Truyen3h.Co

[marseong] be my blue moon ⏾⋆.˚

⏾⋆2⋆˚₊ 𖤓☽˚.⋆

hoctoanvuilam

..:..
Eom Seunghyeon không nỡ từ chối nhiệt tình từ người chơi số 2 mang id Peanut ,chưa kể cả đội dù toàn tay to nhưng ai cũng bảo vệ em suốt trận. Nếu em biết vào giờ khắc này có đến hơn mười bảy ngàn người xem em tiếp đất mất nửa cây máu vì run tay, lại xui xẻo tất tả chạy một quãng thật dài chỉ để nhặt được cái chảo trong khi chiến sự đã bắt đầu, hẳn là em đã thoát trận từ lâu.

"Số 1 có súng chưa? Bé nhảy xa quá, chạy qua bên tụi mình nè." – Han Wangho dành chút thời gian chăm sóc bạn nhỏ có vẻ mới biết chơi, nhìn map thấy người nọ cách mình cỡ vài trăm mét. – "Bắt đầu qua là vừa, còn hai team nữa, tụi mình sắp clear xong rồi."

"Tìm xe đi, gần đó có địa điểm drop xe máy. "

(Map: bản đồ, hiển thị bên góc phải của màn hình, có thể nhìn được vị trí của đồng đội và hướng chạy.

Clear: tiêu diệt hết team địch. Hoặc khu vực không còn team địch.

Drop: vị trí vật dụng trong game xuất hiện.)

Giọng số 4 khó nghe ra biểu cảm, nhìn tình hình mà nhắc nhở. Eom Seunghyeon khóc trong lòng chút xíu, nói hướng theo số em còn chả chạy đúng nổi, khu vực lớn như vậy, gần đó của bạn và em là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

"Mình không tìm thấy, xung quanh chỉ có xe hư thôi."
.
.

>Cứu số 1 bây ơi, tui đang thấy chính mình hồi mới chơi cái game quỷ này...

>Gần là gần sao á anh hai tui ơi, em số 1 chạy ngược hướng rồi kìa ...

>Lí do vì sao anh hai tui không bao giờ duo với viewer... 😿

>Streamer nhà mình ơi, ân nhân của nhà mình hình như không biết phải đi ra đường lớn mới có xe, em ta chạy xuống mé sông kiếm gì vậy kkkkkkkk

>Hai cha kia đi rước dùm đi, chứ kiểu này chắc bo cuối số 1 vẫn chưa nhìn được cái xe nào mất

.:.

Bạn nhỏ giọng run run, chạy loạn hơn hai phút mà vẫn chưa tìm được xe. Trên map nhỏ góc phải bo sắp rút vào đến nơi em đứng, chạy vào nhà vệ sinh trơ trọi giữa đường, vận may làm sao – trống không.

Bình thường Han Wangho là người thích ra tay nghĩa hiệp nhất trong cả đám, clear xong sẽ chạy qua cứu người. Cơ mà chưa kịp mở lời, streamer kiệm lời ngàn năm đã lên tiếng hộ:

" Anh Dohyeon với anh Wangho lấy buggy chạy vào bo camp cầu trước, em đón số 1."

(camp cầu: chặn cầu, đến cầu trước tìm vị trí rồi chờ bắn team khác đi ngang sông.)

Streamer có biệt danh blueboi__  mở tài khoản live trên nền tảng S được đã một năm , lượt đăng ký tăng nhanh theo cấp số nhân, bình thường không thích nói chuyện, cứ mở lên rồi trực tiếp vào trận, hiếm lắm mới phản ứng vài chữ bâng quơ. Hôm nào tâm trạng tốt sẽ ghép squad với hai streamer thời vụ quen biết từ lâu, lúc ấy khán giả xem trực tiếp mới được nghe tiếng hắn call team, tuy vậy lời nói ra vẫn vô cùng ít ỏi, danh xứng với thực kiệm chữ hơn vàng.

Tại sao vẫn đông người xem dù ngoài kia ngàn streamer có content dễ tiếp cận khán giả hơn?

Park Dohyeon tuần trước ngồi nghe Han Wangho phân tích mười lăm phút, cùng khán giả stream mình kết luận:

1. Kỹ thuật tốt, tỉ lệ nhắm trúng và khả năng nhắm bắn tầm xa gần như tuyệt đối.

2. Giọng hay, trầm và có chiều sâu, nhưng không phải kiểu cố hạ xuống để tạo hình tượng.

3. Đẹp trai và ngầu. Cái này là Han Wangho cố tình leak bóng lưng của hắn trên stream, bờ vai sau khi tập gym nó đỉnh khỏi bàn.

.

"Bơm máu trước."

Eom Seunghyeon chạy giữa đồng trống, bo đuổi sát phía sau, giọng số 4 không hoảng không vội ngồi xe máy từ xa phi đến. Em nhỏ đáng thương, loot từ đầu trận đến giờ được mỗi băng quấn cứu thương , vừa chạy vừa quấn máu đến là tuyệt vọng.

(Băng quấn cứu thương: Bandage/ mỗi lần quấn thanh máu hồi phục 10%, chỉ hồi phục người chơi đến 75% thanh máu.)

"Mình hết máu rồi, bạn chạy vào bo đi."

"Không sao, còn kịp."

Martin Edward chạy thẳng đến đón người có thanh máu chuyển sang màu đỏ, dừng xe, từ balo bỏ ra hai túi cứu thương cùng ba lon nước.

"Hồi máu xong rồi đi, bo đầu không cắn máu nhiều."

Số 1 ngoan ngoãn nghe lời, quấn băng đầy thanh máu, lại uống thêm 2 lon nước, lên sau xe người nọ phóng đi.

(Túi cứu thương : First Aid Kit, phục hồi 75%/1 lần

Lon nước: Mega Energy Drink/ nước phục hồi năng lượng.)

Phía trên màn hình hai người nào đó chạy như bay vào bo, bên ngoài màn hình, bình luận đa phần mang theo dấu chấm hỏi.

-------------------------------
> Streamer nhà mình hôm nay biết chở người nữa hở?
> Tui cắm cọc ở đây từ ngày anh hai nhà mình mở stream ngày đầu tiên xác nhận, ngay cả anh họ chơi thân ( hình như) từ nhỏ của streamer cũng không có cái đặc quyền này. Là do giọng bạn số 1 đáng yêu sao?
> Mọi người thấy streamer nhà mình nói ít vậy thôi, chứ hôm nay đã là ngày số chữ của blueboi phát ra nhiều gấp đôi mọi hôm rồi đấy ạ. Tui xin phép cảm ơn bạn nhỏ số 1, từ nay về sau có gì cứ kiếm tui đừng ngại!

> Anh hai tui nay biết chăm sóc người khác mà không phải một đường đánh giết khiến tui không quen lắm huhu...

>Nay giống streamer nhà hàng xóm rồi nè, đỡ bị đồn là AI lập trình sẵn rồi nè...
-------------------------------

Han Wangho nhìn bình luận, tắt mic trên game góp vui.

"Yên sau xe của thẳng blueboi ngồi cảm giác thế nào hở? Cái này mọi người hỏi bạn nhỏ số 1 ý, chứ tui với chồng tui có bao giờ được nó chở đâu mà biết."

"Tui cũng vậy, đừng hỏi tui." – Park Dohyeon tắt mic theo, nhìn lượt bình luận tăng chóng mặt, trả lời một câu hỏi bất kỳ mà anh đọc được. – " Bạn này hỏi sao ai xin kết bạn thằng blueboi cũng từ chối hết á hả? Ừ thì list friend của nó có mỗi hai đứa tui thôi, khó ưa khó chiều lắm ai mà chịu cho nổi."

.

.

Giữa vòng bo thứ hai có thính rơi, Park Dohyeon chở Han Wangho đi nhặt thính, Martin Edward trong vai tài xế chở bạn nhỏ trên tay cầm mỗi cái chảo, mũ áo còn chưa có, ngồi lắc lư phía sau yên xe máy băng băng ngoài đồng cỏ cháy.

(Thùng thính: Airdrop, được thả xuống game sau mỗi vòng bo ở vị trí ngẫu nhiên bằng máy bay, bên trong thường có mũ 3, giáp 3, súng bắn tỉa và ống ngắm.)

Han Wangho tặc lưỡi bảo người đâu mà dễ thương ghê, vì nói vào mic bên phòng livestream nên Eom Seunghyeon không nghe được. Người nghe được là Martin Edward lại không nói gì, liếc nhìn bạn nhỏ vinh hạnh được hắn chở, tiện tay quăng M416 đầy đủ phụ kiện đang cầm xuống đất.

" Cầm tạm cái này."

Trong bốn người chỉ có em là tay không, cơ mà không rõ người nọ có đang nói với mình hay ai khác, Eom Seunghyeon mở mic, nhỏ giọng hỏi lại:

"Cho mình hở?"

"Ừ." – Dừng một khoảng, người nọ nói tiếp. – "Cảm ơn lúc nãy."

"À, không, không có chi. Cơ mà bạn giữ đi, mình đi loot thêm xung quanh được rồi."

Martin Edward muốn trả ơn cho bằng được, quăng súng xong chạy đi ngay. Hơi kéo tai nghe ra một khoảng, hắn nghiêng đầu, tuy tông giọng của nam nhưng vừa mềm vừa ngọt, trong đầu nảy ra phép so sánh với tiếng kêu của mấy bé mèo con lúc làm nũng đòi ăn.

Cái không khí ngượng ngùng ở phòng live thời vụ này lần đầu mới có, Han Wangho nhíu mày ngửi thấy mùi gian tình phản phất, đá đá chân Park Dohyeon ngồi cạnh, nháy mắt.

"Số 1 giữ súng của thằng blueboi đi đừng ngại, nó cầm shotgun vẫn ăn gà bình thường."

Park Dohyeon nhận lệnh lên tiếng, Han Wangho lập tức phụ họa theo.

"Đúng rồi, mà bạn số 1 tên gì ý, cho mình biết tên được không? Mình không nói là mình hỏi cho thằng số 4 đâu."

Mỗi đứa bồi một câu, Martin Edward làm ngơ, vừa chạy vừa bắn dọn đường, thuận lợi tiến vào bo cuối.

Bé gà theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen chạy theo sau hội ba người bắn tỉa hăng say, vừa bận rộn né đạn lạc, vừa cố làm mình có ý nghĩa tồn tại bằng cách bắn giúp mọi người, tuy rằng không có chút sát thương nào đáng kể.

Bo rút về cạnh biển, số lượng không nhiều nhưng chỉ cần để ý bảng đếm số từ đầu trận đến giờ, có vẻ còn sót lại các team mạnh hoặc ít nhất cứng tay. Vận may không tốt lắm, Martin Edward nhìn vách đồi phía trước, căn nhà ở trên đó có địa thế đủ cao, nhưng không có đường lên mái nhà để thủ.

"Số 1 qua đây."

Park Dohyeon và Han Wangho đi theo cặp, hai đứa núp dưới mép đá chờ người, Martin Edward lấy xe ba chổ, sẵn sàng chơi trò xe bay.

Người tính không bằng trời tính, Martin Edward tính không bằng cái game hắn chơi hàng ngày tính.

Xe ba chỗ vỗn được xem là loại khó đi nhất nhì game, vừa khó điều khiển lại dễ lệch bánh. Martin Edward thường ngày chỉ chạy một mình thành quen, chở thêm người phía sau biến thành tai nạn.

Chiếc xe bay khỏi dốc, vượt khỏi nóc nhà và bay luôn xuống biển.

Martin Edward nhìn nhân vật game ngã chết đến thất thần.

Eom Seunghyeon nhìn mình đóng thành hộp trong game, khóe miệng không khỏi cười thành tiếng.

"Xin lỗi."

Dù gì cũng là mình đòi chơi xe bay, có ý tốt nhưng tự sát còn kéo luôn đồng đội chết chung là sai khó chữa. Hai vị streamer kiêm bạn thân của Martin đã tắt mic, Han Wangho buông chuột nghiêng người dựa vào Park Dohyeon cười ngặt nghẽo, còn đòi hay hai đứa mình cũng chơi xe bay, racing boy chở người đẹp quá là lãng mạn!

"Không sao mà, mình thấy vui lắm."

Người nói mang theo ý cười, âm thanh phát ra thoải mái vô cùng. Eom Seunghyeon an ủi số 4 vài câu, lại cổ vũ hai người vẫn đang nằm camp bo cố lên, ngờ đâu Han Wangho nói trò vui phải chơi cả hội, hai người còn sống nhặt chiếc xe vắt vẻo ở đầu mõm đá, chàng chàng thiếp thiếp diễn lại màn tự sát của em.

"Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng tụi mình phải ôm nhau nhảy cùng một chỗ."

"Bé cưng bám chặt vào anh, anh làm đệm thịt cho bé cưng."

Han Wangho đợi thoát về sảnh chờ xong, tắt mic game tranh thủ ghẹo thằng em họ với người xem kênh mình.

"blueboi nó được bạn số 1 ôm, chắc cái chết của nó cũng đỡ đau đớn hơn á! Tui ôm chồng tui nhảy nên hong có thấy đau chút nào luôn."

___________________________________________________________________

> Huhu vợ chồng nhà này sao á ... tui muốn hủy theo dõi, tui chưa ăn cơm tối đã bị nhồi cơm chó T T
> Chết rồi, giọng bạn số 1 soft quá soft, lòng tui mềm mà đem đi nướng bơ được luôn rồi á. Anh hai nhà mình có động lòng chưa?
>Tự nhiên tui muốn streamer nhà mình bật camera lên, cũng hỏng có quê gì hết, thường mấy người lạnh lùng khi ngại dễ thương lắm áaaaa
> Tui đã delulu xong viễn cảnh streamer sau này bế bạn số 1 ngồi vào lòng chơi xe bay lại vì streamer thấy quê
> Đừng nói nữa, nói nữa là tui đi viết fanfic cho hai người họ mất
> Bạn số 1 có thể mỗi ngày đều vào chơi không ạ?
> Đôi mắt tui đã nhắm trúng chiếc bè lá này, ai lên tui phát áo phao!

..:..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co