Truyen3h.Co

marseong || mùa

đông

zendaxx

gió đông đã tràn qua khung cửa, đem theo cái buốt lạnh nhởn nha da thịt.

seonghyeon tựa người bên hiên, đôi ba giây lại như rùng mình một chút. thực tình mà nói, em chẳng thích mùa đông tẹo nào. bởi mùa đông vừa lạnh vừa khô, cơ thể seonghyeon cũng vì vậy mà lười nhác thêm đôi chút.

cơ mà seonghyeon cũng lại thương mùa đông lắm.

em thương lắm khi trời đương nắng thành râm, khi tuyết giăng kín lối và sơn trà nở rộ. em thương lắm khi phơi mình ngoài khí trời rét buốt, cứ hễ cất tiếng nói chuyện lại thấy vài bận khói bay theo. em thương khi được cùng martin sánh bước nơi phố thị tấp nập. bởi lẽ, chỉ cần em hơi run lên vì cái lạnh mười hai, martin sẽ khẽ khàng siết tay em chặt thêm chút. có vậy thôi, seonghyeon cũng thấy người mình như mềm nhũn ra rồi.

"sao bảo ghét mùa đông?"

martin biết em cáo nhà mình vốn chẳng thiết tha gì những ngày cuối năm. thứ seonghyeon cần là mấy tán chi anh vươn mình đón gió và cái nắng nên thơ của buổi sớm mùa xuân. đâm ra thấy tình nhân ngẩn người bên hiên nhặt tuyết rơi, cậu lại không khỏi nhíu mày mà dò xét.

seonghyeon bên này vẫn ngồi yên chẳng nhúc nhích, chỉ thấy ở nơi khoé môi một hình bán nguyệt ý vị,

"có anh ở đây rồi, mùa xuân chẳng cần tới nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co