✻.07
"người không sợ chết, là người đáng sợ nhất."
─ ・゚✻
12
ngày thứ một trăm, seonghyeon đã không quay lại trong giấc mơ của martin nữa.
gã giống chiếc xuồng, còn em thì giống cái cọc, lúc nào cũng tìm cách níu kéo nhau giữa mênh mông sóng nước.
rồi một ngày kia, dây đứt, cọc gãy, chiếc xuồng ấy sẽ phải trôi xa đến một vùng trời vô định, một nơi khác không mang thứ gọi là hi vọng, nhưng lại cho gã sự nhung nhớ tuyệt đối.
gã thương em nhiều đến thế, thương hết xuân xanh một kiếp người, thương hết mật ngọt hương thơm tâm hồn em.
gã đi tìm em suốt cuộc đời này như tìm cánh bướm ngũ sắc trong truyền thuyết. gã chạy theo bước chân em, chạy theo bao vương vấn tình đầu nồng nàn, chạy theo mộng tưởng không thể hóa thành hiện thực.
sau đó, hình ảnh về seonghyeon hiện lên trong gã giờ đây chỉ là đống tro tàn lạnh ngắt, mà có lẽ, vĩnh viễn cả hai sẽ không còn gặp nhau.
- tại sao những điều tốt đẹp luôn không thể trường tồn?
martin hỏi allie. cậu ấy chỉ ngẩng mặt lên trời, bảo là không biết nữa.
13
seonghyeon đã chết, tròn một trăm ngày. martin không cố phủ nhận sự thật ấy, rằng em là điều tốt đẹp nhất mà gã từng có, và em cũng đã ra đi, theo cái cách mà điều tốt đẹp nhất sẽ ra đi.
- mọi người đều sẽ chết, chỉ khác là cái chết đến nhanh hay chậm. cái chết của seonghyeon được xác định sẽ đến nhanh hơn người khác, vậy tại sao phải yêu?
allie nói đúng.
tại sao phải yêu?
martin không biết. nhưng lại biết mình nên yêu, nên vậy.
tình yêu làm sinh mệnh kéo dài. chính tình yêu cũng phá hủy sinh mệnh.
chỉ nhớ đó lại là một ngày bình yên, rồi một ngọn gió cuốn tung bụi mù. ngoài cánh đồng tăm tối, martin cùng em ngồi bên đống lửa, mùi thơm lừng của bắp nướng lan ra, tạo cảm giác ấm áp như một mái nhà.
gã chạm vào làn da em, từ từ, run rẩy. gió thổi ánh trăng nghiêng ngả theo đám mây xa. em nhắm mắt, lúc này đã có thể cho phép mình khóc một chút.
em không còn sợ hãi thế gian này nữa, bởi có bờ vai là anh, em có thể khóc cạn khô nước mắt, khóc đến sức cùng lực kiệt.
sương trên cỏ bung mình vỡ nát.
gã quỳ xuống hôn mắt em, từng giọt thời gian rơi, rơi, rồi rơi.
đốm lông bé nhỏ lẫn vào sắc rêu xanh phủ. thời gian lấp cạn những nỗi tuyệt vọng và bi ai, nhấn chìm những thước hình phai nhạt và tàn rữa.
- anh ơi, em nhớ đóa hạnh đào, nhớ từng nỗ lực ủ ấm. hoa sẽ nở sẽ tàn, nhưng chúng ta vẫn yêu nó như vậy.
seonghyeon không thể làm gì khác ngoài việc đưa đôi tay gầy gò vuốt lấy tóc martin. trong thâm tâm, chuyện ôm em giống như đang cố gắng ôm lấy ánh nắng mặt trời nhỏ bé. em tỏa sáng, mỏng manh và dường như đung đưa trong vòng tay theo từng nhịp đập trái tim gã. đôi vai em run lên khe khẽ, nỗi buồn và tiếng nức nở bị giữ lại trong câm lặng, như thể sự đau đớn cực độ của tinh thần sẽ không được phép thoát ra ngoài.
cả hai cứ ở bên nhau như vậy, không cho nhau lời hứa, không cho nhau tương lai. vì những người luôn trong trạng thái rời bỏ thế gian thì chẳng có gì để cho nhau được.
em đã mơ thấy màu máu đỏ lênh láng trên đường nhựa, trái ngược với hương thơm từ màu hoa tím dịu dàng được trưng cất trong chiếc lọ thủy tinh dễ vỡ.
em buông tay gã đi vào lò thiêu rực lửa, mọi thứ nóng cháy tới mức da thịt bong ra từng mảng. sau đó không còn em, chỉ còn cát bụi.
số phận bỏ rơi em, bản thân em chính là một loại lãng quên, vậy thì còn gì phải sợ khi mục đích của con người đến với thế giới này là để được nhớ tới.
thế nên mỗi khi seonghyeon nhắm nghiền hai mắt, martin hình dung phải chăng em đang đi đến gần hơn lò thiêu của chính mình.
─ ・゚✻
vem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co