II. 0,05
Mark chưa bao giờ hỏi về người vợ của Jackson, chỉ biết rằng cô vợ của anh ở đâu đó ngoài Hàn Quốc. Anh cũng chưa từng chủ động kể, thế nên Mark thấy không nên tìm hiểu quá kĩ làm gì. Không phải là cậu không bận tâm, cậu sợ muốn chết khi nghĩ đến một ngày Jackson không nói một lời bỏ đi biền biệt. Căn hộ của anh cũng là nơi hẹn hò của hai đứa sẽ trở nên lạnh lẽo đáng sợ, trái tim Mark sẽ rách một lỗ toang hoác, nhỏ máu đến khi còn lại phần xác cằn cỗi và khô giòn như chiếc lá phong mùa thu rụng lâu ngày, ai vô tình dẫm lên sẽ vỡ vụn tan tành.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương tràn đầy và vòng tay siết chặt của người tình mỗi tối, Mark cảm thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ người đàn ông của mình như thế. Cậu thấy mình đê hèn ghê gớm. Bản thân cũng chẳng dám buông bỏ danh vọng trở thành thần tượng nổi tiếng, đứng trên sân khấu tỏa sáng và phía dưới là hàng ngàn thiêu thân thét gọi tên cậu Mark Tuan. Ánh đèn như hư như thực cùng âm nhạc đã từng là giấc mơ lớn nhất cuộc đời cậu, nhưng bây giờ tâm trí và cả trái tim đều nhường một chỗ cho Jackson Wang. Khoảng trống đó không quá to cũng không quá nhỏ. Anh đặt chân vào cuộc đời cậu và mọc rễ ở đó vừa khít để cậu không còn bất kỳ mối quan tâm đến ai hay điều gì khác nữa.
Vậy thì cậu có tư cách nào truy xét về vợ của Jackson? Cậu có quyền gì?
Cả hai yêu nhau đến si mê nhưng đều không thể buông bỏ một phần ích kỷ của bản thân để tiến đến hạnh phúc lâu dài. Không ai dám đạp đổ cuộc sống hoàn hảo của bản thân để bước hẳn vào đời nhau. Anh và cậu cứ yêu nhau một cách tạm bợ như vậy, để rồi sau này chỉ biết ôm lấy những tổn thương vào lòng, im lặng tự trách bản thân mình quá yếu đuối mà thôi.
Mark gặp Jackson ở trong công ty của mình. Lần đó anh đến với tư cách là người đại diện của một hãng thời trang nam. Công ty của Jackson đang thị hiếu các nhóm nhạc tân binh, mục đích ký hợp đồng làm đại diện hình ảnh cho cả nhóm. Mark lúc đó lại nằm trong số các thực tập sinh tiềm năng nhất. Cậu nhớ mãi khoảnh khắc biên đạo gọi tên cậu để thực hiện bài nhảy, dưới sự chứng kiến của Jackson cùng một số nhà sản xuất nhạc khác.
Ở vị trí của Mark ngồi vựa vặn lại có thể nhìn thấy một bên mặt Jackson. Jackson lúc đó mặc bộ đồ âu màu xám không thể bảnh hơn, mái tóc nhuộm bạch kim thời thượng được chải ngôi cầu kì. Mỗi khi cúi xuống ghi chép gì đó lại đổ nhẹ nhàng xuống trán, che một phần mắt. Sống mũi cao thẳng, chóp mũi nhọn vừa phải. Đôi môi ban đầu không đặc sắc lắm, nhưng khi nói chuyện hay mím môi đều rất sinh động. Cậu lúc đó mải mê đánh giá chàng trai đại diện đó đến mức khi bên đạo gọi tên Mark Tuan, cậu giật nảy mình rồi lúng túng đứng dậy, mơ hồ cảm nhận được ánh mắt anh nhìn về phía cậu. Sự ớn lạnh đâu đó trong cơ thể bỗng dưng trỗi dậy, Mark thấy gai gai người. Cậu cố gắng lờ nó đi nhưng cảm nhận ngày một rõ rệt. Mark lê từng bước lên phía trước những người đánh giá, cảm nhận mồn một từng thớ cơ dần căng cứng lại. Cổ họng cậu bỗng khô khốc. Andrenaline chảy rần rần trong tĩnh mạch, tay, chân, cổ... rồi tác động đến thần kinh làm cậu choáng váng.
Jackson Wang vẫn đang nhìn cậu.
Không phải ánh mắt thờ ơ hay lãnh cảm như những người khác. Ánh mắt đó rất lạ lùng, à không, quá nhiều tầng cảm xúc tới mức lạ lùng.
Trái tim Mark như đang chạy việt dã trong lồng ngực, mười đầu ngón tay tê râm ran. Tay vô thức túm nhẹ lấy vạt áo, tự nhủ bản thân thật bình tĩnh. Bài nhảy này cậu đã tập nó hàng trăm lần, cho dù nhắm mắt cậu cũng có thể thực hiện nó thật tốt.
Nhưng vì cớ gì cậu lại cảm thấy bản thân như đang trải qua một cơn sốt cao như thế?
Tiếng nhạc bắt đầu cất lên, cả căn phòng ngập trong tiếng hò hét cổ vũ của đám thực tập sinh. Mark thở mạnh, ngước mắt lên nhìn thẳng vào những người đánh giá phía đối diện. Tất cả đều giữ gương mặt lạnh lùng hết mức có thể, ngoại trừ anh chàng đại diện tóc bạch kim kia.
Một cái liếc mắt chưa tới 0,05 giây. Cậu biết Jackson Wang đang mỉm cười với mình.
Và Mark, trong khi đang đắm chìm vào âm nhạc và thực hiện những động tác vũ đạo đẹp mắt, đã biết vì sao bản thân vừa mới trải qua một cơn sốt cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co