Truyen3h.Co

[marseong] be my blue moon ⏾⋆.˚

⏾⋆8⋆˚₊ 𖤓☽˚.⋆

hoctoanvuilam

..:..
Như những gì Martin Edward từng tưởng tượng qua, lại khác với những gì Martin Edward tưởng tượng qua.

Em bé so với hắn nhìn bé xíu, mỏng manh và đáng yêu vô cùng tận.

Eom Seunghyeon đứng đó, ôm chặt bốn sinh mệnh mình nhặt được che chở trong lòng.

Và Eom Seunghyeon đứng yên lặng giữa trạm xe bus vắng người đủ để Martin Edward lắng nghe tim mình rung động với em.

"Seunghyeon ơi."

.

.

Martin Edward giống hệt những gì Eom Seunghyeon thử tưởng tượng qua, hắn (rất) cao, cầm chiếc ô đen làm tôn lên mái tóc vàng hoe và đôi mắt hoa đào.

Giọng Martin Edward không qua bộ lọc kĩ thuật số còn trầm hơn, dễ nghe hơn gấp trăm lần. Chứ nếu không thì tại sao hắn chỉ mới gọi tên em, và chỉ mới gọi tên em thôi nhưng Eom Seunghyeon đã xác nhận luôn mình thật sự (cực kỳ) thích người ta.

"Dạ." - Em nghe ngực trái mình nhói lên âm ỉ, chắc vì mưa ớn quá.

Tán ô che trên đầu, trên vai được phủ lên áo nỉ thơm mùi nước hoa xa lạ. Martin Edward khoác hờ bờ vai run run vì lạnh, mở cửa dỗ em lên xe.

"Em Seunghyeon vào xe trước, anh đi cất xe đạp đã."

Cái lạnh được xoa dịu phần nào nhờ hệ thống sưởi bật sẵn, Eom Seunghyeon qua cửa kính nhìn bờ vai rộng nhấc chiếc xe đạp của em tựa như không rồi cất vào cốp xe sau, cơn mưa làm cái đầu vàng hoe bết lại.

Đẹp trai kinh-khủng-khiếp.

Ai đó mang máy thở oxy cho tim em Seunghyeon với.

.

"Lau tóc trước nhé, mấy em bé này tính sao đây?"

"Em tự lau được ạ."

"Anh biết, nhưng em Seunghyeon lau cho mấy bé mèo đi, anh lau tóc giúp cho."

Người nọ cũng ướt mèm nào đỡ hơn bao nhiêu, Martin Edward ngồi ở ghế lái, nghiêng người chà xát khăn lông lên từng lọn tóc đen nhánh, dịu dàng cách lớp vải xoa gò má hồng hồng, thích tay đến mức cố tình lướt ngang vài lần dù sợ em để ý.

Eom Seunghyeon ngại, cái ngại chạy từ đôi má đến dái tai nóng rực. Hai tay bận rộn lau cho từng em bé kêu meo meo vì đói, có chút ảo tưởng rằng mình cũng là một bé mèo cần được chăm cho.

"Mấy bạn này của em mèo con phải làm thế nào đây?"

Người nãy giờ dịu ngoan chăm chú lau mèo liền ngẩn ngơ, em ngước mắt nhìn người đối diện, chắc chắn người nọ biết em thích người nọ mất rồi, sao câu nào cũng là ngọt ngào thả thính đợi em đớp thế này?

"Dạ mang về nhà trước, nhưng nhà em không nuôi thêm được cả bốn bạn này rồi, chắc mai  em sẽ mang đến trung tâm cứu trợ ạ."

"Nhà em Seunghyeon có mèo mà đúng không?"

"Dạ, mà bạn mèo nhà em sợ mèo lạ ý, lần trước cũng mang về một bé mèo hoang, xong là em Sún Răng sợ, em Sún Răng trốn trong phòng đến stress luôn, phải ba tháng sau mới đỡ."

Eom Seunghyeon lau mèo con xong, cuộn bốn bạn meo meo vào cái chăn mỏng Martin Edward đưa, ngồi yên ngoan ngoãn để người đối diện lau khô tóc, không hề ý thức rằng mình đang nhìn người ta chằm chằm, nhìn từ sống mũi cao cao đến đôi mắt hoa đào, nhìn xương gò má sắc bén đến lòa xòa tóc mai trước trán.

Có thể là tóc xoăn bẩm sinh ha, nếu không sao lại hợp với khuôn mặt này thế nhỉ?

Chị hai hay bảo Eom Seunghyeon ngốc ngốc, không phải chê em, mà vì đôi khi em tập trung vào việc gì đó sẽ quên mất xung quanh, thế, thế nên vô thức vươn tay gạt tóc mái vướng vào chân mày của Martin Edward ra phía sau, mấy ngón tay khẽ khàng chạm vào trán rộng lau đi vệt nước chảy dài vì cơn mưa cũng toàn do cái tính ấy mà ra.

Trong lúc tập trung giúp người đối diện, Eom Seunghyeon quên rằng mình và người nọ cách nhau càng ngày càng gần, hành động giúp em lau tóc dừng lại khi hơi thở em phả lên chóp mũi, Martin Edward nghe như mình ngừng thở trong giây lát.

May mắn cho hắn hoặc không, Eom Seunghyeon kịp giật mình tỉnh lại, vội quay về chỗ ngồi rồi xoay mặt ra cửa sổ có mưa đang lăn dài thành vệt.

"Vậy em Seunghyeon mang mèo sang nhà anh tạm. Anh sống một mình nên tiện hơn."

"Được ạ?"

"Được chứ."

"Vậy thì tốt quá, mai em sẽ sang đón mấy bạn sau."

Người là ngại, nhưng não thì nhảy số nhanh lắm chứ đùa.

"Anh Martin có- có người yêu chưa ạ?" - Hỏi xong em mèo con liền chột dạ, tìm cái cớ hợp lí hợp tình lấp vào. - "Lỡ người yêu anh Martin có dị ứng với mèo ý, thì - thì em mang mấy bé về nhà cũng được."

Hỏi xong mới thấy cái cớ mình nghĩ ra trẻ con và ngu ngốc đến mức nào, hối hận không kịp rồi Eom Seunghyeon ơi!

Đáp lại là tiếng cười trầm thấp, vì cúi đầu tự vấn, Eom Seunghyeon bỏ lỡ ngạc nhiên và mừng rỡ thoáng qua của người được hỏi thăm.

Martin Edward chưa yêu ai, à, chưa yêu ai trong quá khứ, nhưng câu hỏi của em nào khó đọc ra ý tứ bên trong.

Em bé nhỏ, tâm tư cũng đơn giản dễ hiểu hơn khối người tính tính toán toán hắn đối phó trong gia tộc nhiều.

"Anh ở một mình, nhà anh chưa từng có khách đến chơi, tất nhiên- " - Người nọ như chọc ghẹo, ngừng lại vài nhịp mới nói ra đáp án em mong chờ. - "Anh chưa có người yêu, còn em Seunghyeon?"

"Dạ?"

"Ý anh là, em Seunghyeon đã có người yêu chưa?"

Eom Seunghyeon để bé mèo lông trắng liếm liếm ngón tay, chắc bé con khát sữa đã lâu, lưỡi mèo có gai cào nhẹ đầu móng được cắt tỉa gọn gàng.

"Dạ chưa ạ."

"Ừ, anh cảm ơn."

"Sao lại cảm ơn em ạ?"

Người nọ không trả lời em, bù là lại là cái bẹo má nhẹ như không. Eom Seunghyeon ngày thường giữ cặp má nuôi bằng sữa này kĩ lắm, cơ mà người đối diện ngang nhiên sử dụng không xin phép em thấy cũng không sao.

Còn hơi thích.

.

.

Cảm ơn vì đã ra tín hiệu cho anh, đèn xanh rồi phải xuất phát thôi.

.

.:.
P.S: cảm ơn mấy bạn đã thả sao cho mình ạ! dui quá nên post lun 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co