Truyen3h.Co

Marseong || Chuyện đôi ta

3.

tomato2811

"Nếu cậu đến lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi."

- Hoàng tử bé | Antoine de Saint-Ẽupesry
==============================================

Seonghyeon tỉnh giấc bởi tiếng ồn của chiếc máy hút bụi cứ lảng vảng xung quanh, từ dưới tầng đến tận gần cánh cửa phòng. Em lăn lộn qua lại trên chiếc giường, cố gắng vùi mình trong chiếc chăn dày để che lấp đi tiếng ồn man rợ đó, một tay đưa ra quờ quạng tìm kiếm Martin. Mặc dù chưa tỉnh hẳn, nhưng vì không tìm thấy thân hình to lớn kia, nên em khá chắc người gây ra tiếng ồn đó chính là Martin, bởi anh có một thói quen xấu là nếu không thể ngủ sâu, thì sẽ lập tức đi dọn dẹp mọi thứ bừa bộn. Em cố gắng chìm vào giấc ngủ thêm một lúc nữa, thì may mắn làm sao, tiếng máy hút bụi đã dừng lại. Mi mắt em một lần nữa lại sụp xuống, và em cảm thấy cơ thể mình dần nhẹ đi trong cái ôm êm ái của nệm và chăn.

Nhưng rồi, em lại mơ màng tỉnh dậy vì tiếng lạch cạch va đập lẫn nhau, của hai vật gì đấy. Seonghyeon cựa mình, cố gắng chui ra khỏi lớp chăn, vươn tay tìm điện thoại của mình. Màn hình điện thoại sáng lên một mảng chói mắt, với một mắt nhắm, một mắt mở, em cố gắng nhìn con số đang hiển thị trên màn hình trong cái tiêu cự đang nhòe đi. Và bây giờ mới chỉ 4h50 sáng.

"Em dậy rồi sao?"

"Nhờ ơn anh cả." - Em trả lời, trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, rồi em lại ôm lấy gối, ráng ngủ thêm một chút.

Martin sắp bùng nổ tới nơi rồi. Seonghyeon của anh, dễ thương quá mức. Đầu em rối bù, tóc dựng lên làm lộ ra vầng trán rộng, hai mắt nhắm tịt lại, đôi môi đỏ hồng chu lên như thể tối qua em đã dùng cả đống mặt nạ môi. Martin lập tức buông cây lau nhà, cán cây đập thẳng xuống sàn làm Keonho giật bắn mình, nó ngơ ngác bật dậy nhìn ngó xung quanh. Anh lao thẳng tới giường, giật phăng tấm chăn đang biến người yêu anh thành một cục tròn nhỏ, ôm lấy eo Seonghyeon, và Seonghyeon bị tấn công dồn dập bởi nụ hôn không mong muốn từ người yêu mình. Martin hôn hết khắp mặt em, mặc kệ em đang cố gắng vùng mình ra khỏi những nụ hôn mãnh liệt. Cứ như thế, bóng lưng to lớn của Martin bao phủ trọn lấy tấm thân Seonghyeon mà hôn tới tấp, đôi mày Keonho nhăn lại, nó bực mình nằm quay lưng lại với hai người kia, lại nhắm mắt ngủ ngon lành.

"Cậu có ổn không đấy? Sao má trái lại đỏ ửng lên thế kia?" - Juhoon vừa nhai đồ ăn, dùng cái thìa chĩa vào Martin.

Martin chột dạ, đưa tay sờ má, anh đang cố gắng suy nghĩ làm sao để trả lời cậu bạn, bởi vì, người tạo ra má hồng tự nhiên này cho anh không ai khác ngoài Seonghyeon cả. Anh đáng ra không nên làm thế, anh quên mất rằng em rất ghét việc bị cắt ngang giấc ngủ, hay bị làm phiền vào sáng sớm, và cái tát này là hoàn toàn xứng đáng.

"Ừ thì, sáng mình dọn nhà, vô tình đập vào cái gì đấy thôi." - Anh gượng cười trả lời Juhoon, ngón tay gãi nhẹ trên má.

Juhoon nhìn anh, gật gù, không nói gì thêm. Nhưng cậu lại để ý nay Seonghyeon khó chịu một cách lạ thường, ví dụ như việc từ nãy giờ em ấy cứ không ngừng lườm Martin, ở đâu có Martin, ở đó sẽ không có Seonghyeon.

Mấy nay không có lịch trình bận rộn, nhóm cũng có dư dả thời gian hơn để nghỉ ngơi sau những tháng dài bận rộn cho dịp comeback, trả job cho các nhãn hàng, hay tham dự các show truyền hình. Vì thế cả đám thống nhất sẽ đến Canada, một đất nước hoàn hảo cho những ngày nghỉ, nhưng cũng vì một lí do thiết thực hơn là, cả nhóm có thể đến ở ké tại nhà Martin (điều giảm kha khá chi phí). Gia đình Martin hiện đã chuyển về Hàn Quốc để sinh sống, nên căn nhà đôi khi chỉ có người giúp việc tới dọn dẹp cho đỡ bụi bặm. Như cũ, James với Juhoon vẫn ở chung một phòng, Keonho và Martin chia nhau một phòng, và Seonghyeon ở chung với anh quản lí. Điều này là do anh quản lí quyết định, bởi hai đứa út nhất quyết không chịu nhường nhau để được ở cùng anh leader, và hai đứa đã phải bốc thăm để quyết định. Và hai ngày liền Seonghyeon đã không chịu nói chuyện với Keonho.

Thế nhưng hôm nay thì khác, vì sự cố không mong muốn vào buổi sáng, cũng như để giám sát cái mồm của Keonho, Seonghyeon buộc phải mở mồm giao tiếp với bạn trở lại. James gọi Keonho ra bưng nốt những món còn lại để cả đám nạp đủ năng lượng cho một buổi sáng trước khi anh quản lí sẽ thả năm đứa ra ngoài. Anh cũng âm thầm quan sát Martin với Seonghyeon, tự hỏi hai đứa này gây sự gì với nhau, mà sao không khí từ sáng giờ nó cứ lạ lạ.

"Thế mấy đứa đã quyết định đi đâu chưa?" - Anh quản lí hỏi, trong khi anh vẫn đang kiểm tra về lịch trình dày đặc của nhóm sau kì nghỉ.

"Em nghĩ nên đi đâu đấy mà không đông người, kiểu, đi viện bảo tàng, hay đi phòng trưng bày nghệ thuật cũng được!" - Keonho nói, tay nó vẫn đang miệt mài trộn mì.

"Thế mấy chỗ đấy mà không đông người à?" - Juhoon bĩu môi

"Nhưng em thấy xác suất mà mọi người nhận ra sẽ thấp hơn, với cả, tệp người tham gia khả năng độ tuổi trung niên, em thấy ổn mà."

"Ừm, chắc là thế nhỉ." - Juhoon khẽ cười, cậu lắc đầu vì sự dễ thương của con cún Keonho.

"Hay mọi người muốn đi tới High Park không? Ở Toronto đang mùa hoa anh đào đẹp nhất, tiện thể chụp ảnh hay đi sở thú cũng được mà." - Seonghyeon vừa tra điện thoại, quay màn hình ra cho cả đám nhìn.

"Anh thấy ổn đấy, ba đứa có ý kiến gì khác không?" - James gật gù, đẩy hộp khăn giấy về phía Seonghyeon, tay chỉ vào khóe miệng mình.

Juhoon không nói gì, khẽ gật đầu tán thưởng ý kiến của Seonghyeon, Keonho cũng muốn phản bác nhưng thấy cả hai anh không ý kiến gì nên cũng xụ mặt mà đồng ý, còn Martin thì không có quyền ý kiến. Cả nhóm nhanh chóng giải quyết bữa sáng, rồi về phòng thay đồ chuẩn bị ra xe.

==============================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co