từ phía sau, cọ cọ vào sau gáy cậu hay thầm thì nhắc nhở Mark nếu người yêu anh trót mải mê đứng ở đó quá lâu.
Mark không hẳn là thích ban công của Jackson, mặc dù phía vách tường bênh cạnh từ đâu mọc lên mấy nhánh dây leo xanh biếc trông rất thích mắt. Điểm thu hút nhất ở đây là cậu có thể phóng tầm nhìn của mình chu du khắp phố phường Seoul, cảm nhận nó một cách rõ ràng nhất. Từng tiếng gió rít, từng tiếng còi, từng tiếng vun vút vội vã của động cơ xe, tất cả đều được cậu cảm nhận bằng cả cơ thể mình, nảy nở và chảy trôi trong tâm trí và huyết mạch.
"À vậy ra đó là cái em gọi là 'hít thở' đó hả?"- Jackson ôm cậu trai người yêu trong lòng mình, tay không ngừng ve vuốt phần lưng mỏng manh của cậu. Vì chúa, cậu ốm tới mức anh có thể lần tay đếm theo từng đốt sống lưng. "Em nên ăn nhiều vào, đừng có bỏ bữa khi luyện tập!"
Mark kéo chăn lên tận đầu, càu nhàu gì đó trong miệng như là "em biết rồi" bằng tiếng Trung rồi vùi mặt vào ngực Jackson vờ như ngủ. Anh phì cười, luồn một tay xuống phía dưới làm gối cho cậu, tay còn lại vòng lấy eo nhỏ nhắn siết chặt. Đôi khi Mark giống như một con cún ngoan ngoãn sẵn sàng nghe theo mọi lời anh nói, với ánh mắt lúc nào cũng long lanh hình bóng anh và đôi môi thốt gọi tên anh hàng triệu câu ngọt ngào. Cậu cũng sẽ luôn nằm trong lòng anh mỗi khi anh muốn, hay thậm chí anh không muốn đi chăng nữa. Jackson sẽ đắm chìm trong tình yêu của Mark như con ruồi chết ngập trong hũ mật ong đặc quánh, để rồi bừng tỉnh bởi những cú dập máy lạnh lùng, những tiếng cãi vã khi cả hai bất đồng quan điểm. Cậu chàng thực tập sinh đó rất biết cách hành hạ anh, không nghe anh nói, xấu tính đến phát điên lên và đổ lỗi mọi thứ lên đầu anh, khóc lóc vật vã như thể anh là kẻ xấu xa nhất trái đất này. Để rồi lại nằm dưới cơ thể anh, ôm anh, hôn anh, làm tình với anh. Trong căn phòng ngủ có ban công bé xíu, Mark rên xiết hàng triệu câu mang tên anh tình tứ. Mark Tuan là vậy, cậu ấy đôi khi ngoan ngoãn như một con cún nhưng lắm lúc lại đỏng đảnh khó chiều như một bé mèo con.
"Tuần sau là buổi sát hạch cuối cùng, nếu như em thể hiện tốt sẽ được debut..."- Mark nói vọng từ trong chăn ra, chờ đợi được hồi đáp.
"Ừm, anh tin em sẽ làm tốt thôi"- Jackson hôn nhè nhẹ lên mái tóc màu bạc của người yêu. Tay đặt ở eo vòng lên vuốt nhẹ gáy cậu, rồi lại luồn bàn tay vào mái tóc cậu trai trẻ, cảm nhận từng sợi tóc ngắn ve vuốt ở lòng bàn tay.
Mark kéo chăn ra khỏi đầu, nhìn thẳng vào mắt Jackson nửa như không thể tin được, nửa như mong đợi một câu trả lời thật lòng: "Anh biết ý em không phải như thế mà?"
Jackson im lặng. Trong phòng chỉ vọng lại tiếng tic tắc của đồng hồ và tiếng gió rin rít luồn từ phía bên ngoài qua khe cửa ban công.
Mark khẽ chớp mi rồi thở dài, xoay lưng đối diện với Jackson, chúc anh ngủ ngon rồi sau đó nhắm nghiền mắt lại.
Jackson luôn như vậy, luôn né tránh câu hỏi của cậu. Hoặc có thể là anh thực sự không biết trả lời như thế nào. Cũng không trừ trường hợp anh thậm chí còn không để tâm tới việc trả lời một cách nghiêm túc. Cậu nằm trong lòng anh và chờ đợi điều mà mình hằng mong muốn, nhưng anh không.
Mark đã áp vào lồng ngực nghe trái tim anh đập 66 nhịp mỗi phút. Bình ổn một cách lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co