1.
"Ladies and gentle man, this is the captain of plane MARS89. We are now beginning our descent into LK Airport. Please make sure your seatbelt is securely fastened, your seat back and tray table are in their full upright and locked positions, and your window shades are fully open. Please turn off and stow all large electronic devices at this time. Our carbon crew will be passing through the cabin for a final check. Thank you"
============================================================================================
"Em thích anh.." - Seonghyeon lè nhè nói trong khi vẫn còn đang mơ màng trong cơn say men. Chỉ với một ly soju, em đã gần như chếnh choáng, không phân biệt được đâu là thực tại, đâu là cơn mơ nồng.
Martin đã ngay lập tức cảm thấy hối hận vì muốn tổ chức sinh nhật tuổi trưởng thành cho em bằng thứ rượu soju pha với sprite và yakun. Martin không nghĩ tửu lượng của em lại yếu đến thế, và anh cũng chưa mường trước được sẽ được em tỏ tình trong cơn say, với đôi gò má đỏ bừng, ánh mắt đang ngây dại dần đi. Điều này càng tôn lên sự xinh đẹp vốn em đã sẵn có. Anh ngơ ra một lúc, rồi chần chừ hỏi lại:
"Hyeon à, nãy em nói gì thế?"
"Em nói là, em thích anh." - Seonghyeon lườm anh một cái, rồi vẫn lí nhí đáp lại, trong khi em đang gục xuống bàn, bàn tay nghịch nghịch từng trái nho ở trên đĩa.
"Không phải thích theo kiểu bạn bè đó chứ? Anh cũng thích em lắm, Seonghyeon à." - Martin có vẻ vẫn chưa tin vào lời em, anh cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu.
Ngón tay em ngay lập tức dừng vân vê trái nho, em nằm ngây ra một lúc, rồi trái nho bỗng bẹp dí trong bàn tay em. Em say, nhưng em vẫn còn đủ tỉnh táo để em nghe ra được người đối diện vừa mới nói gì. Em bỗng nhiên cảm thấy rất giận. Thích theo kiểu bạn bè là như thế nào? Có ai thích theo kiểu bạn bè là trong kho ảnh có riêng một album tràn ngập ảnh đời thường của em, là ảnh em nằm ngủ gật trên bàn, là ảnh em ngồi chơi với mèo, hay ảnh anh chụp lén em? Hay là cách anh sẽ lén hôn lên mái tóc em lúc em ngủ? Là kiểu mỗi khi em cảm thấy thất vọng về mình, anh sẽ luôn âm thầm ở cạnh mà an ủi, vỗ về em? Hay là kiểu, anh luôn nói mẫu người yêu của mình là Seonghyeon? Như vậy mà là bạn bè sao? Có bạn bè nào mà không ngại đan chặt năm ngón, nắm tay em ngay trên sân khấu, ôm chặt em, rồi vùi đầu vào hõm cổ em không?
Seonghyeon dừng lại một chút rồi em ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Martin, trông em tự nhiên tỉnh táo một cách bất thường, và điều đó làm anh cảm thấy chột dạ, bằng một cách nào đó. Anh đưa tay vén những lọn tóc lộn xộn ngay trước trán em, rồi hỏi:
"Sao thế em?"
Ngay lập tức, em chộp lấy bàn tay anh, rồi chồm người qua bàn, em cứ thế leo thẳng lên bàn, lao về chỗ anh, làm Martin giật mình trong chốc lát. Em nhướn mày, hỏi thẳng anh:
"Có ai thích theo kiểu bạn bè mà như anh không? Anh coi em là gì mà suốt ngày có hành động quan tâm thái quá như thế? Trả lời em đi, anh có bao giờ thích em chưa?"
"Anh phải .. nói luôn bây giờ hả em?"
"..."
Không đợi được câu trả lời của người kia, hoặc là sẽ nhận được câu trả lời vòng vo, em ngay lập tức hôn lên môi Martin. Một cái chạm môi nhẹ, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Ai bảo người say là không tỉnh táo đâu? Em đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, em mặc kệ cho câu trả lời tiếp theo của anh sẽ là gì, lỡ anh có từ chối, em sẽ giả vờ ngất đi rồi sáng hôm sau đổ hết cho rượu chè. Thấy người kia sững ra một lúc lâu, hai mắt mở to trân trân nhìn em, như vừa trải qua một cái gì chưa từng thấy bao giờ, đôi môi vẫn hé mở nhẹ, lộ ra hai cái răng thỏ yêu. Em nhăn mặt, cảm giác người đối diện quá mức dễ thương, và một nụ hôn nữa lại được đặt lên môi Martin.
Lần này thì anh bỗng nhiên tỉnh hẳn ra, hơi nóng ngay lập tức lan từ cổ lên tới đỉnh đầu. Seonghyeon vừa mới hôn anh. Em ấy vừa mới hôn anh. Những hai cái liền.
Nhìn người đối diện đang khó hiểu nhìn anh, phải nói thật rằng, anh đang cố gắng xử lí tất cả dữ liệu mới này với một cái bộ não khá tồ. Nhưng có một điều anh chắc chắn, em ấy cũng thích anh, như cách anh thích em ấy. Anh không nghĩ mình sẽ được em ấy tỏ tình trước, điều mà, chắc chắn một người hướng nội như em sẽ không dám làm. Anh đang chưa biết nói như thế nào cho em biết được tình cảm của mình, thì Seonghyeon đã làm trước. Như có một sức mạnh ngầm nào đó thúc đẩy, anh đứng dậy, đột nhiên ôm lấy mặt em, Seonghyeon cũng thuận thế điều chỉnh tư thế của mình, em chợt nghĩ, sao ngay cả khi em đã ngồi lên bàn, chiều cao cũng không thể sánh được với tên m90 kia.
"Anh cứ định ôm mặt em như này tới bao giờ thế? Trên mặt em nhiều mụn lắm à?"
"Không. Em rất xinh đẹp."
"Đang nói nhảm cái gì thế? Trả lời đi, thích.."
Chưa kịp nói hết câu, môi em đã bị nụ hôn của Martin chặn lại, đôi mắt em mở to, hai gò má đã ửng hồng, giờ lại càng thêm đỏ rực. Chẳng biết là tác dụng của men rượu, hay là do men tình. Chỉ môi thôi là không đủ, Martin rời khỏi môi em, hôn lên khắp nơi trên sự xinh đẹp mang tên Seonghyeon, anh khẽ thì thầm:
"Anh thích em, là anh thích em trước, chứ không phải anh cũng thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co