Truyen3h.Co

MarSeong | Chiều

1.

meogaoden

"Tên của chúng ta viết tắt lại là thành eomma đó, nghe buồn cười nhỉ?"

Martin lơ đãng nhìn nó, ngón tay nghí ngoáy trên điện thoại, đó là một lời nói gió thoảng mây bay, như có như không.

"Ồ" Seonghyeon bật cười, ngả đầu ra sau. "Đúng nhỉ."

...

Cậu đã không nghĩ là có gì buồn cười đến thế, vì cách cậu nói trông thật chán chường. Chỉ là nhìn gương mặt ửng hồng nhàn nhạt, và cái miệng chúm chím cứ khúc khích không ngừng của nó khiến cậu không khỏi bồi hồi.

Từ một cái liếc mắt, đến ngẩng đầu. Rời khỏi ánh sáng leo lét từ màn hình điện thoại, Martin đã lỡ dán chặt mắt vào gương mặt nó và không tài nào dời đi hướng khác được nữa.

___________________________________________

Dạo đầu năm, đó là một ngày quay vlog dài đằng đẵng ở chốn miền quê thôn dã. Những tràng gió lạnh ùa về, lay lắt cậu đến mức muốn ngã bệnh tại chỗ. Căn nhà Hanok nhỏ nhắn xinh xắn đã hại cái dáng cao lòm khòm của cậu phải gập lại gần như cả ngày trời.

.
.
.

Sáng tinh mơ, Martin vốn đã thức giấc bởi tiếng nói ồm ồm của quản lý, nhưng vì bất chợt cảm nhận được cái lạnh gắt đang len lỏi vào từng thớ thịt, cậu đã quyết định sẽ không mở mắt.

Cậu cuộn cái thân quá cỡ trong chiếc chăn phao, cố gắng bắt lấy vài tia ấm áp ít ỏi từ máy sưởi dưới sàn nhà, nhưng tất thảy chỉ có lạnh, lạnh và lạnh vô cùng.

Vài phút sau, có tiếng kéo cửa rục rịch vang lên ngay đỉnh đầu cậu, vài tiếng sột soạt rất khẽ như sợ ai khác thức giấc. Martin chợt đoán đó là nó, vì cái chăn phao trên người cậu đã cảm thấy trống trải đi phần nào.

Martin chỉ ngủ lắt nhắt được vài tiếng dù đêm qua cả bọn đã ngã đèn rất sớm. Cậu vẫn nhớ rõ một mùi gỗ hanh khô xộc thẳng vào mũi cậu cả đêm, cả tiếng lá cây rì rào ngoài sân trong đêm lặng như tờ, những thứ đã làm cho đầu óc cậu bị bủa vây bởi một nỗi nơm nớp lo sợ, như thể có con ma nào sẽ vồ vào người cậu nếu cậu có nhỡ nhắm mắt lại.

Thi thoảng vài khắc giữa buổi đêm đó, Seonghyeon sẽ đột nhiên gầm gừ.

"Không phải đâu."

"..."

"Không phải màaa."

Và Martin sẽ cảm thấy đỡ sợ hãi đôi chút.

Đắm chìm trong ký ức từ tối hôm trước, Martin lại càng cuộn người sâu thêm.

"Martin hyung." Giọng nói còn ngái ngủ vang lên nhẹ tênh.

"..." Cậu không muốn mở mắt.

Rồi cậu cảm thấy có một bàn tay đang cố chen chúc vào đống chăn phao chật chội giữa hai cẳng tay mình.

"...lạnh quá."

Và một bàn tay khác đang cố lay người cậu dù chả có lấy tý lực nào.

Sau vài cái lay người hờ hững, Martin cũng dần hé mắt, đón lấy vài tia nắng le lói trong gian phòng. Cậu dáo dác nhìn quanh, James đang rục rịch lục lọi gì đó trong túi của anh, nhóc Keonho thì lọ mọ ngồi dậy như trẻ tập đi, Juhoon ngồi thẩn thờ bên tường. Và Seonghyeon, cậu liếc mắt xuống, đang cố sưởi ấm tay nó bằng lớp chăn dày cộm trong lòng cậu.

Chắc là bên ngoài lớp chăn đang rất lạnh.

Martin ngẩng đầu lên, mắt nhìn nhóc con đang run lẩy bẩy vì lạnh.

Những bụi sáng ban mai đang đong đưa bên đôi gò má nó ửng hồng, vài lớp áo khoác dày cộm, chồng lên nhau trông quá cỡ, và một chiếc chụp tai bông làm cu cậu trông như một hoàng tử bé. Nó im lìm ngồi cạnh anh nó với khuôn mặt cúi gầm.

Martin không kìm lòng được mà giơ tay lên phe phẩy, chào cậu hoàng tử bé trước mặt.

"Hyung, ..." Seonghyeon thều thào.

"Hở?"

"Anh phải dậy đi thôi..." Giọng nó yếu nhớt như muốn ngã rạp ra sàn.

Cậu cựa quậy rồi ngồi dậy, hai cẳng tay vẫn kẹp chặt vì không nỡ rời xa hơi ấm của tấm chăn. Chỉ vài giây ngắn ngủi khi cậu nhấc lưng ra khỏi tấm nệm, những tràng gió lạnh đã cuồn cuộn như sóng dồn, đem cái rét khô luồn lách vào mọi kẽ hở. Martin cảm thấy rất mệt, và cũng rất lạnh, khoang mũi cậu đã lạnh đến độ hít thở cũng thật khó khăn.

"Hyung..." Lại cái tiếng thỏ thẻ từ hoàng tử bé. Seonghyeon vẫn chưa rời đi. "Tay em."

Thoáng chốc, Martin không hiểu sao lại ngây ra như dại, nhưng cậu không đủ hơi sức để ngẫm nghĩ hay suy tư, chỉ buông lỏng tấm chăn ra cho em được ngồi dậy.

Seonghyeon khe khẽ nhấc người, khép nép như thể sợ bay đi một hạt bụi nào. Martin càng nhìn, môi cậu lại càng trề ra, nhìn hai cục bông trên đầu nó đong qua đưa lại rồi khuất dạng mất sau cánh cửa.

"Martin hyung trông ngốc thật." Nhóc Keonho tặc lưỡi bên cạnh, tay dáo dác chồng áo vào người.

Môi cậu lại càng trề ra hơn nữa.

___________________________________________

Một nồi mì đầy ắp mandu, năm nhóc tỳ quây quần bên bàn ăn, miệng nhai ngấu nghiến.

Keonho vừa ăn vừa nhún nhảy theo nhịp, thỉnh thoảng văng vài giọt nước mì lên áo khoác Juhoon. Rồi James sẽ bồi một câu tiếng anh chả liên quan gì đến tình huống, "Korean Ramyun..." Xen kẽ tiếng nhai chóp chép "...So good.".

Giữa cái buốt giá đầu mùa, còn gì hơn là nuốt từng ngụm nước mì nóng hổi, từng chiếc mandu dai mềm mọng nước thịt.

Mọi người đều ăn rất ngon miệng, bao gồm cả Seonghyeon. Martin cứ bị phân tâm mãi bởi hai cục bông trắng phau, ngúng nguẩy theo những đợt gật gù của nó, cả cách cu cậu ăn mì mà tưởng như đang ăn món gì cao siêu lắm.

Cách một chốc là cậu em sẽ nghỉ bụng vài giây, rồi lại chồm người lên, gắp mì. Những lúc như vậy, Martin lại ngừng ăn mà hứng phụ vài sợi mì giúp em, tiện tay gắp cho em thêm vài cục mandu.

"Ăn đi Martin... It's getting cold." James cất lời.

James luôn rất tinh ý, nhưng cậu thật ra cũng không còn tâm trạng ăn nữa. Chỉ là bên ngoài hiên nhà còn phớt nắng, vô tình rơi trên mí mắt nó, mà ánh sáng vàng chanh ngọt ngào của nắng lại rất đẹp.

Có gì nhỉ, chỉ có chén mì và đôi đũa, và một hoàng tử nắng.

"Nhìn mọi người ăn em cũng thấy no rồi." Martin lại cúi xuống ăn trước khi Seonghyeon kịp ngẩng đầu. Cậu giả vờ gắp mì với cái vẻ bình thường nhất có thể.

Cậu biết là Seonghyeon đang liếc nhìn cậu, khi tiếng sì sụp húp mì chợt tắt ngúm và bàn tay nó cứng đờ, những gì mà Martin đã thu trọn vào tầm mắt.

Chung quanh chợt có một khoảng lặng, cậu biết là mọi người đều đang nhìn cậu, bao gồm cả Seonghyeon.

Nhưng cậu vẫn không ngẩng đầu lên.

"Thế sao ông vẫn ăn?" Người mà ai cũng biết là ai.

Mặc kệ những lời đốp chát xung quanh, Martin chỉ lẳng lặng khen mandu ngon, dù chẳng ai còn buồn hưởng ứng sau đó.

Martin vẫn cúi gầm đầu với nỗi lúng túng lạ kỳ dâng lên trong lòng, nhưng cậu chỉ quan tâm là thật may, vì chả ai bắt gặp những điều cậu vừa làm trước đó.

Sao cậu lại làm vậy nhỉ? Cậu tự hỏi bản thân.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co