Truyen3h.Co

marsean ‖ spring heart

✻.08

eomshprincess



"đừng sợ xa cách, vì anh sẽ tìm em, nhất định sẽ tìm được em. thế nên hạnh phúc chính là, dù có đi bao xa, anh vẫn luôn ở đây. mãi mãi ở đây."

─ ・゚✻

14

martin bị trầm cảm nhẹ.

gã bước vào phòng, hít một hơi sâu rồi mở mắt. căn phòng đã hơn hai tuần lễ khép kín, cửa sổ buông rèm, đèn tắt, không cho bất kì luồng sáng nào quét qua. một không gian hoàn toàn tối tăm, lạnh lẽo, u tịch có lẽ đã đủ để martin giữ tâm mình vững lại một chút.

bước vào phòng tắm, bật vòi sen, gã để mặc cho dòng nước ấm nóng rửa sạch mọi nặng nề đeo bám.

nước cứ tuôn không ngừng như những bàn tay vô hình mơn trớn cơ thể, xoa dịu cơn rã rời, lọt vào kẽ tóc, chảy dài một đường từ khóe mắt đến khóe môi.

tự nhìn mình trong gương với một khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, thì lần lượt các nỗi niềm của kí ức bỗng chốc lại ùa về. khuôn mặt của seonghyeon lúc đó cũng hệt như vậy, trắng hắt, đau đớn... và chịu đựng.

có lẽ vì yêu thương em dành cho gã quá nhiều, nên chưa bao giờ gã sợ mất em, bởi gã biết không đời nào em sẽ buông tay gã.

thế nhưng lại không phải vậy.

ngày đó gã đã mất rất nhiều thời gian để có thể nhận ra bản thân mình yêu thương seonghyeon, thì bây giờ gã phải đánh đổi lại chừng ấy thời gian để quên được em.

kể cả khi người ra đi trước bao giờ cũng không phải là martin, nhưng gã luôn có cảm giác mình là người có lỗi. vì trong một khoảnh khắc nào đó, có thể gã đã vô ý làm seonghyeon đau lòng.

"anh đã thực tâm với em được bao nhiêu phần?"

đến bây giờ, gã vẫn không dám tự trả lời câu hỏi, càng không dám nói anh vì e sợ, sợ rằng tim em không đủ sức để chống đỡ những vụn vỡ ấy thêm một lần nữa.

15

cuộc sống đã dạy martin một điều, có những thứ, càng được giữ trong yên lặng sẽ càng tốt đẹp. tình yêu là một trong số đó.

nó giống như hạt cát được ngậm trong miệng, chỉ cần mở ra nói bất kỳ từ nào thì sẽ biến tan đi mất. tựa như chưa bao giờ từng có.

- tớ làm bay mất hạt cát của mình rồi.

từng chùm nắng vàng vắt thân trên cao, liếm dài khắp nền cát trắng rồi theo ánh mặt trời lả lơi chìm dần xuống lòng đại dương.

- trong quá khứ, tớ cũng được yêu thương. bây giờ tớ cô độc, nhưng từng biết mùi hạnh phúc...

gã thở dài, đánh động vào khối óc allie.

- giúp tớ được không?

cậu ấy lặn sâu vào mắt martin, nhận thấy đây là lời cầu cứu khẩn thiết hơn là một câu hỏi đơn thuần.

- cậu định sẽ sống thế này mãi sao?

tuy nói thế, nhưng trong lòng allie vẫn buồn rất nhiều.

chỉ mình cậu ấy biết, chắc chắn không phải tình yêu bỏ rơi họ. vì những cảm xúc yêu thương vẫn còn đấy, nguyên vẹn như những ngày đầu tiên. thế nhưng, tại sao họ lại rời xa nhau? allie cũng không trả lời được.

martin nhanh chân đứng lên trước mặt allie, đi giật lùi. cậu ấy nhân tiện quan sát gã rất kĩ. vạt áo trắng tinh khôi và thanh tú thấp thoáng những áng mây hồng đài cát vắt ngang qua chốn phồn hoa đô hội.

ký ức xót lại của một chiều thu nhiều năm trước bỗng hiện lên rõ ràng trong tiềm thức gã, giữa ngổn ngang những suy tư và hoạch định dang dở.

rồi gã quyết định mình cũng phải đi đâu đó. nhưng chẳng nơi nào cho gã thấy được nụ cười của seonghyeon trên gương mặt mình. niềm đam mê cùng sự hưng phấn của em khi ấy là điều mà mãi mãi gã không bao giờ có. sau đó, gã nghĩ mình sẽ nhìn thế giới thật nhiều, nhưng là bằng một con đường khác.

- có lẽ tình yêu vốn chẳng phải thứ nông cạn và hời hợt để mau tan đi chóng vánh. văn thơ ca tụng niềm yêu. con người say đắm trong bể tình. cậu còn định sâu nặng với seonghyeon bao lâu nữa?

martin dừng chân, thoáng giật mình vì đã để cách allie một khoảng khá xa. ban nãy gã không hề nhận ra, chỉ biết cảm xúc nâng gót chân rồi đột ngột bị trả về thực tại khiến gã hụt hẫng.

xung quanh gã bây giờ là một khoảng tối lờ nhờ. chẳng có chút ánh sáng nào đủ mạnh để cậu ấy thấu tỏ được nét cảm xúc hiện trên khuôn mặt gã, và một khoảng chết đột ngột xuất hiện giữa hai người...

─ ・゚✻

vem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co