Truyen3h.Co

marsean ‖ spring heart

✻.09

eomshprincess



"em không còn nói với anh em buồn, em không còn nghe thêm những nỗi niềm chưa bao giờ kể. rồi mai đây, với một người xa lạ, em sẽ giữ câu chuyện ấy như một bí mật về tình trăng tròn mười bảy, hoặc có thể, ta sẽ kể cho nhau nghe như một chuyện tình vỡ lỡ trong quá khứ, chẳng còn chút gì đọng lại trên môi."

─ ・゚✻

16

ai đó đã từng nói, mỗi khi thu về, thành phố bỏ mặc sự ồn ào, vồn vã lại đằng sau. còn độc mỗi sự yên bình và gió thổi ngang qua, đủ để lòng người thấy hơi se lạnh. mọi thứ chậm lại, tình và rất thơ. không còn những cơn nắng gắt đổ đầu, chỉ còn những ấm áp và dung dị trong tiết trời hạ tan.

thế nhưng, loay hoay trong chính cuộc đời không rộng cũng không chật này. rốt cuộc, vẫn là người không chờ được người, tình không chờ được tình. và martin gọi những ngày trống rỗng ấy là những ngày mà gã chẳng thiết tha cười đùa. muốn bỏ mặc cả guồng quay của đời sống. mặc cho dòng người cứ chạy đi vội vã, còn gã thì chỉ muốn ở mãi một nơi.

chứng trầm cảm đã bám riết martin suốt một quãng thời gian dài.

gã tự hỏi, tại sao những người xung quanh có thể dễ dàng có được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc lại chừa mỗi mình mà ra?

cuộc tình giữa seonghyeon và gã không phải là không có thử thách, chỉ là cả hai chưa kịp cùng nhau nắm tay để đi qua sóng gió một cách trọn vẹn. gã đã chứng kiến hoàn cảnh trớ trêu như thế, khi mà gã đủ tốt, đủ chân thành, vậy mà lại gặt hái một mối tình sai trái chẳng đi đến đâu.

martin tiến thêm vài bước, cho bàn chân ngập trong làn nước mát rồi an nhiên dang rộng cánh tay ôm trọn lấy biển rộng bao la vào lòng.

- seonghyeon chắc chắn đã đi trên lựa chọn của mình cùng với một nụ cười, còn trong tay là lựa chọn của tớ.

gã quay lại, gió kéo hai khóe môi cong thành một vệt lấp lánh.

allie nhìn gã, cậu ấy cố hít một làn hơi nóng lẫn mùi vị mặn chát căng chật buồng phổi, để gã thu gom hết điềm tĩnh và cả dũng cảm về cùng một chỗ trong thân, sau đó tiến ra phía biển.

chiếc áo trắng mỏng tang chìm dần trong làn nước bạc. sóng vỗ đồng điệu hòa nhịp con tim.

đứng trước đường chân trời, thời gian đỏng đảnh nhích đến từng khoảnh khắc, đem xôn xao góp ngàn câu chuyện thu nhặt từ miền đại dương làm sóng lại vỗ về, âu yếm cởi từng nút thắt lẩn khuất lòng người, thay vào đó những dòng nồng nàn, mê say.

martin sớm đã có ý định này từ lâu. gã có thể chọn cách như seonghyeon từng làm, chọn cách khiến mình tự tìm đến cái chết. mà kẻ đã muốn chết, cho dù người khác có ngăn cản một ngàn lần, thì cũng không cách nào ngăn cản lần thứ một ngàn lẻ một...

17

lâu lắm rồi, phồn hoa phố mới có những ngày ngọt ngào thế này. những ngày đang thật là mùa thu, sau đằng đẵng mùa đông lạnh giá cho đến cái nắng hè oi bức chói chang của bầu trời, thì seonghyeon gọi thu ở sydney, là thời gian để yêu.

em thích nhất cảm giác ngủ dậy, mở mắt ra thấy trời chớm lạnh xao xác hơi may. chỉ là đêm qua mưa đổ một trận đã đời, rồi sáng hôm sau mát đi vài độ.

ra phố, ai cũng hớn hở nói cười. hàng cây xanh rì rào rợp bóng và những chiếc xe đạp chở đầy ắp hoa tươi sao mà xinh xắn đến thế.

thu sang dễ gây thương nhớ, dễ khiến người ta quyến luyến, bâng khuâng. ai ở sydney không cần phải nói, cứ đến tầm này là lại đếm ngược chờ ngày đài báo tin gió mùa về.

kênh ca nhạc từ lâu đã ngừng phát sóng. seonghyeon nhớ đến vài năm trước, em từng viết một bài hát về việc nghe radio, kênh radio yêu thích, và chuyện em có một playlist được phát sóng ở đó.

hai lần. em ôm chiếc đài và ngồi cười ngô nghê.

dấu vết của một thời đại đang dần bị thay thế.

những đặc điểm, những hình dung, những định nghĩa liên tục được viết ra.

và em dần nhớ những buổi uống cà phê mọi người chỉ nói chuyện. chỉ tán gẫu. không làm gì khác. cuộc trò chuyện chỉ bị gián đoạn khi có một cuộc liên lạc khác tới từ điện thoại.

hoặc giả như bọn em có thể yên lặng nhìn nhau, nói nỗi phiền lo của em làm em đắm chìm vào chính mình quá nhiều, đến mức không thể ngăn được nữa.

ngoài trời chợt mưa nhẹ, những giọt mưa trong suốt, đọng lại trên mặt kính, rót vào lòng người một cảm xúc kì lạ. có gì đó thoáng vu vơ, nỗi buồn rơi rớt trên mỗi tiếng giày khe khẽ, nhẹ tênh.

phía đối diện có người đi đến. seonghyeon ngẩng mặt lên, rồi ngó lơ.

người dưng.

─ ・゚✻

vem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co