2.
Chiều tà ngả xuống cây rợp bóng, cái lạnh của tiết trời dần chen vào thêm ít lạnh của chập tối.
Seonghyeon ngồi dựa vào cây cột, mắt dõi theo trận cầu lông nửa vời của anh Juhoon và Keonho. Giữa vài lúc Juhoon hay Keonho giao cầu hỏng, cậu sẽ ngồi nghịch với ống tuho, nhưng rồi tới một lúc cậu đã chán ngấy trò ném mũi tên, cậu lại quành về bên cây cột, ngồi ngây ra như dại dưới mái hiên nhà.
Trời còn chưa tối hẳn nhưng Seonghyeon lại thấy lạnh đến thấu xương. Một căn nhà cổ ở vùng sâu vùng xa thì không sao tìm được một cái máy sưởi nào hòng sưởi ấm (ngoài cái hệ thống sưởi sàn mà chỉ có trong những gian phòng ngủ), hoặc chen chúc người bên bếp lửa. Nhưng nghĩ đến cảnh chui nhủi dưới mặt sàn bê tông, phải ngửi mùi khói than chỉ để hưởng chút hơi nóng khiến ý chí cậu chùn xuống đôi chút.
Đây là cảm giác khi ở dưới quê nhỉ.
Seonghyeon nghĩ bụng, không có gì để làm, sóng điện thoại thì quá yếu, mà có lì mặt chơi game offline cũng sẽ bị đạo diễn trách móc. Cậu chỉ có thể quanh quẩn trong sân nhà trước và gian bếp, tìm ra ít nhất một trò giải trí vừa đủ để giết thời gian, nhưng cũng chả tìm được trò nào.
Cậu có thử ngắm cảnh, nhưng vẫn chán, rất chán. Chung quanh chỉ độc một căn nhà hanok cổ dưới chân cậu, đường xá bên bờ sông thì lác đác vài mống người đi lại. Ở đó, gió lồng lộng trên những khoảng đất trống còn chưa quy hoạch, chúng heo hút, ảm đạm, đìu hiu, trống rỗng như tâm trí cậu ngay lúc này.
Thế là Seonghyeon quyết định nhắm mắt lại để tìm thú vui bằng một giác quan khác.
Rồi cậu ngủ quên mất.
......
.....
....
...
..
.
Seonghyeon nghe có tiếng rục rịch bên tai cậu. Cậu biết là Keonho và Juhoon đang đỡ đầu mình lên gối nằm, vì tiếng thì thầm của hai người to như tiếng chà nồi. Nhưng Seonghyeon vẫn nhắm nghiền mắt vì cơn êm ái ập tới, một lần nữa, cậu lại chìm vào giấc ngủ.
....
"Seonghyeon..."
Bên tai cậu văng vẳng một tiếng gọi khẽ khàng, như một giấc chiêm bao. Cậu đã tỉnh được một chút.
Giọng nói đã tắt ngúm, nhưng Seonghyeon cảm nhận được vài tiếng bước chân nhẹ như lá rụng, và một luồng hơi ấm đột dưng chặn ngang mọi cơn gió lướt ngang qua mặt cậu.
Có tiếng thở rất đều, rồi đứt quãng như nhịn thở. Seonghyeon không đoán được đó là ai, vì cậu chỉ nhớ rằng có ai đó đã gọi mình, rồi cậu mới thức giấc, một chút.
Có một bàn tay vờn quanh những lọn tóc mái của cậu, nhẹ như bẫng.
Seonghyeon cảm nhận được hơi ấm từ mu bàn tay thỉnh thoảng phớt qua trán cậu, và từng đợt thở đều đều, mỏng manh như bị ém chặt của người nọ.
Có lẽ cậu không nên mở mắt ngay lúc này. Nhưng cậu cũng không sao giấu được nhịp thở đang ngày một dồn dập thêm nữa.
Cậu giả vờ cựa mình.
Chỉ vài giây sau đó, người nọ đã dừng nghịch tóc mái cậu, rồi lại dội lên từ mặt sàn những tiếng bước chân xen kẽ, nhưng lần này là xa dần.
Seonghyeon định bụng sẽ nằm thêm một lúc nữa, để êm xuôi mớ bòng bong trong đầu, và để cho công cuộc giả vờ ngủ của cậu không bị lộ tẩy. Cho đến khi chỉ tròn một phút sau đó, cậu cảm nhận rõ mồn một từng đợt gió rít qua kẽ tai, và thấy người cậu đã co quắp đến đau nhức, cậu đành quyết định mở mắt, đi vào bên trong.
Bước vào gian bếp cũng giống như mở ra cả một bầu trời mới, có bếp củi hồng đượm ấm cúng hơn bao giờ hết. Hương mì gói hoà trong làn khói lãng đãng trước mắt khiến bụng cậu quặn lại, tuyến nước bọt vận động hết công suất.
Juhoon đã bày sẵn chén đũa trên bàn, trải cả tấm lót nồi, chỉ chờ nồi mì thơm lừng mà James đang nấu được bưng ra. Cậu muốn vào trong ngắm nghía thêm, nhưng vướng phải cái dáng cao kều của Martin đang đứng tòng ngòng trước cửa.
Seonghyeon đưa tay tính khều lưng anh, nhưng rồi phải dừng lại.
Martin nhìn đi đâu đó nom rất xa xăm, và anh im bặt, chẳng nói lấy một lời hay cử động dù chỉ một ngón tay.
Bóng đèn nhỏ đủng đỉnh trên trần chỉ vừa đủ chiếu sáng góc giữa bếp, đủ để Seonghyeon ngước nhìn thấy mái tóc vàng óng của anh. Cậu dời tầm mắt xuống chiếc áo phao của Martin, thứ đang bành chướng hết tầm mắt cậu.
Martin đứng chôn chân ngay lối vào gian bếp với dáng người cao kều, đến nỗi che đi mất bóng đèn treo trên trần.
Trong thoáng chốc, Seonghyeon lờ mờ đoán được anh là người ban nãy.
Mặt cậu đột dưng hoá đỏ như gấc, chẳng hiểu sao nếu đó là Martin, cậu lại thấy thật ân hận vì đã bước vào sớm như vậy. Lý ra nên chịu lạnh thêm ở ngoài một chút nữa.
Chân cậu vô thức chùn lại một bước, bây giờ quay đầu về ngủ tiếp có lẽ vẫn còn kịp.
"Seonghyeon, lại đây ăn mì thử đi." James cất lời, tưởng như đã khai mở giác quan thứ sáu, dù cái dáng dấp mỏng như tờ giấy của cậu gần như đã bị che khuất sau bờ lưng của Martin.
Tim Seonghyeon hẫng một nhịp.
Martin đang đứng như trời trồng cũng giật mình, quay ngoắc người lại nhìn cậu. Hai cái bóng gầy gò chỉ cách nhau chừng hai bước chân, Seonghyeon mở trừng đôi mắt lên nhìn anh, lồng ngực phập phồng như muốn nổ. Nhưng Martin chỉ đứng ở đó, mắt chạm mắt với cậu, miệng khép hờ như người ngốc, chẳng nói nên lời.
"Vâng..." Cậu dời tầm mắt sang anh James, cố gắng phớt lờ cái nhìn như tia nhọn đang ghim thẳng vào mặt cậu, cố lách người mình qua người anh. Martin cũng thôi không nhìn cậu nữa, anh ngả người cho cậu đi qua, rồi cũng lọ mọ tới xem Keonho đang cắt hành gần đó.
Người lẽ ra nên quan ngại phải là anh, nhưng giờ thì cả Seonghyeon cũng hi không băn khoăn không biết anh đã phát hiện ra chưa. Phát hiện ra rằng cậu đã phát hiện anh nghịch vài lọn tóc của mình, phát hiện ra rằng cậu đã phát hiện ra người cố nín thở vừa rồi, trước mặt cậu, là anh.
Ngay cạnh James lúc này, Seonghyeon len lén liếc mắt sang Martin, nhưng anh đã quay về với vẻ điềm nhiên như thường ngày. Anh, với vẻ cười nhếch mép, đang bình phẩm đôi ba câu về cái nhịp điệu thái hành chậm rì của Keonho. Như thể những tiếng nén thở và từng bước chân chậm rì lúc nãy vốn chưa từng thuộc về anh.
Cái vẻ bình thản hết sức đó của anh lại càng kéo cậu vào mớ rối rắm. Seonghyeon thu lại ánh mắt, thở dài một hơi.
Cậu cố tự đơm vào đầu mình những ý nghĩ như 'Có lẽ cậu đã nhầm.', để có thể hiểu được tình huống theo lẽ thường tình nhất, như những điều cậu vốn hằng biết. Rằng cậu chỉ tự huyễn hoặc, làm đầu óc mình căng thẳng thêm.
Trong khi anh Martin lại trông có vẻ như chẳng nghĩ gì.
"Em ổn không?" James quay đầu nhìn sang em, anh luôn có kiểu nói khá ngắt quãng, cụt lủn. "Còn một đêm nữa thôi, we gonna go back, đừng để bị sốt."
James cầm muôi khuấy theo đường xoáy tròn trong nồi. Nhìn nước mì sôi bùng bục và phả khói nóng hổi, lòng Seonghyeon lại càng thêm nhốn nháo.
"Em ổn mà hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co