✻.06
"ngày mai của anh sẽ không còn em, không còn màu buồn khắc khoải, cũng chẳng vẹn nguyên niềm vui như lúc đôi mình còn ở bên nhau."
─ ・゚✻
10
đứng từ chỗ martin nhìn xuống, cả thành phố chỉ be bé như một ổ bánh mì, tưởng chừng đặt chân đi mấy bước là cụt đường ngay. cũng có thể do gã nghĩ quá, có thể thành phố thật ra không bé đến thế. minh chứng cho điều này là allie cứ liên tục khen ngợi thành phố của bọn gã rộng và đẹp đến nhường nào.
đáp xuống sân bay lúc chín giờ hai mươi lăm phút tối, martin về cùng bố và đề nghị bạn thân tên allie đi cùng, nhưng cậu ấy không chịu.
allie nói mình muốn tự đi về để hít thở không khí cho dễ chịu, mình nhớ cái mùi khói bụi, nhớ tiếng còi xe, tiếng rồ ga điên đảo của nơi này nhiều lắm. vậy là martin về, chỉ kịp quăng lại một câu "cậu là đồ dở người!" cho allie rồi lên xe.
.
・゚. ゚
・゚۵
một tuần trước, allie chìa hai vé đi sydney ra trước mặt martin. gã giật hai cái vé, nhìn một hồi rồi hoạt động đầu óc. cậu bạn của martin có lẽ mắc chứng dở người mãn tính, khi không lại rủ gã đi sydney trong cái thời gian tất bật thế này.
- không phải đi sydney đâu. - allie cười khúc khích.
- vé ghi sydney rành rành mà nhỉ?
- ừ thì không phải. tớ chỉ ở tạm đấy thôi, để còn đến nơi khác.
martin nhún vai, mắt lại lia xuống hai tấm vé. chẳng phải do gã ngại, và gã cũng luôn để dành tiền cho những cuộc đi chơi thế này. chỉ có điều lần này đột ngột quá, sáng mai máy bay đã cất cánh rồi.
- đây này. nếu đi được thì sáng mai ghé sớm. không thì giữ vé làm kỷ niệm, tuyệt đối đừng cho ai.
allie dúi tấm vé vào tay gã rồi ra về. để mặc chàng trai trẻ đứng ngây ngốc với những suy nghĩ ngang dòng bủa vây từ tứ phía.
11
martin dậy sớm vào sáng hôm sau, gã xách một túi đồ rõ lớn đặt lên phía trước xe rồi rồ ga sang nhà allie.
sáng sớm mát lạnh, cậu ấy đứng trước cửa nhà, tàn tàn với chiếc áo ba lỗ đen, khoác thêm một sơ mi dài tô tông màu tím cùng chiếc quần jean rách tua tủa dưới đầu gối. allie cứ như biết martin sẽ đến, tỉnh lụi bảo gã mau dắt xe vào nhà để cậu ấy khóa cửa lại.
bọn gã bắt xe buýt, đi qua một loạt những con đường quanh co, nom mềm èo như những sợi spaghetti đan xen nhau trong thành phố. phải tới khi làm thủ tục và ngồi trong phòng chờ, gã mới ý thức được rằng mình sắp rời khỏi thành phố này.
.
・゚. ゚
・゚۵
martin quyết định cùng bạn đến sydney để ngắm những hàng rào ven đường đã bắt đầu rợp vàng loài hoa hoàng yến óng ả. thỉnh thoảng gã lang thang đâu đó ở một nơi xa, một nơi có thể bỏ quên hết mớ tâm tư mà thư giãn, mà kiếm vài khung ảnh bình lặng.
ngồi xếp bằng ở dãy ghế bên lề, martin đặt một cuốn sổ bìa màu xanh rêu trên ba lô, sau đó ghi tròn thành từng chữ. vật này khá giống vở nháp. không phải nhật kí, cũng không phải tản văn. nó chỉ là suy nghĩ bất chợt hay những định lí riêng của martin trong chuyến trải nghiệm thời tuổi thanh xuân mà thôi.
gã viết ra tất cả những thứ khiến mình cảm thấy chông chênh, viết tả nắng ấm tựa đôi môi mềm mới chớm ngày hạ, và viết về seonghyeon để thấy rằng mình đang nhớ.
ừ, gã luôn nhớ em trong làn khói thuốc tràn trên gót bước, nhớ em từ vạt nắng chiều bị gió xô nghiêng, đẩy những tia sáng nhạt nhòa gãy vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, mà lại đâu biết cũng có mảnh nắng thầm thương phác họa nét dáng nơi em.
một chiều vu vơ tới hồi kết thúc. martin không muốn ghi thêm điều gì nữa, gã gấp cuốn sổ, bỏ vào ba lô rồi tiếp tục đi dạo.
có tiếng chuông báo tin nhắn. là người em họ vừa đậu visa du học muốn nói tin vui, nhóc chụp một bức ảnh trời tây rồi gửi tặng martin.
"paris ồn ã, mà yên tĩnh đến lạ anh à."
ánh nắng cam vàng rọi qua kẽ lá, lóe vào mắt gã. martin nheo nheo mắt, ngoảnh mặt sang hướng khác rồi ngó nghiêng những tòa nhà cao tầng. bầu trời không trong xanh, có chút xám nhạt, còn nắng thì từ từ trầm xuống, kéo theo cảm giác nặng nề. như buồn, như mỏi mệt. hết một ngày.
gã gửi lại một tấm ảnh có mây trắng xóa bồng bềnh, những chú chim hải âu mập mạp ở cảng biển lớn dang cánh bay ngang, cùng nắng nhạt màu trải dọc khắp con đường dài chẳng mấy ai đi.
"sydney yên tĩnh, mà lòng anh lại ồn ào."
─ ・゚✻
vem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co