Truyen3h.Co

Marseong || Chuyện đôi ta

2.

tomato2811

"Là anh thích em trước"

================================================================================

Sau lời tỏ tình "muộn màng" của Martin, Seonghyeon cười ngây ngốc, em cứ nhìn ngắm anh không rời mắt, ngón tay khẽ lướt trên khuôn mặt của người đối diện. Từ hàng lông mi, tới sống mũi cao thẳng, và đến đôi môi. Phải nói rằng, em quá may mắn khi có được anh bạn trai đẹp đẽ tới nhường này, vừa đẹp lại còn tài giỏi, nhân cách thì không phải bàn, em tự hỏi có gì mà Martin không thể làm được nhỉ.

"Mặt anh sắp có một lỗ thủng mất."

"Ừm"

"Em không quan tâm anh à?"

"Nói cái gì đấy?" - Seonghyeon nhíu mày, đôi bàn tay rời khỏi khuôn mặt kia.

Martin nhẹ nhàng ôm lấy em từ trên bàn, để em dựa vào người, thì thầm trên đỉnh đầu em:

"Đừng có nói trống không với anh."

Em thuận tay vòng qua cổ Martin, giọng em nhỏ dần, dường như khi ở bên cạnh một người cho được cảm giác an toàn, em thấy mình dễ dàng vào giấc hơn hẳn.

"Em cứ không thích đấy."

Martin hôn nhẹ lên mái tóc em, thì thầm lời chúc ngủ ngon, và cứ thế ôm em tới khi anh cảm nhận hơi thở đều đều của em tỏa ra trên lớp vải. Đang định bế công chúa về phòng, thì thằng cốt của em lập tức mở cửa phòng xông vào, mồm nó ngoạc lên như say sữa:

"Anh Martin! Em.." - chưa kịp nói hết câu, Keonho đã chết trân ngay trước cửa khi thấy công chúa nằm gọn trong vòng tay Martin. Nó chết sững, cứng người, mặt nó nghệt ra, trắng phớ. Anh cũng đứng hình mất mấy giây, xong rốt cuộc vẫn đặt em nằm lên giường mình, rồi nhanh tay kéo thằng cu đang ngoạc mồm kinh ngạc trước cửa phòng vào trong.

Keonho nhìn anh, đôi mắt dò xét từ trên xuống dưới, rồi nhìn mớ chai rượu trên bàn, rồi lại nhìn con người đang cuộn mình trong chiếc chăn bông của Martin, lâu lâu lại rên hừ hừ như nói mớ. Giống hệt một con cáo nhỏ. Nó cứ liếc anh từ trên xuống dưới, chẳng nói gì, rồi lại lắc lắc đầu. Trông nó hệt như một girl daddy, ngấm ngầm đánh giá người anh trước mặt.

"Có gì thắc mắc nói nhanh? Không anh sẽ đá cậu ra khỏi phòng."

"Bao lâu rồi?" - Keonho nhướn mày

"Cái gì mà bao lâu? Mà với cả, anh cho phép chú nói trống không với anh à?"

"Sao giờ em mới để ý anh sẽ không phàn nàn khi Seonghyeon nói kiểu đấy, còn em thì anh bắt bẻ nhỉ?"

"Ngoại lệ với ngoài lề nó không chỉ cách nhau bởi dấu câu đâu Keonho ạ."

Mặt Keonho nhăn lại như cái nùi giẻ, nó bỗng dưng thông minh ra một cách bất thường. Hóa ra mọi sự cưng chiều của Martin đối với cậu và Seonghyeon luôn có sự đặc biệt nhất định, thế mà đó giờ Keonho luôn nghĩ do hai đứa nhỏ tuổi nhất nên Martin hay có hành động babying. Nhưng nó vẫn chưa chấp nhận được việc thằng bạn suốt ngày chơi Roblox với mình nay lại là gông nhi đày. Nó chưa thể chấp nhận sự thật, nó như gằn từng chữ mà hỏi:

"Thế anh bây giờ có chịu kể sự thật cho em biết không đấy? Em không thể tin được, thật sự đấy, nó bùng nổ quá."

Anh gãi gãi đầu, rồi từ từ giải thích, nhưng khổ nỗi, mỗi khi Martin bối rối, lời nói như đấm nhau, chữ nọ đá chữ kia, xiêu xiêu vẹo vẹo:

"Thì cũng, cũng mới, ý anh là, mới xảy ra thôi. Với cả, chú hiểu ý anh không? Là kiểu đó đó, nó là như thế đấy, kiểu như, ờm, nó là dạng như thế, ờm,.. không phải, ý anh là...."

"Dừng" - Keonho đưa tay ngắt lời Martin, nó lấy tay xoa hai thái dương, tiếp tục - "Sao cái gì anh cũng giỏi nhưng lại dở cái giải thích thế? Lúc nào cũng là kiểu đó, dạng vậy, ý là, như thế, bla bla bla.."

"Tóm lại là, hai đứa anh mới thôi, mới vừa nãy. Nhưng anh để ý bạn cậu lâu rồi."

"Thế anh định giấu tới khi nào?"

"Anh không biết, chắc khi nào thích hợp thì nói."

"Nhi nhào nhích nhợp nhì nhói."

Martin đánh mắt về phía Keonho, cậu nhóc cái gì cũng đáng yêu, chỉ cái giữ bí mật là đáng ghét. Nếu như Seonghyeon là một người rất tinh ý và tinh tế, em sẽ kín bưng miệng trước những bí mật tế nhị của mỗi thành viên trong nhóm, thế nhưng, thằng nhóc Keonho thì không. Nó vô tư, nên đôi khi cũng thành vô tâm, nó ít khi để ý, nên khi mấy chị fan chỉ cần nhõng nhẽo hay làm nũng một chút, nó sẽ mềm lòng mà mồm tuôn ra liên hồi, bao nhiêu bí mật sẽ bung bét hết từ miệng nó. Martin day day trán, cố gắng lấy lòng Keonho:

"Thế này đi, anh cho cậu mượn tài khoản game của anh, đổi lại, cậu phải giữ kín chuyện này, được không?"

"Cho luôn thì em sẽ suy nghĩ" - Keonho búng tay một cái, lúc này nhìn nó đáng ghét gấp bội.

"... Thôi cậu nói hết ra đi."

"?? Em đùa, thật đấy, em sẽ kín miệng, sống để bụng chết mang ra, uy tín!" - Nó bỗng nhiên giãy lên, nhảy đến phía Martin, ôm chặt lấy cánh tay anh mà dụi vào. Martin cố gắng vùng ra khỏi cái ôm kinh khủng của nó, anh buộc phải thỏa hiệp.

Sau một hồi bàn luận, hai người cùng đi đến chung một thỏa thuận, rồi nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng tổ chức tiệc sinh nhật cho công chúa. Nó hơi khó chịu vì anh không chịu để Seonghyeon về phòng, nhưng vì không có tiếng nói, cũng hơi sợ sẽ bị Martin sút ra khỏi phòng, nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Anh cũng biết ý, anh bảo anh với Seonghyeon sẽ chia nhau cái giường (mặc dù nó không khả thi lắm), thì nó mới chịu nằm trên giường mình với cái điện thoại xoay ngang.

Anh nhẹ nhàng trèo lên giường, người kia mặc dù nhỏ nhắn, nhưng tư thế ngủ lại rất oai phong lẫm liệt. Em nằm xiêu vẹo, gần như không có chỗ cho Martin đặt lưng. Anh khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc em. Bàn tay anh nhẹ nhàng chỉnh lại người em, cố gắng nằm xuống nhẹ nhàng nhất có thể, để không làm em chợt tỉnh giữa cơn mơ. Như cảm nhận anh cũng ở trên giường, em mơ màng mở mắt, rồi vòng tay ôm anh, mặt úp thẳng vào lồng ngực mà thì thầm:

"Anh ngủ ngon."

"Ừm, chúc em ngủ ngon, thêm lần nữa."

================================================================================

ôi các con vợ cứu anh với, cuộc sống đại học thật kinh khủng. Ước gì anh sung sức như ngày xưa thì có mà 3 ngày/1 chap TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co