Truyen3h.Co

[marseong] be my blue moon ⏾⋆.˚

⏾⋆9⋆˚₊ 𖤓☽˚.⋆

hoctoanvuilam

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Đèn trần trong nhà đã lâu mới được bật sáng, hai cục bông trắng nằm gọn trên đùi Han Wangho, một bé con khác được anh ôm vào lòng bón từng muỗng sữa. Bé con cuối cùng lông lem nhem ba màu như ly cà phê chưa khuấy, căng bụng tròn xoe nằm ngủ kế bên.

Khu vực rộng rãi duy nhất trong nhà nhường cho Han Wangho và bốn bé mèo, Park Dohyeon bận rộn kéo thùng thùng túi túi, chủ nhà còn bận rộn hơn, cậu ấm nhà Edward lần đầu trong đời tự mình quét dọn, cây lau lướt từng vệt nước nóng pha nước lau mùi chanh xả trên sàn.

"Ò, đẩy sát tường luôn nha Woojoo, không thì bật quạt xíu bụi nó bay ra nữa à.", Han Wangho cho bốn nhóc ăn no, gom thành một ổ nồng mùi sữa, xoay người giúp Park Dohyeon xếp đồ.

Martin Edward chuyển đến một tháng, hành lý chỉ mở đúng cái balo xách tay và linh tinh đồ thu âm, làm nhạc, đống đồ ở góc phòng ngược lại chưa từng đụng đến, sáu cái vali đóng bụi đến đáng thương.

Cũng không phải Martin Edward lười, từ khi triệu chứng mất ngủ trở nặng, mỗi ngày duy trì một bữa ăn đã là cố gắng lắm rồi.

"Bếp thì dọn sơ thôi, người ta ghé ngang thăm mèo nên chắc không vào bếp mở tủ lạnh đâu, anh mua nước ép với sữa choco bỏ vào tủ lạnh cho Woojoo rồi á."

Nhân ngày cậu ấm nhà bọn họ được trai trẻ ghé chơi nhà, bộ sậu hai streamer một Producer mười một giờ đêm nai lưng làm nội trợ, từ cửa vào đến phòng ngủ, từ dép mang trong nhà mới tinh đến tủ lạnh trống trơn đã được lấp đầy bằng đồ ăn vặt và trái cây mà Martin Edward ghi chú trong cuốn sổ viết riêng cho em bé nhỏ.

"Mấy nhóc này để anh post lên thread xem có bạn nào yêu mèo nhận nuôi không."

"Để vài ngày ở đây trước được không ạ?", Martin Edward ngừng tay đang lau bàn trà, hỏi.

"Ò, sao lại không, đem đi rồi sao mời bé Seunghyeonie sang đây nữa. Nhỉiiiiiiii?"

Người là bé thôi nhưng giọng vang khắp nhà, Park Dohyeon thấy anh xinh của mình dẫu mỏ chọc em họ tự thấy đáng yêu, hôn chóc vào mỏ xinh đang xéo sắc.

Hai mươi lăm tuổi người ta đã bắt đầu an cư lập nghiệp, còn hai mươi lăm tuổi của Martin Edward gói gọn thành niềm vui nằm trên giường nhắn một tin chúc em ngủ ngon, kèm tấm ảnh ngủ phơi bụng mèo của mấy nhóc thúi ình vào lúc ba giờ sáng.

Lọ thuốc an thần chìm vào bóng tối, chưa được mở dù người trên giường đã thở đều đều.

.

.

@martinedward: em Seunghyeon ơi.

@embemattrang : dạ em đây ạ. Hôm qua em ngủ mất không thấy tin nhắn của anh Martin ý.

@embemattrang: anh đã dậy chưa ạ? xíu anh gửi định vị cho em với được không? em qua xem mèo con, em sẽ mua sữa với ít đồ cho mèo qua ạ.

@martinedward: em Seunghyeon đã rời giường chưa?

@embemattrang: dạ chưa ạ, lạnh quá, hình như bên ngoài vẫn mưa ý.🥶

Nhóc con đang nằm trên giường nhíu mi cố trả lời tin nhắn, tiếng mưa lộp độp va vào cửa kính như rủ rê em quay về thế giới mộng mơ.

Chỉ là ai đó như biết em lười, âm thanh tin nhắn vang thêm vài tiếng, bé mèo con tốc chăn chạy vội vào nhà tắm ngay lập tức.

@martinedward: em Seunghyeon buồn ngủ thì ngủ thêm nhé, cơ mà anh lỡ đến rồi.

@embemattrang: dạ? Đến đâu ạ? 😧

@martinedward: dưới cổng nhà em Seunghyeon.

@martinedward: Đừng chạy ra, đang mưa, em Seunghyeon khi nào xong thì mặc áo ấm vào nhé, còn sớm lắm.

Tám giờ mười phút sáng, bố mẹ Eom cùng chị lớn mỗi người một cốc trà nóng ngồi trong phòng bếp nhìn mưa rơi, nhìn em Seunghyeon hết lanh canh lại đùng đùng chạy ngược chạy xuôi xỏ giày rồi đổi áo, nhìn chiếc Jeep to đùng có cậu thanh niên đầu vàng che ô đứng chờ như ảnh chụp trên bìa tạp chí thời trang.

"À, thanh niên đầu vàng hôm qua đưa em Seunghyeonie về đấy mẹ ơi."

"Nhìn cũng đàng hoàng mà nhuộm quả đầu cháy phết."

"Hồi ấy bố làm quả highlight xanh tím, bị ông ngoại ném chổi vào đầu về nhuộm lại mới cho đón mẹ đi chơi."

Gu chiến đét truyền từ đời này sang đời khác.

.

"Em bé ơi, áo mặc ngược kìa em." , mẹ Eom nghiêng cốc cho bố Eom rót lượt trà mới, nhắc nhở thiện chí.

"Từ từ, kiểm tra xem tất mang đúng đôi chưa đấy, người ta chờ từ hồi bảy rưỡi cơ, trễ cũng trễ rồi mà gấp gì không biết."

"Bảy rưỡi ạ?", bé mèo con giật mình ngẩng đầu thắc mắc, chị hai Eom  tặc lưỡi lắc đầu.

"Sao chị hai không kêu em dậy?"

Một nhà bốn người có hẳn ba người lòng vui phơi phới, đầu ngày ngắm mưa rồi xem phim tình cảm tuổi teen gắn tag đáng yêu thì còn gì bằng nữa.

Tình đầu vốn nên có dáng vẻ thế này.

"Người ta chẳng gọi cho em Seunghyeonie à?"

"Ù ôi, để em Seunghyeonie nhà mình ngủ nướng cơ đấy. Thà đứng đợi trong mưa chứ không dám nhắc út cưng nhà mình đấy."

.

.

Eom Seunghyeon được người ta đón tận cửa nhà, tán ô lệch hẳn về phía mình và cốc choco còn ấm dúi vào tay.

"Em Seunghyeon ngủ có ngon không?" ,Người ngồi bên ghế lái ân cần hỏi, đánh tay lái ô tô rời khỏi giàn hoa giấy.

"Dạ ngủ ngon ạ. Còn anh Martin, anh hôm qua ngủ có ngon không?"

Đầu ngõ đương lúc tắt đường, sáng trời mưa vào thời điểm người người bán mình cho tư bản, ấp vào áo khoác dày to xụ bấm còi inh ỏi mong nhanh nhanh đến công ty hưởng máy sưởi free, bên này có hai người thong thả nép sát vào lề phải, anh nhìn đường, em len lén nhìn anh.

Martin Edward ăn gian thật đấy, đường cằm nam tính đâm thẳng vào tim em Eom U Mê à nhầm Eom Seunghyeon khi trời còn chưa kịp nắng lên, người nọ tay trái cầm vô lăng, tay còn lại nhịp từng nhịp lên cần gạt số.

À thì, mong là em không biết lòng người ta đang căng thẳng lắm em ơi.

"Em Seunghyeon đã ăn sáng chưa?"

"Dạ chưa ạ."

"Vậy em Seunghyeon ăn sáng với anh có được không?"

"Em đồng ý nếu như em là người mời anh bữa này nhé ạ! Thay cho mấy bạn mèo." - Bé con cười hiền, má lúm nho nhỏ hiện lên tô điểm nét duyên tinh tế.

Và Martin Edward tự dưng thấy mấy lần Han Wangho cạp lũ mèo tròn như mấy cái lu trong nhà cũng không vô lý lắm.

"Anh cảm ơn, nhưng anh phải từ chối thôi."

"Không-không được ạ? Vì anh đã chăm mấy bạn mè-"

"Anh xin phép được làm người mời em Seunghyeon bữa đầu tiên."

Chọc ghẹo em nhỏ là thú vui của nhân loại, ai chẳng thích chọc em đến khóc rồi lại dỗ dành. Nhưng Martin Edward khác, Martin Edward thích em Seunghyeon không bao giờ phải lo nghĩ quá lâu.

Cơ mà ghẹo chút, em Seunghyeon đừng giận nhé.

"Bữa đầu tiên, bữa thứ hai, và những bữa sau này." - Eom Seunghyeon nghe tiếng nai con chạy rộn trong lòng, nghe tiếng hút choco của mình càng ngày càng lớn, nghe Martin Edward từng chữ rót mật vào vành tai đỏ hồng do sự ngại ngùng. -"Anh xin phép được xí trước làm người mời nhé, đừng từ chối tội anh."

Người nọ dành đôi ba phút nhìn sang phía em, bàn tay bất chợt xoa đỉnh đầu có vài lọn tóc nghịch ngợm không vào nếp.

"Anh rể của anh dạy đấy, theo đuổi có thành công hay không phải từ bước này mà tính."

Martin Edward không có khiếu tán trai tán gái, nhưng thích em Seunghyeon rồi, tán em là bản năng, chẳng phải kỹ năng.

"Em Seunghyeon có chịu không?"

Eom Seunghyeon sợ mình nghe lầm, càng sợ mình nghĩ quá nhiều. Cơ mà tim vẫn cho phép miệng ấp úng thưa rằng vâng ạ.

"Ý anh là, em Seunghyeon có ưng lòng để anh Martin theo đuổi em không?"

Linh lan trắng gói bằng giấy lụa còn đọng đôi ba hạt mưa, Martin Edward đặt vào tay em bó hoa nho nhỏ lấy từ ghế phía sau.

Park Dohyeon bảo tán người ta, nói miệng thằng nào chả nói được, Park Dohyeon tán đổ Han Wangho được ba trăm thằng xếp hàng chờ đến lượt nhờ nói một làm trăm.

"Anh biết hơi sớm, nhưng anh thật lòng muốn theo đuổi em Seunghyeon. Em Seunghyeon chịu khó dành thời gian suy nghĩ nhé."

Con đường ngớt lượt xe qua lại, Eom Seunghyeon ôm bó hoa trắng muốt, lành lạnh trong tay và thôi hồi hộp. Chị hai em hay bảo, chính em sẽ biết mình đang có được trân trọng hay không khi gặp đúng người.

Tuy rằng, có khi em mới là người thích người ta trước.

..:..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co